Chương 2: Lựa Chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_Căn cứ Rakuzan_

Hiện tại trong phòng họp, bầu không khí cực kì nghiêm túc, vấn đề mà bọn họ đang bàn bạc, là việc gia nhập thêm thành viên cho "liên minh Teiko". Đối tượng được đề nghị ở đây, không đâu khác chính là Seirin.

Người đề ra chủ ý này là Nijimura, một trong những tiền bối của cả "Thế hệ kì tích". Hắn không tham gia nhiều trong những cuộc chiến, nhưng là người quan trọng trong các thành viên của Chính phủ, cũng là đồng minh đáng tin cậy nhất của "Liên minh Teiko" trong Chính phủ. Vì thế, khi đề xuất ý kiến này, mọi thành viên thuộc về "Thế hệ kì tích" đều phải nghiêm túc suy xét.

- Seirin không phải là quân đội mạnh, hơn nữa không có chiến công nổi bật nào, tôi cảm thấy bọn họ không phù hợp.

Người vừa phát biểu là Midorima Shintaro, phó thủ lĩnh của "Liên minh Teiko", hắn là một người rất kỹ tính, vì vậy, đối với một quân đội nhỏ như Seirin, một chút hắn cũng không thấy phù hợp.

- Nijimura-senpai, anh đang có ý đồ gì thế?

Kise lên tiếng hỏi, thật ra đối với "lão cáo già" như Nijimura, Kise  hoàn toàn không hiểu được cái suy nghĩ này.

- Các cậu chắc chưa nhận được tin là Seirin vừa công bố cho Chính phủ về vắc-xin 411 phải không?

- Đó là cái gì?

- Một loại vắc-xin mới, có thể kháng độc tố ma cà rồng trong vòng 3 giờ sau khi nhiễm, nếu kịp thời tiêm loại vắc-xin này, chắc chắn sẽ không bị biến thành ma cà rồng.

- Là thật sao? Đến cả đội quân y đặc biệt của Shuutoku còn chưa nghiên cứu được toàn bộ thành phần độc, bọn họ lại có thể nghiên cứu ra vắc-xin?

- Cho nên tôi mới kiến nghị bọn họ, tuy "liên minh Teiko" rất mạnh, nhưng về quân y, chúng ta còn khá hạn chế so với hai liên minh kia. Nếu để Seirin gia nhập, tôi tin nhất định sẽ có lợi.

Nijimura nói xong, liền nhìn về phía Akashi, ý đồ thăm dò hắn.

- Akashi, cậu thấy như thế nào?

- Lí do anh đưa ra rất hợp lí, nhưng địa bàn của Seirin cách khá xa so với căn cứ, nếu để họ gia nhập, chúng ta không thể bỏ mặc họ, vì thế, sẽ tốn một phần quân lực để đưa tới Seirin, đồng nghĩa với việc độ đảm bảo của căn cứ sẽ suy giảm.

Akashi phân tích kỹ cho bọn họ, đầu ngón tay gõ gõ trên bàn đầy suy tư.

- Akashi, đừng giả vờ nữa, cậu đã ở Seirin mấy ngày, thừa biết lực lượng của bọn họ thế nào.

Nijimura không vui nói, hắn có thể nhìn ra, vậy thì Akashi không thể nào không thấy.

- Anh có ý gì vậy, Nijimura?

Aomine nhíu mày hỏi, vừa rồi Akashi nói rất đúng, cái gì mà giả vờ a?

- Các cậu cho rằng, Seirin thật không có lực lượng chiến đấu sao?

- Lẽ nào không phải?

- Các cậu đều biết, địa bàn của Seirin vô cùng hẻo lánh, lại còn cô lập với thành phố. Tuy nhiên, trong báo cáo quân doanh mấy năm gần đây, cái tên Seirin chưa từng xuất hiện là bị ma cà rồng tấn công.

- Hình như đúng là như vậy. Không lẽ nào......

Midorima dường như hiểu ra, hắn bắt đầu đối với Seirin có một hướng nghĩ khác.

- Là bọn họ cố tình che giấu thực lực, mục đích là không muốn dính líu tới lực lượng của các liên minh.

Nijimura nói tiếp ý của Midorima, lần lượt nhìn các thành viên còn lại của "Thế hệ kì tích" kinh ngạc. Càng là quan sát động tĩnh của Akashi.

- Sao bọn họ lại không muốn dính líu tới các liên minh, trong khi không biết bao nhiêu quân đội đơn lẻ muốn được kết nạp vào mà không có cơ hội.

Kise thắc mắc, dù sao các liên minh bao giờ cũng rất được coi trọng, làm sao lại có quân đội ghét bỏ liên minh chứ?

- Tôi nghĩ là nguyên nhân nội bộ, chắc chắn ngoài vắc-xin 411, bọn họ còn rất nhiều loại thuốc hữu ích khác không muốn công bố.

- Nếu đã thế, thì vì sao lại công bố vắc-xin 411?

Trong danh sách những người nhiễm bệnh lần này, có một người là em gái của Kiyoshi Teipei. Tôi đoán đó là nguyên nhân.

Nijimura trả lời Midorima, cuối cùng chốt lại vấn đề.

- Nói chung đó chỉ là ý kiến của tôi, còn lại đều do các cậu quyết định, nếu để Seirin gia nhập một trong hai liên minh kia, tôi chắc các cậu sẽ hối hận.

- Anh rất coi trọng Seirin nhỉ?

Akashi nhìn Nijimura, ánh mắt thâm ý dò xét.

- Seirin có rất nhiều nhân tài giấu nghề, ví dụ như người tên Kuroko Tetsuya chẳng hạn.

Nijimura bình tĩnh trả lời, hắn sớm biết Akashi rất tò mò về Kuroko, hắn không phủ nhận là mình cũng rất tò mò. Từ góc độ của cả hai, ai cũng đều nhìn ra được dường như Kuroko đang cố che giấu "dị năng" của mình. Ngoài ra, nếu Seirin có nhiều người như Kuroko, thì chắc chắn đây không còn là một quân đội đơn giản.

- Nếu anh đã tự tin như vậy, tôi sẽ suy nghĩ kỹ về việc này.

- Tốt thôi, giờ tôi phải về thủ đô, đi trước.

Nijimura rời đi, không khí của phòng họp cũng rơi vào trầm lặng.

- Aka-chin, tớ cũng cảm thấy Seirin không đơn giản.

Murasakibara từ nãy đến giờ im lặng đột nhiên lên tiếng. Hắn từ trong túi áo lấy ra một túi kẹo.

- Mọi người thử ngậm viên kẹo này đi.

Murasakibara tiếc nuối đưa cho mấy vị đồng đội một viên kẹo nhỏ, còn mình trực tiếp ăn 5 viên.

- Murasakibaracchi, sao cậu lại bảo Seirin không đơn giản rồi bảo bọn tớ ăn kẹo.

- Ki-chin cứ ăn đi rồi sẽ biết.

Thấy Murasakibara nghiêm túc, bọn họ miễn cưỡng cho viên kẹo vào miệng, sau đó liền đồng loạt ngạc nhiên.

- Hình như tôi cảm thấy năng lượng trong cơ thể mạnh thêm một chút rồi.

- "Dị năng" của tôi hình như có chút biến hóa, giống như là nâng cấp thêm một bậc vậy.

Midorima cùng Aomine kinh ngạc mà nói, viên kẹo vừa rồi bọn họ ăn rốt cuộc là cái gì?

- Ngạc nhiên phải không, là Kuro-chin trước khi về cho tớ đấy, cậu ấy nói là cái này có thể kích thích "dị năng", đột phá lên một tầng năng lượng mới.

- Thứ đồ như này, mà cậu ta hào phóng cho cậu nguyên cả túi sao?

Kise hỏi.

- Không, cậu ấy nói đây là thành phẩm thất bại của bọn họ, so với viên hoàn chỉnh thì công dụng chỉ đạt được 0,5%.

- Seirin này, cũng quá không tầm thường rồi.

Akashi không nói gì, nhưng hắn cũng rất ngạc nhiên về Seirin, lúc ở nơi đó, hắn cũng đã thấy rất nhiều điểm đặc biệt kì lạ của Seirin. Nhưng không ngờ lại có nhiều thứ kì diệu như vậy.

- Midorima, sắp xếp cho tôi một cuộc hẹn với chỉ huy Hyuga Junpei của Seirin. Tôi nghĩ mình quyết định được vấn đề này rồi.

Akashi rời khỏi phòng họp, trở về phòng làm việc của mình. Dựa trên những gì bọn họ phân tích, thì Seirin cực kì phù hợp với điều kiện của "liên minh Teiko".

Chỉ là, với ý muốn không dính líu tới các liên minh, thì thuyết phục Seirin gia nhập vào "liên minh Teiko" tuyệt đối không đơn giản.

________________________________________________

Chỉ huy trẻ tuổi của Seirin Hyuga Junpei lúc này đang rơi vào một tình thế cực kì bất lợi.

Ngồi trước hắn là một vị chỉ huy được cả nước Nhật công nhận, khí thế tỏa ra áp bức, mà vấn đề bọn họ đang bàn bạc, Hyuga không thể tự mình chấp nhận.

- Akashi-san, tôi đã nói rõ, Seirin sẽ không gia nhập bất cứ liên minh nào. Cho dù ngài thuyết phục được tôi, thì cũng không thể khiến các thành viên khác chấp nhận.

- Anh là chỉ huy của bọn họ, lẽ nào lại không quản được cấp dưới của mình.

- Tôi đúng là chỉ huy, nhưng những vấn đề như này, Seirin chỉ nghe lời nói của một người, mà người đó không phải tôi. 

- Ồ, vậy anh nói xem là vị nào, tôi sẽ gặp người đó nói chuyện, tóm lại, tôi sẽ không từ bỏ việc chiêu mộ Seirin.

Akashi không chừa đường lui nói. Cả cái nước này đều biết Akashi nói được làm được, lần này nhắm trúng Seirin, thật sự gây khó dễ cho vị chỉ huy nọ.

- Hắn không thích gặp người ngoài, e là sẽ không đồng ý gặp Akashi-san.

- Tôi sẽ làm hắn đồng ý, cho tôi biết hắn là ai.

Hyuga bị dồn vào đường cùng, bất đắc dĩ phải trả lời.

- Là Kuroko, cậu ấy đồng ý, Seirin sẽ không ai ý kiến về việc này.

- Theo tôi biết, Kuroko không hề tham gia vào việc chỉ huy của Seirin, vậy thì tại sao.....

- Kuroko là sức sống của Seirin, nếu không phải có cậu ấy, Seirin e đã....diệt vong.

Hyuga thở dài, sau đó đứng dậy, cuối đầu nói.

- Nói tóm lại, tôi không thể quyết định chuyện này, mà tôi cũng không hy vọng Seirin vướng vào tranh chấp giữa các liên minh. Thất lễ, tôi đi trước.

Hyuga lập tức rời khỏi phòng, sớm đã biết không nên tới đây, nhưng lại không cách nào từ chối.

Kuroko không có khả năng sẽ đồng ý để Seirin vào "liên minh Teiko", bọn họ đủ sức để xử lí ma cà rồng muốn xâm chiếm Seirin, nhưng nếu để vướng vào tranh chấp quân đội, nguy hiểm đối với Seirin càng thêm tăng, dù có được thêm quân bảo vệ.

Hyuga trở về Seirin, liền lập tức đem mọi chuyện nói rõ. Chỉ thấy sắc mặt Kuroko không được tốt, rõ ràng có ý phản đối.

Đối với Kuroko, Seirin chính là nhà, mà ngôi nhà này, tuyệt đối không thích hợp với danh tiếng và quyền lực.

Kuroko hiểu rõ, không ai ở Seirin mong muốn quyền lực hay danh vọng, bởi nó không quan trọng với họ. Nhớ thảm họa kinh hoàng mà 13 năm trước Seirin đã phải chịu đựng, từng người thân trước mặt bị xé xác uống máu, nhớ đến vẻ khoái trá của lũ ma cà rồng, trong lòng ai đều căm phẫn tột cùng. Hơn nữa, Chính phủ năm đó cũng lựa chọn vứt bỏ Seirin, càng đẩy Seirin vào con đường cùng.

Năm đó, Kuroko cũng chỉ mới là đứa nhỏ 8 tuổi. Bởi sự dạy dỗ của cha mẹ nằm trong quân doanh, cộng thêm "dị năng" đặc thù, nhờ đó mới cải tử hoàn sinh lại cho nơi này. Trong lòng mọi người ai nấy đều đau đớn tuyệt vọng, nhưng khi họ nhận ra nỗ lực của cậu, dường như chút hy vọng cuối cùng mới còn để tiếp tục sống.

Đúng, họ phải sống, để bảo vệ quê hương của họ.

Họ phải sống, để chờ đợi cơ hội trả thù.

Họ phải sống, để khiến Chính phủ phải hối hận vì vứt bỏ họ.

Họ phải sống, vì họ không thể nhẫn tâm để sự nỗ lực của một đứa bé 8 tuổi trở thành công cốc.

Vì chấp niệm của bản thân, họ đã vùng dậy. Họ khiến ma cà rồng phải ngầm e ngại trước địa bàn của Seirin, họ đã khiến Chính phủ phải hạ mặt tìm cách lôi kéo. 

Còn về trả thù, Seirin đều nghe theo Kuroko. Bởi cậu không muốn ai phải chết vì ma cà rồng nữa. Cậu không cho họ trả thù, tuy nhiên, dựa vào thực lực nghiên cứu khác thường của Seirin. Không ít độc dược của họ đã phá sập căn cứ của ma cà rồng. Thầm lặng, không một ai hay biết, khi biết rồi, thì đã không còn chút dấu vết nào để tìm được bọn họ.

Seirin sẽ không dựa vào bất cứ ai, hay bất cứ một cái gì đó khác.

__________________________________________________

Kuroko đung đưa chân, miệng hút nhẹ Vanilla Milkshake của mình. Hoàn toàn không thèm nhìn Akashi ngồi trước mặt.

- Kuroko, xét về trên phương diện nào, "liên minh Teiko" đều rất phù hợp với Seirin, cậu vì sao lại không đồng ý.

- Tôi đã nói rất rõ, tôi không muốn Seirin có bất kì quan hệ nào với quân đội thuộc diện Chính phủ.

- Đó chỉ là trên danh nghĩa, cậu nghĩ rằng tôi sẽ chịu nghe lời mấy lão già kia à?

- ...................

Kuroko không để ý, tiếp tục quay mặt gọi thêm một ly Vanilla Milkshake nữa. Thái độ một chút cũng không có dáng vẻ tôn trọng người khác.

Akashi không hề vì thái độ của người kia mà chán ghét, ngược lại cảm thấy cực kì thú vị. Lần đầu tiên bị xem thường, cảm giác cực kì mới mẻ. 

- Dù gia nhập vào "liên minh Teiko", nhưng cũng chẳng có gì để đảm bảo Seirin sẽ an toàn, hơn nữa còn phải để trụ cột chính của Seirin đến trung tâm của liên minh, rõ ràng là không hề có lợi.

 - Cái này có thể thương lượng, tôi có thể để Kagami Taiga ở lại Seirin sau khi gia nhập, chỉ cần một người khác thay thế hắn, chẳng hạn là cậu cũng được.

- Nhưng như vậy cũng không đảm bảo được gì, nói chung là tôi sẽ không đồng ý, thất lễ, tôi phải về Seirin.

Nhìn Kuroko quay lưng bỏ đi, Akashi có chút thất vọng. Không ngờ thiếu niên này lại cố chấp như vậy, đã nhượng bộ rất nhiều, vậy mà vẫn chưa chịu đồng ý.

Dù là thế nào, đối với "liên minh Teiko" hiện tại, sự gia nhập của Seirin là vô cùng cần thiết. Giả sử Seirin chịu giao ra thành phẩm hoàn chỉnh của loại kẹo kia, ít nhất thực lực của "liên minh Teiko" phải tăng thêm tầm 60% so với hiện tại.

Akashi suy tư, đối phó với Kuroko, còn phiền phức hơn những gì hắn nghĩ.

Trở về căn cứ, Akashi vừa giải quyết công việc, vừa suy xét tìm cách thuyết phục Kuroko. Cậu ta để ý tới Seirin như vậy, hẳn phải đưa ra điều kiện nào đó để các thành viên của Seirin đồng ý, sau đó, tự khắc Kuroko sẽ không thể phản đối nữa.

Nếu Seirin giỏi nhất là nghiên cứu dược liệu, điều kiện tốt nhất để thuyết phục bọn họ chính là trung tâm nghiên cứu tối tân nhất ở Shuutoku.

- Midorima, lên phòng tôi bàn bạc chút việc.

Midorima nhận lệnh, lập tức xuất hiện trong phòng Akashi. Bàn bạc một hồi, Midorima không ý kiến đồng ý để phòng nghiên cứu làm điều kiện trao đổi với Seirin.

Một bên khác, Hyuga nhận được thêm một bản thỏa thuận mới gửi từ Rakuzan. Hyuga tập trung những người đứng đầu của Seirin, trong đó có cả hai thành viên chủ chốt là Kagami và Kuroko.

- Cho dù điều kiện của Rakuzan có tốt hơn nữa, em cũng không đồng ý. Em không muốn Seirin dính vào bất cứ nguy hiểm nào.

Kuroko an tĩnh nói, thái độ kiên quyết.

- Anh cũng cảm thấy như vậy, nhưng Akashi sẽ không dễ dàng với chúng ta đâu. Em cảm thấy chúng ta khi nào thì làm cậu ta bỏ cuộc được.

- Senpai, chúng ta không đồng ý, tên Akashi đó cũng không làm gì được chúng ta, anh lo cái gì chứ?

Kagami phản bác Hyuga, thái độ đứng về phía Kuroko. Thật chất, Kagami không hề ưa gì chuyện của các liên minh, nói trắng ra là chán ghét.

- Xin lỗi, nhưng anh đồng ý với điều kiện Rakuzan đưa ra.

Kiyoshi mở lời, chuẩn bị giải thích lí do của mình.

- Chúng ta thật sự cần phòng nghiên cứu cao cấp hơn nữa. Anh muốn sớm hoàn thành viên thuốc AS-KT, mọi người ở đây đều hiểu rõ sự cần thiết của viên thuốc này phải không?

Căn phòng trở nên im lặng, bởi vì Kiyoshi nói rất đúng, điều kiện của Seirin hiện tại, không cách nào có thể hoàn thành viên thuốc đó. Mà nếu không thể hoàn thành, thì họ chỉ có thể trơ mắt nhìn đồng đội nhiễm phải mầm bệnh độc của ma cà rồng chịu dày vò đau đớn mà chết.

Mầm bệnh cực kì nguy hiểm này là một loại bệnh mới, khác xa với các căn bệnh mà Seirin từng nghiên cứu. Khó khăn lắm họ mới thành công tìm ra thành phần độc, nhưng tiến độ nghiên cứu thuốc giải bị ngừng lại, nguyên nhân là không đủ thiết bị y tế.

- Chúng ta không thể vì sợ nguy hiểm mà để bọn họ tiếp tục chịu dày vò, hơn nữa, Seirin của hiện tại, không phải ai cũng có khả năng đụng vào. Cộng thêm uy danh của "liên minh Teiko", chúng ta sẽ ổn thôi.

- Kuroko, Teipei nói không sai, anh thật sự không muốn nhìn Riko mỗi ngày đều đau đớn đến chết đi sống lại như này nữa.

 - Kuroko, tớ cũng cảm thấy chúng nên đồng ý.

Furihata từ bên ngoài bước vào, hắn cúi đầu tỏ ý xin lỗi vì đột nhiên xen vào, rồi tiếp tục nói.

- Tớ cũng sợ sẽ phải nhìn thấy khung cảnh của 13 năm trước, nhưng tớ không thể nhìn những người quan trọng với tớ bị căn bệnh này dày vò.

Kuroko khó xử nhìn mọi người, mọi người đều muốn vậy, cậu rất khó để giữ lại lập trường của mình. Nhưng đồng ý, chính là đẩy Seirin đến vách núi, tùy thời đều có thể rơi vào vực sâu.

- Để em suy nghĩ đã.

Kuroko bước khỏi phòng họp, bên ngoài không khí tốt hơn rất nhiều. Kuroko quen thuộc đến bên hồ nước ven rừng yên tĩnh, ngồi xuống một gốc cây.

Cậu không tin tưởng vào "liên minh Teiko", biết đâu họ cũng sẽ giống như Chính phủ năm đó, vứt bỏ Seirin lúc khó khăn.

Nhưng thật sự, cậu cũng rất đau buồn khi nhìn mọi người đối chọi yếu ớt với căn bệnh kia.

Kuroko, không biết nên làm như nào mới phải.

Cậu không quyết định được, nhưng không thể không quyết định.

Phải làm sao lựa chọn đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro