2. Tetsuya Bị Ác Ma Nhìn Trúng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một tuần sau, Kuroko cuối cùng cũng hồi phục sức khỏe. Tuy nhiên, cậu vẫn cảm thấy rất mệt, nguyên nhân cũng chỉ vì.......

CẬU CÓ  MỘT DÀN FAN HÂM MỘ

Nguyên cả tuần không tới trường nên chả biết, từ khi đứng đầu trong bảng xếp hạng Omega. Số lượng người chú ý cùng yêu thích cậu cứ tăng ào ạt, sáng ngày đầu tiên, nếu không phải được giáo viên cứu giúp, cậu e là không xong rồi.

Ngay khi hết tiết học, Kuroko vội phóng khỏi lớp, phát động tầng cao nhất của Midrection trốn thẳng lên sân thượng. Midrection không thể duy trì lâu, cho nên cậu phải càng nhanh càng tốt.

Tạm thời thoát nạn, Kuroko nhẹ thở phào một hơi. Cậu hiện tại cực kì oán giận đám Alpha "Thế hệ kì tích" kia. Nếu không tại bọn họ, cậu cũng không khổ sở như này.

- A, Kurokocchi, cậu hóa ra cậu đang ở đây.

Giật thót người một cái, Kuroko quay đầu lại, người vừa gọi cậu là Kise, theo sau hắn là Aomine, Murasakibara, Midorima và đội trưởng của bọn họ Akashi.

- Tetsu, nghe nói cậu bị ốm, bây giờ thế nào rồi?

- Hừ, giữ gìn sức khỏe đi, không phải tôi quan tâm hay gì đâu, nhưng cậu bị bệnh đám người này suốt ngày nhắc đến cậu, rất phiền, nanodayo.

- Kuro-chin ăn kẹo không, đây là vị mới nhất đó.

Lại là cảnh này, đám người này rốt cuộc có biết bao vây một Omega như này rất bất lịch sự không?

Kuroko miễn cưỡng nhẫn nhịn, cậu ước gì mình có thể rời đi ngay lúc này. Sớm biết bọn họ sẽ lên đây, cậu tuyệt đối không đặt chân tới nơi này.

- Các cậu làm vậy sẽ khiến cậu ấy khó chịu, mau tản ra đi.

Akashi vốn không quan tâm, nhưng vì khả năng đặc biệt của "Emperor Eyes", hắn dễ dàng nhận ra người bên trong đám đồng đội của hắn khó chịu. Thôi thì giúp đỡ cậu ta một lần vậy. 

Kuroko đây là lòng thứ hai được Akashi cứu thoát, không khỏi nhìn hắn với ánh mắt biết ơn.

- Làm cậu khó chịu sao Kurokocchi, xin lỗi.

- Tetsu hay cậu cũng ở đây ăn trưa với bọn tôi đi.

- Được đó, ở lại đi Kurokocchi.

Kise cực kì hào hứng mà nói, đối với đám khó ở như "Thế hệ kì tích", cùng một Omega ăn trưa phải gọi là chưa từng xảy ra. Nhưng hiện tại chính bọn họ là người yêu cầu một Omega ở lại, quả rất đặc biệt.

- Cho tôi trịnh trọng từ chối lời mời của các cậu. Xin lỗi, tôi thật ra là đang tìm bạn của mình cho nên xin phép đi trước.

Kuroko vội vàng đi khỏi sân thượng, trong tình cảnh này, nơi có thể trốn, e là chỉ có chỗ đó......

_______________________________________________

- Kuroko, em nghĩ phòng làm việc của tôi là phòng nghỉ của em à?

- Nijimura-senpai, em là vì bất đắc dĩ, bên ngoài rất nguy hiểm.

Kuroko tuy không thân thích với CLB bóng rổ, nhưng mấy năm trước có từng cùng Nijimura chơi bóng mấy lần, sau đó cũng khá thân thiết. Nijimura hiện tại là cựu đội trưởng, vẫn còn còn một vài công việc chưa giải quyết nên phòng làm việc vẫn chưa trả lại cho huấn luyện viên. Kuroko nhờ đó mà trốn được vào đây ăn trưa.

- Tôi có bảo bọn họ đừng quá đeo bám em, nhưng lũ đó không nghe lời.

- Cảm ơn lòng tốt của anh, nếu có thể, em ước hôm đó mình đừng gặp Aomine-kun, chuyện ra bây giờ quả thật rất phiền.

 Kuroko ở văn phòng của Nijimura hết buổi trưa thì quay về lớp. Cậu luôn giữ Midrection liên tục, cho nên tạm thời vẫn tính là đang an toàn.

Cuối giờ nhất định phải giải quyết vấn đề này, thật sự chịu hết nổi rồi.

_Không tự ý mang truyện đi, chỉ đăng trên wattpad bởi Lyrina_

Thoáng cái đã tới cuối giờ, nơi Kuroko đang đứng hiện tại, chính là trước của phòng làm việc của đội trưởng đội bóng rổ - Akashi Seijuro.

Gõ cửa mấy tiếng, Kuroko cuối cùng cũng nghe được âm thanh "mời vào" phát ra từ bên kia.

- Có chuyện gì sao?

Nam sinh với mái tóc đỏ cùng đôi mắt ruby xinh đẹp nhìn cậu. Trông ánh mắt khá lạnh lùng, nhưng với Kuroko đang cực kì phẫn nộ trong lòng thì ánh mắt này chẳng là cái gì hết.

- Đương nhiên có. Tôi muốn cậu giải quyết vấn đề này cho tôi.

Kuroko đưa tới cho hắn một lá thư.

- Đây là?

- Chuyện tôi cần giải quyết đều trong lá thư này, cậu nhất định phải đọc nó.

Akashi ánh mắt có chút khó chịu, vốn tưởng người này có vài phần đặc biệt hơn so với những Omega kia. Từ chối mấy vị đồng đội của hắn, nhưng lại chủ động tìm hắn ư?

- Thất vọng sao?

- Nực cười, ta có thời gian làm mấy chuyện vô vị thế à?

- Oreshi, ta cũng là ngươi, ngươi cảm thấy như này ta cũng cảm nhận được.

- Được thôi. Ta thừa nhận mình có chút thất vọng, mà cũng chẳng quan trọng.

Kết thúc cuộc trò chuyện cùng nhân cách kia của mình. Akashi nhìn lại bức thư của Kuroko.

- Xin lỗi cậu, tôi không nhận thư này của cậu được.

- Vì sao?

- Cậu không phù hợp, hơn nữa, tôi cùng cậu không thân thiết, làm sao tôi đồng ý với cậu được.

- Cậu đang nói gì vậy? Lẽ nào cậu đây là đang bao che cho đồng đội của cậu, bọn họ gây cho tôi nhiều rắc rối như vậy, tôi viết thư tố cáo có gì không hợp lí? Còn nữa, cái gì mà không phù hợp, cậu không hiểu lầm là tôi đang đưa cậu thư tình đấy chứ?

Akashi khi đó có chút đứng hình.

- Phụt, khụ khụ,...

- Cười đủ chưa, đủ rồi thì câm đi.

- May là ngươi vẫn chưa nói lời nào quá mức kì quái, không thì lần này quả là trò cười thú vị nhất mà ta từng chứng kiến.

- Rốt cuộc cậu có giải quyết cho tôi không? 

Kuroko nhìn phản ứng kì quái của Akashi, phút chốc cảm thấy. Đội trưởng của "Thế hệ kì tích", kì quái chẳng kém gì đồng đội mình.

- Được rồi, để đó đi. Ngày mai tôi sẽ giúp cậu giải quyết.

- Vậy được. Tôi đi trước.

Kuroko quay người đi thẳng, chỉ còn Akashi ở lại đó. Lần này hắn quả nhiên rất mất mặt, cái trường này, hóa ra vẫn còn Omega không để hắn vào mắt như người kia.

Kuroko Tetsuya, hình như đúng là rất thú vị.

Mắt nhìn của bọn kia cũng không quá tệ nhỉ?

Akashi khẽ cười, người này, xem ra đáng để lưu tâm.

- Ta thích cậu ta rồi đấy, so với mấy kẻ kia trông tốt hơn nhiều.

Nhân cách kia của Akashi mới đó vậy mà cùng đối với kia yêu thích, vậy đúng là người có điểm đặc biệt.

- Vậy sao? Ta nghĩ mình cũng giống ngươi rồi.

________________________________________________

Sau ngày hôm qua đến gặp Akashi, hôm nay mọi thứ kì lạ là trở về như trước. Cậu không còn bị đeo bám nữa, "Thế hệ kì tích" nghe nói bị tăng gấp 5 lịch tập. Hoàn toàn không có thời tìm cậu.

Bị làm phiền cũng một đoạn thời gian rồi, giờ đột nhiên trở nên im lặng, cậu cảm thấy hơi buồn một chút.

Buồn. Cậu có buồn à? Buồn mới lạ đó, mừng còn không hết lấy đâu ra buồn.

Kuroko vui vẻ tới thư viện, lâu lắm rồi mới có thời gian yên tĩnh đọc sách.

Đọc gần xong một cuốn sách, cậu nghe tiếng kéo ghế ở đối diện mình. Theo bản năng ngước lên nhìn một chút.

AKASHI SEIJURO

Kuroko trong lòng hoảng hốt nói lên tên của vị vừa kéo ghế, người này ở đây làm gì? Không phải thay mấy người kia làm phiền cậu đó chứ.

- Xin chào, tôi ngồi đây được không?

- Được, cậu ngồi đi.

Cũng chẳng thể đuổi người ta đi. Kuroko lịch sự mời Akashi ngồi xuống.

- Tôi đi tìm thêm vài quyển sách, cậu cứ ngồi đọc.

Kuroko đứng dậy đi tìm thêm vài cuốn của tác giả cậu thích gần đây.

Vừa tìm được hai cuốn, Kuroko định trở về chỗ ngồi. Vô tình cậu liếc mắt thấy được cuốn sách mà cậu tìm kiếm gần đây. Khó khăn là nó hơi cao, cậu rướn người cố lấy nó nhưng chỉ chạm được vào nó, không có cách nào lấy xuống.

- Cậu muốn nó phải không?

Từ phía sau có một cỗ khí tức mạnh mẽ áp vào cậu. Lấy xuống cuốn sách mà cậu cần. Cậu xoay mới phát hiện là Akashi. Cậu vốn là một Omega, cho nên đối với khí tức của Alpha khá nhạy cảm. Mặt đột nhiên có chút nóng.

- Cảm ơn.

Kuroko hơi rụt rè nhận lấy cuốn sách. Sau đó vội trở về chỗ ngồi, nếu để Akashi phát hiện vẻ mặt lúng túng của mình, Kuroko nhất định cảm thấy rất mất mặt.

- Tôi cũng rất thích tác giả này, nhưng đáng tiếc chưa đọc được cuốn thứ 6 của ông ấy.

Akashi cũng trở về chỗ cũ, nhìn sang Kuroko nói. 

Cuốn thứ 6 cậu vừa mua mấy ngày trước, hơn nữa cũng đã đọc xong. Vô tình không suy nghĩ, Kuroko liền mở miệng.

- Tôi ở nhà có quyển thứ 6 của ông ấy, nếu Akashi-kun muốn, ngày mai có thể mang cho cậu.

- Được thế thì tốt quá, tôi đã rất tiếc khi chưa kịp đọc nó đấy.

Akashi vốn là một người tài giỏi, đối mặt với người trầm tính như Kuroko cũng dễ dàng khiến cậu nó chuyện. Hai người cứ thế hàn huyên tới tận giờ về.

- Đúng rồi, cậu có biết hoạt động tặng sách miễn phí cuối tuần này không? Tôi nghe nói có rất nhiều tác phẩm của Touya-san đó. 

- Tôi biết. Nhưng đó là hoạt động cho cặp đôi. Hơi tiếc nhưng tôi không tham gia nó được.

- Tôi cũng vậy. Mà nếu cậu cũng thế, hay chúng ta đi cùng nhau đi. Tôi không nỡ bỏ lỡ dịp này.

- A, cái này, nhưng chúng ta không phải một cặp, tôi sợ...

- Chỉ là giả thôi, cậu cũng đâu muốn bỏ lỡ dịp này đúng không?

- Vậy......được rồi. 

- Tốt quá. Cho tôi địa chỉ của cậu đi, tôi tới đón cậu.

- Không cần. Chúng ta gặp nhau trước cổng là được, để gia đình tôi gặp lại hiểu lầm, sẽ rất phiền phức.

- Được rồi. Vậy thì cuối tuần gặp, tôi phải về CLB, tạm biệt, Kuroko.

Akashi khẽ cười đắc thắng rời đi. Kế hoạch mời Kuroko đi chơi, thành công mĩ mãn rồi đi. Điều tra sở thích của Kuroko, vốn chẳng dễ dàng gì, nhưng Akashi Seijuro là ai chứ?

Không lâu nữa đâu, cậu sẽ gọi tôi bằng tên chứ không phải họ.

Xem ra Kuroko, đã hoàn toàn bị Akashi nhìn trúng rồi.

- Ha, không đọc được cuốn thứ 6, nhà xuất bản của cuốn sách đó chẳng phải là thuộc công ty nhà ngươi ư?

- Thì sao? Ta thích đọc sách của cậu ấy đấy.

- Ồ, ngươi cứ từ từ mà cố gắng, "Emperor Eyes" chưa nhìn ra điểm nào là cậu ta có ý với ngươi đâu.

- Người mà ta chú ý, đương nhiên không dễ đổ.

Akashi thích thú nói, với người chậm tiêu chuyện tình cảm như Kuroko, xem ra không dùng mưu kế không được. 

______________________________________________________

AkaKuro week ngày thứ 2, tung bông chào mừng nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro