Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kuroko Tetsuya là một thiếu niên 16 tuổi bình thường, cậu là đứa con thứ hai trong nhà, hiện đang sống cùng với anh trai là Kuroko Chihiro - sinh viên đại học năm nhất trong thời gian ba mẹ công tác ở nước ngoài. Ở cậu không có gì là nổi trội: Chiều cao cân nặng ở mức trung bình, ngoại hình không nổi bật, thể lực, học lực hay các đặc điểm khác cũng không có gì vượt sự "bình thường"

Đó là thứ mà mọi người sẽ nhìn vào cậu và nhận xét như vậy.

Đúng, cậu là một con người bình thường... Ngoại trừ việc cậu là một điệp viên cho một tổ chức ngầm có mạng lưới trên toàn thế giới - Điệp viên với mật danh Phantom.

Những thông tin cơ bản về Kuroko Tetsuya thì ai cũng có thể tìm ra, có thể là thông qua gia đình cậu, thông qua hàng xóm, thông qua hệ thống trường cấp ba,...

Những thông tin cơ bản về Phantom thì khác.

NotFound 404

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thời gian: 20:00pm - 29/1/2018

Địa điểm: Tokyo, Nhật bản, Nhà riêng của gia đình Kuroko

"Nii-san, làm phiền anh đưa lại cho em chiếc điện thoại với"

Người con trai tóc băng lam đưa tay về phía anh trai mình, nhẹ nhàng yêu cầu anh với vẻ mặt băng lãnh. Kuroko Chihiro ngồi trước chiếc laptop và cau mày, anh tiếp tục đánh máy và ngó lơ sự hiện diện của em trai mình.

"Nii-san" Tetsuya kiên nhẫn gọi anh trai một lần nữa.

"Điện thoại em để đâu thì sao anh biết được" Chihiro điềm tĩnh đáp, đoạn xua tay tỏ ý đuổi cậu ra ngoài. Những dòng chữ trên màn hình tiếp tục xuất hiện với tốc độ chậm rãi khiến Tetsuya thở dài.

Cậu đóng chiếc laptop của anh mình lại với động tác nhẹ nhàng, không một âm thanh nào phát ra khi màn hình máy tính được gập xuống. Tetsuya mặt không biến sắc nhìn thẳng vào mắt anh trai mình - người đang nhìn lại cậu với ánh mắt không chút hứng thú.

Hai anh em giống hệt nhau.

"Nii-san, em biết là anh đang giấu nhiệm vụ lần này của em" Tetsuya lên tiếng, ngón tay rời khỏi màn hình laptop "Tổ chức sẽ khai trừ em nếu em từ chối nhiệm vụ mà không có lý do chính đáng mất"

Chàng trai tóc bạc đảo mắt, cậu thừa biết là anh sẽ phản ứng lại như vậy.

"Để bọn họ làm thế đi, anh chưa bao giờ muốn để em dây vào mấy cái việc này cả. Ông bà già đúng là quá sai lầm khi giới thiệu em với tổ chức"

Tetsuya nén tiếng thở dài, cậu biết là anh mình chưa bao giờ đồng tình với việc cậu trở thành điệp viên cả. Ngay cả khi ba mẹ - những người nhận nuôi họ đều công nhận khả năng đặc biệt của cả hai anh em với công việc, Chihiro luôn một mực phản đối việc để Tetsuya dấn thân vào cuộc sống hai mặt này. Cậu chỉ biết được chuyện ba người trong gia đình mình là điệp viên khi chính cậu đã bí mật theo dõi họ vào một nhiệm vụ cách đây một năm.

Cậu cũng là người đã đưa ra mảnh ghép cuối cùng để xử lý nhiệm vụ đó.

Chihiro đã phản đối, nhưng ba mẹ họ - trước việc chứng kiến khả năng của đứa con trai thứ hai (cùng với lời yêu cầu của đứa con trai thứ hai dễ thương khi muốn cùng gia đình làm công việc này) đã giới thiệu Tetsuya với tổ chức và cậu chính thức trở thành điệp viên từ đó.

"Nii-san, kể cả anh lấy điện thoại của em đi chăng nữa thì tổ chức vẫn sẽ có cách khác để liên lạc với em" Tetsuya khoanh tay nói, cố ra vẻ nghiêm nghị nhưng cái mặt đơ của cậu lại khiến sự cố gắng của cậu phản tác dụng "Em sẽ không ngạc nhiên nếu bây giờ có một con bồ câu bay từ ngoài cửa sổ vào với mật thư về nhiệm vụ lần này của em đâu"

Chihiro nhíu mày trước lời nói đùa của cậu không thể nào thành sự thật của cậu, em trai anh đúng không có khiếu hài hước, nhưng vì tình yêu thương vô bờ bến với em mình nên Chihiro sẽ hưởng ứng lời nói đùa của cậu.

"Con bồ câu cùng cái mật thư đó sẽ vào lò nướng, em cứ tin chắc là như vậy đi"

.

.



Phạch... phạch....

Một con bồ câu lông trắng đốm xám bay vào từ ngoài cửa sổ cùng với chiếc USB buộc dưới chân nó...

Tetsuya đã dùng hết sức để cản anh trai mình khi anh cố bắt nó vào lò nướng. Cậu không nghĩ là tổ chức sẽ làm như vậy thật... có chút bất cẩn và thiếu chuyên nghiệp.

"À, nó là robot"

Chuyên nghiệp hơn rồi đấy.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"HAHA, Chihiro-san hẳn là tức lắm đây nhỉ!"

"Takao-kun, vào vấn đề chính đi"

"Được rồi mà Tecchan, hiếm khi có được trò vui thế này, cậu không thể để tớ tận hưởng một chút sao?" Chàng trai tóc đen với đôi mắt xanh gạt nước mắt sang một bên, hai anh em nhà này luôn giúp cậu có được những trận cười thoải mái vậy "Được rồi... đừng nhìn tớ như vậy, chi tiết nhiệm vụ đây"

"Sắp tới có một cuộc đấu giá ngầm được thực hiện tại một bữa tiệc đính hôn tại khách sạn 5 sao" Nét mặt và giọng điệu của người bên kia màn hình chuyển phong thái nghiêm túc, hình ảnh của một khách sạn 5 sao hiện lên trên màn hình "Vật đấu giá chính lần này chính là thiết bị phát virus Douglas phạm vi toàn cầu - được bán dưới hình dạng chiếc điện thoại cổ dạng gập mạ vàng nạm kim cương đỏ quý hiếm nhất thế giới. Nhiệm vụ lần này của cậu chính là trà trộn vào cuộc đấu giá đó, lấy thiết bị phát virus đó quay trở lại tổ chức để chúng ta có thể vô hiệu hóa toàn bộ hệ thống của nó, đồng thời thu thập chứng cứ về buổi đấu giá trái phép đó để giao lại cho cơ quan chức năng"

"Vậy lấy theo hình thức nào?" Tetsuya ngả lưng ra sau chiếc ghế xoay "Trước cuộc đấu giá đột nhập vào phòng giữ đồ, trong cuộc đấu giá trở thành người bỏ ra số tiền lớn nhất hay sau cuộc đấu giá khi trộm của người đã mua thiết bị đó?"

Takao Kazunari đặt tay lên bàn và tựa cằm mình lên mu bàn tay, cặp mắt diều hâu sắc bén của y tía lên vẻ ranh mãnh.

"Cậu biết phương châm của nghề điệp viên mà: Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, cách thức nào cũng không quan trọng" Takao tủm tỉm cười xong lại vỗ tay "A, nhưng đương nhiên vì chúng ta là tổ chức hợp pháp với chi nhánh trên toàn thế giới nên cậu đừng làm chuyện gì quá giới hạn cho phép nhé, mất việc như chơi đấy"

Tetsuya gật đầu, càng được linh hoạt lựa chọn, cậu càng dễ hoạt động.

"Được rồi, vậy cho tớ địa điểm cụ thể đi"

Địa điểm và hình ảnh của khách sạn lập tức hiện lên trên màn hình máy tính của cậu, ngay phía dưới là giấy mời tham gia lễ đính hôn.

Giấy mời gửi tới Shiba Serena

"Tại sao khi xâm nhập Momoi-san không để tên là một người đàn ông chứ" Tetsuya vô thức nhíu mày, cậu không thích việc cải trang thành nữ một chút nào. Lần gần nhất cậu làm chuyện này đã là một thảm họa khi cậu không đi được giày cao gót và liên tục ngã vào người khác, sau cùng nhiệm vụ chỉ được hoàn thành khi cậu phi chiếc giày cao gót đó vào mặt đối tượng để khống chế hắn.

Một cách xả giận tuyệt vời.

"Thì phụ nữ con gái sẽ ít bị đề phòng hơn mà ~" Takao nói với giọng điệu vui vẻ quá mức "Chưa kể tới việc tớ có thể chọn đầm dự tiệc cho Tetsu-kun, còn gì bằng nữa ch? Đó, trích nguyên lời của Momoi-san cho cậu"

"Chihiro-niisan sẽ cho nổ trụ sở của tổ chức nếu anh ý biết chuyện này đấy"

Chàng trai tóc đen nháy mắt.

"Vậy thì đừng để anh ý biết là được rồi mà"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thời gian: 21:00 pm, 30/1/2018

Địa điểm: Khách sạn 5 sao Elite, Tokyo, Nhật Bản

Shiba Serena bước vào trong khách sạn, chuyển động duyên dáng của cặp chân thon gọn được tô điểm bởi đôi guốc sắc vàng kim, chiếc váy xòe trắng ánh hồng đính ngọc trai dài đến đầu gối, mái tóc vàng nhạt búi cao với chiếc kẹp nạm kim cương trắng, từ cô tỏa ra khí chất tao nhã nhưng không kém phần sang trọng.

Đúng phong thái của một tiểu thư con nhà tài phiệt.

"Tecchan, nhiệm vụ lần này có ảnh hưởng lớn đến quy mô toàn cầu, khả năng là sẽ có một nhân vật khác tham gia..."

"Là ai?"

"Emperor"

Cái tên khiến Tetsuya rùng mình vì sự phấn khích bất chợt, không biết biểu cảm của cậu có gì thay đổi hay không nhưng Takao có vẻ ngạc nhiên và ngay sau đó là thở dài sau khi nhìn thấy nét mặt của cậu.

"Cuối cùng cũng có cơ hội được gặp anh, Emperor"

Tuy hành tung của các điệp viên là tuyệt mật, nhưng điệp viên cũng có mạng lưới thông tin của riêng họ. Một trong những cái tên mà điệp viên nào cũng phải dè chừng chính là Emperor - con người chỉ xuất hiện trong những phi vụ lớn và chưa lần nào thất bại, ít nhất đó là theo thông tin của những điệp viên đã đụng độ với anh ta. Anh ta hay cô ta? Sự thật vẫn chưa được xác thực, cũng như việc cậu là Phantom - không ai có thể đào bới được bất kỳ thông tin gì về Emperor. Cách mà các điệp viên có thể nhận diện được hắn trong các cuộc đụng đầu chỉ bằng trực giác nghề nghiệp của mình hoặc theo nghĩa khác mà các điệp viên không muốn thừa nhận, thực lực áp đảo của hắn.

Tetsuya khe khẽ cười.

Đưa ra chiếc điện thoại với email giấy mời trên đó, Shiba Serena bước vào trong gian phòng bữa tiệc. Ngay sau bước đi của cô, một nam nhân tóc đỏ tiến vào sau khi đưa ra giấy mời của mình, cái nhếch môi thích thú hiện trên gương mặt tuấn tú.

Trận đấu bắt đầu!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tetsuya đứng trước bàn tiệc, lặng lẽ theo dõi tất cả những người hiện diện tại buổi tiệc đính hôn này. Cặp đôi nam nữ đi lại tay trong tay từ nãy giờ có lẽ chính là người đứng ra tổ chức buổi đấu giá này, những bồi bàn đi xung quanh với chiếc khay bánh hay khay rượu đang lén lút phân phát những thiết bị di động cho một số người, có vẻ như đó chính là dụng cụ để tham gia buổi đấu giá.

Người con trai tóc băng lam đã lén lấy một thiết bị như vậy khi tay bồi bàn không để ý. Dù đã xâm nhập vào hệ thống camera của khách sạn nhưng cậu vẫn không biết được địa điểm chính xác của nơi cất giữ món đồ đó nên phải loại bỏ phương án đầu tiên và chuyển sang phương án thứ hai, chính là theo dõi buổi đấu giá và lấy cắp nó từ người đã mua được chiếc điện thoại đó.

"Tôi có thể mời quý cô ly rượu này được chứ?"

Một ly rượu được khéo léo đưa lại gần Tetsuya, cậu quay sang nhìn chủ nhân của giọng nói êm mượt đó, nhất thời ngạc nhiên vì ngoại hình của anh ta. Đó là một nam nhân lịch lãm trong bộ vest đen sở hữu mái tóc đỏ rực lửa, cặp ngươi hai màu hiếm thấy đầy mê hoặc, gương mặt đẹp tựa như được điêu khắc bởi nghệ nhân nổi tiếng, nụ cười ôn hòa trên môi càng làm tăng sức hút của anh.

"Cảm ơn anh" Lịch sự đáp lại và cầm lấy ly rượu từ đối phương, Tetsuya liếc mắt nhìn anh ta thêm một lần trước khi nâng ly rượu lên gần mặt mình hơn một chút để nhìn vào ly rượu... có vẻ như không có gì được bỏ vào trong này.

"Tôi có thể hỏi một quý cô xinh đẹp như cô vì sao lại đứng đây một mình không?" Chàng trai tóc đỏ hỏi, vẫn là giọng nói trầm trầm quyến rũ đó... Tetsuya tự nhủ bản thân là phải tập trung vào nhiệm vụ.

Đưa bàn tay nắm hờ lên và hơi quay mặt đi, những nét ửng hồng tô điểm gò má trắng, Shiba Serena bẽn lẽn trả lời với giọng nói nhẹ nhàng.

"Thú thực đây là lần đầu tiên tôi đến một bữa tiệc lớn đến nhường này, đáng nhẽ bạn tôi cũng sẽ cùng đến để chúc phúc cho cô dâu chú rể... nhưng sau cùng cô ấy lại không đến" Serena cười gượng "Tôi thì cũng không hẳn là thân với cô dâu chú rể lắm nên cũng khó mở lời, dù sao cũng họ cũng chỉ là đối tác kinh doanh với ba tôi có một lần"

Chihiro lần đầu tiên thấy vẻ diễn sâu của cậu còn định đăng tin em trai mình mất tích và bị một đứa khác giả mạo...

"Ồ, thật đáng tiếc" Lời nói hoàn toàn hình thức, anh ta có vẻ hài lòng hơn với câu chuyện mà cậu đã bịa ra "Liệu tiểu thư có phiền không nếu tôi mạn phép xin được trở thành bạn đồng hành của cô trong buổi tối hôm nay?

Có, tôi rất phiền đấy, tôi là điệp viên đang trong nhiệm vụ lấy cắp thiết bị di động phát virus toàn cầu còn anh thì quá đẹp trai và đang làm tôi xao nhãng.

Tetsuya cắn lưỡi lại trước khi bồng bột thốt ra suy nghĩ đó, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra với cậu vậy? Cái cảm giác bồn chồn này là sao?

"Ồ, vậy thì tốt quá" Serena nhẹ nhõm cười "Tôi cứ đang lo là cả tối không biết nói chuyện với ai đây. Cho hỏi quý danh của ngài đây là...?"

"Phép cư xử của tôi đi đâu mất rồi" Nam nhân tóc đỏ xã giao cười, đưa tay lên ngực và tự giới thiệu "Tên tôi là Kise Ryouta, tôi là một trong những đối tác kinh doanh của chú rể, rất hân hạnh được gặp cô..."

Kise để lửng lời nói và đưa tay về phía cậu, Tetsuya ra vẻ e thẹn cười trước khi chậm rãi nắm lấy tay của người kia.

"Shiba Serena, rất vui được gặp anh, Kise Ryouta"

Thời gian còn lại trước buổi đấu giá, 30 phút

~~~~~



A/N: AAAA! CHÚC MỪNG SINH NHẬT KUROKO TETSUYA, bé Đen siêu dễ thương nhà KNB (31/1/2018)

Một fic mới ra đời để ăn mừng sinh nhật của bé Đen, fic này mình có ý định để oneshot nhưng do có lẽ sẽ không kịp sinh nhật Kuroko nên phải tách ra và đăng phần đầu trước. Fic chỉ bao gồm 2 - 3 chương và chương mới sẽ được đăng nội trong vài ngày tới!

Một trong những điều làm mình hối tiếc năm vừa qua chính là không đăng được fic mừng sinh nhật Akashi, mình đã khá đắn đo khi viết ra bộ fic đó và xem liệu có thể đăng lên không bởi lẽ nó hơi khác so với những gì mình viết trước đây, nhưng sau cùng cũng không kịp hoàn thành đúng hạn nên có lẽ một ngày nào đó mình sẽ đăng nó lên sau.

Cảm xúc của mình khi viết fic này

Cuối cùng đã có thể viết về ANH EM KUROKO VÀ MAYUZUMI!! Một trong các cặp Brotp của mình, hai nhân vật có khá nhiều điểm chung trong canon và mình luôn muốn có thể viết về bối cảnh họ là anh em, trong đó Chihiro sẽ là người cực kỳ thương em trai. Trong fic này do họ là anh em nên cả hai người sẽ lấy họ Kuroko - Kuroko Tetsuya và Kuroko Chihiro.

Editted: Thật xin lỗi vì bản mình đăng cách đây vài giờ có quá nhiều sai sót, mình đã sửa lại các lỗi sai mình phát hiện ra nhưng nếu mọi người còn phát hiện ra điểm sai nào nữa, rất mong mọi người có thể chỉ ra cho mình. Xin cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro