Chap 9: Kise tìm ra sự thật đáng sợ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Máu bắn lên tung toé, dính lên nền cỏ và mấy cái cây gần đó. Nhưng may mắn thay, đó không phải máu của Kuroko...mà là của hắn.

  Hắn xoay qua trái, qua phải tìm người nhưng không thấy. Vội liếm vết thương trên tay mình, hắn xoay ra đằng sau, và thấy anh.

  Akashi hai tay bế Kuroko, mắt không rời khỏi khuôn mặt xinh đẹp bị rạch một đường trên má đang chảy máu của cô. Anh tức giận, nhìn khắp thân cô toàn máu với máu.

-Dám làm Tetsuya bị thương? Chán sống rồi à?

  Hắn nhìn Akashi, cười đắc ý.

-Hừ...ngươi là ai mà dám xen vào chuyện của ta? Mau giao tao con nhỏ đó!

  Đám màu mè của anh chạy theo sau, thấy cảnh tượng này họ liền đi đến đứng kế bên anh. Kise nói.

-Ngươi là ai? Đến đây làm gì?

  Murasakibara nhìn Kuroko bị như thế cũng tức giận. Hiếm khi Murasakibara tức giận...

-Tại sao lại làm Kuro-chin bị thương?

  Hắn vẫn nở nụ cười quái gởn.

-Con nhỏ đó chính là Phù Xuân...ta muốn giết con nhỏ đó...

  Akashi nghe từ "giết" lại càng siết chặt cô trong tay hơn. Nhìn xuống thì thấy toàn thân cô run rẩy, tay trái nắm chặt áo anh, hai mắt đẫm nước.

-Sei...Sei-kun...

  Nước mắt chảy xuống vết thương trên mặt làm cô đau, và anh cũng nhận ra. Anh đưa cô cho Murasakibara bế, nói.

-Cậu chữa thương cho cô ấy! Không hỏi nhiều!

  Nhận được mệnh lệnh và Kuroko trên tay, Murasakibara liền bế cô. Đặt cô xuống đất nằm, Murasakibara bắt đầu chữa trị. Ở dướng hai lòng bàn tay Murasakibara xuất hiện một ánh sáng màu tím tím hồng hồng, nhanh chóng đặt vào những chỗ có vết thương của cô. Mấy vết thương từ từ khép miệng, nhưng thời gian để hồi phục là rất lâu.

  Nhân lúc Kuroko ngất xỉu, Akashi lập tức quơ tay, và một luồng sáng màu đỏ xuất hiện.

-Ngươi là ai?

  Anh hỏi.

  Hắn né luồng sáng đó vì hắn biết đấy là một thứ chết chóc, chỉ cần đụng trúng là chết ngay tức khắc. Hắn trả lời.

-Ta chính là Nhất Thuỷ Yên Haidoro Massajou!

  Kise nói.

-Vậy ra ngươi đến đây để giết bọn ta?

  Hắn cười.

-Ta đến để giết Phù Xuân!

  Aomine rất không thích nghe lặp đi lặp lại một câu, liền chọt ngón út vào tai, ngoáy ngoáy vài cái.

-Hừ...đã bảo cô ấy không phải Phù Xuân gì đó rồi mà... Tên này thật cứng đầu!

  Akashi không thèm hỏi nhiều. Những gì anh nghĩ đến bây giờ là Kuroko đang bị thương, và anh phải giết cái tên khốn kiếp này thì mới nguôi cơn tức.

  Anh liền bay đến, hắn thấy và cũng né. Cả hai người cứ giằng co mãi. Trong khi ở dưới này, cô đang dần dần hồi phục thần trí. Kise nhìn cô dần tỉnh mà lo sợ Akashi sẽ bị phát hiện là yêu quái. Nhưng nỗi lo của Kise dần biến mất khi cô ngất lịm thêm lần nữa.

  Kise thở phào nhẹ nhõm, nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy cô thì trong lòng lại có cái gì đó quen thuộc đến lạ thường. Kise rất giỏi che giấu sự đa nghi của mình. Vẫn là khuôn mặt điển trai hằng ngày, Kise nhìn Kuroko bằng con mắt ngưỡng mộ.

-Vậy ra đây chính là Kurokocchi sao? Cô ấy đúng là rất đẹp! Thảo nào Akashicchi chết mê chết mệt vì cô ấy~

  Aomine bây giờ mới có cơ hội nhìn kĩ dung mạo Kuroko. Đúng là rất xinh đẹp, Akashi mà không mê mới là lạ. Aomine không biết nói gì bèn buông đại một câu từ tận đáy lòng.

-Nhưng...ngực hơi nhỏ!

  Midorima nghe vậy liền đập vào đầu tên đần thối này một phát.

-Akashi mà nghe thì có nước lột da cậu treo lên nóc nhà làm cờ!

  Murasakibara vừa làm công việc Akashi giao cho mình, vừa nói.

-Kuro-chin rất dễ thương! Nhưng đáng thương đến mức không tự bảo vệ được chính mình!

  Kise nghe vậy liền ngồi xổm xuống.

-Người ta là con gái! Gặp một thằng biến thái như thằng kia thì sao làm gì được?

  Không biết ở chỗ đám Akashi với cái tên Nhất Thuỷ Yên đó như thế nào, nhưng những gì họ biết là hai người đó đã biến đi đâu mất. Với tính cách của Akashi, chắc chắn là anh tìm một nơi hoang vu vắng vẻ để choảng nhau với cái tên đó. Anh không muốn làm liên luỵ đến tất cả mọi người.

  Chờ nãy giờ cũng không thấy Akashi quay về, sợ xảy ra chuyện gì, Kise liền đứng lên.

-Tớ đi đến chỗ Akashicchi một chuyến!

  Aomine liền nắm tay Kise lại, bản mặt khó coi liền nhìn Kise.

-Oi Kise! Đừng hành động dại dột!

  Midorima nói.

-Cậu và tên Aho điều tra được gì rồi sao?

  Aomine nghe chữ "Aho" liền phản kháng.

-Cái gì Aho?

  Kise không để ý đến hành động vô duyên này của Aomine, liền nhìn Midorima.

-Tớ đã sớm nhận ra Kurokocchi và Nhị Phù Xuân có một mối liên hệ đặc biệt khi lần đầu nhìn thấy!

  Aomine nghe thế liền cười lớn.

-Không lẽ cậu đã gặp Phù Xuân gì đó rồi hay sao mà nói thế?

  Kise im lặng hồi lâu rồi cũng trả lời.

-Cũng có thể cho là vậy!

*
*       *

  Akashi không ngờ lại có ngày hôm nay.

  Anh là Đế Vương nơi Yêu Đãng Sơn, là người mạnh nhất trong gia tộc yêu quái mạnh nhất nơi đây. Vậy mà giờ anh lại bại trận dưới tay một kẻ điên không ra khùng không ra.

  Toàn thân anh máu chảy như suối, những vết sẹo tuy dần tự hồi phục nhưng chúng lại rất chậm. Rốt cuộc cái tên này có phải người hay không? Làm sao hắn lại trâu bò đến vậy?

  Hắn cười.

-Hehehe...sao rồi Đế Vương Akashi? Vừa rồi mày hống hách lắm mà!

  Akashi khuỵ một chân xuống đất. Anh thật sự là đứng không nổi. Bị hắn quật thế này thật khó chịu. Trong khi Kuroko của anh bị thương đến vậy thì anh lại không làm được gì cho cô ấy. Anh thật là một kẻ thảm hại...

  Anh lấy lại tinh thần, cố gắng gượng dậy.

-Cô ấy là Tetsuya...không phải Phù Xuân ngươi cần tìm! Ngươi nên bỏ ý định đó đi...

  Hắn nhìn anh.

-Ngươi lo cho cái mạng chó của ngươi đi!

  Nhìn Akashi bây giờ thật sự rất thê thảm đến phát khóc. Máu me khắp mặt, quần áo xốc xệt mà rách từng đợt từng đợt. Đây có thể là định mệnh của Akashi chăng? Chết vì muốn bảo vệ một người con gái?

  Chưa bao giờ Akashi cảm thấy oán trách và tự kinh tởm bản thân như thế này.

-Mạng của ta...ngươi không cần để ý!

  Vừa dứt câu, hắn đã lao đến. Nhanh như chớp, hắn đã làm quẹt một đường làm mắt trái anh bị thương. May mắn thay anh đã nhắm mắt lại, nếu không có lẽ bây giờ và sau này anh đã không còn mắt trái.

  Bỗng gió từ đâu thổi đến, đánh bật Nhất Thuỷ Yên ra xa Akashi.

  Akashi vừa cảm thấy nhẹ lòng, vừa cảm thấy bực tức. Đây là trận đánh giữa anh và hắn, làm sao có kẻ nào gan to hơn trời dám xen vào?

  Anh xoay ra đằng sau.

-Ryouta?

  Kise chạy đến, đỡ Akashi lên. Anh tức giận, gạt tay Kise ra, nạt một trận.

-Sao cậu lại ở đây? Sao không bảo vệ Tetsuya?

  Kise nhìn Akashi, cười hiền.

-Kurokocchi đã được Murasakibaracchi chữa thương thành công! Cậu yên tâm!

  Nhất Thuỷ Yên từ xa nhìn thấy cảnh này mà muốn phát ói. Hắn liếc Kise.

-Tránh ra cáo con! Đừng xen vào  nếu không ta giết ngươi!

  Kise đỡ Akashi ngồi xuống gần đó, rồi xoay lại nhìn hắn. Kise ghét nhất thể loại đàn ông dám đả thương con gái, như vậy không xứng đáng làm nam nhi. Mặc dù Kise rất mạnh, nhưng hắn đã làm Akashi ra nông nổi này thì Kise chắc chắn sẽ chết. Kise đành dùng lời nói thay hành động.

-Nhất Thuỷ Yên Haidoro Massajou...ta muốn thương lượng với ngươi!

  Hắn không hiểu. Những việc mà hắn thường làm đó giờ là giết và giết. Hắn chưa bao giờ và cũng không bao giờ dùng hai chữ "thương lượng" với yêu quái.

-Thương lượng? Nằm mơ à?

  Kise nói.

-Akashicchi vừa bảo ta đi điều tra về Thập Nhị Âm Dương Sư, cũng như điều tra chân tướng của ngươi và mười một người còn lại...

  Hắn thật sự không quan tâm.

  Thập Nhị Âm Dương Sư trong mắt hắn chỉ là những con người hạ đẳng. Bọn chúng không xứng nằm trong đó. Đối với hắn, người duy nhất xứng với hắn chỉ có Nhị Phù Xuân.

  Hắn nhết một bên mày.

-Thì sao?

  Kise liền trả lời.

-Nhị Phù Xuân...người mà ngươi cần tìm...đã chết vào mười năm trước rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro