Chap 18: Thủy quái Kraken.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó có phải là sự thật, rằng cô là một con yêu quái sống mấy nghìn năm? Cô không tin, nhưng đây lại là sự thật. Đã bao nhiêu năm trôi qua, cô tự trách mình tại sao lại không chết đi cho rồi?

Không phải cô đã được tự do sao? Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy? Sống trong cái thế giới dơ bẩn này, sống với cái thân thể nhơ nhuốc này...thà chết đi có sướng hơn không?

  "Ta muốn...được tự do..."

*
* *

  Dĩ nhiên tất cả mọi người đều không biết chuyện gì đang diễn ra ngay trước mắt. Những gì họ thấy chỉ là đám lửa đỏ bay bỗng trên biển, và những cơn gió mạnh ngoài khơi.

  Kuroko thấy...những kí ức rất dài và bi thương của mình. Nhưng dường như nó giống hệt một cái chớp mắt. Thật không thể hiểu nổi, vậy ra đây chính là lời nguyền của Thượng Đế- người đã tạo ra Tứ Đại Yêu Quái sao? Chết ba lần, sống bốn lần...còn gì tuyệt vọng hơn?

-Ta...muốn tự do...

  Kuroko không nghĩ gì ngoài cái chết ngay lúc này. Cô ước bây giờ Himuro có thể châm dầu vào mặt biển, và dùng phép thuật gì đó của âm dương sư để đốt cháy cô. Nhưng có lẽ mọi mong muốn của cô đều vô vọng. Himuro là âm dương sư hệ thuỷ, và dĩ nhiên không sử dụng được thuật pháp cũng như vũ khí được đặc chế cho những ai sử dụng hệ hoả.

  Himuro không muốn giết Kuroko, vốn dĩ làm chuyện này...tất cả đều có một mục đích.

-Kuroko...à không...Shiranui-sama! Chúng tôi muốn cô giúp diệt trừ...

  Kuroko vẫn chưa thể bình tĩnh được, cô hét lên với giọng điệu bực bội.

-CÂM NGAY!

  Thần sắc Kuroko bây giờ rất đáng sợ. Vốn dĩ, cô không muốn mình như thế này. Cô chỉ muốn được tự do, vậy mà biết bao nhiêu năm nay, cô phải sống. Cứ chết rồi lại sống, chết rồi lại sống...điều này làm cô mệt mỏi. Thà là không nhớ để có cuộc sống như người bình thường, nhưng nhớ rồi...thì phải làm sao?

  Himuro liền trấn an. Biết rằng Kuroko sẽ rất sốc, trong khi sự cố gắng để chết của cô không thành, chắc chắn Kuroko sẽ lại phát điên và đi tự tử thêm lần nữa như những lần trước.

-Shiranui-sama...xin Ngài hay bình tĩnh! Tôi biết Ngài không muốn sống cuộc sống như thế này, nhưng Ngài hãy bình tĩnh...

  Kuroko liếc nhìn Himuro. Đôi mắt xanh thẫm sáng chói như muốn nuốt chửng Himuro.

-Ngươi nói bình tĩnh là bình tĩnh thế nào?

  Himuro biết mình không bằng một hạt bụi bám trên áo Kuroko lúc này. Himuro chỉ có nước nói năng cẩn thận, nhẹ nhàng. Từng lời nói bây giờ phát ra từ miệng phải thật cẩn thận, vì nếu trật một cái...mạng của Himuro chưa chắc đã toàn.

-Tôi nghĩ Ngài nhớ rõ chuyện của Ly Nhân Chi Đảo và Ly Nhân Cát! Cũng như vị Đại Tướng Quân đã xuất hiện năm đó...

  Nhắc đến cái quá khứ đó thật khiến Kuroko muốn lai đến bóp cổ Himuro. Nhưng cô là người biết lắng nghe, cô bình tĩnh tại mặt biển, và gió không còn thổi. Himuro tiếp tục.

-Ngài hẳn biết Abe no Seimei chứ?

Kuroko đứng một mình lưng chừng biển và trời, liếc nhìn Himuro bằng đôi mắt phát sáng vô hồn.

-Biết! Âm dương sư nổi tiếng nhất bây giờ!

Himuro làm vẻ mặt hạnh phúc. Lập tức, con thuỷ long, trận pháp và dây trói của Akashi, Midorima và Murasakibara liền biến mấy. Ba con yêu quái nãy giờ đang không hiểu gì được thả ra liền đi đến gần Himuro.

Akashi này giờ bị con thuỷ long bao quanh, muốn ra hỏi cho rõ chuyện mà không thể. Giờ đã có cơ hội, dĩ nhiên phải hỏi cho rõ. Akashi bước lên trên Himuro một bước, nhưng ngay lập tức lại bị Midorima ngăng lại.

-Shintarou...cậu làm gì thế?

Midorima vẫn giữ thần thái bình tĩnh phong nhã mỗi ngày, nói.

-Akashi...nãy giờ hẳn cậu đã hiểu sự tình rồi phải không? Cô ấy là Đại Yêu Quái Shiranui đấy! Liệu mà giữ cái mạng của mình...cậu thừa biết Tứ Đại Yêu Quái còn không ngăn được cô ấy điên lên mà...

Đúng như Midorima nói, Akashi thừa biết việc đối đầu với một trong Tứ Đại Yêu Quái trong lúc này là thằng ngu. Không những thế, trước mặt anh bây giờ là Đại Yêu Quái Shiranui, là Shiranui đấy! Con yêu quái tượng trưng cho ngọn lửa vĩnh hằng trên biển, tượng trưng cho cái chết ngoài khơi xa... Tốt nhất là không nên lộng hành lúc này.

Nhưng Akashi không thể không lộng hành, vì người đứng đằng kia là Kuroko. Là Kuroko Tetsuya của anh. Mặc kệ cô có là gì, có là âm dương sư, hay là Đại Yêu Quái hay con quỷ gì thì anh cũng không quan tâm, thứ anh cần là cô, thứ anh muốn là cô. Cho dù thế giới có quay lưng với cô, anh cũng chấp nhận quay lưng với thế giới để đến với cô.

-Shintarou, đừng cản tôi! Tôi sẽ làm những gì tôi cảm thấy đúng và an toàn nhất! Cậu không cần lo lắng vậy đâu!

Murasakibara đó giờ chưa cản Akashi lần nào, nhưng lần này, nếu không cản thì không thể. Tính mạng của Akashi đang bị đe dọa.

-Akachin~ Nghe lời Mido-chin đi! Kuro-chin bây giờ không còn là người cậu biết nữa đâu!

Cho dù có khuyên ngăn thế nào Akashi cũng không nghe, vì anh là kẻ cứng đầu. Anh vẫn bước lên, cho đến khi đứng trước mặt Kuroko, che mất Himuro. Anh đang đứng mép bờ biển, nói vọng ra khơi:

-Tetsuya...em đứng đó làm gì thế? Mau vào bờ đi, gió lớn lắm, em sẽ cảm lạnh mất!

Kuroko hiện đã bình tĩnh. Tuy Akashi là người đã cứu Kuroko, nhưng cô không thể cứ bình bình thản thản đi vào. Nhưng rồi, cô bắt đầu liên kết những kí ức trước kia đã bị vỡ vụn của mình, và bắt đầu kinh ngạc. Đôi mắt biếc kia dần mở to, và vì nó rất sáng, xuyên qua cái lớp sương mờ mờ ngoài biển, dễ dàng nhìn thấy nó đang từ từ to lên.

Akashi dĩ nhiên nhìn thấy, và không hiểu rốt cuộc Kuroko đang nghĩ gì.

-Tetsuya...sao thế?

Kuroko giờ mới nhận ra, vậy mà tại sao ban đầu lại không cảm thấy? Akashi...Akashi là...

-Shiranui-sama...

Suy nghĩ của Kuroko bị cắt ngang bởi lời nói của Himuro. Dường như Himuro đang có chuyện quan trọng muốn nói nên đành phạm thượng cắt ngang cuộc nói chuyện giữa hai con yêu quái xanh đỏ kia.

-Shiranui-sama! Lí do tôi bắt Kise-sama về đây, và dụ dỗ Ngài đến...mọi chuyện đều có cái lí của nó! Mong Ngài hiểu cho tôi...

Himuro liền cuối đầu khi dứt câu. Chợt, dưới nước có một cái gì đó trồi lên làm nước văng tung tóe. Một cái vòi bạch tuộc, hai cái rồi ba cái, đến cái thứ tám thì những cái xúc tua đó đã vây quanh cô rồi. Nó liền đập mạnh xuống nơi cô đứng, dường như nó muốn nuốt chửng cô, may mắn thay cô không còn ở đó nữa.

-TETSUYA...

Akashi đứng trên bờ la thất thanh. Vốn dĩ muốn xuống cứu cô, nhưng anh không thể vì anh khắc hệ thủy. Nếu nhảy xuống chắc chắn sẽ mất sức, anh cũng chẳng biết bơi nên nếu xuống sẽ trở thành gánh nặng cho cô.

Không ngờ, khi anh quay đầu lại, Kuroko đã đứng ngay sau lưng anh. Cô nói, giọng nói vẫn ngọt ngào trong trẻo như thường ngày, chỉ là thân hình khác đi một chút.

-Ngài đừng hét như thế Seijurou-kun! Ngài đang gây sự chú ý cho con thủy quái kia đấy!

Bây giờ Akashi mới có dịp nhìn ngắm Kuroko gần hơn. Mái tóc bạc trắng phất phơ trong gió, những ấn chú kì là trải dài từ trán xuống cổ. Vết chu sa đỏ trên trán lẫn đôi mắt biếc phát sáng ấy, anh vẫn chưa thể tin vào mắt mình...cô là một yêu quái.

Rồi cô từ từ trở lại hình hài của cô như mọi ngày, trở lại là một Kuroko Tetsuya hiền lành, hồn nhiên như trước. Mái tóc trắng chuyển thành xanh, và đôi mắt biếc nhạc màu dần, rồi ánh sáng tắt lịm đi. Bây giờ nhìn cô không khác gì người bình thường, nhưng cứ cảm nhận cái "uy" ấy- cái "uy" của cô...thật đúng là rất đáng sợ.

Nhưng điều Akashi nghĩ bây giờ không phải là con thủy quái kia, mà là cô.

Anh đã rất muốn sở hữu cô từ khi gặp, đã muốn cướp cô về nhà, giấu đi rồi đợi ngày thích hợp ra mắt gia đình. Thứ mà anh từng sợ chính là khi cô còn là con người...nhưng bây giờ mọi chuyện đã đâu và đó, cô là yêu quái, thậm chí còn là Đại Yêu Quái... Như vậy không tuyệt sao?

Con thủy quái dần trồi lên khỏi mặt nước...

Nó là một con bạch tuột? Một con sứa? Một con sứa bạch tuột? Cái gì sứa bạch tuột? Trên đời này làm gì có loài đó? Nhưng cái gì cũng có thể xảy ra, và Akashi lẫn những người đứng cùng anh đều chắc rằng trí tưởng tượng của họ không bay cao bay xa bay qua biên giới. Nó chắc chắn là một con thủy quái đáng sợ.

Nó có cái đầu của một con sứa, trong suốt và được một lớp màng bảo vệ xuyên thấu. Có thể dễ dàng nhìn thấy cái gì đó xám xám hồng hồng bên trong- não nó, và cái miệng hở hàng tá cái răng sắc nhọn trên đỉnh đầu. Xung quanh đầu nó có rất nhiều mắt, giúp đó nhìn xung quanh. Có một khối thịt kéo dài từ não nó đến phần xúc tua. Khối thịt như đang trong quá trình phân hủy, có thể thấy xác người, tay người, não người...còn có nghìn con giòi đang ngoe nguẩy. Từ nào, phần thịt bị chẻ một đường xuống đến xúc tua, và trong đó chứa...trứng.

Không chỉ có xúc tua, nó còn có chân nhện và đuôi rắn đuôi rồng. Nó còn có bốn cánh tay to lớn cùng móng vuốt sắc ngọn chỉ có ba ngón tay. Những đôi cánh phía sau lưng như đã bị rách vì những cuộc chiến dưới biển sâu, nhưng trông nó rất ghê rợn. Xung quanh thân nó được bao bọc bởi một cái vòng tròn to, có sáu cái trống chia đều ra, và nhiều dây xích trên cái vòng đó.

Và Lít mong có người nào tưởng tượng ra rồi vẽ minh họa cho mọi người xem~ Lít cũng muốn nhưng không đủ can đảm để vẽ!!! Dù sao thì quay lại với đám của Akashi!!!

Đây là lần đầu tiên Akashi nhìn thấy một con thủy quái như thế này. Dù đã đánh và chiến thắng bao nhiêu trận, anh cũng không tin được đây là thứ đã bắt Kise và gây cái kết ghê rợn, tàn độc này với Vịnh Trắng. Akashi nhìn Kuroko, trông cô có vẻ không sợ, nhưng nếu là Akashi, khi biết mình vừa đứng trên một con quái vật như vậy...chắc nhiều đêm phải ám ảnh lắm.

-Đây là...Thủy Quái Kraken?

Với vốn hiểu biết của mình, Midorima nhanh chóng nhận ra con thủy quái này là cái gì. Nó là thủy quái Kraken- một trong những thủy quái đáng sợ nhất dưới đại dương. Là một trong đấy, nghĩa là còn nhiều nữa. Rốt cuộc mấy cái đại dương này khi nào mới hết thủy quái nhỉ? Một con như thế này thì mấy con còn lại sẽ ra sao?

Mới nghĩ đến đây, Midormia đã thấy lạnh sống lưng, xương sườn không biết vì sao mà đau liên hồi. Đây là...sợ sao?

Con thủy quái đứng từ xa, từ từ mờ dần, rồi biến mất trong màn sương. Tưởng chừng nó chỉ ngoi lên để chào hỏi, nhưng không. Bỗng nó xuất hiện ngay trước mặt của tất cả mọi người, điều này làm Murasakibara giật thót tim. Bị hù như thế này thì đúng là quá đáng!

Himuro nén lại nỗi sợ của mình, đi đến gần con thủy quái, giọng hơi run nhưng vẫn giữ vững phong độ của một âm dương sư.

-Kraken-sama...tôi đã đem về cô ta rồi...

Con thủy quái liền cười lớn, hơi thở của nó hóa thành hơi nước, bốc khói lên khỏi cái miệng trên đỉnh đầu của nó. Mọi người có thể cảm thấy mùi hôi thối phát ra từ miệng nó, không biết nó đã ăn bao nhiêu người, nuốt bao nhiêu tàu bè...

-Tốt...tốt lắm...

Nó nói, giọng nói trầm đến kì lạ. Đúng với một con thủy quái. Nó liếc nhìn người con gái duy nhất trong dãy con trai, và cười điệu cười đó thêm lần nữa. Lần này, nó cuối sát mình xuống, những con giòi cũng từ đó mà rơi ra, không biết là vô tình hay cố ý mà rớt trúng đầu Midorima.

Mặc kệ Midorima đang la hét đằng sau, Kuroko nhìn con thủy quái. Bây giờ, mấy chục con mắt đang nhìn nhau, và dường như sát khí phát ra từ thủy quái và Đại Yêu Quái không có ý định giảm dần. Mấy con giòi ngoe nguẩy, tiếng va chạm của trứng, hơi thở từ con thủy quái...tất cả mọi thứ như muốn áp đảo người con gái băng lam yếu đuối này.

Cô nhìn con thủy quái bằng đôi mắt "ngươi nhìn ta làm gì?", trong khi con thủy quái nhìn cô bằng mấy chục con mắt chứa đầy sát khí. Rồi tự nhiên nó đập đầu xuống cát, thứ Kuroko nhìn thấy bây giờ là cái miệng đầy răng trên đỉnh đầu của nó. Nó hét to.

-SHIRANUI-SAMA!!! HÃY CỨU TÔI!!! CỨU TÔI KHỎI CÁI TÊN ABE NO SEIMEI KIA!!!

Akashi nghe nó hét lên mà hú hồn chim én. Nó có phải con thủy quái đáng sợ từ nãy đến giờ mà họ đối mặt không? Một con thủy quái to lớn, cao ráo...lại quỳ dưới chân một cô ái nhỏ bé yếu ớt thế kia. Nó không còn tiết tháo à?

Nó mặc kệ những đôi mắt xung quanh như đang nhìn nó, nó chỉ hướng mắt về Kuroko.

-Shiranui-sama...tôi...thật sự tôi...tôi bị cái tên Abe no Seimei kia nguyền rủa nên mới thành thế này đây! Ban đầu...tôi chỉ là một con bạch tuột nhỏ bé đáng yêu dễ thương xinh xắn...

Kuroko nhìn nó với đôi mắt hí.

-Thủy quái Kraken mà "nhỏ bé xinh xắn đáng yêu dễ thương"? Ngươi đùa ta chắc?

Nó nhìn Kuroko bằng (những) đôi mắt long lanh, tỏ vẻ hối lỗi. Thật không thể tin vào mắt và tai, một con thủy quái đáng sợ như thế này lại có những lúc phải cúi đầu, cầu xin. Không lẽ nội tâm nó không giống hình dáng bên ngoài? Không lẽ bên trong nó là một thứ lương thiện...còn bên ngoài chỉ mới nhìn là đánh giá nó xấu xa? Quả nhiên, không thể đánh giá bất kì cuốn sách nào chỉ vì cái bìa của nó.

Mọi chuyện dần lắng xuống, Kise được thả ra và mọi người cuối cùng cũng biết sự thật. Kise liền nói với mọi người về việc vì sao Himuro và con thủy quái kia bắt cóc mình rồi dụ tất cả mọi người lẫn Kuroko đến đây. Đây...là Vịnh Trắng- nơi mà năm xưa Kuroko đã đấu với Kenkai Usuimi.

Kise nói, rằng Abe no Seimei chính là Kenkai Usuimi. Không hiểu lí do vì sao mà hắn còn sống sờ sờ như thế này, nhưng đó chắc chắn là một tà đạo. Hắn rốt cuộc đang mưu tính cái gì?

-Abe no Seimei là Abe no Seimei...không phải cái tên đó đâu! Mong các cậu đừng hiểu lầm!

Kuroko ngồi bệt xuống đống cát cùng mọi người (trừ Aho vì anh phân biệt chủng tộc). Mắt cô đảo một vòng, rồi lại nhìn Kise. Nghe Kuroko nói vậy, Midorima liền lên tiếng.

-Nhưng có lí do gì để cậu chắc chắn hắn không phải là cái tên Kenkai năm xưa?

Kuroko dĩ nhiên có lí do. Cô liền giải thích cho mọi người bằng chất giọng ngọt ngào, thanh cao của mình.

-Abe no Seimei...có liên quan đến Tamamo no Mae! Nếu là Kenkai Usuimi sẽ không ngu ngốc mà làm mấy chuyện liên quan đến lão hồ li đó! Hắn thật sự là một kẻ rắc rối và khoongthichs những chuyện như thế này...

Akashi hỏi.

-Vậy Abe no Seimei và Tamamo no Mae có liên quan gì với nhau? Lẫn Tatsuya...tại sao cô lại dính vào mấy chuyện này?

Nói đến đây, Akashi liền nhìn Himuro bằng đôi mắt Đế Vương. Anh đang dò xét. Himuro cũng không còn cách nào khác ngoài việc giải thích thật hư cho mọi người hiểu.

-Thật ra...Kraken-sama không giết bố mẹ tôi...mà là một âm dương sư! Và Kraken-sama chính là người đã cứu tôi khỏi vụ thảm sát đó...

Thủy quái đang ở dưới nước, chỉ để lộ đỉnh đầu của mình lên để nghe ngóng chuyện. Nếu đã đến nước này, nó không nói cũng không được. Nó biết nó và Himuro đã làm mọi người ngồi đây rối não, nhưng chỉ có như vậy mới cứu vãn được tình hình.

-Là ta đã bảo Himuro nói ta thảm sát ngôi làng! Các người hẳn đã nghe đến chuyện một con thủy quái xuất hiện ở Vịnh Trắng rồi bắt cống nạp một người con gái chứ? Tất cả...đều là nói dối!

Kise là người hiểu rõ mọi chuyện hơn những người ở đây. Kise nói.

-Cái quá khứ của Himuro còn kinh tởm hơn những gì các cậu nghĩ...

  Himuro ngồi đằng trước con thuỷ quái ghê rợn, nhưng dường như Himuro không có vẻ gì là sợ sệt. Himuro liếc mắt lên, nhìn xung quanh, rồi nói với giọng âm u.

-Bây giờ...tôi sẽ kể các người nghe một câu chuyện! Câu chuyện về một con bạch tuột màu cam cam hồng hồng và...tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro