Oneshot 2: Trò Lừa Của Kise(H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sau những ngày tháng cực khổ theo đuổi, cuối cùng, Akashi cũng hốt được Kuroko về nhà.

Dĩ nhiên là với khả năng bá đạo của mình, Akashi luôn có biện pháp khiến Kuroko nghe lời hắn vô điều kiện.

Bọn họ chưa từng cãi nhau và Kuroko đã từng nói là cậu rất hạnh phúc khi sống cùng Akashi.

Tuy nhiên, dạo gần đây lại phát sinh một vấn đề khiến Akashi có chút phiền muộn.

Tiêu biểu như sáng nay chẳng hạn, khi họ đang ăn sáng.......

<>

- Sei-kun, em muốn làm công.

Thẳng thắn, kiên quyết, không dài, vào thẳng ngay vấn đề. Kuroko cực kì nghiêm túc mà nói.

- KHÔNG ĐƯỢC.

Akashi trả lời đầy chắc chắn, sau đó còn ung dung uống cà phê, hoàn toàn một chút cũng không cân nhắc lời đề nghị của Kuroko.

- Thỉnh Sei-kun nói rõ lí do cho em biết.

- KHÔNG ĐƯỢC LÀ KHÔNG ĐƯỢC. EM MUỐN CÁI GÌ ANH ĐỀU CÓ THỂ CHO EM, CHỈ TRỪ VIỆC NÀY LÀ KHÔNG BAO GIỜ.

Một lần nữa nhắc lại câu nói quen thuộc gần đây, Akashi liếc mắt nhìn Kuroko mím môi đầy bất mãn. Bộ dạng này, chắc chắn chưa chịu bỏ cuộc, bản tính cứng đầu của người yêu cũng là một trong những việc Akashi chuyên tâm muốn sửa đổi.

Bữa sáng xong, Akashi mau chóng chuẩn bị đi làm. Dù trong lòng đầy bất mãn, Kuroko vẫn theo lệ cũ thưởng cho Akashi một nụ hôn buổi sáng trước khi hắn đi làm. Akashi phi thường thích sự tự giác này của Kuroko mà không biết cậu nhẫn nhịn dù giận vẫn làm chỉ vì Vanilla Milkshake đặc biệt chỉ Akashi mua được.

<>

- Alo, Kise-kun, nhờ cậu chuẩn bị cho tớ mấy món này...

<>

Một ngày bình yên nhanh chóng kết thúc, Kuroko sau khi viết xong chỗ bản thảo cho tác phẩm liền mau chóng chuẩn bị bữa tối. Hôm nay đặc biệt có canh đậu phụ yêu thích của Akashi. Kuroko lần này đã làm đặc biệt hơn một chút.

- Anh đã về rồi.

- Mừng anh về nhà.

Kuroko nghe thấy tiếng động từ phía cửa liền mau chóng ra đón người yêu trở về. Vẫn theo lệ cũ hôn hắn thêm một cái. Ban đầu việc này là bị Akashi ép buộc, sau đó dần trở thành thói quen. Không hôn hắn liền cảm thấy áy náy khó chịu.

- Hôm nay có canh đậu phụ sao?

- Mũi anh vẫn thính như thường nhỉ.

Kuroko khẽ cười, đồng thời bên tay đang phải khó khăn ngăn cản động tác sờ vào bên trong cậu của hắn. Chuyện này tuy ngày nào cũng xảy ra nhưng cậu vẫn không tìm được cách giải quyết. Ngày nào vừa về tới cũng sàm sỡ, trêu ghẹo cậu, lại còn dính chặt không buông. Cậu không ghét, nhưng việc này kì thực khiến cậu thấy xấu hổ.

- Sei-kun, phiền anh thả em ra.

- Anh muốn đi tắm.

- Thả em ra rồi đi tắm là được mà.

- Muốn Tetsuya tắm cùng anh.

Dứt lời, Akashi nhẹ nhàng bế Kuroko lên, Kuroko phản kháng không thành, nhờ đó, trong phòng tắm, số lần bị Akashi ăn đậu hủ lại tăng thêm.

Sau đó, trong bữa cơm tối lại xảy ra chuyện như hồi sáng.

- Sei-kun, em muốn làm công.

- KHÔNG ĐƯỢC.

- Nhất định sẽ được.

- Tetsuya mau ăn cơm đi.

Kuroko bị ánh mắt "không nghiêm túc ăn cơm, anh lập tức ăn em" dọa sợ, liền im lặng ngoan ngoãn ăn cơm.

Xong bữa cơm, Kuroko trong bếp rửa bát. Ngoài phòng khách là Akashi đang xem sách về Shogi, ngôi nhà trở nên yên tĩnh.

Rất nhanh Kuroko liền rửa xong bát đũa, cậu ra phòng khách tìm Akashi, không ngoài dự đoán hắn đã ngủ say.

- Sei-kun, em nhất định sẽ đè được anh.

Canh đậu hủ buổi tối, Kuroko đã bỏ vào một ít thuốc ngủ lấy được từ Kise. Bây giờ, chỉ cần mang Akashi về phòng ngủ là cậu có thể thực hiện điều mình mong muốn. May mà Akashi với cậu hoàn toàn không phòng bị, nếu không cũng sẽ không thuận lợi như vậy.

Vì thuốc ngủ công hiệu không lâu, mà cậu cũng chẳng có hứng làm trong lúc Akashi đang ngủ. Vì vậy, Kise đã chuẩn bị luôn cho cậu một cái còng tay. 

Sau khi đã còng tay Akashi vào đầu giường theo như lời Kise nói, Kuroko bắt đầu cởi áo của anh, mọi khi toàn bị đè xuống phía dưới, Kuroko chưa từng được sờ thoải mái cơ bụng của người này. Bây giờ là cơ hội rất tốt để làm việc đó. 

Nghịch cơ bụng chán, cậu liền kéo xuống khóa quần của Akashi, không ngoài dự đoán, của hắn đã trở nên nóng bỏng.

Cái này phải nhớ đến tin nhắn của Kise lúc Kuroko rửa bát.

From: Kise-kun

Nội dung: Xin lỗi Kurokocchi, tớ quên nói trước là trong thuốc ngủ có một ít thành phần kích dục, cho nên cậu ra tay mau lẹ cẩn thận Akashicchi tỉnh dậy xử lí cậu đó. 

Kuroko thở dài, cậu hoàn toàn không dám nghĩ tớ hậu quả của mình nếu Akashi tỉnh dậy trước khi cậu trói xong hắn. 

Akashi bây giờ đang ngủ say, gương mặt đẹp trai khiến Kuroko không thể dời mắt.

Nhẹ nhàng hôn lên môi hắn, đầu lưỡi khẽ xâm nhập vào trong. Từ lâu, đã luôn muốn thưởng thức mùi vị bên trong khoang miệng của người này.

Rất ngọt ngào, mang theo sự mềm mại đến từ chiếc lưỡi của hắn, mọi ngóc ngách, đều muốn dạo qua.

Luôn nghe hắn nói xương quai xanh của mình rất đẹp, giờ nhìn của hắn mới biết vì sao xương quai xanh lại quyến rũ.

Nhịn không được hôn xuống một cái, cần cổ xuất hiện một vết hồng hồng ẩm ướt. 

Đây là dấu hôn đầu tiên cậu để lại trên cơ thể hắn.

Điểm hồng nhỏ lộ ra giờ đây thật sự rất quyến rũ. Nghĩ lại, trước giờ toàn bị đè phía dưới, cái gì cũng không nhìn được rõ, bỏ lỡ bao vẻ đẹp của hắn.

- Sei-kun thật quá đáng.

Đem bực tức trong lòng nói ra thành một câu, bất ngờ, tim thót lên vì người bên dưới khẽ động.

Akashi có chút mơ màng tỉnh dậy, thân thể cảm thấy thật nóng. Mơ màng nhìn được chính người được mình yêu thương đang ngồi trên người mình. Trên người cậu độc một chiếc áo sơ mi, còn bản thân mình đã không còn bao nhiêu vải.

Với sự thông minh của mình, Akashi đã đoán được rốt cuộc là diễn ra cái gì. 

Tetsuya, gan em cũng thật lớn a.

- Tetsuya, phiền em giải thích một chút không?

- Em đang làm sự nghiệp của mình.

Kuroko thu hết can đảm lạnh nhạt trả lời. Nội tâm vậy mà phản bội cậu cứ mãi tưởng tượng hậu quả.

- A, anh khuyên em tốt nhất lập tức thả anh ra, trừng phạt sẽ nương tay một chút.

- A, kiểu gì chả bị phạt, nhưng ít nhất em muốn làm xong việc đã.

Kuroko khiêu khích, sau đó đè môi lên hắn. Akashi dường như đã tức giận, ác ý cắn môi cậu trừng phạt. Còn không cho cậu tiếp tục hôn.

Chân không bị trói cọ qua vật kia của cậu, Kuroko lập tức phản ứng, khẽ thoát ra một tiếng rên.

- Ah!...

- Tetsuya quả nhiên rất nhạy cảm nha.

Akashi dương dương tự đắc cười tỏ vẻ xem thường sức chịu đựng của cậu, Kuroko dĩ nhiên sau đó rất giận. Cậu cuối người về phía vai hắn cắn một cái. Vết răng rõ ràng hiện lên.

Chỉ nghe một tiếng leng keeng, bàn tay đầy sức mạnh ôm qua eo cậu. Thân thể trắng nõn liền bị đặt xuống phía dưới. Môi bị đoạt đi không thể nói chuyện. Một tay người kia theo đường cũ sờ xuống cửa huyệt khẽ ấn.

- Ưm...ưm..

Kuroko bất ngờ khi Akashi phá được xích, tình cảnh bị công kích lúc này khiến cậu cực kì hoảng sợ. Đêm nay làm sao ngủ đây a?

- Tetsuya lần sau dùng loại còng chất lượng tốt một chút, cái này quá tệ rồi, dùng chút sức liền đứt. 

- Anh...anh..anh...

- Đúng rồi, nếu lần sau em còn làm cái việc như này, liền cho em tận hưởng gấp 3 đêm nay..., a cái áo này thật vướng, anh giúp em cởi.

Nói là cởi, thế nhưng Akashi một phát xé rách áo sơ mi trên người Kuroko, thân thể tiếp xúc khí lạnh liền căng lên.

- Sei-kun, xin hạ thủ lưu tình ....  

- Muộn rồi, Tet-su-ya~

Tetsuya của hắn trước khi làm nếu bị đau sẽ nói hắn không dịu dàng sau đó bỏ sang nhà ông không chịu về, hại hắn liên tục một thời gian dài phải ăn chay, cho nên, tốt nhất là chuẩn bị một chút cho cậu vậy.

Thoát khỏi suy nghĩ, Akashi với tay lấy ra lọ thuốc bôi trơn, thoa một ít vào cửa huyệt của cậu rồi ấn sâu vào.

- Ah!....Ưm....Sei....

- Sao nào? Thoải mái chứ....

- Đừng ...chạm....v..ào...đó...mà....Ah~

- Không chạm vào đây, Tetsuya sẽ không thoải mái đâu.

- Ah...

Akashi vuốt ve phân thân của Kuroko, vui vẻ nhìn vẻ mặt động tình của cậu. Nhấp nhẹ một chút trên thân thể người thương, thỏa mãn nghe âm thanh rên rỉ dần lớn hơn.

Thân thể mau chóng liền chi chít vết tím hồng, dấu hôn phủ khắp cơ thể. Kuroko trên khóe mắt xuất hiện một chút lệ. 

Nơi nào đó không chịu nổi nữa xuất ra dịch thể trắng sữa, thân thể đầy dịch gợi tình.

- Anh vào nhé!

Xin phép cho có lệ, Akashi đặt trước cửa huyệt chậm rãi đi vào. 

Kuroko lần nữa dấy lên dục vọng, phân thân đứng lên khát cầu thỏa mãn.

Akashi quan sát một chút vẻ mặt Kuroko, dần tăng tốc độ tiến vào. Không ngừng đưa đẩy, mồ hội của cả hai sớm đã hòa quyện.

- Ah, chậ...m....một.....ch..út..

- Nơi này của Tetsuya vẫn tuyệt như mọi khi nha.

Trêu chọc Kuroko, Akashi cười vui vẻ khi thấy đối phương mặt đỏ hơn cả khi nãy.

Liếm liếm vành tai ửng hồng, khoái cảm mạnh mẽ khiến Kuroko bất lực ôm chặt lấy hắn. Vành tai nhạy cảm làm cậu không ngừng run rẩy trước sự tấn công điêu luyện kia.

- Mở miệng ra đi, Tetsuya.

Kuroko mơ màng nghe theo, cái miệng nho nhỏ khẽ mở ra. Akashi lập tức đưa lưỡi vào quấy phá, nước bọt trào ra rơi theo khóe miệng.

Sợi chỉ bạc từ miệng hai người kéo dài từ đầu lưỡi rồi rơi xuống gương mặt ướt nước của Kuroko. Bên dưới ngày càng kịch liệt, Kuroko rất nhanh liền đạt tới cao trào.

- Sei..kun....ah!...Em....

-  Anh hiểu rồi, một chút nữa thôi, chúng ta cùng nhau.

- Không...được..rồi..

Akashi nhìn bảo bối yếu ớt cầu xin, không hiểu sao rất thỏa mãn.

- Thôi được rồi, ra đi.

Nếu đã là Tetsuya, thì nên cưng chiều một chút.

Kuroko thật sự đã chịu hết nổi, lần nữa phun ra chất lỏng màu trắng, mà Akashi động thêm một chút nữa rồi bắn sâu vào bên trong Kuroko.

Vì tác động của thuốc, Akashi đương nhiên chưa thỏa mãn mình, hơn nữa trừng phạt bảo bối vẫn chưa kết thúc, làm sao dễ dàng tha cho người này được.

- Tetsuya, hình như hôm nay anh chưa chăm sóc cho hai viên kẹo này nhỉ?

Akashi chạm đến nơi nhạy cảm trước ngực của Kuroko, cậu khẽ rùng mình.

Không nhiều lời liếm lấy một bên ngực, bàn tay trêu ghẹo bên còn lại. Kéo Kuroko trở lại bể dục vọng vừa tạm nguôi.

Thanh âm rên rỉ dễ nghe lại vang lên. Akashi biết mình đã thành công khơi lại dục vọng của bảo bối.

Cuối xuống ngậm lấy vật vừa đứng lên của cậu. Điêu luyện công kích, rất nhanh ép đối phương đầu hàng.

Một lần nữa đi vào nơi ấm áp bên trong cậu. Thế nhưng lần này Akashi đã đổi một tư thế khác lúc nãy, tư thế này khiến việc tiến vào kịch liệt hơn, không ngừng chạm sâu vào nơi mẫn cảm. Khoái cảm ập tới khiến Kuroko không cách nào khống chế bản thân mà kịch liệt phối hợp.

Ma sát khiến âm thanh của dục vọng vang ra dâm đãng, nhưng lúc này hai người đã chẳng ai còn ý định quan tâm tới. Tất cả chú ý đều đưa cả cho đối phương, cảm nhận da thịt tiếp xúc nhau.

Cũng chẳng biết tiếp tục đến khi nào, Kuroko sớm đã ngất đi sau lần thứ 5.

Sáng hôm sau, Akashi tỉnh dậy vào lúc đã khá trưa, vì hôm nay là ngày nghỉ nên cũng chẳng gấp gáp, ôm lúc Kuroko đang rúc trong người mình khẽ hôn.

Cầm lấy điện thoại, mới phát hiện ra một tin nhắn.

From: Hỗn Đản Phiền Phức Kise

Nội dung: Xin lỗi Akashicchi, là Kurokocchi ép tớ phải đưa cho cậu ấy mấy cái đó. Tớ thay bằng cái còng tay kém chất lượng để cậu thoát rồi, xin cậu tha cho tớ lần này.

Hừ, tự giác khai báo, tạm tha cho cậu một mạng. 

Điện thoại của Akashi vừa cất đi, điện thoại của Kuroko liền báo một tin nhắn. Tiện tay Akashi cầm lên xem.

From: Aomine-kun

Nội dung: Ryota nói với cậu là cậu ta đã đè tôi phải không? Nhờ cậu đừng tin lời cậu ta nói mà ganh đua làm chuyện dại dột với Akashi.

Thì ra nguyên nhân là đây.  Giúp Tetsuya tạo phản thì có thể tha, nhưng xúi giục Tetsuya tạo phản thì chết cũng không hết tội. 

Akashi cười đến đáng sợ, ai nhìn thấy chắc cũng phải động lòng trắc ẩn cho số phận của Kise, nhưng việc xử lí là việc của sau này.

Trong lòng Akashi, Kuroko khẽ động đậy, phát ra một vài âm thanh nói mớ không rõ ràng.

- Tôi....rất thích.........hắn

- Các người....tránh.....Sei-kun....ra

- Sei-kun.....của.....tôi....

Akashi đột nhiên cảm thấy mặt hơi nóng, thật tò mò giấc mơ của Tetsuya đi. 

- Trong mơ mà cũng thích anh sao? 

- Thí..ch

- Nếu thật sự là thế, thì anh rất hạnh phúc đấy, Tetsuya.

Lại nhịn không được quấy phá Kuroko đang ngủ, Akashi hôn lên đôi môi hơi sưng cướp đoạt dưỡng khí của cậu. Cảm thấy khó chịu, Kuroko rất nhanh liền tỉnh ngủ. 

- Chào buổi sáng Tetsuya. Daiki khi nãy vừa gửi em một tin nhắn, anh đã xem qua.

Kuroko nhận lấy điện thoại, mở xem nội dung tin nhắn. Gương mặt cậu đột nhiên biến sắc một chút.

- Anh không nghĩ Tetsuya lại thích ganh đua như thế.

- Kise-kun có thể đảo chính, vì sao em lại không chứ.

- Nhưng tên kia đã lừa em, cho nên em không cần ghen tị.

- Sei-kun nếu có ý định xử hắn, cảm phiền cộng thêm cả phần của em.

- Được.

- Còn nữa, cơm trưa hôm nay làm phiền anh xuống bếp. Em mệt.

- Anh biết rồi, lát nữa sẽ giúp em bóp eo.

- Tetsuya, dịch qua đây một chút.

Kuroko nhích lại gần Akashi, hắn liền vòng tay qua ôm trọn cậu.

- Tetsuya, đảo chính thì không thể, nhưng nếu em muốn, anh có thể cho em quyền chủ động.

- Thật không?

- Thật. Anh khá thích vết hôn em để lại đấy chứ.

- Sei-kun còn trêu em liền không để ý anh nữa.

- Được, không trêu nữa. 

______________________________________________

Lời của Ly: Tetsu-chan đảo chính thất bại, mọi người có cảm nghĩ gì không nè?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro