CHAP 4: NGƯỜI THỪA KẾ/ PART 2: AKASHI SEIJURO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong bóng tối của phòng hội trưởng hội học sinh, anh ngồi đó im lặng không nói cứ như đang suy nghĩ cái gì. Tuy vậy , có trời mới biết là tên khốn... í lộn thiếu gia nhà mình đang suy nghĩ cái quái gì! Chỉ biết là hiện tại mặt anh đang đen xì và hắc khí thì tỏa ra khắp mọi nơi. Í! Hình như trên bàn có gì đó phải không? À! Là một lá đơn, lá đã bị xé làm ?dôi nhưng nếu nhìn kĩ bạn sẽ thấy đó là lá đơn xin rời đội bóng của cậu. Bất chợt anh khẽ liếc về phía lá đơn và khi vừa nhìn thấy nó lòng anh lại nổi lên một ngọn lữa vô danh
   "Chết tiệt! Mình bị sao vậy cái cảm giác bực bội này là thế nào?"- anh tự hỏi chính mình-"Với mình cậu ta chả là gì cả, chỉ đơn thuần là một đồ chơi không hơn! Khốn nạn, cậu ta mất tích thì sao chớ? Mình có cần phải lo vậy không? Trời ạ! Mình bị cái quái gì vậy nè?"
    Anh tự vò đầu tóc mình lần thứ 37, thở dài lần thứ 200 và đạp đầu xuống bàn lần thứ n khi nghĩ về chuyện đó. Nếu người khác nhìn thấy anh lúc này họ sẽ cho rằng anh bị điên. Anh không thể mất bình tĩnh như vậy được! Mà nếu có anh cũng không cho phép bản thân mình để lộ ra trước mặt mọi người. Tại sao ư? Là bởi vì anh chính là Akashi Seijuro- con trai của tập đoàn lớn nhất thế giới- đội trưởng kì tài của cả thế hệ kì tích cũng như câu lạc bộ cờ vua, cờ shogi. Giả dối! Một vỏ bọc hoàn hảo cho con ác ma ngụ bên trong. Anh là con trai của một sát thủ nổi tiếng và một nữ siêu trộm đầy tài năng. Năm 10 tuổi anh đã bắt đầu giết người, buôn bán vũ khí và ma tuý theo một đay chuyền được che đậy rất tinh vi, hoàn hảo đến mức sửa FBI lẫn CIA cũng phải bó tay. Nhờ vậy mà chỉ một năm sau anh đã trở thành ông trùm khét tiếng và quyền lực nhất thế giới ngầm, điều hành cả một tổ chức tội phạm khi mới 11 tuổi.
    Đang còn suy nghĩ lung tung thì một cậu con trai tóc màu chocolate pháp bước vào
   - Ngươi đó à Miyamoto?- anh
   - Vâng! Là tôi.- Miyamoto
   - Có việc gì?- anh
   - Cũng không có gì to tát đaau ạ chỉ là ngày mai buổi bán đấu giá sẽ bắt đầu lúc 7h ạ!- Miyamoto
   - Được rồi ngươi lui đi!- anh
   - Vâng!- Miyamoto đi ra
    Còn lại một mình trong phòng, anh khẽ cười nghĩ:
   "Có lẽ mình cũng nén kiếm cho riêng mình một sát thủ cận vệ nhỉ? Chắc sẽ vui lắm đây!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro