Chương 3: Xa Tận Chân Trời, Gần Ngay Trước Mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


17.

Akashi quyết định quay về, anh thả bước về phía nơi giữ xe. Tuy không muốn trở về chốn đầy thị phi ấy, nhưng nơi này sẽ khiến anh nhớ về người anh yêu và điều đó làm anh đau lòng. Anh nhớ cậu, cơ mà lại không thể gặp được cậu.

Có phải những thứ đã thuộc về quá khứ, thì hiện tại nó sẽ là hư vô không?

Anh không biết nữa. Anh nghĩ mình sẽ biết đáp án khi gặp lại cậu, nhưng dường như nó là điều không thể.

18.

Kuroko từ trong phòng thong thả mở cửa, cậu muốn đi tìm Seiji đã ra ngoài từ lúc nào. Cũng thật kì lạ, cậu hiếm khi ngủ say đến như vậy, cả tiếng mở cửa của Seiji cũng không nhận ra.

Không tiếp tục để ý đến chuyện đó nữa, Kuroko dựa vào suy đoán để tìm nơi Seiji đang ở, đứa nhóc nhà cậu khá ghét người lạ, cho nên không có khả năng sẽ ở chỗ đông người. Mà nơi ít người thì chỉ có vườn hoa trước cửa sổ phòng và ở dãy nhà chính. Seiji ngoan như vậy, chắc chắn sẽ không đi xa, nên cậu chỉ cần tìm vườn hoa trước cửa sổ thế nào cũng thấy.

Nghĩ như vậy, Kuroko liền đảo quanh một vòng, cuối cùng cũng tìm được Seiji đang loay hoay vẽ tranh ở một góc.

- Seiji-kun, đang làm gì thế?

- Tetsuya ca ca cảm thấy bức tranh này đã ổn chưa?

- Rất đẹp đó.

- Thế là tốt rồi.

Nhìn Seiji vui vẻ, Kuroko hơi tò mò về nguyên nhân, cơ mà hỏi ra thì chắc chắn đứa nhóc này sẽ không chịu trả lời. Thế là cứ tiếp tục im lặng nhìn nó thu dọn giấy cùng bút vẽ.

- Ca ca, chúng ta về phòng thôi, buổi tối còn phải đến chỗ của chú Murasakibara nữa đó.

- Được. Về phòng thôi.

Seiji đi trước, Kuroko theo sau. Đột nhiên, Kuroko quay về phía sau nhìn chiếc xe vừa lướt qua mình, cậu chợt cảm thấy chiếc xe có gì đó rất quen thuộc.

- Tetsuya ca ca, sao vậy?

- À, không có gì.

19.

Gió thổi nhẹ làm bay một vài lọn tóc nhỏ của cậu, Kuroko nắm tay Seiji cùng dạo bước. Vì ban đêm cảnh ở khu phố này khá đẹp, Kuroko mới quyết định dẫn Seiji đi bộ tới tiệm bánh của Murasakibara. Đến nơi, con người cao lớn với mái tóc tím rất nhanh đã lọt vào trong tầm nhìn của hai người.

- Kuro-chin, Seiji-chin, hai người tới muộn đó.

- Xin lỗi, lúc nãy có bị nhầm đường một chút.

Kuroko áy náy nói, người đề xuất đi bộ là cậu, cuối cùng thành ra lại dẫn em trai mình đi nhầm đường. Nghĩ lại mới không thể trách năm đó, Akashi gọi cậu là "chúa mù đường".

Akashi....

Khi không lại nhớ tới anh, Kuroko vội lắc đầu quên đi, không được tiếp tục như vậy nữa, cậu đã quyết tâm phải quên anh rồi, đừng vì người kia trở về mà thành ra thế này chứ.

- Chú Murasakibara, chú còn bánh vị vani không?

- Hmm, vẫn còn, Seiji-chin, cả Kuro-chin nữa, mau vào trong đi.

Murasakibara đưa hai người vào, sau đó nhanh chóng đi lấy bánh cho đứa nhóc nào đó.

- Kuro-chin có thể dụ dỗ khiến Seiji-chin cũng thích vani như cậu, hay thật nhỉ?

- Tớ đâu có dụ dỗ như cậu nói chứ, chẳng qua Seiji-kun có sở thích giống tớ thôi.

- Ừm, nói mới nhớ, Seiji-chin nhìn bên ngoài cũng rất giống cậu, lúc mới gặp còn tưởng là con trai của cậu.

- Thế giới này người giống người rất nhiều, Seiji-kun năm đó tớ gặp ở Canada cũng giật mình như cậu.

- Kuro-chin là vì nhìn Seiji-chin rất giống mình nên mới nhận nuôi sao?

- Khi đó là thế, nhưng giờ nó là em trai của tớ, có thể gọi là em trai ruột.

Kuroko đưa mắt nhìn Seiji đang chăm chú với bánh gato vị vani, ánh mắt ôn nhu đầy yêu thương, năm đó, thật sự không có Seiji thì cậu không biết đã suy sụp thành ra cái gì rồi.

Leng keeng....

Cửa mở, một nam nhân cao lớn bước vào, trong trang phục cảnh sát, hắn thẳng bước tiến tới chỗ của cậu cùng Murasakibara đang ngồi.

- Yo, Murasakibara, lâu rồi không gặp, khỏe chứ?

- Vẫn tốt, cơ mà cậu ngừng đè lên Kuro-chin đi, cậu ấy sắp tắt thở kìa.

- Hả? AAAAAAAAAA, Tetsu...

20.

- Khụ khụ...

- Tetsu cậu không sao chứ? Xin lỗi...

- Khụ, không sao...chỉ là Aomine-kun sao lại ở đây vậy?

Nam nhân nào đó, hóa ra chính là Aomine Daiki, mới biết hắn có nhiệm vụ gần đây, vì đói bụng nên ghé vào tiệm ăn ít bánh, vốn chỉ gặp mình Murasakibara đang ngồi, thế nào lại hiện ra thêm Kuroko làm hắn phát hoảng.

- Vậy ra, cậu dẫn Seiji đến đây tìm ý tưởng sáng tác, sau đó ghé thăm Murasakibara?

- Đúng vậy. - Kuroko uống ít trà, rồi thanh tĩnh trả lời.

- Vậy cậu gặp Akashi chưa? Lúc sáng tớ có thấy cậu ta chạy ra từ vườn hoa, cùng chỗ cậu nói đấy.

- CÁI GÌ?

Kuroko giật mình, Akashi có mặt ở vườn hoa, thế có khi nào anh thấy cậu rồi không?

- Sao vậy? Bộ cậu không biết luôn hả?

- Làm sao mà tớ biết được, Aomine-kun nhìn thấy cậu ấy chạy ra từ vườn hoa thật sao?

- Ừ. Hình như là đang định về Tokyo thì phải.

Trái tim chợt kích động của Kuroko cuối cùng cũng hạ xuống, nếu là vậy thì không cần lo lắng. Từ lúc tới nơi cậu đều ngủ trong phòng, lúc đi ra khỏi phòng thì khá muộn, vậy nên chắc Akashi không nhìn thấy cậu đâu.

- Aka-chin rất muốn gặp lại cậu đó Kuro-chin.

Murasakibara đột nhiên nói, hắn gặp Midorima mấy ngày trước, có cùng nhau nói một ít chuyện, và tình cờ được biết việc Akashi muốn gặp Kuroko, nghe Midorima nói, Akashi gần đây vô cùng phiền muộn.

- Sao có thể chứ? Chắc là cậu ấy muốn chúng ta cùng họp mặt thôi.

Sự tình năm đó, ngoài Midorima, người biết chuyện thứ hai là Murasakibara. Ở trước mặt Aomine, Kuroko không muốn nhắc tới chuyện này.

- Nói mới nhớ, nghe Kise nói cậu không đồng ý họp nhóm, là vì sao vậy?

- Tớ gần đây có rất nhiều việc, e là không có thời gian.

- Ừm, cũng phải. Cậu còn Seiji phải chăm sóc nữa mà.

Khác với Kise, Aomine chỉ gật đầu tỏ ý hiểu cho hoàn cảnh của Kuroko. 

- Seiji-kun hình như buồn ngủ rồi, tớ đưa em ấy về trước nhé.

- À, để tớ đưa cậu cùng Seiji về, muộn rồi khó đón xe lắm đấy.

Vừa nói, Aomine đứng lên. Tới chỗ Seiji đang ngủ gật nhấc nó lên.

Không tiện từ chối, Kuroko liền gật đầu đồng ý, sau đó tạm biệt Murasakibara lúc thanh toán tiền bánh.

- Ngồi trên xe cảnh sát để về nhà, thấy cứ là lạ sao đó.

- Haha, cậu không quen thôi Tetsu, như tớ thì ngày nào chẳng thế.

Aomine đưa Kuroko cùng Seiji về tới vườn hoa liền nhận được nhiệm vụ mới, qua loa tạm biệt rồi đi mất.

21.

Sau 2 tiếng trên xe, Akashi hiện tại đang ngay ngắn ngồi bên bàn làm việc kí giấy tờ.

- Akashi, cậu đi đâu vậy hả? Có biết tôi tìm cậu vất vả lắm không?

Từ ngoài cửa, Midorima xông thẳng vào, sau đó nổi cáu mà nói liền một trận. Akashi sắc mặt không đổi lắng nghe, sau cùng mới nói một câu.

- Đừng làm ồn, Shintaro.

Một câu kia lại vô cùng quyền lực, Midorima có cảm giác như sau lưng lạnh toát, vội vàng im miệng không tiếp tục nói nữa.

- Hợp đồng quan trọng tôi đã giải quyết xong, còn lại cậu cùng Imayoshi làm hết được chứ?

- Ừ...được.

Mặc kệ Midorima còn đang toát mồ hôi lạnh, Akashi cứ như vậy đi khỏi đó. Loại công việc nhàm chán đó, không chút nào muốn làm.

Akashi quyết định trở về căn hộ khi trước của anh, lúc đó vào năm 16 tuổi, anh được tặng nó nhân dịp sinh nhật. Bởi vì khá gần trường học, anh cũng hay dẫn Kuroko tới đây. Nghĩ lại thật hoài niệm.

[Kuroko theo Akashi vào bên trong, có chút tò mò mà nhìn khắp nơi. Sau khi an vị trên ghế sofa, cậu nhẹ nhàng đặt cặp sách xuống.

- Muốn uống gì đó không? - Akashi hỏi cậu

- Cậu có Vanilla Milkshake không?

Như đùa giỡn, Kuroko thầm cười hỏi anh. Mà hình như sớm biết trước rồi hay sao đó, Akashi ung dung đến tủ lạnh, mở ra lấy một ly Vanilla Milkshake cho cậu.

- Akashi-kun không thích uống cái này mà, sao...

- Vì cậu đó.

Không để Kuroko nói hết câu, Akashi xoa đầu cậu trả lời ngắn gọn. Còn bày ra vẻ mặt vô cùng thích thú khi nhìn gò má cậu đỏ lên.] 

22.

Kuroko từ phòng tắm bước ra, rất nhẹ nhàng mà tiến đến bên giường. Seiji sớm đã ngủ say, Kuroko kéo chăn cho nó, rồi đến bên bàn lấy bút viết viết cái gì đó.

Mục đích chính đến đây là tìm ý tưởng cho tác phẩm mới, không thể chỉ biết đi chơi được. Cả ngày hôm nay, cậu cũng nghĩ ra khá nhiều ý tưởng rồi, viết lại cho khỏi quên.

Loay hoay nửa buổi trời, cuối cùng Kuroko cũng xem như xong xuôi viết ra cảm hứng. Định bụng uống cốc sữa rồi đi ngủ, nhưng đột nhiên lại nhớ tới chuyện ban nãy.

Cậu không hề ngờ tới, Akashi lúc sáng thế mà cũng ở chỗ này, giả sử không phải cậu ngủ quên, chắc chắn sẽ đi cùng Seiji, như vậy khả năng rất cao cùng Akashi đụng mặt.

Không gặp theo như cậu nghĩ thì rất tốt, thế mà vẫn có chút gì đó như thất vọng. Có lẽ là do tò mò cuộc sống hiện tại của người yêu cũ đi, dù sao cũng đã năm năm chưa gặp lại.

Kuroko không hề hận Akashi, cũng như đối với anh không có chút ác ý nào. Chỉ đơn giản là cậu sợ những tình cảm khi trước sẽ bộc phát nếu gặp lại anh. Cậu sợ lần nữa sẽ bị nhấn chìm vào bóng tối đầy tuyệt vọng, sẽ đau lòng đến mức tựa tim mình bị đem đi hỏa thiêu, hoặc là bóp nát.

Dạo gần đây, Kuroko có cảm giác mình rất hay suy nghĩ về anh, cậu không muốn như vậy, nhưng lại không cách nào khống chế những suy nghĩ của mình. Anh ảnh hưởng tới cậu, nhiều hơn những gì mà cậu nghĩ.

23.

Ngày thứ tư đi nghỉ dưỡng, Kuroko đem Seiji đến gửi chỗ Murasakibara, một mình tìm đến thư viện lớn nhất Akita.

Bởi vì trước kia rất hay đi chơi cùng Akashi, nên chỗ này cũng từng được hai người ghé qua.

[- Akashi-kun, tớ muốn tới thư viện lớn nhất của Akita, có được không?

- Cậu thích là được. 

Sau đó, hai người sẽ cắm đầu trong thư viện, nếu không phải đến giờ ăn trưa, Akashi cũng không biết nên làm sao mang Kuroko ra khỏi chỗ này.

- Lần sau sẽ đưa cậu tới nữa, đừng bày ra cái bộ mặt "không nỡ chia ly" thế chứ?

- Akashi-kun không biết đó thôi, thư viện tuyệt thế này làm sao tớ nỡ về.

Akashi có chút mệt mỏi không muốn cùng Kuroko đôi co, thế là kéo cậu đi thẳng.]

Nghĩ tới chuyện đó, Kuroko cảm thấy rất buồn cười, miệng nhẹ nhàng nhếch lên.

Lặng lẽ chọn cho mình một góc khuất, cậu thong thả lật từng trang sách, chú tâm mà lướt dần từng con chữ.

24.

Thư viện lớn nhất Akita, hiếm khi lại có dịp tiếp đón chủ nhân của nó. Người đó cũng chẳng phải ai lạ mặt - Akashi Seijuro.

- Hoan nghênh đến đây.

- Không cần khách khí, Tatsuya anh cứ đi làm việc của mình đi.

- Được.

Himuro Tatsuya, người quản lí thư viện sau khi được cho phép lập tức trở về làm việc của mình, mang danh thư viện lớn nhất, mỗi ngày người tới mượn sách quả thực không ít, vì thế công việc luôn bận rộn.

Lại thêm lần nữa, anh nhớ tới Kuroko. Anh nhớ lần nào đó, đã cùng cậu tới chỗ này, đặc biệt là còn phải trăm phương ngàn kế mới kéo được cậu rời đi.

Có một loại cảm giác thân thuộc khiến Akashi tìm tới chỗ ngồi khi trước của hai người. Năm năm rồi, có những thứ không còn giống như xưa, nhưng cách bày trí chỗ ngồi vẫn y như trước. Tìm tới chiếc ghế tại vị trí cũ, vừa ngồi xuống, Akashi bị một làn hơi ấm chạm vào, cảm giác ấm áp rất quen thuộc, lập tức khiến anh nhớ tới Kuroko.

Không lẽ...Tetsuya vừa ngồi ở chỗ này?

Không thể nào nhỉ? Tetsuya làm sao lại ở Akita được.

Bỏ đi cảm giác kì lạ vừa rồi, Akashi quyết định đi một vòng thư viện, rồi sẽ trở về công ty. Đúng là khi đến nơi khi trước cùng tới với Kuroko, anh đều sẽ có những cảm giác rất kì lạ.

25.

Kuroko lúc đó, đang thong thả rửa tay trong nhà vệ sinh.

_________________________________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro