Chương 3: Tình Cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Akashi sống cùng hồn ma Kuroko, tính đến nay đã là tháng thứ 6.

Trong khoảng thời gian đó, không biết đã xảy ra bao nhiêu chuyện dở khóc dở cười. Đồng nghĩa với việc, Akashi cùng Kuroko càng thân thiết hơn.

Thường ngày, Akashi đi làm ở công ty, Kuroko sẽ dọn dẹp ngôi nhà sau đó sẽ ra ngoài, mục đích là để tìm hiểu xem khi trước tâm nguyện của mình là gì. Tuy không thuận lợi lắm, nhưng cậu lờ mờ tìm được trong kí ức hình ảnh của một ngôi trường, cũng là đầu mối đầu tiên của cậu.

Kuroko qua mấy ngày điều tra, cuối cùng đã biết rõ vị trí của ngôi trường. Là Rakuzan ở Kyoto, Kuroko không biết nó có liên quan gì với mình, nhưng cậu quyết định đến đó để xem thử.

Và thế là sáng sớm ngày hôm sau, Kuroko để một tờ giấy nhắn lại cho Akashi, sau đó liền ra ngoài. Vì là hồn ma, Kuroko không có cảm giác mệt, thế là một mạch bay thẳng đến Rakuzan.

Tokyo cách Kyoto một quãng đường dài, Kuroko theo tính toán thì có thể đến tối muộn mới về. Hoặc là ngày mai mình mới quay về biệt thự tại Tokyo của Akashi.

Rakuzan rất rộng, chính vì thế, Kuroko mất rất nhiều thời gian để đi qua từng nơi, xem xem mình có chỗ nào là quen thuộc, còn có thể nhớ ra gì đó.

Thời gian tưởng vậy mà lại rất nhanh tối, Kuroko không biết, tờ giấy nhắn của cậu bị gió thổi bay, sớm đã không còn trên bàn.

__________________________________________________

- Tetsuya, tôi về rồi.

Akashi không thấy Kuroko đáp lại, lòng đột nhiên hơi lo lắng. Đi đâu rồi?

Đi hết một vòng trong nhà tìm, vẫn là không có cậu. Akashi tự nhủ, chắc là Kuroko ra ngoài, dù sao tuy nói là ở đây nhưng Kuroko cũng không thường xuyên ở trong nhà.

Akashi tuy nghĩ thế, nhưng trong lòng vẫn đầy lo lắng, nói sao thì, Kuroko cũng là một hồn ma, bất cứ khi nào cũng có thể biến mất, lỡ.....

Không phải đâu, Kuroko đã nói, cho đến khi hoàn thành được tâm nguyện, cậu sẽ không biến mất.

Ừ, đúng rồi, chắc là lại thẩn thơ ở đâu chưa chịu quay về thôi.

Tuy đã nghĩ như vậy, thế nhưng Akashi vẫn không yên lòng.

- Chết tiệt.

Akashi không cách nào bình tĩnh được, dù tự trấn an chính mình ra sao, nhưng trong lòng vẫn vô cùng bất an. 

Akashi không thể bỏ đi sự lo lắng trong lòng, thế là đứng dậy đi tìm cậu. Hắn không thể nhờ người khác giúp đỡ, vì chỉ có hắn thấy được cậu, mà chính hắn cũng không cách nào biết, Kuroko đã đi nơi nào.

Tetsuya...Tetsuya...

Akashi lúc này lại giống như không còn nhớ bất cứ cái gì nữa. Hiện lên trong lòng hắn, chỉ còn cái tên Tetsuya, cùng với gương mặt ôn hòa của cậu. Gì chứ? Cách đây mới mấy ngày cậu đã hứa sẽ không chạy lung tung nữa, sẽ ở lại đây để chăm sóc tôi đấy, cậu còn nói nếu thật sự phải biến mất,........ cũng sẽ cho tôi biết đầu tiên.

Suy nghĩ vừa hiện lên, Akashi nắm chặt tay, đến mức móng tay đâm vào da thịt, chảy ra dòng máu tươi.

Tetsuya..., tôi không thể để cậu đi, không được phép rời khỏi tôi.

Tetsuya, mau trở lại bên cạnh tôi đi, không phải cậu vẫn chưa hoàn thành tâm nguyện à?

Bất cứ nơi nào hắn từng nghe Kuroko nhắc qua, hắn đều đến đó tìm, nhưng mà vẫn không cách nào tìm được linh hồn nhỏ bé đầy ấm áp kia.

Sắc trời chuyển dần về sáng, Akashi kiệt sức mà ngồi xuống một băng ghế, hắn trong lo sợ mà cố nhớ ra xem Kuroko có khả năng sẽ đến những chỗ nào.

Tìm suốt cả đêm, Akashi thân thể đã vô cùng mệt, hắn chỉ có thể trở về nhà, Kuroko rất có khả năng cũng đang ở đó. Nếu quay về mà còn không có, hắn...

Akashi gần như là tuyệt vọng, không những ở nhà không có Kuroko, mà đến tận ba ngày sau, cậu cũng chưa từng xuất hiện.

Tâm trí không biết vì sao luôn cảm thấy trống rỗng, cảm giác vô cùng thiếu, Akashi từng nghĩ, hắn đối với Kuroko có phần đặc biệt, là do hắn hại chết cậu, còn là do cậu luôn khiến hắn nhớ lại cảm giác hạnh phúc lúc mẹ hắn còn sống. Nhưng, suy nghĩ ấy, bỗng dưng có chút lung lay...

Trong vô thức, Akashi không biết từ khi nào bản thân lại đang đứng trước mộ của Kuroko.

Kuroko là người đã chết, Akashi hiểu rõ, chính hắn đã khiến cậu phải chết. Ngày hôm đó, Akashi rất rõ ràng mình đã đâm phải cái gì đó, mà đó chính là Kuroko.

Cái mà hắn không ngờ, là linh hồn của Kuroko lại vì tâm nguyện mà không thể để người dẫn hồn mang đi. Cho nên, cậu đã chọn nhà hắn là nơi trú ngụ trước khi hoàn thành tâm nguyện.

Thật nực cười, khi mà Kuroko một chút cũng không hận hắn. Còn vui vẻ quan tâm chăm sóc hắn trong suốt quãng thời gian qua. Akashi không nhận ra, chính hắn đã đem cậu đặt vào trong lòng, dành tặng cậu vị trí quan trọng nhất.

Đặt xuống đóa hoa hương thảo màu tím, Akashi lặng lẽ rời đi, hắn không biết mình cần đi đâu. Suy nghĩ một hồi, cuối cùng lựa chọn về nhà.

Vẫn có cảm giác, quay về sẽ nhìn thấy cậu.

Tưởng chừng chỉ là linh cảm, vậy mà là sự thật.

_________________________________________________________

- Akashi-kun, cậu hôm nay không đến công ty sao?

- Tet-Tetsuya...

- Ừ, tôi đây, xin lỗi nhé, có chút sự cố, cho nên hôm nay tôi mới về được, mà Akashi-kun biết không, tôi nhìn thấy một thứ rất thú vị ở Kyoto đó nha.

Akashi không tin tưởng nhìn chằm chằm người kia, đôi chân như đeo chì chẳng thể nhúc nhích, Akashi còn quên mất Kuroko là hồn ma, trong kích động liền đưa tay ôm lấy cậu.

Chạm vào hắn, là không khí lạnh lẽo, nhưng Akashi lại cảm thấy, thứ mình chạm vào chính là Tetsuya, Tetsuya vẫn đang tồn tại.

- Akashi-kun, cậu đang làm gì vậy?

- Xem xem nên trừng phạt cậu thế nào, dám trốn việc tận ba ngày, có tin tôi mời pháp sư trừ tà đến xử lí cậu không?

Kuroko mặt tái xanh, cậu lí nhí hối lỗi.

- Cái đó,...tôi có thể giải thích, thật ra có nguyên nhân ...

Akashi thầm cười lén trước vẻ mặt sợ hãi của Kuroko, thật tốt, mình vẫn còn nhìn thấy người này.

Akashi đòi trừng phạt Kuroko, thật chất chỉ là che giấu sự kích động thất thố của mình. Không có khả năng hắn sẽ tổn thương đến Kuroko.

Hết tận nửa ngày giải thích, Kuroko mới khiến Akashi tin tưởng rằng mình là bị trận pháp trong một lễ hội trừ tà ở Kyoto cản trở, không thể quay về. Hôm nay lễ hội kết thúc, pháp trận cũng bị đem đi, cho nên cậu mới thoát khỏi khu phố nơi đó.

- Cho là như thế, cậu tại sao một tiếng cũng không báo cho tôi?

- Tôi có để lại giấy nhắn mà, cậu không nhìn thấy ư?

Kuroko vừa nói, vừa bay tới bàn ăn trong phòng bếp. Không tìm thấy giấy nhắn trên bàn, Kuroko liếc mắt phát hiện mảnh giấy nhỏ đang kẹt lại ở phía sau khe tủ lạnh.

- Không ngờ lại bị bay tới chỗ này.

Kuroko mang tờ giấy quay lại chỗ Akashi, đem đưa ra trước mặt hắn làm chứng cớ.

- Thôi được rồi, tôi bỏ qua chuyện này, nhưng từ giờ về sau, có muốn đi đâu cũng phải trực tiếp nói với tôi.

- Tôi hiểu rồi.

- Còn về manh mối, kể xem cậu tìm được cái gì?

Akashi không thừa nhận, nhưng hắn không muốn Kuroko hoàn thành tâm nguyện. Vẫn trong tiềm thức hy vọng cậu không tìm được manh mối quan trọng nào.

- Không tìm được cái gì có ích. Tôi trong đầu từng xuất hiện hình ảnh của trường Rakuzan, nhưng sau đó không điều tra thêm được gì. Ban đầu tôi nghĩ mình là học sinh của Rakuzan hay đại loại thế, cơ mà không phải.

- Làm sao cậu biết?

- Tôi đã xem qua toàn bộ tư liệu của học sinh, không có tên tôi trong đó.

- Là thế à?

Kuroko như nhớ tới cái gì đó, lập tức đổi sang sắc mặt vui vẻ.

- Cơ mà tôi nhìn thấy ảnh của Akashi-kun trong phòng tập của đội bóng rổ đó, Akashi-kun lúc ấy trông cứ bé bé, rất đáng yêu nha.

Akashi vừa hớp một ngụm trà, lập tức vì câu nói của Kuroko mà phun sạch. Mặt hắn thoáng đỏ qua, sau đó niến đổi thành chất giọng lạnh lùng.

- Kuroko, nghe bảo ban đêm cậu thích ở trên mái nhà...

- Không muốn đâu, dự báo thời tiết có nói tối nay mưa.

- Chẳng phải mọi ngày cậu đều thích lên mái nhà ngắm sao à, cậu cũng đâu cần ngủ mà sợ mưa.

- Cơ mà có sấm chớp, tôi..tôi...

Akashi biết rõ Kuroko sợ tiếng chớp, cho nên mới cố tình phạt bắt cậu lên mái nhà, dám bảo hắn bé, may cho cậu đã chết, bằng không đừng hòng yên ổn với hắn.

Sau một thời gian quen thuộc cùng nhau, Akashi phát hiện ban đêm Kuroko đều rất thích lên mái nhà ngắm cảnh. Cơ mà vào ngày trời mưa có sấm chớp, Kuroko nhất định ở trong phòng hắn không chịu ra ngoài.

- Akashi-kun~

- .........

- Akashi-kun, tôi không muốn lên đó.

- .........

- Akashi-kun....

- .........

- Sei-kun, tôi sai rồi.

Bùng

Akashi chính thức bùng nổ sau tiếng gọi Sei-kun vừa rồi, trong lòng như đó mùa xuân lướt qua. Sao hắn lại thấy thích Kuroko gọi hắn là Sei-kun vậy nhỉ?

Hắn cố giữ chất giọng lạnh lùng mà nói.

- Coi như là vì lần đầu, tôi sẽ không truy cứu, sau này cấm bình phẩm về tôi bằng những lời đó.

- Tôi biết rồi, Akashi-kun.

Akashi đang vui vẻ khóe miệng đột nhiên giảm bớt mấy phần kéo lên.

Lại là Akashi-kun........

- Tetsuya, tôi không thích cậu gọi tôi là Akashi-kun.

- Vậy tôi nên gọi thế nào?

- Tùy cậu.

Kuroko ngây ngốc trước sự tùy hứng của Akashi. Thế là cậu được phép gọi Akashi-kun hay là không được phép?

- Vậy gọi ông chủ có được không?

- Không được.

- Nếu vậy thì Akashi-san nha?

- Không được.

- Đừng nói cậu muốn tôi gọi Akashi-sama nhé?

- Không muốn.

................

Ủa ủa, rồi rốt cuộc cậu nên gọi là gì?

- Khi nãy cậu gọi tôi là gì, cứ như vậy mà gọi.

Khi nãy, thì đương nhiên cậu gọi là Akashi-kun rồi.

Ơ, hình như lúc đó cậu có gọi hắn là....đúng rồi, là Sei-kun.

- Phì...

- Tetsuya, cười cái gì đó?

- Sei-kun, cậu đúng là rất dễ thương nha.

- Tetsuya, mái nhà....

- Tôi sai rồi.

Đột nhiên, hai người tự nhiên nhìn nhau, sau đó không hiểu sao lại cùng bật cười.

Đêm đó, Kuroko nhân lúc Akashi ngủ say, len lén bay đến bên hắn.

- Giá mà lúc tôi còn sống, tôi gặp được cậu thì hay biết mấy.

- Như vậy, có lẽ tôi đã không vì nỗi ám ảnh đó mà tự sát.

Khi đó, nếu Kuroko không cố ý dùng tới Misdrection, có lẽ, Akashi còn có thể kịp thời phanh xe, kịp thời ngăn cản Kuroko làm chuyện dại dột.

- Tôi không hề trách cậu chuyện đó mà, cho nên nếu sau này không có tôi, cậu cũng phải thật vui vẻ đó.

Kuroko một mình tâm sự, sau đó nắm lấy tay Akashi.

Kuroko không thể chạm vào, nhưng bằng cách nào đó, Kuroko vẫn cảm nhận được làn da của Akashi. Cũng có thể, đó chỉ là tưởng tượng của cậu.

__________________________________________

Lời của tác giả: Sei-chan đổ Tetsu-chan rồi, làm sao làm sao a? Không lẽ lại SE? 

Nooooooooo, Ly muốn xóa truyện, Ly không muốn SE, huhu.

Tự dưng hối hận vì viết fic này *khóc*.

Cầu ý tưởng bẻ lái thành HE trước khi Ly đâm vào đường cụt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro