Lời thì thầm của đại dương {Oneshot}

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: Chả biết cái này có thể coi là fic mừng sinh nhật Akashi không nữa...

Ba câu: 1. Chúc mừng sinh nhật Akashi Seijuro (20/12/2016)
2. Merry Christmas!
3. Chúc mọi người đọc vui vẻ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ngày cửa ngày xưa, tại một thị trấn giáp biển nọ, cư dân tại đây bắt gặp một người con trai thanh tú bất tỉnh bên bờ biển... thật trớ trêu làm sao khi tỉnh dậy, những gì cậu nhớ về mình chỉ là

"Tên tôi là Kuroko Tetsuya, 17 tuổi... Xin lỗi nhưng ngoài những cái đó ra thì tôi không nhớ được gì khác"

Thân hình mảnh mai với làn da trắng sứ, mái tóc xanh bông mềm mượt, đôi mắt thiên thanh to tròn trong veo, gương mặt đẹp nhưng lại thật băng lãnh... Kuroko Tetsuya - một con người với vẻ đẹp bí ẩn khiến người dân trong chốc lát ngỡ cậu là sinh vật dưới đáy biển trong huyền thoại tìm lên bờ - nhân ngư

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Chúng ta sẽ gặp lại nhau, nhất định là vậy..."

Hãy để những ngọn gió xô đẩy con sóng, khiến mặt biển dao động như nhịp đập trái tim của tôi, để nó lan truyền âm thanh của lòng tôi tới nơi ranh giới đại dương và đất liền

Hãy để những giọt mưa bay vào không trung và gửi đến người những lời nói yêu thương tôi không thể trực tiếp cất lên với người

Tôi lạc lối, sắc màu của người là ngọn lửa soi sáng đường cho tôi. Người là ánh sáng dịu dàng bao bọc lấy tôi, người là ngọn lửa dữ dội luôn bảo vệ tôi

Mây mù trong ký ức không ngăn cản tôi tìm tới vòng tay của người

Hãy dẫn tôi đi...

"Tetsuya"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Uwa, mưa ngoài đó khá to đấy" Chàng trai tóc nâu nhìn ra phía cửa sổ mà thốt lên. Những hạt mưa xô nhau trượt trên màn kính trắng xóa cùng màu trời ảm đảm phía ngoài

Kiyoshi ngoảnh lại với người ngồi đối diện mình, gượng cười và đưa đối phương một cái ô - anh chàng đeo kính với mái tóc đen - Hyuuga, đưa tay lên trán thở dài. Y bực mình túm lấy cái ô, đứng bật phắt dậy rồi đùng đùng đi ra phía cửa ra vào, mở cửa đi ra ngoài. Nhìn cơn mưa trút xuống nặng hạt, Hyuuga lại ngao ngán quay đầu nhìn lại vào trong, mặt hằm hè

"Tôi nhất định phải đập thằng nhóc đó một trận sau việc này"

Kiyoshi bật cười rồi vẫy tay với bạn mình, Hyuuga thở hắt một cái rồi bật ô lên và chạy ra ngoài

~~~~~~~

Rào... rào...

Hình bóng của một người con trai đứng dưới cơn mưa tầm tã, mặc cho áo quần ướt nhẹp và trở nên nặng trĩu bởi thấm nước mưa, cậu vẫn đứng lặng ở đó. Sự hiện diện của cậu vốn đã mờ nhạt nay còn nhạt hơn nữa bởi làn mưa trắng xóa xung quanh, cảm tưởng như sắp loãng tan vào cơn mưa. Thiếu niên tóc băng lam đưa hai tay ra, cảm nhận từng hạt mưa nhảy tí tách trên lòng bàn tay của mình, cơn mưa nặng hạt nhưng không khiến cậu bận tâm, cậu nhắm mắt lại rồi ngước đầu lên trời, để những giọt nước táp vào mặt mình, lưu lại rồi trượt xuống...

Âm thanh của mưa, mùi của mưa quyện với mùi của đất trong không khí, những giọt mưa nặng hạt rơi xuống tạo cảm giác tê rân rân trên đầu ngón tay, cái lạnh xuyên qua lớp quần áo mỏng rồi ngấm dần vào người... cậu cảm nhận được hết

"..."

Kuroko rất thích mưa

Không biết từ lúc nào mà cậu có sở thích như vậy, cứ mỗi lần trời đổ mưa, thay vì việc chạy vào những căn nhà để trú mưa như bao người khác, cậu lại chạy ra ngoài, tìm tới nơi vắng vẻ để ngâm mình trong mưa. Nước mưa khiến cậu thấy thoải mái, cái lạnh của nó giống như một thứ xoa dịu cơ thể và tâm trí của cậu, hòa lẫn trong mưa có cả mùi đặc trưng của vùng biển giáp thị trấn... cậu rất thích nó...

Một lý do vì sao cậu thích mưa nữa là... Kuroko nghe được âm thanh của chúng, không phải chỉ là thứ âm thanh va chạm bình thường khi những hạt mưa đáp xuống đất, dù mơ hồ nhưng cậu nghe được một thứ gì đó khác chứa đựng trong làn mưa, âm thanh văng vẳng... vang vọng trong không trung và tâm trí cậu, những hợp âm mang hơi thở của đại dương

"..."

Kuroko không bao giờ nghe được rõ chúng, cậu chỉ biết là chúng có tồn tại, những âm vang kỳ lạ khuấy động thứ cảm xúc khó tả trong cậu... giống như một nỗi nhớ triền miên

Nhìn mưa... cảm nhận mưa... cảm nhận những giọt mưa được mang tới bởi đại dương... Kuroko nghĩ tới, nhớ tới màu xanh, một màu xanh thăm thẳm. Và thật kỳ lại làm sao, bên cạnh màu xanh tràn ngập trong tâm trí cậu, còn có một màu sắc khác luôn đi kèm

Đỏ...

Một màu ấm áp đối lập với mọi thứ lạnh lẽo

Kuroko khát khao những sắc màu đó... cậu biết chúng có liên quan đến những ký ức đã mất của mình, cậu phải tìm kiếm chúng

"KUROKO!!"

Tiếng gọi to của một người khiến thiếu niên tóc băng lam sực tỉnh khỏi cơn mộng mị của mình. Cậu quay người lại phía sau, đối mặt với cái người cầm ô chạy tới chỗ mình. Hyuuga lại gần cậu rồi nhanh chóng che ô cho cậu, chặn những giọt mưa rơi thêm lên người con trai mảnh mai kia (thực sự điều đó cũng chả còn ích gì khi cậu đã ướt từ đầu tới chân). Chàng trai đeo kính tiện tay đập nhẹ đầu Kuroko một cái, anh chau mày:

"Cái thằng nhóc này, sao cứ thích chui ra ngoài khi trời mưa thế hả? Anh mày tìm nhóc nãy giờ đấy!"

"Em xin lỗi đã làm phiền anh, Hyuuga-san" Kuroko đáp với vẻ mặt poker tài tình

Hyuuga cảm thấy trán mình vừa nổi gân

"Trông mặt chú mày chả giống như đang hối lỗi tí nào cả!" Anh nói rồi đẩy chiếc ô cho cậu, mắt lườm với hàm ý "Bỏ cái ô đó ra và anh sẽ giết nhóc", anh mở nốt chiếc còn lại trên tay và che cho mình "Mưa nhỏ tẹo thì thôi đi, coi như đó là sở thích kỳ lạ của nhóc. Nhưng trận mưa to thế này thì khác đấy, lần trước bị cảm do dầm mưa mà không nhớ à?"

"Ừm... lần đó là em bị cảm trước khi dầm mưa mà" Kuroko đính chính lại, đi theo anh về quán trọ mà mình đang ở

"Đã bị cảm lại còn dầm mưa! Nhóc nghĩ cái gì thế hả??"

Cậu chỉ nhún vai

Hyuuga thở dài, Kuroko đã ở với anh được mấy tháng rồi mà anh vẫn chả hiểu cách suy nghĩ kỳ lạ của cậu. Cậu bất tỉnh bên bờ biển với cái đầu trống rỗng chỉ còn nhớ mỗi tên tuổi, Hyuuga và Kiyoshi đã quyết định đưa họ về quán trọ mà họ đã mở cùng với Riko. Ở đây Kuroko đã gặp những con người tốt bụng đã giúp đỡ cậu rất nhiều: Riko - cô chủ quán trọ, Hyuuga, Kiyoshi và Izuki là bạn của cô, giúp đỡ cô trong việc quản lý quán trọ, Kagami - một khách hàng hãy lui hay tới thường xuyên của quán trọ.

Sau một thời gian sống gần nhau, họ đều hiểu Kuroko là một người tốt và sẵn sàng cưu mang cậu... chỉ là cái sở thích kỳ lạ là cứ thích ngâm mình dưới mưa của cậu thì họ không thể nào hiểu nổi, Mấy ngày đầu tiên ở đây cậu còn chạy ra biển và suýt nữa chết đuối nếu như Kagami không kịp cứu cậu.

"Em cứ như thế này, ai mà nghi ngờ em là nhân ngư cũng chả kỳ lạ gì" Hyuuga nói, hạ giọng đi chút "Em không phải là nhân ngư chứ?"

"Em có chân mà" Kuroko tỉnh bơ đáp

"Ai chả biết là thế! Nhưng nghe kể là nhân ngư cũng có thể biến thành người"

"Anh tin vào nhân ngư sao?"

Hyuuga gãi đầu

"Cũng không hẳn, đó cũng chỉ là truyền thuyết lâu đời tại đây... đã ai thấy họ bao giờ đâu để mà khẳng định"

"Vậy nếu em là nhân ngư thì sao? Hung thủ của các vụ đắm thuyền với giọng hát mê hoặc của mình, theo lời đồn đại là loài ăn thịt người"

Hyuuga khựng người lại rồi quay phắt sang nhìn cậu, Kuroko vẫn chỉ nhìn anh với vẻ mặt băng lãnh

"Thế thì anh sẽ giới thiệu cho nhóc mấy món dễ ăn hơn sau đó ném nhóc quay trở lại biển trước khi người dân ở đây xúm vào và bắt nhóc cho rạp xiếc nào đó" Hyuuga nói đùa rồi phá lên cười "Mà nhân ngư thì đâu có chuyện suýt chết đuối đâu nhỉ"

Kuroko có chút phụng phịu khi bị người kia nhắc lại chuyện đó, nhưng mặt khác vì một lý do nào đó, lời nói trước đó của anh khiến cậu cảm thấy yên lòng

~~~

Họ quay trở về quán trọ

"A! Kuroko, lại đi nghịch mưa à?" Kagami lên tiếng khi nhìn thấy Kuroko đi vào quán cùng với Hyuuga, cả người ướt đẫm

"Làm ơn đừng nói như thể tớ là trẻ con được không?" Kuroko nói, cậu có phải phải nghịch cái gì đâu chứ

Kagami nhún vai, cầm cốc bia trên bàn lên và tu một hơi, xong lấy tay quệt miệng, vừa lúc Kiyoshi bước ra với chiếc khăn lớn trên tay. Chàng trai tóc nâu lắc đầu cười khi thấy tình trạng của Kuroko bây giờ, anh ném cho Kagami chiếc khăn

"Cứ như thế thì cảm lạnh lúc nào không biết đâu" Kagami đứng dậy rồi lại gần Kuroko, đặt chiếc khăn lên đầu cậu và lau tóc cho cậu "Sao lần nào mưa cậu cũng chạy ra ngoài vậy cơ chứ?"

Kuroko đặt tay lên chiếc khăn trên đầu, ý bảo là mình tự lau được. Kagami thả tay ra và để cậu tự xử

"Tớ không biết"

Cậu tỉnh bơ đáp khiến Hyuuga lắc đầu, Kagami thở dài, Kiyoshi thì cười thành tiếng

"Mình nói ra liệu họ có tin không?" Kuroko nghĩ thầm

Rằng cậu luôn nghe thấy những âm thanh trong mưa

~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Này, không biết nhân ngư có nói được tiếng người chúng ta không nhỉ?"

Izuki đột nhiên hỏi với vẻ mặt nghiêm túc trong một lần y ngồi ở thư viện khu phố với mấy người bạn ở trọ với mình, trong đó có Kuroko

Thiếu niên băng lam ngước đầu khỏi cuốn sách mình đang đọc khi nghe thấy câu hỏi đó

"Cái tên ngốc này!" Riko cuộn một tờ báo thị trấn và phang vào đầu Izuki một cái "Tự nhiên làm cái vẻ mặt nghiêm trọng làm người ta tưởng chuyện gì! Nhân ngư làm gì có thật!"

"Ai da, biết đâu họ có thật thì sao" Izuki xoa đầu suýt xoa "Chúng ta chưa thấy họ bao giờ thì đâu có nghĩa là họ không có thật"

Cô gái tóc nâu nhíu mày, lời của người kia tuy nói rất có lý, cơ mà nhân ngư từ hồi mọi người còn là trẻ con đã được bảo rằng đó chỉ là một sinh vật huyền thoại, chả trách gì nếu không ai tin vào những sinh vật như vậy nữa

"Geez... kể cả vậy đi chăng nữa" Riko thở dài "Cứ cho là họ có thật đi, nhưng mà chúng ta chưa gặp họ thì làm sao biết được họ có nói tiếng người hay không, cậu hỏi ở đây thì ai trả lời được"

"Họ nói được đấy"

Giọng nói nhẹ êm của cậu khiến cho hai người kia ngỡ ngàng quay lại nhìn cậu. Kuroko nhìn họ một hồi, sau lại chăm chú vào quyển sách trên tay

"Nhân ngư có khả năng nghe và nhìn rất đặc biệt" Cậu nói tiếp "Họ có thể lọc những âm thanh và hình ảnh được truyền tới từ đất liền qua nước biển hoặc nước mưa nếu muốn. Ngôn ngữ của con người cũng không phải là ngoại lệ, nhân ngư có khi còn biết rất nhiều ngôn ngữ trên thế giới của chúng ta. Một trong những ngôn ngữ phổ biến của họ chính là tiếng Latinh từ hàng trăm năm trước"

Izuki và Riko đứng hình nhìn cậu, bốn mắt tròn xoe

"Kuroko... làm... làm sao em biết được chuyện đó?" Izuki lắp bắp hỏi

Kuroko khẽ nghiêng đầu trước phản ứng kỳ lạ của hai người kia, xong cậu giơ bìa sách lên...

Bìa sách có in hình một nàng tiên cá và dòng chữ "Mermaid" ở phía dưới

"Em đọc nó trong này thôi mà" Cậu phớt tỉnh nói

Hai người kia ngớ người ra, xong Izuki phá lên cười trong khi Riko lại đập nhẹ cuộn báo trong tay vào đầu cậu

"Lại đến cả nhóc này nữa, sao cứ làm cái vẻ mặt nghiêm túc như vậy chứ" Riko cằn nhằn

"Mặt em lúc nào chả vậy"

"Ăn đòn bây giờ đấy" Cô buông lời đe dọa suông xong dịu mặt đi "Mấy sách về người cá hay nhân ngư gì đó ở đây đều chỉ là truyện cổ tích hoặc truyền thuyết thôi, em đừng tin làm gì"
Kuroko miễn cưỡng gật đầu. Riko đã nhận ra cái của chỉ hút kỳ lạ của cậu nhưng sau cùng cô cũng chỉ xua tay nói

"Thôi chúng ta đi về, tới giờ cơm tối rồi. Cái tên Bakagami kia chắc cũng tới quán rồi đấy"

"À, cũng đúng nhỉ, giờ này chắc cậu ấy cũng đã qua quán để chầu trực bữa tối rồi đấy" Izuki cười

"Vâng" Kuroko gập quyển sách lại và đứng dậy "Để em đi trả sách về giá"

~~~~

Kuroko tìm tới giá sách nơi mà mình đã lấy quyển sách vừa đọc, cậu nhìn xuống cuốn sách trên tay một lúc, tay vuốt nhẹ ên dòng chữ và hình ảnh in trên bìa sách.. bất giác thở dài và đặt quyển sách về vị trí cũ của nó

"Ồ, cậu có thể đọc được nó sao?"

Một người đàn ông trung niên lên tiếng khi thấy cậu cất quyển sách đó lên giá, ông là thủ thư của thư viện này

"Chào buổi tối, Fujima-san"

Fujima gật đầu, ông lại gần cậu

"Thời đại bây giờ không mấy ai đọc được ngôn ngữ này nữa đâu" Ông nhìn lên quyển sách rồi quay sang đối mặt với cậu, mỉm cười "Đó là tiếng Latinh đấy"

Kuroko đứng lặng một chút, cậu đưa mắt lên nhìn cuốn sách mình vừa đọc xong, môi bất giác vẽ nét cười nhẹ

"Latinh là một ngôn ngữ đẹp mà"

~~~~~~~~~~

Mỗi đêm đều là một khoảng thời gian kỳ lạ đối với Kuroko

Đêm nào cậu cũng nằm mơ, những giấc mơ về một người nào đó mà cậu không thể nào nhớ nổi mỗi lần tỉnh lại

Dần dần, cậu tích nhặt được một vài mảnh ký ức vể người đó

Người đó bằng tuổi cậu... hình như vậy

Người đó có giọng nói trầm ấm, với cậu hết mực ôn nhu, cử chỉ của người rất nhẹ nhàng với cậu... người rất dịu dàng

Người đó gọi cậu là Tetsuya

Người đó... mang trên mình màu đỏ rực

Kuroko sực tỉnh giấc

"Là màu đỏ đó... Màu đỏ mà mình tìm kiếm"

Mái tóc đỏ rực

~~~~~~~~~~~~

"Hử? Ai đó xung quanh đây có mái tóc đỏ sao?" Riko hỏi lại cậu

Kuroko gật đầu

"Ừm... tóc đỏ thì cũng hiếm" Riko đưa tay lên cằm, xong cô, Izuki và Hyuuga đưa mắt nhìn sang cái tên Bakagami đang nhồm nhoàm ăn bữa sáng tại quán. Nhận thấy ánh nhìn hướng về phía mình, hắn ta mới ngẩng đầu lên nhìn lại ba người, mồm vẫn đang nhai thức ăn

"Sao?" Kagami nuốt chỗ thức ăn trong miệng "Gì chứ? Ngày nào em chả ăn nhiều như thế này? Em làm việc cả ngày cần lấy sức chứ!"

Ba người họ nghệt mặt ra, xong ngao ngán thở dài

"Vâng, chú cứ ăn đi rồi tiếp tục công việc giao hàng của mình" Riko nói

Kagami nghệt mặt ra, sau đó cũng chỉ nhún vai và tiếp tục ăn

"Thôi được rồi, ngoài cái tên đang ngồi ăn kia có tóc đỏ ra" Anh chàng mắt đại bàng lên tiếng "Chẳng phải hoàng tử của vương quốc chúng ta có tóc màu đỏ sao?"

"Ờ, nhưng cũng chỉ là tin đồn, dù sao thị trấn này cũng xa kinh thành quá nên cũng chưa ai có dịp tận mắt nhìn thấy hoàng tử" Hyuuga nói rồi quay sang nhìn Kuroko "Kuroko, không lẽ em nhớ ra được gì rồi sao?"

Lời nói của Hyuuga khiến cho hai người còn lại hướng sự chú ý về cậu. Kuroko lặng người một lúc, xong cậu nhẹ lắc đầu

"Không hẳn, đó chỉ là..."

Một màu sắc trong giấc mơ

Câu trả lời của cậu bị ngắt quãng, tuy nhiên ba người kia không hỏi thêm mà chỉ lặng lẽ đưa mắt nhìn nhau khi thấy vẻ mặt trầm ngâm của cậu...

Hoàng tử sao?

~~~

"Tetsuya"

"..."

Kuroko cảm thấy như mình đang gọi tên ai đó, nhưng cậu không thể nghe được cái tên mà mình vừa nói

Bàn tay người đó nhẹ nhàng vuốt má cậu, cảm giác thân nhiệt người không ấm nóng như cậu đã nghĩ... nhưng thực sự vẫn rất dễ chịu, cậu mường tượng như người đó đang cười với mình. Giọng nói trầm ấm cậu đã bao lần nghe trong mơ đó lại vang lên

"Đợi đến thời khắc đó, ta sẽ chính thức đưa em về vương quốc của ta... chúng ta sẽ mãi ở bên nhau"

"..." A... hình như cậu vừa gọi tên người đó

"Ta sẽ cho em thấy những điều mà em chưa từng thấy ở vương quốc này, ta sẽ cùng em đi khắp vương quốc, công khai với cả thiên hạ em là tình yêu của ta"

Cậu không nghe rõ được mình đã hồi đáp như thế nào

"..."

Cảm giác ấm áp len lỏi trong lòng, lời người nói nghe có chút sến nhưng lại đem cho cậu cảm giác an tâm hơn bao giờ hết. Hình như cậu đã bật cười...

"Em dám cười ta sao? Thật to gan đấy, Tetsuya"

~~

Kuroko tỉnh dậy trong đêm khuya, cậu lại vừa mơ về người đó

"Vương quốc của ta... vậy người đó thật sự là..." Cậu lẩm bẩm

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Ôi ôi!! Mọi người biết tin gì chưa??"

Izuki hớt hải chạy vào gian phòng mọi người đang ngồi, mồ hôi ướt đẫm trán

"Làm gì mà gấp vậy chứ? Bình tĩnh lại đi" Riko sốt sắng nói, trong khi Kuroko chạy đi lấy cốc nước cho nam nhân tóc đen

"Mọi người... mọi người đã biết gì chưa??" Izuki hỏi lại một lần nữa, giọng điệu hào hứng lẫn với hơi thở hổn hển

"Biết gì?" Hyuuga nhướn mày "Cậu nói nhanh đi xem nào"

"Hoàng tử sẽ tới thị trấn của chúng ta!!"

Mọi người trong phòng há hốc mồm kinh ngạc, riêng Kuroko suýt thì đánh rơi cốc nước trên tay. Ngay lập tức Riko hỏi dồn dập Izuki đủ thứ chuyện

"Cái gì? Tại sao? Khi nào? Ở đâu?" cô gái tóc nâu lên giọng phấn khích

"Một tuần nữa! Hoàng tử sẽ dẫn một đội quân qua đây, hình như ngài đang tiến hành thị sát toàn bộ các thị trấn ven biển! Có lẽ là do lời đồn về cướp biển xung quanh đây" Izuki nhanh nhảu đáp

"À, tôi cũng nghe nói, hình như có mấy thị trấn cách đây khá xa bị một toán cướp biển tấn công" Kyoshi xoa cằm vẻ nghĩ ngợi "Một thị trấn nhỏ, đội trị an thì không đến kịp... Lũ cướp biển này đã gây tổn thấn rất lớn về cả người và của, những ai chống lại chúng đều bị giết thẳng tay, nhiều phụ nữ còn bị chúng bắt đi lên thuyền"

Không khí trong gian phòng trở nên nặng nề khi nhắc tới lũ hung thần ác quái đó... Nói tới cướp biển là người ta chỉ nghĩ chúng lộng hành trên biển, nhưng không, gần đây xuất hiện toán cướp biển tấn công cả một số thị trấn nhỏ ven biển để lấy của cải và lương thực. Thị trấn họ ở bây giờ dù rất yên bình, nhưng không có nghĩa là nó sẽ luôn an toàn trong tương lai... một thị trấn nhỏ ven biển

Kuroko khẽ nhíu mày, không hiểu sao cậu lại có một linh cảm không lành. Nghe Kiyoshi nói về lũ cướp biển đó, cậu cảm thấy sự phẫn nộ đang âm ỉ trong lòng mình

"Nhưng đó cũng chỉ là lời đồn, chưa ai kiểm chứng được cả" Hyuuga nói thêm "Các thị trấn quanh đây chưa bị tấn công, tuy vậy chúng ta vẫn không nên lơ là cảnh giác"

"Này, Kagami" Hyuuga quay sang nhìn Kagami, người mà theo lệ thường ngày vẫn đang thong thả ăn tối ở đây (khách hàng cuối cùng trong ngày) "Cậu có biết gì về hoàng tử không?"

"Hử? Sao lại hỏi em?" Kagami ngạc nhiên chỉ ngón tay vào mình

"Thì cậu hay đi giao hàng mà, chắc cũng nghe ngóng được nhiều thứ chứ?" Hyuuga đáp

Riko và Izuki gật gù đồng tình, xong háo hức chờ đợi câu trả lời từ anh chàng lông mày chẻ, Kuroko cũng hướng sự chú ý về anh

"À... cái này thì..." Kagami gãi đầu, xong ra vẻ nghĩ ngợi "Hoàng tử có tóc đỏ"

"Cái đấy thì bọn này biết hết rồi! Tóc đỏ như em chứ gi?" Riko cốc đầu Bakagami một cái "Ngoài cái đấy ra em có biết gì nữa không?"

"Nhỡ đâu hoàng tử có tóc đỏ sáng hơn của em thì sao? Hoặc làm đậm hơn?? Màu tóc của em hơi bị đặc trưng đó!" Kagami phản bác

Riko chỉ biết thở dài trước sự ngốc vô đối của cái tên này

"Thực chất tớ còn nghe loáng thoáng một tin đồn" Izuki lên tiếng, hạ âm giọng xuống "Chuyến đi lần nay của hoàng tử ngoài mục đích thị sát ra còn là..."

"Còn là gì?" Hyuuga hồi hộp hỏi, anh nghĩ sẽ chẳng còn chuyện gì đáng lo hơn về lũ cướp biển này

Izuki ra hiệu cho mọi người tiến sát lại gần, ba người kia nhìn nhau khó hiểu sau cuối cùng cũng làm theo ý anh, Kagami cũng tò mò, hơi nghiêng đầu ra để nghe ngóng. Izuki khum tay quanh miệng, nói nhỏ

"Đi tìm hoàng hậu tương lai"

Cộc

Đôi mắt xanh ngọc mở to, Kuroko đánh rơi chiếc cốc trên tay xuống nền sàn gỗ... thú hút sự chú ý của năm người kia về mình

"Kuroko, em làm sao vậy?" Kiyoshi hỏi

"A... em xin lỗi, để em dọn"

Kuroko khẽ đáp rồi cúi người xuống, toan nhặt chiếc cốc gỗ lên. Riko nhìn cậu một lát rồi thở dài, cũng cúi người xuống rồi cầm chiếc cốc lên cho cậu.

"Kuroko, em có vẻ mệt hôm nay, lên phòng nghỉ đi" Cô gái tóc nâu nói, con mắt tinh tường của cô đã thấy có gì đó không ổn ở cậu

Kuroko gật đầu, lặng lẽ đi lên gác. Năm người trong phòng nhìn cậu rời đi, xong rồi cũng ai quay về làm việc nấy, không ai bàn thêm về chuyện hoàng tử nữa

Vì một lý do nào đó, họ thấy chuyện về hoàng tử là một vấn đề nhạy cảm với Kuroko

~~~~~~

"Đi tìm hoàng hậu sao?"

Kuroko ngồi trên giường lẩm bẩm, chợt cảm thấy lòng quặn đau khi nghĩ tới việc hoàng tử đang đi tìm hoàng hậu tương lai của mình

Kuroko dõi ra cửa sổ, hướng ánh mắt xa xăm về phía biển. Căn phòng cậu đang ở thực sự là một chỗ lý tưởng đối với cậu, nó không quá to hay quá nhỏ... thực chất là tầng áp mái, nhưng rấ gọn gàng sạch sẽ, mức độ tiện nghi cũng không có gì để than phiền: có cái bàn gỗ nhỏ, chiếc ghế gỗ, tủ vừa vặn, giường có nệm, vậy là đủ rồi...

Đặc biệt nhất là tầm nhìn của căn phòng này, từ đây nhìn qua cửa sổ... có thể thấy cả một vùng biển bao la rộng lớn. Kuroko có thể thấy những cảng, những thuyền lớn bé to nhỏ. Nhưng trên hết... đó là biển, vùng biển rộng mênh mông kéo dài đến tận đường chân trời. Mỗi lần dõi ra biển, cậu cảm thấy vô cùng thư thái... Mặt biển bình minh với sắc xanh tươi tắn, mặt biển chiều tà đỏ cam với ánh hoàng hôn tráng lệ, mặt biển ban đêm hòa lẫn màu bóng tối để ẩn mình...

Đẹp lắm

Kuroko chợt thấy nghẹn ngào, cậu tự dưng muốn khóc... cảm giác có gì đó bóp nghẹt trong tim. Một nỗi đau vô hình, một nỗi nhớ nhung da diết gặm nhấm trong tim cậu

Ai? Ở đâu? Tại sao?

Với những câu hỏi đó xoáy trong đầu, Kuroko chìm vào giấc ngủ đêm khuya

~~~~~~~~~

"Tetsuya"

A... người đó đến rồi

"Em đang khóc sao?"

"Không"

Lần đầu tiên cậu nghe thấy mình nói gì trong mơ

"Đừng chối, mắt em đỏ như vậy, có chuyện gì sao?"

Giọng người đầy lo lắng, người rõ ràng đang ở rất gần cậu, nhưng cậu vẫn không thể nhìn ra mặt người

"Là kẻ nào khiến em khóc? Em hãy nói kẻ đó là ai, ta sẽ trừng phạt hắn thích đáng"

Giọng người đanh thép, người đang tức giận sao?

"..." Cậu lại không thể nghe thấy mình đang nói gì

"Sao? Là ta?"

"..."

"Ôi Tetsuya, đương nhiên là không có chuyện đó rồi" Cậu nghe thấy tiếng cười, là của người "Hoàng hậu của ta, chỉ có thể là em"

Cậu cảm thấy mình nằm mình trong vòng tay của người... trước lời khẳng định đó của người, hình như cậu đã cười

Lạnh quá...

~~~~~~~~~

Kuroko chợt bừng tỉnh khỏi giấc ngủ, nghe tiếng tí tách bên ngoài, cậu đưa mắt nhìn ra cửa sổ và bắt gặp những hạt mưa đang rơi xuống rả rích

Cơn mưa che tầm nhìn của cậu ra biển lớn, nhưng cậu thấy vẫn thật an tâm. Kuroko với tay ra cửa sổ, tận hưởng cảm giác những giọt mưa rơi vào lòng bàn tay, lưu lại rồi trượt đi

Thật lạnh, nhưng cũng thật dễ chịu

Kuroko mỉm cười, đôi mắt băng lam chợt tía lên ánh hào hứng. Cậu nhảy khỏi giường rồi chạy xuống nhà, tuy là chạy nhưng vẫn rất nhẹ nhàng, cậu không muốn đánh thức ai trong nhà vào cái giờ này cả. Kuroko túm lấy chìa khóa ở trên móc, sau đó mở cửa ra và đi ra ngoài... một lần nữa đắm mình trong mưa

Cậu ngẩng đầu lên trời, nhắm mắt lại, môi nở nụ cười thật tươi, sau đó chạy loanh quanh, hệt như đứa trẻ phấn khích đùa nghịch dưới cơn mưa. Thiếu niên tóc băng lam sau đó nhảy, một điệu nhảy không hề có tiết tấu bài bản nào cả, nhưng cậu vẫn nhảy, một điệu nhảy thật hồn nhiên vô tư... Âm thanh của mưa chính là bản nhạc cậu cần, những giọt mưa tí tách chính là bạn nhảy của cậu.

Kuroko đang thấy rất vui, trong lòng rạo rực một cảm giác mong đợi... cậu rất nóng lòng để gặp vị hoàng tử sẽ đến đây vào tuần tới

"Hoàng hậu của ta, chỉ có thể là em"

Kuroko mải mê đắm mình trong cơn mưa, không hề nhận ra tại đằng xa, có một bóng người đang ngắm nhìn cậu

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tại thị trấn yên bình đó ngày hôm sau, đã xảy ra biến cố lớn

Cướp biển.

Chúng đột ngột xông vào bến cảng, giết toàn bộ những người chống cự, hung hăng xông vào những căn nhà và các quán trọ gần nhất nhằm vơ vét lương thực và của cải, xong thẳng tay đốt những ngôi nhà đó.

Tiếng khóc, tiếng thét, tiếng của lửa bùng lên trong không khí

"Niichan, em sợ..."

Đứa trẻ túm lấy tay áo của Kuroko, cơ thể bé nhỏ không ngừng run rẩy, ánh mắt đầy sợ hãi nhìn ngọn lửa đang lan rộng trong căn buồng gỗ... Kuroko ôm chặt cô bé, nhìn xung quanh mình để tìm lối thoát ra khỏi căn nhà đang bốc cháy này

Mọi người trong thị trấn, người thì chạy trốn, người thì chống cự với những thứ gì mà họ có, cố gắng cầm cự tới khi đội trị an tới. Kuroko đang được Izuki dẫn đi thì lại phát hiện đứa trẻ này kẹt trên tầng hai của ngôi nhà đang bốc cháy... Tiếng khóc yếu ớt của nó dường như không đến được với tai ai, thân hình nhỏ bé của nó bị ngọn khói nuốt chửng.

Và với bản tính của mình, Kuroko xông vào đó để cứu đứa trẻ ra, lúc cậu chạy đi Izuki cũng không hề nhận ra.

Khi cậu chạy lên tới nơi, cầu thang sập xuống do sức nóng của lửa... bây giờ hai người đang bị mắc kẹt trong căn phòng bốc cháy ở tầng hai. Kuroko nhìn ra phía cửa sổ đang mở... có vẻ như đó là hy vọng cuối cùng của cậu

"Đừng sợ... có anh ở đây" Người con trai băng lam nhẹ nhàng trấn an cô bé, cậu nuốt khan, căn phòng họ đang mắc kẹt ở trong vốn không thể chịu đựng lâu hơn nữa. Kuroko ôm chặt đứa trẻ vào lòng và chạy ra phía cửa sổ...

Cậu nhìn xuống dưới, độ cao không đủ để chết người, nhưng có lẽ sẽ gãy vài cái xương.

Căn phòng bên trong dần sụp xuống.

"Bám chắc vào anh"

Kuroko nhắm nghiền mắt, ôm đằng sau đầu đứa trẻ và nhảy xuống...

"Tetsuya"

Giọng người đó lại vang lên trong tâm trí cậu

Kuroko ngã oạch xuống đất, dùng thân mình làm nệm đỡ cho đứa trẻ. Cơ thể cậu tiếp xúc với nền đất cứng thì lăn thêm vài vòng cho đến khi đập vào vách tường của căn nhà đối diện. Tay cậu không rời đầu đứa trẻ, cẩn thận úp mặt nó vào lòng mình

Đau...

Cậu gắng sức ngồi dậy rồi tựa lưng vào vách tường gỗ, đứa trẻ trong tay cậu đã bất tỉnh vì sợ hãi. Kuroko kiểm tra xem trên người cô bé có vết thương nào không, cậu thở phào nhẹ nhõm khi không thấy thương tích gì trên người nó.

Kuroko nhắm mắt lại, nhẹ tựa đầu vào tường, cả người cậu đau nhức, nhưng có vẻ như là không gãy cái xương nào...

"Chà, chúng ta có gì đây?"

Giọng nói ồm ồm của một gã đàn ông khiến Kuroko giật mình mở mắt, cậu ngước lên nhìn kẻ đang đứng sừng sững trước mặt mình.

Vẻ mặt hung tợn, thân hình cao to, cả người tanh mùi mồ hôi và muối biển...Một gã cướp biển

"Cô em trông cũng ngon đấy" Hắn liếc nhìn cậu từ đầu tới chân, miệng cười gian tà "Cái mặt với thân hình kia đủ để được lên thuyền với bọn ta rồi nhỉ"

Kuroko trừng mắt, cậu ôm chặt hơn đứa bé trong tay. Khi thấy tên kia giơ thanh gươm lên về phía mình, cậu theo phản xạ quay lưng lại, hòng che chắn cho đứa trẻ mình đang ôm

"Mày cũng hiểu nếu kháng cự tao thì sẽ có chuyện gì xảy ra rồi đúng không?"

Thanh gươm kề sát vào cổ cậu, Kuroko không ho he gì, cơ thể mảnh mai chỉ khẽ run lên khi thứ kim loại lạnh kia miết vào da mình

"Hà hà, thế này rồi chắc cũng không dám kháng cự đâu nhỉ" Gã tiến lại gần người con trai tóc băng lam rồi đặt tay lên cậu

Kuroko chỉ đợi có vậy, cậu nhanh chóng lôi con dao nhỏ đã thủ sẵn trong người mình ra, đâm mạnh vào tay hắn, một tay kia vẫn ôm đứa trẻ. Nhân lúc hắn lùi lại do sự tấn công đột ngột, cậu bỏ chạy xong chỉ lại ngã oạch xuống đất. Cơn đau truyền lên từ mắt cá nhân của cậu

"Chân mình... là do cú nhảy vừa rồi"

"MÀY CHẾT VỚI TAO!"

Gã cướp biển kia xông tới và vung kiếm lên, nhắm thẳng xuống thiếu niên băng lam. Kuroko không còn thời gian để sợ hãi, cậu cúi gập mình vào, dùng toàn thân che cho đứa bé gái mình đang bế trên tay

XOẸT... ẦM ẦM

Tiếng nổ chói tai vang lên

"Cái khỉ gì...?" Gã cướp biển giật mình và ngước nhìn lên trời

Bầu trời buổi tối không gợn mây vừa rồi nay lại dày đặc những đám mây tích điện. Những tia chớp sáng lóa cắt ngang mảng trời đêm, âm thanh vang dội của sấm vọng lại trong không khí...

Và trời đổ mưa

"Chết tiệt, không lẽ là bão?" Gã cướp biển rủa "Phải rời khỏi đây nhanh trước khi bão kéo tới... Nhưng trước đó"

Hắn nhìn xuống người con trai kia, một lần nữa vung kiếm lên. Với thanh kiếm sắc bén lóe sáng trước mắt cậu... Kuroko cảm thấy âm thanh xung quanh mình chỉ còn tiếng ù ù.... tiếng la hét, tiếng mưa rơi, âm thanh lụi tàn của lửa

Tất cả đều không còn ý nghĩa gì nữa trước bình ảnh mà cậu thấy trong chốc lát khi cơn mưa rơi xuống.

"Để bảo vệ em... ta sẵn sàng hy sinh cả tính mạng của mình"

Hình ảnh của người với mái tóc đỏ đó.... chìm trong nước biển... ngoài sắc đỏ của mái tóc người, còn một thứ khác màu đỏ...

Máu.

"Không... tại sao?" Kuroko thì thào, đồng tử xanh ngọc dãn ra trước hình ảnh đáng sợ vừa hiện lên trong đầu cậu

"Chết đi!"

Gã cướp biển đâm kiếm xuống...

Kuroko không còn nghe thấy gì nữa

"TETSUYA!"

.

.

.

.

Đoàng

Tia sét đánh ngang trời gây rung động cả không gian

Gã cướp biển trước mặt cậu khựng đứng lại, hai con mắt nheo nheo chợt trố lên, thân hình kềnh càng của hắn lảo đảo về phía trước, những giọt máu bắn lên từ cơ thể gã khi hắn ngã gục xuống đất.

Máu

Mùi của máu hòa lẫn với mùi mưa, mùi đất ẩm... chúng xộc vào khứu giác của cậu. Kuroko ngồi bần thần, âm thanh xung quanh cậu dường như đang trở nên bình thường trở lại.

"Hoàng tử! Người có sao không ạ??"

Tim đập mạnh trong lồng ngực trước tiếng gọi kia... Kuroko đã nghĩ là mình nghe nhầm, không thì là do ảo tưởng từ mong muốn mãnh liệt trong cậu... nhưng Kuroko vẫn hy vọng, cậu hy vọng điều mình vừa nghe là đúng.

Cậu từ từ ngẩng đầu lên, tiếng tim đập hồi hộp của chính bản thân khiến cậu nghẹt thở... và mọi thứ tưởng như đã dừng lại khi cậu thấy mái tóc đỏ đó trong làn mưa...

Cậu đã cười...

.

.

Nhưng khi tầm nhìn rõ ràng trở lại, nụ cười trên môi cậu dần lụi đi...

.

.

"Kagami-kun"

Giọng nói của cậu như đang vụn vỡ... Hy vọng của cậu đã tan biến toàn toàn

"Kuroko, cậu không sao chứ?"

Kagami bỏ thanh kiếm trên tay mình xuống chạy lại gần Kuroko và đặt hai tay lên vai cậu. Kuroko chỉ yếu ớt gật đầu.

Người lính hộ vệ của hoàng tử nói gì đó về việc bắt được một vài tên cướp biển, còn đâu đã chạy trốn ra biển... nhưng Kuroko cũng không quan tâm nữa, cậu chỉ lặng lẽ ôm đứa bé gái trong tay, trong tâm thức chạy đi chạy lại tiếng gọi của người

"Tetsuya"

Vừa rồi, là ai đã gọi tên cậu?

Mưa vấn cứ rơi rả rích, những hạt mưa lạnh buốt đó lại giống như đang cố che chở cho người con trai róc băng lam kia

"Dừng lại đi... đừng hành hạ bản thân... thêm nữa..." Cậu nghe thấy những thanh âm ngắt quãng vọng lại trong mưa "Đừng... tìm kiếm... vô ích... nữa"

Và Kuroko rơi nước mắt.

Giọt nước mắt bé nhỏ tan hòa vào nước mưa rồi biến mất

~~~~~~

Không khí trong quán trọ náo nhiệt thường ngày bây giờ trở nên nặng nề vô cùng, không ai dám lên tiếng gì trước sự hiện diện của chàng hoàng tử cùng vài người lính hộ vệ ở đây.

"Mọi người cứ cư xử như bình thường" Kagami ngại ngùng nói, y vốn không phải là người câu nệ lễ nghi phép tắc gì mấy "Em xin lỗi vì đã giấu mọi người thân phận của mình nhưng thật sự không còn cách nào khác"

Riko, Hyuuga, Kiyoshi và Izuki nhìn chằm chằm vào cái tên ngốc... à không, hoàng tử của họ, vẻ mặt của cả bốn người vô cùng nghiêm túc. Mãi một lúc sau, Riko là người phá vỡ sự im lặng nghẹt thở

"Hoàng tử có thể có tóc đỏ hơn em sao? Hoặc tối hơn?" Cô gái tóc nâu nói với vẻ mặt tối sầm, nụ cười đằng đằng sát khí "Ngài thật là biết đùa đấy, Kagami-sama"

Cô nhấn mạnh từng âm tiết trong tên của hoàng tử khiến Kagami dựng tóc gáy.

"Công việc giao hàng cả ngày sao?" Hyuuga chen vô, cũng cái vẻ mặt vô cùng khó chịu "Vất vả quá nhỉ, hoàng tử Kagami!"

"Từ từ đã nào, em đâu có nói mình làm công việc giao hàng đâu" Kagami giơ hai tay lên "Mọi người tự ngộ nhận mà, em chỉ nói là mình phải làm việc cả ngày thôi, em phải qua các thị trấn kế bên để tiến hành thị sát"

"Chà, không ngờ chú lại là hoàng tử đấy" Kiyoshi đưa tay ra sau gáy, cười lớn "Hoàng tử đúng là có tóc đỏ thật ha"

"Cái tên Bakagami mà lên làm vua không khéo vương quốc chúng ta loạn" Riko thẳng thừng nói, Izuki và Hyuuga giật mình trước lời nói bị coi là mạo phạm của cô "Nhưng ít ra cũng biết hoàng tử của chúng ta không phải là dạng công tử bột chỉ biết sống trong nhung lụa"

"Haha, chị nói đúng, em còn nhiều thứ phải học lắm" Kagami lấy ngón tay gãi mặt cười ngượng

Không khí nặng nè vừa rồi nay được thay thế bằng tiếng cười nói rôm rả của mọi người trong quán trọ. Kagami cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn sau khi nói ra được bí mật về thân phận mình phải giấu mấy tháng gần đây... thật may vì mọi người vẫn cư xử với anh như bình thường.

Từ đáy mắt, Kagami bắt gặp hình bóng của cậu lặng lẽ đi ra ngoài bằng cửa sau

~~~~~~~~

Kuroko cẩn thận ngồi xuống thềm cửa, bàn chân bị thương của cậu may mắn là không phải gãy xương mà chỉ là bong gân, những vết thương khác trên người cậu cũng đã được băng bó lại... nhưng Kuroko cũng chả màng gì tới những cơn đau thể xác đó

Thiếu niên ngước nhìn lên trời. Bầu trời đêm đầy sao không một gợn mây, thật không thể nhìn ra nổi vết tích của cơn mưa và những đợt sấm chớp vừa rồi

Cậu muốn khóc, nhưng kìm lại để không rơi nước mắt thêm

Kuroko tự hỏi một câu hỏi thật ngớ ngẩn, cậu cảm thấy thật trớ trêu: Vì sao bầu trời lại có thể trong như thế kia sau cơn mưa chỉ trong thời gian ngắn ngủi, mà mây mù trong ký ức cậu vẫn không thể được xua tan sau bao nhiêu tháng trời. Những mảnh vụn ký ức trở lại trong giấc mơ của cậu đều là về một người... Một người thật gần nhưng lại cũng thật xa, cái người cậu không tài nào nhớ nổi mặt nhưng lại có cảm giác thật thân thương với cậu... Giọng nói của người khiến cậu an tâm, tiếng cười của người khiến cậu hạnh phúc, vết thương của người khiến cậu nhói đau

Máu

Tại sao hình ảnh cậu thấy về người hôm nay lại là hình ảnh đó... tại sao người lại đang chìm xuống biển? Tại sao máu lại chảy ra từ cơ thể người? Người đang bị thương nặng sao? Rốt cuộc là... tại sao?

Tại sao hình bóng của người luôn ám ảnh trong tâm trí cậu?

Người là ai?

"Kuroko"

Vị hoàng tử tóc đỏ gọi cậu từ phía sau. Kuroko khẽ quay đầu lại nhìn anh, sau đó lại ngước nhìn về phía bầu trời, cố gắng kìm lại cơn cay xè nơi sống mũi khóe mắt. Kagami đứng lặng một chút, sau một hồi lưỡng lự thì tiến lại gần và ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Vết thương của cậu... chúng còn đau không?" Anh hỏi, không nhìn thẳng vào cậu mà chỉ dõi về phía đối diện

"Tớ đỡ rồi, cảm ơn cậu" Kuroko nhỏ nhẹ đáp

"Ừ..."

Hai người ngồi im lặng, tự nhiên không khí lại trở nên căng thẳng. Kagami thì không biết phải nói gì trong khi Kuroko vẫn chỉ thấn thờ nhìn về khoảng vô định nào đó

"Này" Kagami nói trước "Xin lỗi vì đã giấu cậu về thân phận của tớ, chỉ là..."

Kuroko lắc đầu, đáp lại với chất giọng nhẹ nhàng của mình

"Không sao đâu, tớ hiểu mà"

"A, vậy thì tốt quá" Kagami cười ngượng "Không hiểu sao tớ có cảm giác cậu khá là thất vọng khi biêt tớ là hoàng tử"

Kuroko không đáp lại gì, cậu hơi cúi đầu xuống sau đó quay mặt sang nhìn anh

Kagami thấy tim mình đập mạnh khi đối mặt với cậu bây giờ. Gương mặt với làn da láng sứ, mái tóc băng lam mềm mượt khẽ lay động trong cơn gió se lạnh, đôi mắt thiên thu trong veo... sự hiện diện của cậu như đang tỏa ánh hào quang dịu nhẹ trong đêm tối

Cậu thật đẹp, không chỉ bề ngoài mà cả bên trong, chính vẻ đẹp của cậu đã thu hút vị hoàng tử tóc đỏ. Hình ảnh cậu nhảy trong mưa vào đêm hôm đó khiến anh cảm thấy đặc biệt vì mình là người duy nhất thấy được điệu nhảy đó... dù cho là anh chỉ là người lặng lẽ theo dõi

Nhưng Kagami biết, điệu nhảy đó không dành cho anh, vẻ đẹp của cậu cũng không phải là điều anh có thể sở hữu

"Kuroko, cậu đang tìm ai đó đúng không?" Kagami ôn tồn hỏi, mặc kệ cơn đau nhói xuất hiện trong mình

Vẻ mặt không hề biểu lộ sự ngạc nhiên, Kuroko gật đầu

"Cậu có nhớ tên tuổi, ngoại hình của người đó như thế nào không?" Vị hoàng tử hỏi tiếp "Có thể tớ sẽ giúp được cậu tìm được người đó"

"Tớ không nhớ gì cả..." Kuroko đáp, vẫn thật nhẹ nhàng, vì một lý do nào đó cậu không muốn nhắc tới chi tiết về mái tóc đỏ của người kia

Kagami chăm chú nhìn cậu, anh cảm thấy cậu đang giấu gì đó trong lời nói của mình nhưng anh không hỏi gì thêm... vì đó là quyết định của cậu

"Bây giờ cậu biết tớ là hoàng tử rồi, có gì thì hãy cứ đến tìm tớ nhé, tớ sẵn sàng giúp đỡ cậu" Kagami tươi cười nói, vỗ nhẹ vai thiếu niên tóc băng lam

Kuroko mỉm cười

"Ừ, thật sự cảm ơn cậu, Kagami-kun"

Kagami cũng cười, lòng thêm phần nhẹ nhõm, anh đã định hỏi liệu cậu có muốn quay về lâu đài với anh... nhưng điều đó cũng không cần thiết nữa rồi

Kagami cũng muốn hỏi thêm vài điều về người mà Kuroko đang tìm kiếm, nhưng cậu đã nói là không nhớ gì nên anh không hỏi...

Những câu hỏi đó đọng lại trong đầu vị hoàng tử

"Người đó như thế nào? Là nam hay nữ? Tính cách ra sao?"

Và câu hỏi cuối cùng, thứ mà linh cảm của anh chợt nghĩ tới. Một câu hỏi anh biết là mình cho dù có thể hỏi đi chăng nữa nhưng sẽ không bao giờ cất ra

.

.

"Người đó... có còn tồn tại ở trên thế giới này không?"

~~~~~~~~~~~

"Tetsuya"

Người quay lại rồi, trong giấc mơ của cậu

"..."

Giọng của người... có gì đó khác... người đang đau đớn?

"Ta xin lỗi"

Không, tại sao người lại xin lỗi

"Đừng khóc nữa"

Cậu không hề nhận ra những giọt nước mắt đang trực trào nơi khóe mi, dư vị mặn chát của nó... hòa lẫn với nước biển... mặn đắng

Cậu đang ở biển sao?

Kuroko cảm thấy mình đang nắm chặt tay người... bàn tay lạnh ngắt của người

Không, hãy sưởi ấm nó, làm ơn! Đừng! Đừng! Làm ơn! Người đừng như vậy! Làm ơn đừng!

Cậu như đang gào thét trong giấc mơ của mình... nhưng thật mỉa mai làm sao, cậu không thể nghe nổi tiếng thét đó của bản thân

~~~~~~~~~~~

Kuroko lại tỉnh giấc vào giữa đêm, mồ hôi ướt đẫm trán, hai tay nắm chặt tấm chăn đến mức trắng bệch khớp...

Cậu không thể chịu đựng được nữa

"Ta xin lỗi"

Giọng của người vẫn đang vang trong đầu cậu

Kuroko bật dậy, để lại một mảnh giấy rồi khập khiễng chạy ra khỏi quán trọ khi mọi người còn đang say giấc ngủ

"Dừng lại đi... Đừng tìm kiếm vô ích nữa..."

Những thanh âm trong cơn mưa vừa rồi vọng lại... và cậu cảm thấy khó thở

Kuroko cố chạy ra biển, ngay cả khi mắt cá chân của cậu đau nhói, cậu vẫn chạy... cậu chạy tới nơi không có một có bất cứ sự hiện diện nào của tàu thuyền bến cảng, cậu chỉ muốn nhìn thấy biển với vẻ nguyên sơ nhất của nó...

Một khoảng xanh rộng lớn chìm trong đêm tối bất tận mở ra trước mắt cậu. Kuroko đứng nhìn vùng biển trời trước mặt mình

Biển đêm trông thật thanh bình làm sao, màn đêm đen đầy sao rọi bóng xuống mặt biển xanh, trăng tròn dịu nhẹ tỏa bạch quang xuống nước biển khiến nó trở nên thật lung linh, huyền ảo. Những đợt sóng trắng xô đẩy nhau từ ngoài khơi vào bờ cát mịn... từng lớp, từng lớp một, âm thanh sóng vỗ vào bờ nghe cũng thật êm tai

Trước khung cảnh đẹp như vậy, Kuroko thêm phần muốn khóc

"Tại sao...?" Cậu cất tiếng, giọng nói nghẹn ngào vô cùng, cậu hét lên "Tại sao? Tại sao tôi chỉ có thể nhớ tới người?? Người là ai?? Người là gì đối với tôi?? Tại sao hình bóng của người luôn ám ảnh tâm trí tôi??"

Kuroko khuỵu xuống nền cát, bàn tay run rẩy đưa lên bấu chặt tấm áo trước ngực.
Những giọt nước mắt long lanh rơi xuống nền cát, rồi lại biến mất

"Người là ai?" Kuroko đau đớn cất lên câu hỏi "Liệu người có còn ở trên thế giới này... hay người chỉ là một bóng ma trong tâm trí tôi?"

Từng câu từng chữ cậu thốt ra như những mũi dao sắc nhọn cứa vào tim. Kuroko cảm thấy khó thở hơn bao giờ hết

"Ở biển... biển chính là nơi người ra đi... đúng không?"

Cậu bật khóc, đôi vai gầy gò run lên từng đợt, tiếng khóc đau khổ vang lên trong không gian rộng lớn

"Tetsuya... ta sẽ luôn ở bên cạnh em"

Cậu lại nghe thấy giọng của người... thật trớ trêu làm sao, đó cũng chỉ là một mảnh ký ức đã bị lãng quên trong cậu

"Tôi không cần cái bên cạnh đó của người" Kuroko thều thào nói, tóc mái rủ xuống đôi mắt ngập tràn đau đớn của cậu "Bên cạnh tôi là đây sao? Là luôn ám ảnh tâm trí tôi như vậy sao?"

Tôi khát khao thứ khác... tôi sẽ tìm người và đoạt lấy thứ đó

Người con trai tóc băng lam đứng dậy, cậu quệt nước mắt đi và nhìn thẳng ra phía biển cả mênh mông rộng lớn. Kuroko bước ra khỏi bãi cát, từng bước tiến ra mặt biển

Chân cậu tiếp xúc với nước biển, một cảm giác dễ chịu vô cùng...

"Tôi không cần biết mình là ai nữa" Kuroko nói, tiếp tục đi sâu hơn vào nước biển "Tôi cũng không cần biết người là ai nữa... chỉ cần biết biển là nơi người đã nằm xuống, là nơi chúng ta đã gặp nhau lần cuối cùng... tôi sẽ về với người"

Ánh sáng của người là thứ dẫn lối cho tôi

Hãy để tôi quay lại về vòng tay của người

Kuroko chợt nhớ lại câu chuyện cổ tích về nàng tiên cá mà cậu đã từng đọc. Ở đoạn kết, nàng tiên cá vì muốn hoàng tử tiếp tục sống mà nhảy xuống biển, chấp nhận hóa thành bọt biển rồi tan biến trong làn nước... nàng trở về với đại dương...

Kuroko không được như vậy, cậu biết, cậu chả phải là vì cứu ai mà nhảy xuống biển, những gì cậu làm chỉ là để thỏa mãn mong ước ích kỷ của riêng mình. Cậu muốn tìm người, muốn trở về với người... chính vì vậy, cậu sẽ trở về với biển

Cậu cứ tiến ra xa hơn, bước chân ngày càng trở nên nặng nề... mực nước dâng lên cứ cao dần, cao dần... cho tới khi cậu không còn cảm thấy chân mình trên nền cát nữa

Kuroko trầm mình xuống.... hình bóng bé nhỏ của cậu biến mất trên mặt biển

Mọi sự đau đớn thể xác và tinh thần biến mất, cơ thể cậu trở nên nhẹ bâng, ý thức của cậu tan biến vào hư vô... cuối cùng, cậu đã có thể trở về với người

"Tetsuya, ta đợi em"

~~~~~~~~~~~~~~

.

.

.

.

Khi Kuroko tỉnh dậy, cậu thấy mình đang nằm trên một chiếc thuyền gỗ đang trôi... cậu nghĩ là mình đã chết và đang trôi trên dòng sông mê để sang thế giới bên kia

Nhưng không, cậu vẫn còn sống...

Hình bóng của con người với mái tóc đỏ mà cậu nhìn thấy trước mắt... màu đỏ bây giờ khiến cậu đau đớn đến tận cùng

"Kagami-kun... tại sao?" Kuroko hỏi với giọng khản đặc, cậu đưa cánh tay lên che mặt đi, bật khóc "Tại sao cậu lại cứu tôi?? Tại sao?? Tôi muốn về với người đó! Tại sao cậu lại ngăn cản tôi?"

.

"Nếu em nghĩ chết đuối dưới biển là cách để em về với ta, thì em nhầm to rồi đấy"

Kuroko giật mình trước giọng nói đó, cậu nín bặt đi

"Không... không thể nào..." Kuroko run rẩy, không dám bỏ cánh tay đang che mắt của mình ra

Một bàn tay mát lạnh nắm lấy cổ tay cậu, nhẹ nhàng kéo tay cậu ra khỏi mặt mình. Kuroko từ từ quay đầu sang, cậu mở to mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy một cách rõ ràng khuôn mặt của người kia

Gương mặt của một nam nhân vô cùng tuấn tú, đường nét trên mặt tuyệt mỹ đến mức ngỡ như là tượng tạc. Đôi mắt dị sắc mang vẻ sắc sảo, một bên màu đỏ huyết và một bên hổ phách... đẹp đến mị người

Và mái tóc đỏ đó, sắc đỏ bao lần cậu thấy trong mơ... màu đỏ sáng rực trên nền trời đêm

Ô... là một mái tóc dài

Mái tóc đỏ dài của người được cột đuôi ngựa phía sau bằng một sợi dây vàng... hình như là dát vàng. Đuôi tóc ướt của người chia ra làm hai phần rồi rủ về phía tấm ngực trần của người, cơ bụng rắn chắc, bắp tay khỏe khoắn.

Kuroko đỏ mặt khi nhìn thấy điệu cười khóe môi của người kia, ánh mắt người hấp háy đầy thích thú

"Thích những gì em đang nhìn chứ?"

"Ơ...."

Kuroko theo phản xạ quay mặt đi, quả thật bất lịch sự khi cứ nhìn chằm chằm người ta như vậy, đã vậy đối phương còn không đang mặc áo

"Đêm lạnh thế này mà không mặc áo sao?"

Kuroko lầm lét quay lại nhìn người kia, anh đang ngồi bên cạnh cậu, phần thân dưới thả xuống biển

Phần thân dưới...

Kuroko bật ngồi dậy khi nhìn thấy phần thân dưới của người kia

Không phải là chân...

Một cái đuôi cá lớn... đuôi cá với lớp vảy đỏ

"Anh là... nhân ngư?" Kuroko ngỡ ngàng hỏi, nhìn thẳng vào mặt người kia

"Con người gọi chúng ta là thế" Nhân ngư tóc đỏ nhún vai xong nghiêng đầu "Sao? Em sợ à? Sợ ta ăn thịt em chứ?"

Thật kỳ lạ, Kuroko không hề thấy sợ, cho dù bao nhiêu lời đồn cậu đã nghe về việc nhân ngư có vẻ đẹp chết người... cậu không thấy sợ. Trái lại, cậu chỉ nghĩ người kia thật là đẹp

"Không, cái đuôi đó... đẹp lắm" Kuroko nhẹ nói, đưa mắt nhìn xuống chiếc đuôi vẩy đỏ trong làn nước lấp lánh dưới ánh trăng

"Hửm?" Người kia nhướn mày, nụ cười thích thú vẫn đọng trên gương mặt "Đúng là em vẫn luôn thích cái đuôi của ta thật"

Chàng trai tóc đỏ đột ngột bật đuôi lên rồi nhướn người lại về phía cậu. Kuroko có giật mình, nhưng cậu không hề lùi lại, chỉ đăm đăm nhìn nhân ngư tuyệt mỹ trước mặt mình

Đôi mắt hai màu kia.... thật mê hoặc

"Tetsuya"

Khi tên của cậu được phát âm bởi người kia. Kuroko nghẹn ngào nấc lên một tiếng, đôi mắt xanh dao động. Cậu run run đưa tay về phía mặt người, không chạm vào đối phương mà chỉ đưa lại gần...

"Là anh.... anh là... người mà em tìm kiếm" 

Không phải là câu hỏi, mà là lời khẳng định.

Nhân ngư tóc đỏ dịu dàng cười, anh nắm lấy tay cậu và áp nó vào má của mình, để cậu cảm nhận thân nhiệt của mát lạnh của anh

"Em đã hoàn thành lời hứa của mình, Tetsuya" Người đó ôn nhu nói, đôi mắt dị sắc kiên định nhìn thẳng vào mắt cậu "Giờ là đến lượt ta... hãy nói từ khóa ra đi"

"Lời hứa... từ khóa?" Kuroko khẽ hỏi, không nhúc nhích khi người đó lại gần cậu thêm

"Chỉ cần em nói từ khóa ra, ta sẽ hóa giải thần chú cho ký ức của em"

Vậy ra đó là lý do mình mất trí nhớ sao?

"Nhưng em không nhớ..."

"Tên của ta" Anh đặt tay lên má cậu, vuốt nhẹ làn da mịn màng đó "Hãy gọi tên ta một lần nữa"

Kuroko ngồi lặng yên, cậu cố lôi ra bất cứ thứ gì đó trong màn sương ký ức của mình. Tên của người... là thứ mà cậu không bao giờ nghe được trong những giấc mơ

Cậu đã gọi người như thế nào?

"...."

"S..."

"Sei..."

Những giấc mơ đó tua lại trong đầu cậu như một thước phim quay nhanh

Tên của người...

"Se...ju"

Là gì?

Tên của người quan trọng nhất đối với cậu

Môi cậu hé mở... và ba âm tiết kỳ diệu đó phát ra

"Seijuro"

Anh mỉm cười hài lòng

"Đúng rồi"

Trước khi cậu kịp phản ứng gì, gương mặt anh đã thật gần kề với cậu, Seijuro nhẹ nhàng áp trán hai người và với nhau, sau ướm môi mình lên đôi môi cánh đào của cậu

Một nụ hôn...

.

Mạnh hơn tất cả những thứ bùa phép, thần chú trên đời, chính là nụ hôn tình yêu đích thực

Ký ức của cậu tràn về như vũ bão...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mười mấy năm trước...

Đó là một câu chuyện ơn nghĩa giữa một người đàn ông làng chài và một nàng tiên cá

Người đàn ông làng chài đó - Kuroko Haruki, trong một lần đi dạo tại nơi biển vắng đã bắt gặp một nàng nhân ngư với mái tóc đỏ rực mắc vào chiếc lưới cá. Cô nằm mấp mé trên bờ biển, loay hoay tìm cách thoát khỏi chiếc lưới hoang mắc rối vào đuôi của cô.

Thay vì việc bắt nàng tiên cá đó lại, hay chạy đi loan báo tin cho mọi người, ông đã giúp cô thoát khỏi chiếc lưới đó và để cô quay trở về với biển lớn.

Akashi Shiori - vợ của hoàng đế vương quốc đáy biển, đã mang ơn ông từ ngày đó. Akashi Masaomi - vị đế vương cai trị tại vương quốc đó đã quyết định trả ơn cứu giúp hoàng hậu yêu quý của mình với người đàn ông tốt bụng đó.

Tại vùng biển vắng đó, Shiori và Masaomi đã gặp lại Haruki, khi họ ngỏ ý muốn trả ơn. Kuroko Haruki chỉ lắc đầu và không nhận bất cứ sự đền ơn nào từ người trị vì nơi vương quốc biển cả, ông cho rằng đó là điều nên làm.

Thế nhưng, ngày mà ông cần sự giúp đỡ từ họ cũng tới...

Ông vốn đã cao tuổi, ngày càng già yếu, ngay khi hoàng hậu Shiori biết chuyện, người hóa thành con người và lên bờ tìm tới nhà của Haruki. Khi người đến được nhà của ông, hoàng hậu Shiori đã kịp nghe di nguyện cuối cùng của ông...

"Xin hãy chăm sóc cho cháu tôi... đừng để nó một mình, ít nhất cho đến khi nó trưởng thành... đừng để nó một mình"

Người ông đáng kính một mình một thân nuôi dạy đứa cháu trai nhỏ bé. Đứa bé mới 8 tuổi, cha mẹ đều đã qua đời, họ hàng lại không có ai. Tất cả những gì cậu bé có là người ông thân yêu của mình và khi ông qua đời, Kuroko Tetsuya chỉ còn lại một mình.

Hoàng hậu Shiori đã quyết định thực hiện di nguyện cuối cùng của ân nhân, người đã đem đứa trẻ về vương quốc dưới biển của mình. Nước mắt của người cá... sẽ giúp con người duy trì sự sống dưới mặt nước biển

Hoàng đế Masaomi ban đầu không đồng tình với chuyện này, ông muốn vợ mình hãy trả đứa bé về đất liền, ông sẽ tìm người chăm sóc cậu bé, nhưng trước sự kiên quyết của hoàng hậu, hoàng đế Masaomi cũng phải thuận tình... bản thân ông cũng hiểu là đối với hoàng hậu Shiori và cả với ông, ngoài người đàn ông tốt bụng đó ra, thì con người vẫn thật khó để tin tưởng.

Hoàng đế Masaomi quyết định sẽ cùng hoàng hậu Shiori chăm sóc đứa trẻ cho đến khi cậu 18 tuổi, khi đó... họ sẽ để cậu quay trở về đất liền.

Kuroko Tetsuya sống dưới sự bảo hộ của biển cả từ ngày đó.

Cậu không trở thành người cá, nơi cậu sống là một tòa lâu đài bằng băng cố định trên mặt biển tại vắng, vùng biển mà con người thường không dám lui tới lớp sương mù che phủ cả ngày lẫn đêm. Đó là nơi dành riêng cho cậu, với sức mạnh của hoàng đế và hoàng hậu, cậu đã có thể sống tại nơi đó với đầy đủ những thứ cậu cần.

Hoàng hậu Shiori là người thường xuyên chăm sóc cậu, mỗi ngày người đều tới lâu đài băng đó để thăm cậu, những ngày đầu đích thân hoàng hậu nấu cho cậu những của ngon vật lạ từ đáy biển (Kuroko bị ngộ độc thực phẩm hồi đó, may mắn được hoàng đế Masaomi cứu kịp). Sau này hoàng hậu Shiori chỉ đem cho cậu những thứ thức ăn lương thực cần thiết, còn đâu để Kuroko chế biến bữa ăn cho mình. Cậu là một đứa trẻ độc lập, việc cậu biết tự chăm sóc mình đến mức vậy khiến cho hoàng hậu vô cùng ngạc nhiên.

Hoàng hậu Shiori hát ru ngủ cho cậu mỗi đêm, người không mấy khi biến thành con người để bước hẳn vào trong tòa lâu đài vì điều đó khá mất sức, nhưng người vẫn luôn ở bên cạnh cậu.

Vào một ngày đẹp trời, Kuroko đã gặp con trai của hoàng hậu, vị hoàng tử của vương quốc đáy biển. 

Akashi Seijuro được mẫu hậu của mình dẫn tới gặp con người kia khi anh 8 tuổi. Tại lâu đài băng đó... hai người đã gặp nhau

Họ thân với nhau khá là nhanh chóng, Seijuro kể những câu chuyện về dưới biển cho Kuroko nghe trong khi Kuroko kể lại những câu chuyện trên đất liền. Vị hoàng tử nhỏ tuổi thỉnh thoảng đưa nước mắt của mình cho Kuroko uống (thực sự rất khó khăn để Seijuro khóc, những lúc anh cố ép nước mắt của mình ra khá là buồn cười) để có thể dẫn cậu xuống vương quốc dưới đáy biển cho cậu thăm thú... tác dụng của nước mắt người cá không kéo dài hơn vài tiếng, nhưng đủ để Kuroko khám phá những điều kỳ thú dưới mặt biển kia.

Dần dần, họ trở nên gắn bó không rời.

Khi họ 13 tuổi, nữ hoàng Shiori qua đời do một cơn bệnh. Lúc người mất, Kuroko đã khóc, nhưng cậu không hề thấy Seijuro rơi nước mắt... nói đúng hơn thì anh không để cậu thấy mình khóc. Kuroko chắc chắn Seijuro đã khóc rất nhiều khi anh ở một mình.

Hoàng đế Masaomi trước sự mất mát không có gì bù đắp nổi của người vợ yêu quý, đã trở nên lạnh lùng xa cách hơn với đứa con trai của mình, ngài áp đặt những tiêu chuẩn tuyệt đối lên người kế vị của mình, thậm chí gần như đã lãng quên đi sự tồn tại của đứa trẻ tại lâu đài băng kia. Seijuro thì khác, dù phải hứng chịu những áp lực từ cha mình, anh vẫn luôn cố dành thời gian để quan tâm tới Kuroko, có những lúc không thể tránh khỏi khi anh đột ngột trở nên xa cách với cậu, nhưng Kuroko luôn thành công trong việc xoa dịu tinh thần của anh... Dần dà, cậu trở thành chỗ dựa vô cùng quan trọng trong cuộc sống của Seijuro.

Cậu cũng chính là người cứu thoát anh khỏi mọi xiềng xích tinh thần kia.

Khi Kuroko không thể chịu đựng nổi trước sự áp đặt của hoàng đế Masaomi với Seijuro, khi phải chứng kiến Seijuro đang dần trở nên một con người khác. Kuroko dùng nốt chỗ nước mắt người cá mà Seijuro đã đưa cho cậu trước đó, một mình lao xuống biển để tìm tới hoàng đế Masaomi và nói chuyện với ông. Cậu nói lại tất cả những câu chuyện mà hoàng hậu Shiori kể cho cậu về người chồng tuyệt vời của bà, người cha tuyệt vời của đứa con trai họ.

Kuroko thẳng thắn nói ra những việc mà ông đang làm với Seijuro là không đúng... đó chỉ là sự ích kỷ của ông, ông đang biến chính con trai của mình trở thành công cụ để cả quên đi nỗi đau, quên đi hoàng hậu Shiori!

"Ngài tường chỉ có ngài đau khổ thôi sao?"

Kuroko đã suýt mất mạng ngày hôm đó, khi nước mắt người cá hết tác dụng và cậu vẫn đang ở đáy biển. Nếu như không phải Seijuro kịp quay về và đưa cậu lên bờ... cậu đã chết đuối

Mọi chuyện đã tốt đẹp hơn từ đó, Kuroko không biết sự tình chi tiết, nhưng cậu biết quan hệ giữa Seijuro và cha mình đã tốt hơn, dựa vào việc anh đã cười nhiều hơn

15 tuổi, Seijuro tỏ tình với cậu, lúc đó anh đã có thể điều khiển sức mạnh của mình. Tại lâu đài băng vào đêm sinh nhật 16 tuổi của Seijuro, anh hóa thành con người... hai người họ có đêm đầu tiên bên nhau vào ngày hôm đó.

Vào một ngày mùa đông, Seijuro suýt bị Tử thần đưa đi...

Một con tàu cướp biển vô tình tìm tới được tòa lâu đài băng của Kuroko, chúng xông vào lâu đài, lấy đi toàn bộ những món quà có giá trị mà Seijuro đã tặng cậu, sau đó bắt cậu đi cùng...

Khi Seijuro xuất hiện, bọn cướp biển hoảng hốt trước sự hiện diện của một người cá nhưng rồi cũng định bắt anh đi theo cùng. Chúng đứng ở trên tàu, tung lưới xuống định bắt anh, nhưng không thành công...

Con tàu chao đảo dữ dội một cách bất thường trước đôi mắt phát sáng kỳ dị của Seijuro, chúng đã dùng súng bắn thẳng vào nơi ngực trái của anh. Tiếng gào thét của Kuroko vang vọng cả một vùng biển trời

"SEIJURO! KHÔNG! ĐỪNG MÀ!! SEIJURO!! SEIJURO!!"

Kuroko vùng vằng rồi nhảy thẳng xuống biển khi con tàu vẫn còn đang rung lắc dữ dội, cậu lặn xuống biển rồi ôm lấy cơ thể của anh, bơi lên thềm tòa lâu đài băng và tìm cách cầm máu cho anh với tất cả những thứ mình có

Thân nhiệt của anh vốn đã thấp... nay đang dần trở nên lạnh như băng

"Ta xin lỗi... "

Seijuro yếu ớt nói với cậu trước khi bất tỉnh hoàn toàn...

Con thuyền của lũ cướp biển vỡ ra từng mảng

Seijuro đã triệu hồi Kraken - thủy quái của đại dương để nhấn chìm con tàu của chúng, những xúc tu khổng lồ của con thủy quái đâm xuyên qua đáy tàu, thành tàu, trước sự công phá của nó, con tàu vững chãi kia trở nên dễ vỡ vô cùng. Tiếng la hét của những tên cướp biển, mùi máu và thuốc súng sực lên trong không khí. Đến phút cuối cùng, Kraken cuốn lấy con tàu, bẻ đôi nó ra và kéo nó xuống đáy biển chết. 

Hoàng đế Masaomi kịp thời ra tay cứu con trai mình, viên đạn may mắn chệch khỏi tim anh... cùng với sức mạnh vốn có của Seijuro, anh đã sống sót

~~

"Để bảo vệ em... ta sẵn sàng hy sinh cả tính mạng của mình"

Seijuro đã nói như vậy một tuần sau sự cố với lũ cướp biển, anh đã hồi phục. Anh không nghĩ là mình nên nói điều đó ra trước mặt cậu nhưng vì một lý do nào đó... anh lại nói ra.

Kuroko đã tát anh một cái thật mạnh khi nghe xong câu đó

"Nếu mà anh chết vì bảo vệ tôi, tôi sẽ chết theo anh, sau đó linh hồn của tôi sẽ cười vào mặt anh và nói "Thấy chưa? Tất cả những gì anh làm là vô ích!"" Kuroko túc giận, âm giọng của cậu trở nên khàn đi "Cho nên đừng có mà nghĩ tới việc chết vì tôi, Bakashi!"

Sau đó cậu bạo dạn hôn anh

Đó là lần đầu tiên cậu giận dữ với anh đến mức vậy

Nếu để anh chết vì em... chi bằng để hai người chết cùng nhau

Anh là ánh sáng của em, không có anh, cái bóng là em không thể tồn tại

~~

Khi cậu 17 tuổi, hoàng đế Masaomi đã quyết định hoàn thành lời hứa của vợ mình với ân nhân năm xưa

"Kuroko là con người, đã đến lúc ta phải đưa thằng bé trở về với thế giới của mình và để nó sống cuộc sống của riêng mình"

Seijuro phản đối kịch liệt, anh công khai tình yêu của mình với Kuroko, ngỏ ý muốn biến cậu thành cư dân của đại dương... để cậu mãi mãi ở bên mình

"Nhưng liệu Kuroko có muốn thế?" Hoàng đế Masaomi hỏi "Có thể nó vì tình yêu đối với con nên sẽ đồng ý, nhưng ước nguyện thật sự của nó là gì liệu con có biết không? Nhỡ đâu Kuroko muốn trở về với thế giới con người thì sao? Thằng bé đã phải chịu cảnh cô đơn suốt bao năm nay tại lâu đài đó... chỉ có con liệu có đủ không?"

Seijuro không thể phản bác lại bất cứ điều gì

"Ta sẽ cho con một cơ hội" Ngài nói tiếp "Vào sinh nhật 17 tuổi của Kuroko, ta sẽ xóa ký ức của nó và để thằng bé quay trở về đất liền, nếu như Kuroko có quay lại với biển bởi niềm khao khát vô thức của mình, ta sẽ tác thành cho hai con, còn nếu như thằng bé thật sự quên đi tất cả và có một cuộc sống yên ổn trên đất liền, con phải để nó đi"

Thời hạn là một năm, đến khi Kuroko tròn 18 tuổi.

~~~~~~~~~~

"Em chấp nhận" Kuroko chắc nịch nói với Seijuro sau khi nghe xong câu chuyện giữa anh và hoàng đế Masaomi

"Tetsuya..."

"Em sẽ quay về đất liền và sống cuộc sống của một người bình thường trong một thời gian" Kuroko tiếp lời "Và em sẽ quay trở lại đây... em biết là vậy, kể cả khi em mất đi ký ức, em vẫn sẽ quay về"

Vì nơi này có anh, em sẽ quay trở về bằng mọi giá

Seijuro mỉm cười và ôm lấy cậu

"Ta tin em" Anh ôn nhu nói "Khi em trở về... Ta sẽ cho em thấy những điều mà em chưa từng thấy ở vương quốc này, ta sẽ cùng em đi khắp vương quốc, công khai với cả thiên hạ em là tình yêu của ta"

Cậu bật cười, vòng tay ôm lại anh

 "Sến quá đó Seijuro-sama"  

"Em dám cười ta sao? Thật to gan đấy, Tetsuya"  

Ta đợi em

Ta sẽ luôn ở bên cạnh em...

Sinh nhật 17 tuổi của Kuroko, hoàng đế Masaomi đặt thần chú xóa đi ký ức của cậu

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

.

.

"Ôi trời"

Kuroko sờ lên trán, có chút choáng váng do lượng ký ức khổng lồ vừa tràn về

"Em ổn chứ?" Seijuro ôn tồn hỏi

"Vâng... em nghĩ thế... " 

Kuroko ngồi ôm đầu thêm một lúc, sau đó cậu từ từ ngẩng đầu lên nhìn anh. Cái người mà cậu tìm kiếm suốt bao lâu nay... cuối cùng cậu đã gặp lại được rồi

"Seijuro-kun, em về rồi đây" Cậu nghẹn ngào nói

Seijuro hạnh phúc biết bao khi nghe thấy câu nói ấm lòng đó của cậu

"Mừng em trở về, Tetsuya"

Anh ôm chầm cậu, tựa đầu vào vai cậu. Kuroko ôm lại anh, áp cơ thể hai người lại gần nhau hơn. Thân nhiệt của họ có chênh lệch lớn với nhau nhưng cả hai đều không hề phiền gì về điều đó.

Sự hiện diện của người kia ở bên cạnh họ... chỉ cần vậy là đủ

Kuroko chợt cảm thấy có gì đó ươn ướt trên vai mình

"Là do tóc anh ướt hay là anh đang khóc vậy?" Kuroko hỏi với giọng điệu chút trêu ghẹo "Hóa ra cũng có ngày em thấy Seijuro-sama thật sự khóc mà không phải ép nước mắt ra nữa nhỉ"

"Em hãy biết ơn là ta yêu em quá nhiều đi, nếu không thì em đã bị trừng phạt rồi đấy" Seijuro buông lời đe dọa, siết chặt lấy cậu hơn trong vòng tay của mình nhưng không hề khiến cậu đau

"Có sao đâu khi thừa nhận là mình đang khóc chứ?" Kuroko khẽ bật cười "Seijuro luôn có thể khóc trước mặt em, em sẽ dỗ anh mà"

"Ta đổi ý rồi, quả nhiên không phạt em không được"

Seijuro đẩy cậu nằm xuống thuyền, một tay cẩn thận ôm đầu cậu vì không muốn cậu bị thương. Sau đó cúi người xuống và áp môi hai người vào với nhau...

Kuroko khẽ rên lên trước sự mạnh bạo của người kia, cậu nhắm tịt mắt lại trong khi Seijuro vẫn mở mắt nhìn mọi biểu cảm của người con trai nằm dưới mình. Anh liếm nhẹ cánh môi dưới của cậu, nhẹ mút rồi lại cắn cánh môi mỏng xinh đẹp đó. Khi cậu khẽ mở miệng, Seijuro luồn lưỡi vào trong sâu trong khoang miệng kia, ngấu nghiến từng tiếng rên rỉ đê mê của thiếu niên tóc băng lam

"Sei... Ưm"

Kuroko chả kịp nói gì khi người kia cứ liên tục tấn công môi mình, cậu sau cùng chịu hàng, một tay giơ lên rồi quàng qua cổ Seijuro, một tay đan vào mái tóc đỏ ướt của anh... kéo anh lại gần.

Mãi một lúc sau Seijuro mới chịu buông tha cho cậu

"Thế nào hả?" Nam nhân tóc đỏ khẽ liếm môi "Còn dám trêu ta nữa không?"

Kuroko hít thở sâu, bổ sung chỗ dưỡng khí bị hụt. Cậu giương mắt nhìn cái tên người cá ma mãnh kia với đôi mắt xanh ngọc ngấn nước giống như đang trách móc người kia. Thiếu niên tóc băng lam sau cùng đỏ mặt tía tai, cậu lấy tay che mặt đi mà lí nhí vài câu gì đó mà ngay cả cậu cũng không rõ mình đang nói cái gì.

"Ô kìa, sao em lại xấu hổ đến mức vậy nhỉ? Chúng ta từng làm chuyện xa hơn rồi mà"

Seijuro nhếch môi cười, vô cùng thích thú nhìn biểu hiện bối rối của cậu

Kuroko đạp anh xuống biển

"Trả lại sự trong trắng cho em" Cậu lẩm bẩm, ngay cả cậu cũng hiểu điều mình vừa nó nó vô lý đến mức nào... nhưng thật sư cậu chả biết nói gì thêm nữa

"Ta trả lại sự trong trắng cho em bây giờ thì đêm tân hôn ta sẽ lại lấy nó đi thôi" Seijuro chống tay lên mạn thuyền, tỉnh rụi mà nói "Mà ta cũng chả thể nào trả cho em cái đó được"

Kuroko ngớ người ra trước điều mà mình vừa nghe, cậu từ từ ngồi dậy rồi đối mặt anh

"Đêm tân hôn?"

Seijuro quyến rũ cười, một lần nữa đưa tay lên và vuốt má cậu

"Ta nói rồi mà phải không? Hoàng hậu của ta, chỉ có thể là em"

...

"...Anh đã nói như vậy sao?" Kuroko thần người ra rồi hỏi lại, trong quãng thời gian họ ở bên nhau, anh chưa bao giờ nói vậy

Nhưng trong giấc mơ lúc đó...

"Giấc mơ đó không phải là ký ức của em" Cậu thốt lên rồi tròn mắt ra nhìn anh

"Thế em nghĩ bao lâu nay ta luôn ở bên cạnh em kiểu gì?" Seijuro nhướn mày hỏi "Em nghĩ mấy cơn mưa ở thị trấn đó trong suốt gần một năm nay từ đâu mà ra?"

 Nhân ngư có khả năng nghe và nhìn rất đặc biệt. Họ có thể lọc những âm thanh và hình ảnh được truyền tới từ đất liền qua nước biển hoặc nước mưa nếu muốn...

"Anh tạo ra mấy cơn mưa đó để theo dõi em sao?" Kuroko sững sờ, xấu hổ khi nhớ lại cảnh mình nhảy dưới mưa "Anh đã dùng cơn mưa đêm hôm đó để vào giấc mơ của em đúng không?"

"Em tìm ta" Seijuro nhíu mày, giọng điệu tự nhiên trở nên khó chịu "Ta ở dưới biển mà Tetsuya cứ tìm ở trên đất liền, đã vậy lại còn nhận nhầm ta với cái tên hoàng tử ở trên đất liền đó, không chỉ một lần mà hai lần. Hắn ta tìm hoàng hậu tương lai mà em lại nghĩ đó là ta để rồi khóc trong giấc ngủ. Xong em lại nghĩ ta đã chết và định tự tử dưới biển để tìm ta. Em nghĩ ta sẽ tha thứ cho em chuyện đó sao?"

"Em không cố ý mà..." Kuroko lí nhí đáp rồi lảng mắt đi, nghĩ tới một chuyện khác để đổi chủ đề "Vậy anh cũng là người bảo em "Đừng tìm kiếm vô ích nữa", đúng không?"

"Ta không làm điều đó, như vậy là sẽ xâm phạm giao kèo với cha ta"

"Không thể nào? Em nghe câu đó trong cơn mưa ở thị trấn mà"

Seijuro mở to mắt ngạc nhiên, anh đưa tay lên cằm rồi ngẫm nghĩ một hồi, xong dường như nhận ra được sự thật... anh khẽ cười. Seijuro đẩy người lên, một tay ôm đầu cậu, một tay vòng ra sau eo cậu, đường môi hình thành một nụ cười đắc ý.

"Chà... phải nói sao đây nhỉ? Có vẻ như đại dương ưu ái tình yêu của chúng ta lắm đấy"

"Anh thật là..." Kuroko đỏ mặt "Cái gì mà ưu ái tình yêu của chúng ta chứ?"

"Ta chỉ nói sự thật thôi"

Seijuro nhìn xuống mặt biển và khẽ mỉm cười

"Cảm ơn cha"

Anh ngẩng đầu lên và giao mắt với cậu...

Hai người họ đắm đuối nhìn nhau, chìm đắm trong không gian riêng của họ, thứ duy nhất họ thấy bây giờ chính là hình ảnh và màu sắc của đôi phương. Soi vào ánh mắt của người kia và nhìn thấy hình bóng của mình, cảm giác thật mãn nguyện...

Sau bao nhiêu ngày chờ đợi, họ đã có được khoảnh khắc này.

Kuroko từ từ cúi người xuống, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi anh, một nụ hôn phớt lưu lại cảm giác dịu dàng trên bờ môi của hai bên

"Em có nhớ hôm nay là ngày gì không?" Seijuro hỏi sau khi họ rời môi nhau

Kuroko gật đầu

"Hạn cuối là sinh nhật 18 tuổi của em... nhưng em đã hoàn thành lời hứa trước thời hạn" Anh nói tiếp

Hôm nay là ngày 20/12

"Chúc mừng sinh nhật anh, Seijuro-kun"

Kuroko ấm áp cười, đôi mắt xanh ngập tràn những tia hạnh phúc, cậu cúi người xuống một lần nữa và hôn nhẹ lên trán anh

Hôm nay là ngày anh tròn 18 tuổi...  cũng chính là ngày anh sẽ đăng quang ngôi vị Hoàng đế

Seijuro cầm lấy tay người con trai tóc băng lam, hôn lên khớp tay của cậu:

"Hoàng hậu của ta, chỉ có thể là Kuroko Tetsuya" 

Kuroko cũng không kém cạnh, cậu cầm lấy tay anh, nâng nó lên và hôn lên đó:

"Hoàng đế của em... chỉ có thể là Akashi Seijuro"

Dưới sự chứng giám của đại dương, của mặt trăng, của bầu trời đêm đầy sao... họ thực hiện một nụ hôn thề ước

Seijuro thả mình xuống biển, anh đưa tay về phía cậu

"Trở về thôi, Regina * "

Kuroko không ngần ngại mà nắm lấy bàn tay của người 

"Vâng, Imperatori *"  

Seijuro hôn cậu, anh vòng tay ôm lấy cơ thể mảnh mai kia... từ từ kéo cậu xuống biển

Ánh sáng nhẹ nhàng xuất hiện trên mặt biển, chiếc đuôi cá sắc xanh ngọc lấp lánh dưới ánh trăng, ẩn hiện trong màu xanh sẫm của nước biển đêm

Biển cả dậy sóng trong chốc lát, chào mừng những đứa con của mình quay trở lại

Hãy để những ngọn gió xô đẩy con sóng, khiến mặt biển dao động như nhịp đập trái tim của tôi, để nó lan truyền âm thanh của lòng tôi tới nơi ranh giới đại dương và đất liền

Hãy để những giọt mưa bay vào không trung và gửi đến người những lời nói yêu thương tôi không thể trực tiếp cất lên với người

Tôi lạc lối, sắc màu của người là ngọn lửa soi sáng đường cho tôi. Người là ánh sáng dịu dàng bao bọc lấy tôi, người là ngọn lửa dữ dội luôn bảo vệ tôi

Mây mù trong ký ức không ngăn cản tôi tìm tới vòng tay của người

Và giờ đây, tôi đã tìm được người, tôi đã trở về trong vòng tay của người, chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau... 

Happily ever after

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Omake

Tại thị trấn trên đất liền

"Thằng nhóc này, sao có thể đột ngột bỏ đi như vậy chứ?" Riko tức giận nhìn mảnh giấy người con trai tóc băng lam để lại, trên đó chỉ ghi vỏn vẹn một dòng chữ nguệch ngoạc

"Cảm ơn mọi người vì tất cả, tạm biệt"

Hyuuga thở dài 

"Chúng ta đã tìm Kuroko suốt một tuần rồi. Hoàng tử Kagami cũng không thể nán lại lâu cho việc tìm kiếm mà đã phải về lâu đài"

"Không biết là em ấy đã bỏ đi đâu nữa?" Izuki nằm bò ra bàn mà uể oải nói"Liệu có ổn không đây..."

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi" Kiyoshi khẳng định với nụ cười tươi trên mặt "Hoàng tử Kagami cũng đã nói rồi đó"Chắc hẳn cậu ấy đã tìm được người mà mình cần tìm""

"Nhưng mà dù thế nào đi nữa cũng phải báo cho chúng ta một câu chứ?" Riko bực mình khoanh tay "Bỏ đi đột ngột như vậy đương nhiên là chúng ta phải lo lắng rồi"

"Mà thôi vậy, nếu em ấy đã bỏ đi như vậy hẳn có lý do chính đáng" Izuki xua tay nói, rồi tiến ra cửa ra vào quán trọ "Đến giờ mở quán rồi, chúng ta cứ làm việc đi đã"

Ba người còn lại gật đầu, Riko dù có chút miễn cưỡng nhưng cũng không còn cách nào khác ngoài việc đồng ý.

Khi Izuki mở cánh cửa gỗ ra, y bắt gặp một bao tải to để trước của quán

"Ôi! Mọi người ra xem trước cửa có gì này!" 

Riko, Hyuuga, Kiyoshi đưa mắt nhìn nhau, sau đó lập tức chạy ra... trước mặt họ là một cái bao tải to đùng được buộc kín mít

"Cái khỉ gì đây?" Hyuuga gằn giọng rồi nhìn xung quanh "Không lẽ có tên khốn nào dám vứt rác ra đây à??"

"Ơm... giống rác thật, trông nó lôm côm quá" Kiyoshi nói "Izuki, cậu mở ra xem đi"

"Ể? Sao lại là tớ??" 

"Nhanh mở ra đi!!" Riko nóng vội giục

"Mấy người chỉ giỏi bắt nạt tôi!"

Izuki dù bất mãn nhưng cũng phải lọ mọ mở bao ra, khi tháo chiếc dây buộc bao ra và nhìn vào bên trong, anh sững sờ, cả người cứng đơ lại...

"Có cái gì trong đó vậy?" Hyuuga tò mò tiến lại gần và nhìn vào trong bao, khi nhìn thấy thứ có trong đó, anh đứng hình...

Riko và Kiyoshi nhìn nhau, xong cũng lại gần và nhìn vô trong bao. Cả bốn người đứng chôn chân tại chỗ

"Kho... kho báu...." Izuki lắp bắp chỉ vào những thứ trong bao

Vô số đồng tiền vàng lấp lánh cùng đủ thứ ngọc ngà châu báu khác

"Cái... cái quái gì đây??" Riko hét ầm lên "Bộ ai đó đang chơi khăm chúng ta hả?? Hẳn đây là đồ giả chứ??"

"Từ từ đã, có thư kìa!!" Hyuuga chỉ vào bức thư nằm lẫn trong đống vàng ngọc châu báu, Kiyoshi cúi người xuống và lấy nó ra

Họ kéo chỗ bao châu báu vào trong quán, đóng sầm cửa lại. Ba người kia hồi hộp chờ đợi khi Kiyoshi mở bức thư ra và đọc những gì được viết trong đó

"Bức thư này ướt thật đấy..." Nam nhân tóc nâu cẩn thận xé bìa thư, sau đó mở lá thư trong bìa ra "Ô... chữ không hề bị nhòe đi này"

Anh đọc lướt những dòng được viết trong bức thư, chợt mỉm cười

"Sao? Bức thư viết cái gì vậy??" Hyuuga cuống quýt hỏi

Kiyoshi đọc to lá thư lên cho mọi người nghe

"Cảm ơn vì đã giúp đỡ em trong suốt thời gian qua, xin lỗi vì đã bỏ đi mà không nói lời từ biệt... đây là món quà cảm tạ từ chồng em và em, mong mọi người nhận cho

Ký tên

Kuroko Tetsuya"

Nghe xong lá thư, ba người kia đứng hình thêm một lúc

"Là Kuroko sao?" Izuki gượng gạo hỏi lại "Như vậy là em ấy ổn rồi nhỉ?"

"Nhưng mà chỗ châu báu này... thân phận của em ấy là sao vậy?" Hyuuga gãi đầu gãi tai nhìn chỗ cả một gia tài trước mặt

"Có ai để ý cái đoạn "chồng em và em" không vậy?" Riko lên tiếng, mặt cứ đơ ra

Kiyoshi cười lớn

"Ôi dào, vậy là chúng ta biết em ấy đang sống tốt là được rồi mà. Bây giờ chúng ta phải nghĩ xem chúng ta nên làm gì với chỗ quà này đi"

Sau một thời gian bàn bạc lâu dài, bốn người họ đưa ra  quyết định dành một phần để tu sửa quán, một phần đưa cho thị trấn để tu sửa con đường trong thị trấn, gia cố thuyền chài ngoài bến cảng...

Một phần nhỏ họ giữ lại cho bản thân, có lẽ họ sẽ cần chúng khi lập gia đình sau này...

Trong thị trấn khoảng thời gian đó xôn xao một câu chuyện khác nữa.

"Hình như ngoài bờ biển có mấy mảnh vỡ của một con thuyền trôi vào đúng không?"

"Ừ, những mảnh vỡ đó còn khá mới. Thật kỳ lạ, mấy ngày gần đây theo tôi thấy thì ngoài biển không có bão. Chỉ là mấy cơn mưa với sấm chớp nhưng không đủ để phát hủy một con thuyền như vậy"

"Này, hình như con thuyền đó có một lá cờ đấy, có người vừa nhặt được xong... là cờ đen của cướp biển"

"Thật sao? Không lẽ đó là của lũ cướp biển lần trước tấn công thị trấn của chúng ta??"

Sự thật đằng sau chuyện con thuyền cướp biển bị đánh chìm đó, cư dân thị trấn sẽ không bao giờ biết được

"Các ngươi làm hại tới hoàng hậu của ta. Hãy hứng chịu tai họa giáng xuống đầu các ngươi"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tại lâu đài của vương quốc trên đất liền, vào cùng thời gian đó, hoàng tử Kagami nhận được một bưu kiện gửi tới anh

Một cái bao vải chứa toàn rong biển

"Cái khỉ gì đây?" Anh thốt lên

~~~~~~

"Nghiêm túc sao, Seijuro-kun? Rong biển ư?" Kuroko nghệt mặt ra nhìn chồng mình, cái người mà đang có vẻ mặt vô cùng tự mãn. Cậu đã nghi ngờ khi Seijuro đột nhiên yêu cầu cậu để anh lo phần chuẩn bị món quà cảm ơn gửi tới Kagami cho... ai ngờ nó lại là...

"Hắn là hoàng tử thì thiếu gì châu báu, gửi những thứ như thế cho hắn chả có ý nghĩa gì" Seijuro thản nhiên đáp "Chẳng phải em luôn kêu ta là rong biển rất tốt cho sức khỏe sao? Thứ đó trên đất liền không dễ kiếm đâu"

Kuroko khoanh tay trước ngực, nghiêm nghị nhìn chồng mình

"Không, là vì anh ghét rong biển nên anh mới tặng nó cho cậu ấy" 

Seijuro nhún vai

"Hắn được bồi bổ sức khỏe, ta không phải ăn chỗ rong biển đó, có lợi cả đôi bên còn gì"

Kuroko đưa tay lên trán mà thở dài... sao chồng của cậu - hoàng đế của cả một vương quốc- lại có thể trẻ con đến mức này chứ?

"Mà em đừng nghĩ là ta đã quên chuyện em nhận nhầm ta với hắn. Hãy biết ơn là ta vẫn còn chưa xử tội em đâu"

Tiên cá tóc xanh đảo mắt trước lời đe dọa của anh, cậu thừa biết là anh chỉ là đang ghen... chồng của cậu trẻ con đến mức thế đấy

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Omake 2

"Seijuro-kun, anh lấy đâu ra cái thuyền để cứu em ngày hôm đó vậy?" Kuroko chợt hỏi vào một ngày nọ

Cậu và Seijuro đang ngồi phơi nắng trên thềm của tòa lâu đài băng. Họ thả chiếc đuôi của mình xuống nước biển, những lớp vảy xanh đỏ lấp lánh ánh kim dưới ánh nắng mặt trời

"Hôm đó là sinh nhật ta, ta đã mong đợi là em sẽ còn nhớ mang máng điều gì đó và quay trở về như một món quà sinh nhật dành cho ta" Seijuro đáp rồi bật cười "Ai ngờ em lao xuống biển thật, may là hôm đó ta đã chuẩn bị con thuyền gỗ đó"

"Thì em đang hỏi đấy, anh lấy đâu ra cái thuyền gỗ đó?"

"Hưm..." Seijuro ngâm nga "Có lẽ đó là con thuyền khẩn cấp của một con tàu cướp biển nào đó mà ta đã nhấn chìm sao?"

Kuroko nhìn anh một lúc, xong khẽ lắc đầu, hóa ra lời đồn cậu đã nghe từ đất liền về con tàu cướp biển ngày hôm đó bị thủy quái đánh chìm là thật

Hai người họ ngồi lặng yên thêm một lúc, Akashi nhắm mắt lại rồi khẽ ngẩng đầu lên trời, tận hưởng những tia nắng ấm áp hiếm hoi trong trời đông trong khi Kuroko nhìn xuống mặt biển, cậu khẽ quẫy chiếc đuôi cá xanh ngọc của mình trong làn nước... Đến giờ cậu vẫn không thể tin nổi là mình đã thực sự trở thành cư dân của biển, là vợ của hoàng đế nhân ngư Akashi Seijuro

"Nếu như em không quay trở về... anh định sẽ làm gì?" Kuroko khẽ hỏi

Seijuro từ từ mở mắt ra, anh vẫn dõi mắt về bầu trời, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía cậu

"Như vậy là em đã không hoàn thành lời hứa của mình" Anh điềm nhiên đáp "Nếu vậy thì ta cũng không cần phải giữ lời hứa là sẽ đợi em"

Kuroko cảm thấy nhói đau trong tim khi nghe anh nói vậy... có gì mà phải đau chứ? Nếu như cậu không quay trở lại, chẳng nhẽ cậu mong muốn Seijuro sẽ mãi chờ đợi cậu chắc. 

"Ừ, anh nghĩ vậy là đúng" Kuroko đáp "Nếu em không giữ lời hứa, thì anh có thể..."

"Em đang định bảo ta tìm người khác sao?"

Seijuro đột ngột tiến sát lại gần cậu, Kuroko vô thức lùi lại chút khi anh đột ngột túm lấy tay cậu

"Em..."

"Nghe đây Tetsuya" Seijuro cắt lời cậu, đôi mắt dị sắc chợt lóe lên "Nếu em không giữ lời hứa là quay trở về biển trong vòng một năm, thì ta cũng sẽ không cần phải đợi em nữa. Chính ta sẽ lên bờ và bắt em về, mặc cho em đã có cuộc sống yên ổn như thế nào, ta sẽ bắt cóc em về bằng mọi giá, được chứ?"

"Nhưng như thế là trái với giao kèo của anh với Masaomi-sama"

"Thế em muốn ta tìm người khác sao?"

Kuroko lặng người đi, cậu trầm ngâm một hồi... rồi lắc đầu

"Không"

Seijuro hài lòng cười, anh hôn trán cậu một cái

"Thế mới đúng chứ" 

Anh đưa tay vén lại lọn tóc xanh xòa xuống mắt của Kuroko, nhìn cậu mê đắm.... Khi Seijuro nói gì đó về việc muốn làm tình với Kuroko ngay bây giờ, Kuroko đã quật thẳng đuôi vào mặt anh và bỏ xuống biển

Không sao, Seijuro cũng chả thiếu gì lúc để tấn công vợ mình...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

END

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

CHÚC MỪNG SINH NHẬT AKASHI SEIJURO (20/12/2016)

CHÚ THÍCH **

Regina: Tiếng Latinh - dịch trên google - nghĩa là "hoàng hậu của ta"

Imperatori : Tiếng Latinh - dịch trên google - nghĩa là "hoàng đế của em"

Không sát mấy, nhưng mình thực sự muốn dùng một đoạn Latinh như vậy XD

Câu chuyện về quá khứ của Akashi, Kuroko và hoàng hậu Shiori, hoàng đế Masaomi không hoàn toàn là ký ức của Kuroko, ký ức của Kuroko chỉ là một phần trong số đó. Để đảm bảo mạch truyện thì mình đã kể hết về những chuyện quan trọng xảy ra trong cuộc sống của họ từ mười mấy năm trước. Vâng, trong fic này của mình, Masaomi là người tốt, dù có lúc sai lầm nhưng đã kịp sửa đổi.

 Một oneshot siêu dài dành cho sinh nhật của Boss <3 viết xong cái này thì mình cũng sức tàn lực kiệt luôn rồi ;;-;; Liệu mọi người có đủ kiên nhẫn để đọc hết cái oneshot dài lê thê này không vậy??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro