Chương XIV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Akashi bước ra từ phòng tắm, đi xuống bếp.
  Kuroko đứng loay hoay trong bếp. Nhận ra bước chân của hắn, quay người lại.
  "Akashi_kun. Cậu tắm rồi a..." Kuroko đứng hình khi vừa quay lại.
  Hai người đối mặt nhìn nhau. Nó trợn to mắt, mặt đỏ đến muốn xì khói, bối rối đặt vội cái đĩa trên tay xuống bàn ăn, quay mặt đi.
  "Sao vậy...?" Hắn lại gần nó.
  "Không được! Đừng qua đây!" Nó kích động xua tay.
  "Bị sao vậy?" Hắn dừng lại, nhìn nó khó hiểu.
  "M... M... M... M... M..." Nó lắp bắp một lúc lâu mới bật ra tiếng "Mặc quần áo vào đi đã!!!"
  Akashi đứng trước mặt Kuroko gần như không mặc gì, chỉ độc một chiếc khăn tắm cuốn ngang hông.   Thân hình tráng kiện, tuấn mĩ như toả ánh hảo quang phô bày trước mắt nó. Giọt nước còn đọng trên mái tóc đỏ ướt sũng nhỏ xuống thân hình hoàn hảo làm vẻ quyến rũ tăng lên bội phần. Tay giũ giũ tóc rồi vuốt ngược mái lên cho đỡ vướng víu. Với khuôn mặt soái ca ấy, biểu cảm đẹp trai chết người kia và cái điệu bộ vuốt tóc... Dám cá đám fan của hắn trông thấy thân hình này sẽ phát ngất mất. Hắn bình thường khi mặc quần áo trông có vẻ gầy gò, nhỏ bé, có chút vẻ nho nhã, thanh lịch nhưng đâu ai biết đằng sau lớp quần áo là cơ thể tuấn mĩ, dễ dàng đánh gục tim ai đến thế này? [Author: Tui có quả ảnh, tính xả vào đây để lấy máu các thím nhưng mà nghĩ có lẽ nên để về sau xả thì hợp. Xin lỗi vì làm 'ai đó' thất vọng nhé :v Tui tạm thời vẫn tồn lại cái ảnh này.]
  "Có sao đâu. Đều là đàn ông với nhau cả. Với lại tôi cũng không quá thói quen mặc luôn quần áo sau khi tắm. Chốc nữa sẽ mặc. Với lại, chẳng phải cậu bảo chốc nữa cần sát trùng vết thương sao? Thế này sẽ tiện hơn." Akashi vẫn hồn nhiên.
  "Nhưng... N... N..." Nó á khẩu rồi lại giậm chân ruỳnh ruỳnh xuống sàn "Gr!!!!!!"
  Mấy người có bo đỳ đẹp thật đáng sợ!!!
  "Bớt lời đi. Ăn thôi. Tôi đói rồi." Akashi hồn nhiên ngồi xuống bàn rồi cầm đũa lên ăn.
  Ừm... Cũng ngon đấy...
  Hắn ăn vài miếng, thầm khen ngon. Rồi thêm vài miếng nữa, hắn chợt nhận ra điều gì đó.
  Trứng chiên... Salad trứng... Canh trứng...
  Lại đưa mắt nhìn thêm vào món, hẳn ngẩng lên nhìn nó "Sao toàn... trứng vậy?"
  "Xin lỗi. Tôi chỉ biết làm những món từ trứng."
  Đùa à? Thế từ trước giờ cậu ta sống nhờ vào trứng?
  "Haizzz..." Hắn khẽ trút một hơi thở dài.
  Khi nhìn lại nó, hắn bắt gặp đôi mắt long lanh đáng thương tội nghiệp mở to, nhìn chòng chọc vào hắn rồi lại nhìn mấy đĩa thức ăn đặt trên bàn. Tim hắn như bị đá qua đá lại.
  ... Đ... Được rồi... Chắc ăn một hôm cũng không chết được...
  Hắn tiếp tục ăn như không có gì xảy ra.
  Nhanh chóng ăn xong, gác đũa sang một bên, hắn đứng dậy "Bát đũa cứ để đó, chốc người hầu sẽ đến dọn. Lên phòng thôi..."
  Nó cũng đứng khỏi bàn, cầm hộp thuốc, đi theo hắn lên tầng.

  "A! A! Từ từ! Đừng có tháo cái khăn ra trước mặt tôi!" Kuroko che mặt e ngại "Vết thương chỉ có ở trên mặt là nhiều thôi nên mặc quần áo vào đi đã!"
  "Rồi. Rồi..." Akashi vào nhà vệ sinh thay đồ, lát sau lại quay ra.
"Để tôi giúp Akashi_kun sát trùng." Theo lời nói, Kuroko mở hộp thuốc ra, lấy một ít dụng cụ.
  Nhúng tăm bông vào thuốc sát trùng rồi lại gần hắn. Chiếc tăm bông nhẹ nhàng lau sạch vết thương trên trán hắn. Cử chỉ đều thật ân cần.
  K... Khoan... Thế này... Gần quá rồi!!!
  Kuroko và Akashi vẫn duy trì khoảng cách vài centimet giữa hai khuôn mặt, không tiến cũng chả lùi. Hắn thậm chí cảm nhận được hơi thở ấm nóng của nó khi chiếc tăm bông vẫn nhẹ nhàng lướt qua từng vết thương trên mặt mình. Dây thần kinh của hắn bị kéo căng như dây đàn trực đứt. Khuôn mặt này... nhìn gần lại càng khả ái a ~
  Đột nhiên, mặt nó biến sắc trầm trọng, thay đổi 180 độ, nghiến răng nghiến lợi. Chiếc tăm bông không còn dịu dàng, nhẹ nhàng mà bấm mạnh xuống.
  "Á! Á! Tetsuya! Cậu làm gì vậy!" Akashi kêu lên, tay đồng thời giữ lấy cổ tay Kuroko.
  "A! Xin lỗi!" Nó ngượng ngùng rụt tay lại.
  Định hình một lúc, công việc lại tiếp tục. Nhưng lúc này, sắc mặt nó trầm hẳn xuống.
  "Này... Akashi_kun..."
  "Huh...?"
  Nó mím môi e dè "Cô gái đó... là ai vậy?"
  "Cô gái đó? Yuu Kanzaki á?"
  "Cô ấy... có quan hệ gì với Akashi_kun vậy?"
  Akashi dường như vô cảm không nhận ra Kuroko đang ghen tị, vẫn binh thản đáp lại "A! Trước đây tôi có gặp cô ta một lần trong quán b... cà phê. Lúc gặp lại nhau ở lễ hội, cô ta cứ bám theo tôi hoài! Nói là đã tìm tôi lâu rồi gì gì đó."
  A... Quả nhiên là cô gái đó có tình ý với Akashi_kun...
  Kuroko xịu mặt, mau chóng băng bó cho Akashi rồi bỏ đi.
  "Đi đâu đấy?"
  "Về nhà."
  "Ổn không? Muộn lắm rồi. Trên đường này có nhiều cướp lắm đó."
  "Tôi không phải con gái. Cũng chẳng có gì để cướp cả."
  "Ở lại đêm nay đi."
  Kuroko nán ở cửa phòng Akashi một lúc, do dự thật lâu rồi mới cẩn trọng đồng ý "Cũng được..."
  Akashi đứng khỏi giường, lại gần tủ quần áo, lục lọi "Để tôi tìm xem có bộ quần áo nào cho cậu mặc được..."
  Một lúc, hắn quay lại, vất bộ đồ ngủ về phía Kuroko "Bộ này được không?"
  "Được hết mà..." Nó cầm bộ đồ ngủ hắn vừa đưa, đi vào phòng tắm.
  Vừa ra đến cửa, hắn lại gọi nó lại "À mà này..."
  Nó đứng ở cửa chờ hắn nói tiếp.
  "Tôi và cô ta thực sự không có gì đâu. Bởi vì..." Một cánh tay từ sau vòng quanh eo nó khiến nó bất ngờ đến không thể nói gì "Tôi yêu cậu. Những gì tôi đã nói với cậu, đã làm với cậu chiều nay thật tồi tệ. Tất cả chỉ vì tôi quá tức giận khi thấy Tetsuya đi với tên khốn đó. Cậu có hiểu được tình cảm này từ lâu rồi chứ?"
  Kuroko đứng yên một lúc, môi hiện lên đường cong, bất giác mỉm cười hạnh phúc. Nó quay người lại, ôm lại hắn "Ừ... Tôi cũng... yêu Akashi_kun lắm!"

  Trong phòng tắm, tiếng nước vẫn xối đều đều, hơi nước nóng bốc nghi ngút che đi thân ảnh nhỏ bé ẩn mình vào làn sương khói.
  Trong phòng ngủ của Akashi, hắn ngồi trên giường, tự day dứt và chất vẫn bản thân.
  Thì ra cậu ấy cố tình tỏ ra thân thiết với Tetsuo là như thế. Thì ra mình mới là người có lỗi. Vậy thì... chiều nay... mình đã làm gì với cậu ấy. Thật tồi tệ... Mình phải xin lỗi. Nhưng làm sao xin lỗi đây? Sau tất cả những gì xảy ra? Mình thậm chí chưa phải xin lỗi ai bao giờ. Làm sao đây...?...
  Tâm tư hắn rối bời, bứt dứt vô cùng. Hắn không biết nên phải đèn bù như thế nào mới phải nữa. Xin lỗi không thôi thì thật trơ trẽn. Hắn đã làm Kuroko đến chảy máu, nói những lời sỉ nhục nó. Hắn dù có tưởng tượng thế nào cũng không hiểu hết được cái nỗi đau từ tận đáy lòng nó. Khi nghe những lời kinh khủng đó từ chính miệng người mình yêu thương nhất...
  Mình đúng là cầm thú mà!!!

  Nửa tiếng... Một tiếng... Một tiếng mười lăm phút... Phòng tắm im bặt không còn một tiếng động. Tiếng nước nãy giờ vẫn đều đều xối xuống đã tắt từ lâu. Kuroko vẫn chưa bước ra khỏi phòng tắm. Bên trong im lặng. Akashi bắt đầu đứng ngồi khoing yên.
  Cậu ấy làm gì vậy? Sao tắm lâu thế?
  Akashi nhẫn nại, ngồi chờ thêm năm phút nữa. Nếu bây giờ tự nhiên xông vào phòng tắm thì thật vô duyên.
  Nhưng... Vẫn không có gì xảy ra.
  Hắn sốt ruột, chạy đến cửa phòng tắm, mở bật cửa ra.
  Kuroko vẫn ngồi trong bồn tắm nước nóng, mắt nhắm nghiền có vẻ như đã ngủ nhưng mày hơi nhíu lại tỏ vẻ khó chịu, khuôn mặt trắng trẻo hồng rực lên.
  "Tetsuya! Tetsuya!" Akashi lo lắng chạy tới.
  Tay hắn chạm vào da thịt nó. Toàn thân nó nóng như gà bị dội qua nước sôi vậy. Nóng đến nỗi khi hắn chạm vào còn giật mình, rụt tay lại. Khuôn mặt đỏ ửng lên, càng lúc càng đỏ, nóng đến muốn bốc khói.
  Cậu ấy ngâm nước nóng lâu quá... Chỗ này lại bí như vậy...
  Xung quanh là bốn bức tường gạch trắng, cửa phòng tắm đóng chặt suốt hơn một tiếng. Hơi nước nóng bốc lên nghi ngút như thế khiến người ta cảm thấy ngột ngạt muốn chết. Kuroko đã ngồi trong này lâu đến mức ngất đi rồi.
  "Tetsuya!" Hắn lay vai nó.
  Nó vẫn im lìm, không động tĩnh, chỉ nhíu mày chặt hơn, cảm thấy thật khó chịu. Hắn hết cách, không ngần ngại cho thẳng tay xuống bồn nước, làm toàn thân ướt sũng nước mà bế xốc nó lên. Cơ thể nhỏ bé trần như nhộng nằm gọn trong vòng tay hắn.
  Nhẹ thật...
  Hắn giúp nó lâu người rồi mặc quần áo. Bộ đồ ngủ của hắn hơi lớn so với nó nên thùng thình trông thật buồn cười. Sau khi đặt nó lên giường, đắp chăn cẩn thận, hắn đi thay một bộ quần áo mới.
  Quay lại phòng, hắn ngồi xuống mép giường, ngay cạnh nó. Ánh mắt say mê ngắm nhìn nó khi ngủ xinh đẹp đến mê người. Khuôn mặt phiếm hồng vì sốt, làn mi dày, dài khép hờ, đôi môi nhỏ anh đào hơi hé mở, thở dốc.
  Hắn đưa tay gạt đi những sợi tóc lam dính trên trán nó, ân cần và nhẹ nhàng.
  Sốt mất rồi...
  "A... A... Haa..." Nó thở dốc, hơi thở nặng nề, mỗi hơi thở hắt ra là một giọt mồ hôi chảy xuống "Akashi... kun..." Tay nó quờ quạng trong mê sảng.
  Hắn nắm lấy bàn tay nhỏ bé nóng ấm kia "Tôi đây..."
  Chết rồi! Sốt cao quá rồi!
  Hắn cau mày nhìn từng giọt, từng giọt mồ hôi chảy trên trán nó. Đến hít thở đối với nó bây giờ cũng thật khó khăn. Lại còn mê sảng như vậy...
  Nó bắt đầu quờ quạng, đạp chăn, lăn lộn khổ sở. Bộ quần áo ngủ rộng thùng thình bị chính nó kéo đến lệch lạc.
  "Akashi... kun..."
  "Huh?"
  "Akashi... kun... Tôi... khát..."
  Akashi rót vội cốc nước, mang đặt lên bàn cạnh giường, dựng Kuroko ngồi dậy, đưa cốc nước đến trước mặt nó "Uống đi."
  Tay nó run run, cầm cốc nước uống vội, dòng nước tràn ra từ hai khoé miệng, nhỏ xuống người nó.
  "Không đủ... Khát quá... Họng tôi..." Nó bấu chặt lấy vai hắn, thở dốc.
  Nước tràn xuống từ khoé miệng làm ướt một mảng áo trước ngực. Mồ hôi chảy ròng, thấm ướt hết một vạt áo.
  Sốt nặng quá rồi...
  "Akashi_kun..." Nó lấn tới, thân thể ấm nóng càng áp sát lên hắn.
  Hai tay vẫn giữ chặt vạt áo trước của hắn. Từ hơi thở gấp gáp trở thành tiếng rên rỉ khát cầu.
  "Ư... A... Haa... Um... Akashi_kun..." Ngón tay bấu chặt hơn trên vạt áo, nó dụi mặt vào ngực hắn.
  Người cậu ấy nóng quá...
  Akashi cảm giác như ôm trọn một đống lửa vào trong lòng. Toàn bộ cơ thể bé nhỏ kia nóng đến mức muốn bốc lửa. Có hay chăng vì thế mà bụng dưới của hắn đang trở nên nhộn nhạo khó kiểm soát?
  Hắn bối rối, cố tảng lờ đi tiếng rên rỉ và hơi thở phả vào bên tai nóng ran, vơ lấy chiếc điện thoại trên bàn. Tay run lẩy bẩy ấn một dãy số rồi lại như nhớ ra điều gì, vất máy qua một bên, không gọi nữa.
  Không không! Không nên để ai thấy Tetsuya trong tình trạng này ở nhà mình. Chuyện này lộ ra cha sẽ giết mình mất! À không... Cậu ấy chỉ ốm thôi mà... Nhưng cũng thật sự là không được! Không nên gọi người đến giúp!
  Nhưng... nếu cứ tiếp diễn tình trạng thế này... Akashi nghĩ hắn sẽ điên mất!!!
  Kuroko ngồi trên đùi hắn, ôm lấy cổ hắn. Khuôn mặt ửng hồng khả ái chỉ cách mặt hắn vài centimet. Đôi môi bóng mướt, hồng nhuận mỗi lần hé mở lại gọi tên hắn bằng giọng khát cầu. Đôi mắt sâu thẳm như bị thôi miên, nhìn hắn mê hoặc. Bộ đồ ngủ rộng thâm ướt mồ hôi trở nên trong suốt đến mức hắn gần như có thể thấy hết bên trong. Cổ áo hé mở yêu mị mời gọi. Mỗi một lần nó trở mình là một lần hắn nín thở, khổ sở quằn quại trong tâm.
  Đừng nhún nữa! Tôi điên mất! Tôi điên lên mất!!!
  "Akashi_kun..."
  Hắn miễn cưỡng chối từ mời gọi trước mắt, đẩy nó ra, ấn nó xuống giường "Ngoan nào. Muộn rồi. Nằm ngủ đi. Mai tôi sẽ gọi bác sĩ đến xem cho cậu được không?"
  "Tôi thấy khó chịu lắm..."
  Akashi nán lại một chút trước khi bước ra khỏi phòng "Khó chịu như thế nào cơ?"
  "Vừa nóng... Vừa lạnh... Tôi không biết nên nói thế nào nữa... Thực sự rất khó chịu."
  "Được rồi. Cứ nghỉ một chút đi sẽ thấy đỡ thôi. Ngủ đi. Nhé!"
  Kuroko nghe lời, chui vào chăn nằm im thin thít.
  Hắn yên tâm tắt đèn, ra khỏi phòng. Đêm đanh đành ngủ ngoài ghế vậy...

  Nằm trên ghế, Akashi vẫn trằn trọc không ngủ nổi.
  Hắn nằm trên ghế sofa, mắt nhìn lên trần nhà.
  Hắn mới nhớ ra. Lúc chiều, khi hắn làm nó trong nhà kho, nó đã liên tục gào thét đau đớn, và có... một chút máu chảy ra. Có phải là vì hắn làm nó bị thương rồi vất nó lại trong nhà kho lạnh lẽo ấy nên bây giờ nó mới sốt nặng đến thế này?
  A! Mình đúng là con cầm thú mà!
  Hắn vò đầu bứt tóc nghĩ ngợi lung tung.
  Nói gì thì nói. Chuyện xảy ra đến mức này là do có kẻ đứng sau hãm hại. Là kẻ đã âm thầm làm cho trần của giảng đường xụp xuống người hắn khiến hắn bị thương, tạo cơ hội cho Tetsuo tiếp cận Kuroko. Trong trường hợp ấy... Tetsuo là kẻ khả nghi nhất. Chẳng còn ai vào đây nữa. Nhưng ngoài việc nhiều nghi vẫn hướng về phía gã, chẳng có chứng cứ nào chứng minh cho việc ấy cả. Gã có thật sự chỉ là người thừa cơ tiếp cận Kuroko không thôi hay chính là kẻ đứng sau mọi chuyện?
  Một khi Akashi có thể tìm được người cố tình làm sập trần, kẻ đó sẽ bị đuổi học.
  Mọi chuyện đều đã rõ ràng. Tetsuo chính là kẻ chủ mưu. Nhưng Akashi lại không phải người nóng tính, bộc chộp. Hắn cần có một chứng cứ rõ ràng trước khi muốn đổ lỗi cho ai đó.
  Tiếc thay cho hắn. Ván này chưa cần đấu cũng biết hắn đã thua. Đúng. Gã là kẻ chủ mưu. Nhưng gã không ngu ngốc đến nỗi tự mình đưa tay để kẻ khác kéo ra ngoài ánh sáng. Gã đã tính trước mọi thứ. Gã đã có thế thân của riêng mình.
  Ring! Ring! Ring!
  Chuông điện thoại của hắn reo lên. Đã nửa đêm rồi còn ai gọi thế này?
  "Alo. Naomi?"
  "Tôi đây."
  "Nửa đêm rồi. Có việc gì?"
  "Chuyện là. Tôi vừa mới qua giảng đường coi một chút và tìm được mấy thứ khá hay."
  "Cô biết mấy giờ rồi không? Giờ này mà còn lởn vởn ở trường. Định làm âm hồn ám ông bảo vệ à?"
  "Maa... Chuyện đó không quan trọng. Sáng mai gặp nhau chút được không."
  "Sáng mai tôi không đến trường được. Tetsuya đang sốt nặng lắm."
  "Chuyện này là liên quan đến cả cậu và Kuroko. Cậu nhất định phải đến."
  "Được rồi... Sáng mai có lẽ sẽ hạ sốt. Tôi sẽ qua một chút."
  "Được được!"
  Sau đó, Naomi cúp máy.
  Chuyện gì khiến cô sốt sắng đến vậy?
---------------------------------------------------------
  Chuyên mục lảm nhảm: Có phải tui làm không tốt ko? Tui chư đủ tốt huh? Sao mấy chương truyện gần đây bị chọi bơ thảm hại vậy?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro