Chương VIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tháng 10, tháng 11 rồi đến tháng 12 mọi chuyện vẫn diễn ra như bình thường. Chớp mắt đã gần đến Giáng sinh rồi. Và còn... sinh nhật Akashi nữa.
  Thực ra... đối với hắn, chuyện này cũng không đặc sắc cho lắm. Hay thậm chí là còn rất ghét nữa. Mọi người vẫn nhớ sinh nhật hắn. Nhưng chẳng ai chịu có một lời chúc tử tế. Gia đình cũng bận rộn với công việc mà quên đi sinh nhật hắn. Điều ấy khiến hắn cảm thấy như mình không nên được sinh ra. Từ đó, trừ những người hoàn toàn không biết gì, mọi người đều không ai dám nhắc đến sinh nhật hắn. Nhưng như thế cũng không có nghĩa là hắn muốn như thế. Hắn rất muốn có ai đó quan tâm đến mình. Thật đấy!

  Sáng ngày 19/12 , Akashi bước vào trường. Hôm nay không giống mọi khi, là ngày sát sinh nhật Akashi. Các cô nữ sinh không quây bên hắn như mọi sáng nữa. Mọi người lần lượt dạt sang hai bên. Không biết tin đồn vớ vẩn này bắt đầu từ ai, từ chuyện gì nhưng cứ đến gần sinh nhật hắn, mọi người truyền tai nhau không nên lại gần hắn nếu không Đế vương sẽ cho gánh hậu quả.
Akashi lên lớp, mắt đã đằng đằng sát khí kiểu "Tâm trạng ta đây hôm nay không tốt.", ngồi xuống ghế. Mọi người nhích xa khỏi hắn.
  Vài phút sau, Kuroko đến lớp thì thấy cảnh Akashi ngồi ghế giữa lớp, mọi người đều dạt sang, thật sự không hiểu chuyện gì xảy ra. Nó chạy đến, vỗ vai hắn "Yo! Akashi_kun!"
  Tất cả mọi người đang ngồi đấy đều quay lại nhìn Kuroko, toát mồ hồ lạnh.
  "Yo!" Akashi gật đầu, lạnh lùng đáp lại.
  "À! Mai là sinh nhật cậu đúng không?" Kuroko vẫn xởi lởi, không biết chuyện gì đang xảy ra.
  Tất cả mọi người chưa đợi Akashi xử lí sao, lập tức đứng hết dậy, đi ra khỏi lớp. Chỉ riêng Naomi vẫn ngồi lại, chống cằm nhìn hai người, cười.
  "Sao vậy?" Thấy Akashi nãy giờ vẫn cúi gằm, Kuroko thắc mắc.
  "Không có gì đâu..." Akashi ngẩng mặt, cười toả nắng "Cảm ơn đã nhớ!"
  "Vậy... Cậu muốn quà gì?"
  "Cho tôi một thời gian suy nghĩ được không?"
  "Được!"

  Giờ nghỉ trưa, vẫn như mọi hôm, Akashi lên tầng thượng hóng gió.
  "Sướng chưa kìa ~ Được mĩ nhân nhớ sinh nhật cơ đấy!" Naomi xuất hiện.
  "Tôi nên bảo cậu ấy tặng gì nhỉ?"
  Naomi cười mờ ám, đặt lên trước mặt Akashi một chiếc hộp. Hắn tò mò mở ra. Sau khi nhìn những thứ ở bên trong, Naomi và Akashi nhìn nhau, cả hai lộ vẻ mặt của mấy ông chú biến thái.
  "Tặng cậu sinh nhật đó." Naomi dúi dúi cái hộp cho Akashi.
  "Cảm ơn." Hắn đưa tay nhận lấy cái hộp, cười gian.

  Chiều hôm đó, Akashi và Kuroko về cùng nhau.
  "Vậy... Cậu muốn tôi tặng quà gì?"
  "Giáng sinh đi chơi với tôi."
  "Thế thôi á?"
  "Ừ..." Akashi cười gian.

  Giáng sinh nhanh chóng đến. Ngày 24/12, đường phố tràn ngập không khí giáng sinh. Tuyết trùm lên thành phố Tokyo một tấm màn trắng mờ ảo. Trên phố lác đác mấy người vận đồ ông già noel. Nơi trung tâm các khu thương mại đều có một cây thông khổng lồ được trang trí.
  Giáng sinh là ngày tự do của Akashi. Không có giờ giới nghiêm, được đi chơi thâu đêm hay ngủ ở nhà bạn.
  "Akashi_kun... Tôi thấy ngại quá... Mọi người đang nhìn mình kìa! Về thôi!"
  "Không được! Cậu hứa sẽ tặng quà sinh nhật cho tôi kia mà. Muốn chống đối sao?"
  "Tôi..."
  Mọi người đều đổ mắt về hướng đôi 'nam thanh nữ tú' đang rảo bước trên đường kia. Một thanh niên tóc đỏ đẹp trai cầm tay một 'cô gái' nhỏ nhắn, dễ thương có tóc xanh, dài, mặt đỏ không thua kém gì quả cà chua. 'Cô' mặc một chiếc áo len thụng trễ vai cùng một chiếc váy ngắn đi kèm với đôi tất dài, đi giày nhung nâu điểm chút bông trắng và đội một chiếc mũ len. Khỏi cần nói cũng biết, 'cô gái' này là do Kuroko bị Akashi ép đóng giả mà thành. Và bộ quần áo cùng bộ tóc giả này chính là thứ trong hộp mà Naomi đưa cho Akashi.
  "Akashi_kun... Thực sự có ổn không? Đây là lần đầu tiên tôi phải giả gái giữa ban ngày thế này."
  "Ổn mà... Cậu đáng yêu lắm!"
  Kuroko mặt nóng bừng "Biến thái!"
  Hai người nắm tay dạo quanh khu thương mại rồi lại đến công viên chơi.
  Bỗng dưng, Kuroko dừng lại, nhìn về một hướng, mắt căng tròn, sáng long lanh.
  "Gì thế?" Akashi nhìn theo.
  Thì ra nó đang nhìn về biển hiệu trước cửa hàng đồ ăn nhanh có ghi khuyến mãi giảm giá cho vanilla shake cỡ L nhân ngày lễ Giáng sinh.
  Hắn bật cười "Muốn uống hả?"
  Nó nhìn mắt, mắt mở to như thấy được cả vũ trụ trong đó "Muốn."

  "Uống mỗi vanilla shake như thế liệu ổn không đó? Cậu không đói à?" Akashi chống cằm ngắm 'cô bé dễ thương' của mình cắm mặt vào cốc vanilla shake, mút chùn chụt.
Kuroko không trả lời, vẫn chăm chú uống vanilla shake.
  "Có gì ngon mà cậu dám phớt lờ tôi thế?!" Akashi cau mày.
  "Vanilla shake... là thánh đó!" Kuroko nâng cốc vanilla shake bằng hai tay như tôn thờ, biểu cảm trông thật sự rất rất rất dễ thương.
  "A! Dính lên mép kìa!"
  "Đâu!?" Kuroko vội vã đưa tay lên định chùi đi.
  Akashi giữ tay nó, mặt tiến lại, liếm vệt sữa trên mép "Đừng làm thế. Bộ này mắc lắm đó!"
  Kuroko đẫn đờ, mặt nóng như muốn xì khói, quay phắt mặt đi "Quấy rối! Biến thái! Mặt dày như đít nồi!"
  Akashi cười dâm dê.
  Cái này là phạt do cậu dám coi trọng cốc vanilla shake chết tiệt đó hơn tôi!

  Hai đôi bạn trẻ tiếp tục tay trong tay dạo bước trên đường.
  Sau đó, Akashi dẫn Kuroko vào khu vui chơi. Nó hiếu kì với tất cả những trò chơi mà ngày bé không được trải nghiệm. Kuroko vẫn mang tâm hồn trong sáng như một đứa trẻ vậy! Akashi không muốn nó lớn một chút nào.
  Hôm nay thôi... xin thời gian trôi chậm lại. Tôi vẫn muốn tiếp tục tận hưởng phút giây này. Tôi muốn Tetsuya vẫn mãi là đứa trẻ hiếu kì như thế...

  "Haa... Hôm nay mệt nhỉ?" Akashi ngồi trên ghế đá, ngả ngớn mệt mỏi sau một ngày trời dạo chơi.
  "Ừm... Vui thật!" Kuroko cười.
  Lần đầu tiên nó được đi chơi vui vẻ đến thế. Tuổi thơ không toàn vẹn được bù đắp thế này cũng đủ an ủi lắm rồi. Có bị ép giả gái cũng không sao đâu nhỉ?
  Akashi lúc nào cũng là ông già khó tính. Dù được nhiều người hâm mộ cũng không có nổi một người bạn. Cuộc sống căng thẳng vì luôn phải làm tất cả để trở thành tuyệt đối. Kuroko luôn nhìn thấy Akashi cau có, lạnh lùng kể từ khi bắt đầu gặp lại. Hiếm có ai đó được trông thấy nụ cười của hắn. Hôm nay, cảm giác như được trở về ngày đó vậy. Vì nụ cười của Akashi, món quà sinh nhật này không đáng là gì với nó cả.
  Rồi Kuroko như chợt nhớ ra điều gì "Akashi_kun không phải về nhà à? Tôi tưởng ba mẹ cậu bắt cậu phải về nhà trước 6h? Bây giờ là 7h30 rồi."
  "Hôm nay thì khác. Quà tặng Giáng sinh duy nhất ba mẹ tôi tặng tôi là sự tự do. Cha đi tiếp khách. Còn mẹ thì... chắc đang ở nhà một mình đón Giáng sinh. Đêm nay tôi ngủ ở nhà cậu nhé? Dù sao mai cũng không phải đi học. Trường mình có 2 ngày nghỉ Giáng sinh kia mà!"
  Kuroko suy nghĩ một lúc "Có được không? Giáng sinh là ngày lễ dành cho gia đình. Mẹ cậu... sẽ cô đơn lắm đấy."
  Akashi chợt nhận ra lời nói của Kuroko đúng đến thế nào. Đã từ rất lâu rồi, Giáng sinh không còn không khí ấm cúng của gia đình nữa. Cha hắn chỉ bận mải công việc mà quên mất người vợ đón Giáng sinh ở nhà. Rồi cả hắn nữa... Hắn chưa từng nghĩ cho cảm xúc của mẹ mình. Hắn chưa từng nghĩ mẹ hắn đã cô đơn như thế nào. Rồi hắn bắt đầu đấu tranh. Đêm Giáng sinh lạnh lẽo như vậy, hắn cũng không thể để Kuroko một mình được. Nó cũng sẽ cô đơn lắm. Con người này cũng không được sống hạnh phúc gì cho cam. Liệu nó đã từng một lần cảm nhận không khí Giáng sinh thật sự chưa?
  "Tetsuya..."
  "Sao thế?" Kuroko nhíu mày.
  Akashi bất giờ ôm lấy nó "Cậu... có cô đơn không?"
  Kuroko đẩy Akashi ra "Về đi. Mẹ cậu mới là người cô đơn."
  Akashi bất chợt nhớ ra một điều. Người mẹ Kuroko coi trọng, kính yêu đã không còn nữa. Ngày bé, nó có nói với hắn "Vì tớ không còn mẹ nên tớ ngưỡng mộ những người có mẹ lắm. Akashi_kun ấy... còn mẹ nên phải hiếu thảo với bà ấy nhé!"
  Akashi nhớ, nhớ rất rõ, khi Kuroko nói câu ấy, nó đã lao vào lòng hắn mà khóc nức nở. Hắn vẫn nhớ cái mùa hè mà bao nhiêu lần hai đứa mang hoa hồng đến thăm mộ mẹ nó.
  "Vậy... cậu về đi nhé?" Kuroko đẩy tay Akashi.
  Đầu hắn hoàn toàn rỗng tuếch. Hắn thẫn thờ bước đi. Khi ngoảnh lại, thấy bóng người cô đơn dần như dần tan vào tuyết trắng. Ánh mắt thương tâm ấy như hành hạ con tim hắn.

  "Cậu chủ. Mừng cậu về nhà. Giáng sinh vui vẻ." Ông quản gia khom người lễ phép.
  "Ừ... Cảm ơn ông..." Akashi vô hồn.
  "Ara! Seijuuro! Con về ăn Giáng sinh với mẹ sao?" Mẹ hắn từ bếp đi ra.
  Akashi lao vào lòng mẹ "Con xin lỗi. Để mẹ phải cô đơn rồi."
  Mẹ hắn xoa đầu hắn "Không sao đâu con trai yêu. Cảm ơn con đã..."
  "Nhưng mà!" Hắn ngắt lờ mẹ hắn "Hôm nay... còn một người nữa cũng đợi con. Mẹ... có thể đợi con thêm một chút nữa không?"
  "Mẹ hiểu." Bà mỉm cười "Đi đi con."
  "Dạ!" Akashi mở cửa, chạy đi.
  Đứa bé ngạo mạn, khô khan của mẹ đã biết quan tâm người khác rồi... Mẹ không còn gì hạnh phúc hơn nữa đâu, Seijuuro à...
  Gần đây, mẹ hắn đã nhận ra con người hắn đã thay đổi. Hắn đã từng chỉ quan tâm đến suy nghĩ của bản thân. Hắn không có được những cảm xúc phức tạp. Nhưng giờ thì khác rồi. Và bà mừng vì điều đó, tò mò về người đã làm thay đổi hắn.
  "Phu nhân..." Cô hầu gái nhìn mẹ hắn.
  "Nào! Chúng ta tiếp tục làm bánh quy gừng thôi! Làm thêm một chút nữa chốc nữa nhà mình có khách đó!"
  Cô hầu gái nhìn bà khó hiểu "Dạ..."

  "Tetsuya! Tetsuya! Tetsuya!" Akashi vừa chạy vừa gọi tên Kuroko.
  Tuyết đã rơi dày thêm, gió thổi mạnh thêm. Con đường về đêm càng thêm đông đúc, mọi người cùng nhau đón Giáng sinh. Akashi không thể đoán được một kẻ ngốc như Kuroko có thể đi đâu đây.
  Akashi đã nhìn thấy Kuroko. Nó đang ngồi trên ghế đá ở một góc vắng người. Dường như nó đã ngồi đó rất lâu. Tuyết phủ đầy trên hai vai và trên đầu nó. Người nó cứng đờ như đóng đá.
  "Trời ơi! Tetsuya!"
  Đúng lúc đó, một đám côn đồ đi qua. Chúng dừng lại, bao vây Kuroko.
  "Oya... Em gì xinh gái ơi! Sao ngồi đây một mình thế này?"
  "Sao trông buồn thế? Đi chơi với tụi anh không?"
  Kuroko vẫn ngồi yên, không chút phản ứng.
  "Sao không trả lời thế!? Ngại à?"
  Một tên ngồi xuống cạnh Kuroko, bàn tay sờ soạng nó. Thậm chí là luồn hẳn tay vào trong áo.
  "Gah!!!" Tên côn đồ kia la lên một tiếng rồi lăn ra đất, ôm mặt.
  "Đại ca! Sao vậy!?" Bọn kia xúm lại gần.
  "Có cái gì đó... đâm qua mặt tao!" Tên đó gào lên.
  Một bóng người vụt đến, ngồi đè lên người tên côn đồ nằm dưới đất kia. Khi tên đó ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt đằng đằng sát khí đến lạnh gáy.
  "Mày muốn biết là cái gì không?" Akashi giương kéo, cười man rợ.
  Phập!
  Chiếc kéo đâm thẳng vào cái tay hư hỏng vừa sờ soạng nó kia. Tên kia gào lên. Máu tuôn ra như suối, thấm vào tuyết.
  "Thằng điên!" Tên đó đạp Akashi sang một bên, lôi đồng bọn chạy mất dạng.
  Akashi quay lại nhìn Kuroko. Nó đã hoàn toàn cứng đờ. Akashi sợ hãi cởi áo khoác, trùm lên cho nó. Nó vẫn không phản ứng, mắt nhắm nghiền.
  "Không! Tetsuya! Nghe tôi này!" Akashi lắc mạnh vai nó.
  Nó vẫn không trả lời. Hắn hoảng loạn "Tetsuya! Tetsuya! Đừng!"
  Đến lúc này, mí mắt Kuroko với động đậy. Đôi môi hé mở "Buồn ngủ quá..."
  Rồi nó lại nhắm mắt ngủ tiếp.
  Akashi thở phào nhẹ nhõm: Ra chỉ là ngủ...
  "Về thôi..."
  Akashi bế bổng nó lên, đem về nhà mình trước rồi tính.

  "Mẹ! Con về rồi!" Akashi hai tay giữ Kuroko, khó khăn lấy chân đẩy cổng.
  Akashi quay sang nhìn ông quản gia "Chuẩn bị giùm tôi một bộ quần áo ngủ ấm và một cái gối nước nóng."
  "Dạ, thưa cậu." Ông quản gia lập tức thi hành mệnh lệnh.
  "Seijuuro. Về rồi à?"
  "Dạ. Mẹ có trà nóng không ạ?"
  "Cho cô bé này hả?" Mẹ hắn hiếu kì nhìn người hắn bế theo "Mẹ có trà gừng đấy!"
  "Cậu ấy... là con trai đấy ạ."
  "Mẹ biết mà."
  Akashi mang Kuroko lên phòng trước, tự mình thay quần áo cho nó rồi để nó nằm trên giường mình nghỉ ngơi một chút. Đến lúc ấy đã là 10h.

  "Vậy... Cậu bé đó là người khiến con mấy ngày nay liên tục ra khỏi nhà?"
  Hai mẹ con ngồi đối mặt, trò chuyện. Akashi cắn một miếng bánh quy gừng, nhấp một chút trà rồi điềm tĩnh ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt mẹ mình.
  "Đến nước này, con cũng không giấu mẹ nữa. Nhưng mẹ phải hứa giữ bí mật với cha."
  "Mẹ con mình hiểu nhau nhất mà." Bà mỉm cười hiền hậu.
  Mẹ Akashi tuyệt vời nhất ở điểm này. Bà luôn luôn là người hiểu Akashi nhất, luôn là người đưa ra lời khuyên tốt nhất cho hắn. Hắn cũng yên tâm kể hết mọi chuyện cho mẹ mình mà không hề giấu diếm.
  "Mẹ hiểu rồi." Bà đặt tách trà xuống rồi cười huyền bí "Mẹ cũng khá tò mò về người đã khiến con trai cứng đầu của mẹ phải nao núng đấy."
  Ông quản gia già đi đến, ghé vào tai Akashi "Cậu ấy tỉnh rồi ạ."
  Mẹ Akashi chống cằm nhìn hắn "Có thể cho mẹ gặp cậu ấy chứ?"
  "Dạ."
  Hai người cùng nhau lên phòng.
  Akashi đẩy cửa, mời mẹ mình vào trước. Bà nhìn người con trai đang ngồi trên giường với vẻ mặt đẫn đờ, vô hồn kia.
  Seijuuro nói đúng... Đẹp như búp bê!
  Chưa để mẹ mình kịp nói gì, Akashi đến gần giường, ôm lấy thân thể bé nhỏ, dụi đầu vào ngực nó.
  "Akashi_kun?"
  May quá... Vẫn còn sống...
  Akashi áp trán mình vào trán nó "Không sốt."
  Mẹ hắn đứng nhìn hai đứa âu yếm nhau, cười khúc khích.
  "Chào cháu! Bác là mẹ Seijuuro."
  "Chào bác. Cháu là Kuroko Tetsuya, bạn Akashi_kun ạ."
  "Saa... Mọi người cùng xuống đón Giáng sinh thôi. Hôm nay tôi nướng nhiều bánh gừng lắm đó!"
  "Ơ... dạ..." Kuroko ngơ ngác gật đầu.

  Aa... Phải rồi... Chính không khí này. Tôi đã luôn khát khao nhớ về nó từ rất lâu. Không khí đoàn viên ấm cúng vào đêm Giáng sinh. Seijuuro cuối cùng cũng cười rồi. Mọi người đều hạnh phúc. Tiếc là ông xã không có ở đây nhỉ? Maa... Cũng tốt rồi. Kuroko... Ân nhân cứu vãn hạnh phúc nhỏ nhoi của tôi. Tôi thực sự rất muốn được coi đứa trẻ tội nghiệp như một đứa con trai của mình. Cảm ơn... vì tất cả.

  "Cháu chắc là phải về sao? Cháu có thể ở đây hết kì nghỉ Giáng sinh mà." Mẹ Akashi lưu luyến nhìn Kuroko chuẩn bị rời đi.
  "Dạ cảm ơn bác ạ. Cháu phải về rồi." Kuroko nhún vai.
  "Mẹ có thể gặp cậu ấy vào dịp khác mà."
  Mẹ hắn không giữ được nó nữa, đành phải để hắn đưa nó về nhà trong luyến tiếc.
  "Ah!" Kuroko đã đi được vài bước bỗng quay người lại nhìn mẹ Akashi, cười "Cảm ơn bác! Hôm qua... thực sự vui lắm!"
  "Ừ..." Mẹ hắn gật đầu.
  Bóng hai người cứ xa dần. Bà tự hỏi đến bao giờ mới được gặp lại nó đây?

-----------------------------------------------------------------------
Chuyên mục lảm nhảm: Càng lúc càng nhảm ;; A ;; Mẹ ơi ~ Tui muốn drop ngay lập tức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro