Chap 2: Sơ trung Teiko

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa sáng, Akashi chở các con và vợ mình đến trường học, còn anh thì tới công ty. Trường sơ trung Teiko là điểm đến đầu tiên. Ngay khi chiếc xe màu đỏ đắt tiền của Akashi đỗ trước cổng trường, bao ánh mắt đã gắn chặt lên chiếc xe đó.

"Tetsuha-sama và Tetsumi-sama đến rồi! Mọi người chuẩn bị nhanh lên!"

Một cậu học sinh nam đứng trước cổng trường, hô hoán vào trong. Chẳng bao lâu, một tấm thảm đỏ dài từ đâu lăn tới, dừng lại vừa đúng trước cửa xe phía sau - chỗ ngồi của cặp sinh đôi út.

"Ái chà! Hai công chúa nhà ta nổi tiếng quá ha?"- Akashi giở giọng trêu ghẹo.

"Cũng một phần là do Papa mà."

Tetsuha nói, mặt không cảm xúc. Cô em gái ngồi bên cạnh cũng chỉ biết cười trừ.

"Vậy sao?"- Akashi xoa cằm, nghĩ ngợi xem mình đã làm gì.

Kuroko và hai cậu con trai nhìn anh như muốn nói: "Điều đó là tất nhiên rồi!". Đường đường là chủ tịch điều hành tập đoàn lớn nhất nước Nhật này, có ai là không biết đến anh đâu. Những thông tin cá nhân về gia đình, bạn bè hay những ngôi trường anh từng học đều đã được biết đến. Cũng vì thế mà sự hiện diện của cậu đã bớt nhạt hơn hồi trước rất nhiều. Ngày nào các con của cậu và anh cũng nhận được thư tình, có hẳn một fanclub riêng, thành viên bao gồm cả nam lẫn nữ. Điều này một phần cũng là do anh, còn lại là do ngoại hình và tài năng của chúng đạt tới mức hoàn mĩ.

*Cạch*

Akashi tháo dây an toàn, xuống xe để mở cửa cho hai cô con gái. Vừa bước ra, hàng ngàn những bà mẹ đơn thân, những cô gái chưa chồng đã hét ầm lên khi nhìn thấy anh. Thậm chí có người còn lăn ra ngất. Kuroko thở dài ngán ngẩm, hai cặp sinh đôi cũng chỉ biết lắc đầu. Chuyện này xảy ra quá thường xuyên, đến nỗi từ 'bất thường' nay đã trở thành 'bình thường' rồi. Qua bao nhiêu năm tháng, lượng fan của anh không những không giảm mà còn ngày một tăng thêm.

"Hai cô công chúa của chúng ta ra đi nào!"

Akashi mở cửa, Tetsuha và Tetsumi cũng bước xuống. Học sinh trong trường nổ những tràng pháo tay rộn rã, chào mừng hai người. Tetsumi tươi cười, giơ cao tay vẫy tay chào mọi người. Tetsuha nhắm mắt lại, muốn biến mất để thoát khỏi đám đông này nhưng cô cũng không thể để em gái một mình ở đây được.

"Hai đứa đi học vui vẻ nha!"- Kuroko ngồi trong xe nói vọng ra.

"Haiii~ Tạm biệt Daddy, Mommy! Bái bai Onii-sama, Onii-chan!"

"Chúc mọi người một ngày tốt lành"- Tetsuha đưa đôi mắt đỏ của mình nhìn gia đình, nở nụ cười tươi rồi tạm biệt họ. Ba người ngồi trong cũng cười lại, vẫy tay chào. Tetsuha cũng tiện tay, đóng cửa lại luôn.

"Nếu có chuyện gì xảy ra nhớ gọi ngay cho ba biết chưa?"- Akashi xoa đầu đứa con út.

"Daddy! Bọn con học cấp hai rồi! Chuyện đó đương nhiên Tetsumi và Onee-chan biết."- Tetsumi giữ tay anh lại, giận dỗi phồng má vì bị làm rối tóc.

"Được rồi! Được rồi! Ba đi làm đây! Tạm biệt hai đứa!"- Akashi dừng xoa đầu lại, leo lên xe.

"Hai/Vâng!"

Chiếc xe dần khuất bóng, hai cô nhóc bước vào trường. Đám học sinh đã đứng đây từ lúc nãy vẫn chưa chịu rời đi. Nhìn bọn chúng bồn chồn, có vẻ như chúng đợi chiếc xe đi rồi mới dám nói chuyện tiếp vì sợ làm phiền tới cuộc trò chuyện của nhà Akashi. Sau khi Akashi lái xe rời khỏi, sân trường trở nên rộn rã với những lời chào buổi sáng, những lời tỏ tình cũng như những lời hỏi thăm từ các cô cậu học sinh bên trong.

"Tetsuha-sama! Chào buổi sáng!"

"Tetsumi-sama! Xin hãy nhận bức thư này của tớ!"

"Làm bạn với tớ nhé! Akashi-sama!"

A/N: Để phân biệt giữa Tetsuha và Tetsumi, hai cô nhóc đã quyết định cho mọi người gọi tên của mình. Khi cần gọi cả hai thì dùng họ Akashi. Những cặp song sinh khác cũng tương tự. Nhưng khi tụi nhỏ gọi nhau thì vẫn dùng tên riêng vì đã là bạn từ khi sinh ra.

Tetsumi vừa đi trên thảm đỏ để bước vào trường, vừa trả lời câu hỏi của mọi người cũng như nhận thư tình và chào buổi sáng. Tetsuha thì dường như không để tâm đến, chỉ nhắm mắt đi bên cạnh em gái. Đến trước cửa tòa nhà, một vài bóng hình quen thuộc lọt vào tầm mắt. Cô nhóc vui vẻ kéo tay chị mình chạy lên trước.

"Mina-san! Ohayo!"- Tetsumi vừa chạy vừa vẫy gọi.

"Chào buổi sáng, Akashi-chan!"- Một cậu bé có mái tóc và đôi mắt xám, cười tươi chào.

"Ohayo!"- Một bé gái tóc màu xanh đậm giơ tay chào.

"Tetsumi-chi! Chào buổi sáng!"- Cô nhóc có mái tóc vàng lao tới ôm Tetsumi.

"Buổi sáng tốt lành, Akashi-chan"- Cậu nhóc tóc tím được cắt gọn gàng và có mái che mắt nói.

"Aka-chin, chào buổi sáng~"- Cô nhóc tóc đen đứng bên cạnh cậu nhóc vừa rồi, tay ôm gói snack, chào.

"Yo!"- Cậu bé tóc đỏ đậm với đôi lông mày chẻ, giơ tay chào.

------Giới thiệu nhân vật------

Midorima Takashi: Cậu quý tử nhà Midorima. Ngoại hình có nét dễ thương, sở hữu mái tóc màu xám của mẹ được cắt gọn giống ba và đôi mắt đồng màu. Học giỏi, hiền lành và cũng hơi tsun. Có hai người chị bằng tuổi hai anh Akashi, thích học với chị hai và chơi cùng chị ba, yêu quý cả gia đình mình. Hiện tại đang học cách ném bóng và nhìn xa từ ba mẹ và hai người chị. Đặc biệt, cậu nhóc có đôi tai rất thính, có thể nghe được mọi tiếng động rất nhỏ dù đứng ở xa.

Aomine Kine: Con gái cả của gia đình, con thứ hai. Có một người anh đang học cao trung và một cô em gái song sinh. Thừa hưởng mái tóc dài màu xanh đậm và đôi mắt đồng màu của ba. Tính tình vui vẻ và hòa thuận, hơi nóng tính. Có chút hứng thú với bóng rổ, đang học hỏi cách chơi của ba và anh hai. Rất đảm đang và thích giúp mẹ làm việc nhà. Nhưng đừng nhìn bề ngoài mà coi thường. Cô có thể khiến một tảng đá vỡ vụn nếu nhìn chằm chằm vào nó hay chỉ cần liếc qua thôi cũng có thể khiến nó đứt đôi.

Aomine Ryoki: Con gái út, là em gái song sinh của Kine. Ngoại hình xinh xắn, thừa hưởng nhiều từ mẹ. Hiện tại, tóc ngắn ngang vai, có màu vàng và đôi mắt đồng màu. Vui vẻ và hòa thuận giống chị gái, còn có chút nét trẻ con nữa. Rất giỏi copy giống mẹ, thậm chí có thể cải trang thành người khác, thay đổi giọng nói nữa, nhưng khả năng này cũng bị giới hạn bởi một vài yếu tố. Độ cải trang đạt 90%. Cũng có gen làm người mẫu. Thích giúp mẹ nấu ăn.

Murasakibara Hisuki: Con trai thứ hai của nhà Murasakibara. Sở hữu mái tóc tím được cắt gọn gàng và có mái che một con mắt màu đen. Có một người anh và một cô em gái song sinh. Ngoại hình và tính cách đều giống mẹ. Cũng được nhiều cô nàng theo đuổi vì tính cách dịu dàng. Đang học hỏi cách chơi bóng của mẹ. Với cách ăn nói khéo léo, cậu nhóc này rất giỏi lừa người khác. Người lớn cũng bị mắc lừa chứ đừng nói là trẻ con. Ngoài ra, cậu có khả năng đọc được suy nghĩ, khiến cho việc nói dối càng trở nên dễ dàng.

Murasakibara Tatsuka: Con gái út và cũng là em song sinh của Hisuki. Tóc màu xám dài ngang vai, mắt màu tím. Cô nhóc giống ba, luôn đem theo cả túi snack bên mình. Thấp hơn người anh một chút, trẻ con và hay làm nũng. Thoạt nhìn có vẻ vô hại nhưng khi cô nhóc nổi điên, cái gì cũng có thể bị cô bóp nát, khỏe hơn cả con trai. Chỉ có gia đình, bạn bè và một người đặc biệt mới có thể ngăn cô nhóc nổi giận thôi.

Kagami Taigo: Con trai duy nhất và cũng là con út của nhà Kagami. Ngoại hình giống ba, có mái tóc màu đỏ đậm và đôi lông mày chẻ còn có đôi mắt màu hồng giống mẹ. Gia đình gồm ba mẹ và chị gái đang học cao trung. Tính tình khá nóng nảy, cực thích bóng rổ, hơi ngại ngùng khi đứng trước con gái mới quen. Cậu có khả năng nhảy rất cao được thừa hưởng từ ba.

------Quay lại trường sơ trung Teiko------

"Chào buổi sáng, mọi người"- Tetsuha lạnh nhạt nói.

"Tetsuha, cậu có nhất thiết phải trưng cái bản mặt lạnh lùng như vậy cả ngày không?"- Kine thở dài, khi nhìn vào cô bạn tóc xanh của mình thì đã chẳng thấy cô đâu. "Ủa? Tetsuha đâu rồi?"

"Cậu tìm tôi sao? Aomine Kine?"

Một giọng nói nữ khá trầm phát ra từ đằng sau Kine, quay đầu lại, nhỏ đã bị dọa cho giật mình mà nhảy dựng lên.

"Kyaaaa! Tetsuha! Thôi trò đó đi!!!"

"Hehe! Tại Kine-chan khiến Onee-chan cảm thấy không vui mà."- Tetsumi cười nhẹ.

"Tớ đã làm gì chứ?"

"Chị đã nói là: 'Tetsuha, cậu có nhất thiết phải trưng cái bản mặt lạnh lùng như vậy cả ngày không?' Vậy đó"- Ryoki nhái giọng y chang chị gái mình. "Đáng lẽ chị không nên có ý kiến về Tetsuha-chi. Như vậy là đang phán xét cậu ấy đó."

"Ryoki! Sao em lại đứng về phía họ? Mà chị cũng đâu nói là chị phán xét Tetsuha đâu!"

"Em có làm gì sai đâu! Hứ!"- Ryoki chu mỏ, quay phắt đầu sang một bên.

"Mấy người họ đang nói gì vậy?"- Taigo chỉ vào hai cặp sinh đôi nữ kia, hỏi.

"Tôi nghĩ cậu không cần phải biết đâu ... măm măm ... Chỉ toàn mấy chuyện phiền phức thôi à~"- Tatsuka vừa ăn snack vừa nói.

"Tatsuka, em không nên vừa ăn vừa nói như thế. Bất lịch sự đấy."- Hisuki nhắc nhở.

"Vâng, Onii-chin!"

Taigo quay lại nhìn cô bé Kine đang tức giận, cãi nhau với em gái mình vì hành động của cô nhóc. Vì lí do gì đó, cậu bỗng cảm thấy đồng cảm với cô bé, thấy có chút khó chịu.

"Gì đây? Tương tư Kine rồi sao?"- Hisuki hỏi nhỏ Taigo, ngón chỏ cong xuống che nụ cười mỉm của mình.

"Hả? Cậu nói sao? Làm... Làm gì có!"- Taigo ấp úng, mặt đỏ lựng.

"Cậu khỏi phải giấu, Taigo. Cậu quên rằng Hisuki có thể đọc suy nghĩ sao?"

"Takashi! Cậu nghe thấy rồi à? Nhưng lúc nãy cậu còn đứng ở chỗ Tetsuha mà."- Taigo nhìn Takashi đầy ngạc nhiên.

"Đồ não ngắn! Tôi có thính giác rất tốt. Có thể nghe thấy được nhiều chuyện ở xa."

"Phải rồi nhỉ"

"Kine-chin! Onii-chin của tớ nói rằng Tai-chin ... ưm ... ưm..."

Trước khi Tatsuka hoàn thành được câu nói, nhóc đã bị Taigo bịp kín miệng rồi.

"Hả? Hisu nói gì cơ? Taigo làm sao?"- Kine ngây ngô hỏi lại.

"À à, không có gì đâu! Đừng để tâm."- Taigo cười gượng.

Sau đó, cả bầu trời đầy dấu hỏi chấm xuất hiện trên đầu cô bé tóc xanh đậm.

"Mọi người, về lớp thôi! Sắp vào giờ rồi!"

Tetsuha lên tiếng rồi cả đám làm theo. Cãi lời hội trưởng là không xong đâu.

------End------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro