Chương 1: Những Hình Phạt Nhà AkaKuro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. 

Tít...tít...tít..

- Ồn quá đi.

Kuroko khó chịu dùng tay hất bay chiếc đồng hồ xuống, sinh ra âm thanh vỡ nát, đồng thời hài lòng ngủ tiếp vì âm thanh ồn ào kia đã biến mất. Tối qua thức khuya như vậy, giờ nhất định phải ngủ bù nha.

Nghĩ thế, Kuroko yên tâm tiếp tục ngủ, đối với con sâu lười như cậu, ngày chủ nhật nhất nhất phải được làm ổ trên giường, nếu không thì cái gì cũng không cần nữa, ngoại trừ chồng cậu Akashi Seijuro (hiện đang công tác ở nước ngoài).

Nhắc tới Akashi, hình như tối qua cậu có nhắn tin với hắn, nội dung là gì ấy nhỉ?

From: Sei-kun

[Tetsuya, ngày mai anh sẽ về nước, có thể đến đón anh không?]

Ơ, đúng rồi, hôm nay Sei-kun sẽ về.

Má ơi, chết con rồi.

Kuroko vội vàng bật dậy, hốt hoảng cầm lấy điện thoại xem thử đã là lúc nào rồi. Chết thật, cậu vậy mà lại quên mất.

Sei-kun nói là sẽ về lúc 7:00 am, bây giờ là.......11:00 am.

Kuroko mặt mày tái xanh, thôi xong cậu rồi, Akashi chắc chắn sẽ không tha cho cậu vì cái tội tày trời này đâu.

Nghĩ cái gì cái đó liền tới, cửa phòng ngủ bật mở, hiện ra đằng sau một nam nhân tóc đỏ vô cùng đẹp trai, cơ mà vừa nhìn mặt là biết, hắn đang giận.

- S-Sei...kun, anh...em..

Kuroko lắp bắp nói không ra lời, nhìn Akashi bằng ánh mắt hối lỗi vô cùng đáng yêu.

Mà lại thần kì thật, người đứng ngoài cửa bỗng dưng thay đổi nét mặt, mỉm cười như không có chuyện gì, từ từ lại gần Kuroko, đè lên cậu.

- Tetsuya, em to gan quá nhỉ? Nếu là em có việc bận thì anh không nói, đằng này cả đồ ngủ cũng chưa có thay ra a.

- Em, em có thể giải thích.

- Anh có thể nghe, nhưng mà không phải lúc này.

- Á, Sei-kun...

- Tetsuya thật là hư, anh phải trừng phạt em thật tốt mới được, như vậy sau này sẽ không dám quên anh nữa.

- Sei-kun, đừng mà, á......

Nếu lời nói có tác dụng, Kuroko sẽ không phải chịu cái cảnh bị sờ soạng khắp người như lúc này. Đặc biệt là bàn tay không an phận kia, đang không biết xấu hổ mà đi vào bên trong quần cậu.

- Tetsuya không bận việc gì mà nhỉ? Cho nên hôm nay không xuống giường được cũng không sao.

- KHÔNG.......


2. 

Akashi Seijuro hiện đang ngồi bên bàn làm việc trên công ty, bề ngoài trông như đang nghiêm chỉnh làm việc, thật chất người nào đó đang cứ cách vài phút lại nhìn điện thoại, đúng hơn là đang nhìn hình nền của nó.

Tetsuya đang làm gì nhỉ?

Bâng quơ hỏi một câu vô nghĩa trong đầu, Akashi lại nhìn đồng hồ, cảm thấy chán ghét vì còn rất lâu mới hết giờ làm. Không phải Akashi không thể về lúc này, mà là về quá sớm sẽ bị Kuroko cằn nhằn bảo hắn trốn việc.

Choang

Không hiểu sao càng nghĩ càng cáu, Akashi một phát dùng kéo ném tới, vỡ tan tành cái đồng hồ treo trên tường kia.

Hừ, cái thứ chậm chạp, dám ngăn ta gặp Tetsuya, cho dù là đồng hồ cũng...

Ngay lúc Akashi chuẩn bị nổi trận lôi đình, Midorima mở cửa đi vào, trên tay là một cái túi dày cộp trông như rất nặng.

- Akashi, một lát nữa về mang cái này cho Kuroko, là sách văn học từ Pháp mà Kazunari mua cho cậu ấy.

- Biết rồi.

Akashi thờ ơ đáp, sau trận đấu Winter Cup 4 năm trước, Kuroko cùng Takao Kazunari bỗng thành bạn rất thân. Thỉnh thoảng lại cùng nhau trao đổi mấy vấn đề kì lạ. 

Mà vừa hay, có cớ về sớm nhưng không bị Tetsuya cằn nhằn.

Akashi hài lòng cầm túi đựng đầy sách kia lên, chẳng mấy chốc liền đứng trước cửa nhà.

Tâm trạng vừa rồi còn rất vui vẻ, bỗng dưng hiện lên cả một bầu trời mây đen, hóa thành trận bão giấm.

Lúc nãy, hình như tên đầu vàng Kise vừa ôm vợ của mình.

Rắc....rắc 


- Tạm biệt, Kise-kun.

- Kurokocchi, nếu Aominecchi có tới tìm cậu, nhất định giữ cậu ấy lại sau đó báo cho tớ đấy, lần này đừng hòng tớ tha cho cậu ấy.

- Được.

Kise hậm hực rời đi sau khi nghe Kuroko trả lời, hình như, hắn cùng người yêu Aomine Daiki vừa cãi nhau. Nhưng Kise không hiểu nổi cảm giác, vừa ra khỏi cổng sống lưng liền lạnh buốt, như bị tử thần đưa đao kề cổ vậy.

Ghê quá, có khi nào Akashicchi đang ở gần đây không? Có phải đã thấy mình ôm Kurokocchi không?

Kise vội vàng chuồn thật nhanh, tránh xa cảm giác nguy hiểm kia. Nếu hắn ở lại một chút nữa, có lẽ đã nhìn thấy cái cảnh Kuroko bị Akashi ép hôn đẩy vào nhà đằng sau rồi.

- Ưm..Sei-kun, ..

- Thật may anh về sớm nha, nếu không làm sao có cơ hội bắt gặp em ngoại tình với kẻ khác.

- Kise-kun chỉ là..

- Anh biết hắn thích Daiki, đối với em không có cái kia, nhưng, EM NÊN NHỚ, anh không muốn em bị kẻ khác đụng chạm.

- Em biết.

- Em đã biết mà còn cố tình phạm vào, xem ra không phạt em không được.

- A, thả em xuống.

Akashi bế bổng Kuroko lên, sải chân về phía phòng tắm mà tới. Gương mặt hắn lộ ra một nụ cười "thánh thiện".

- Lên phòng tắm, anh phải khử sạch mùi của tên đáng ghét kia trên người em.

- Cái gì chứ.

- Hơn nữa, em tội hôm nay của em đáng bị phạt lắm Tetsuya à.

Trái với vẻ mặt tái xanh của Kuroko, nụ cười trên môi Akashi lại cực kì sáng chói. 


3.

Nhân ngày chủ nhật rảnh rỗi, Kuroko quyết định cùng Akashi ra ngoài mua ít đồ cần thiết. Mặc dù không ra ngoài mua thì cũng chẳng có vấn đề gì, vì Akashi hoàn toàn có khả năng đem luôn cả siêu thị về nhà, nhưng vì quá phô trương sẽ bị Kuroko giận, cho nên lựa chọn ra ngoài mua cùng nhau là tốt nhất.

- Sei-kun, tối nay anh muốn ăn cái gì?

- Ăn em.

Chát

- Còn dám nói chuyện không đúng đắn ở bên ngoài, tối nay anh đừng hòng lên được giường.

- Anh chỉ đang trả lời câu hỏi của em thôi, rõ ràng chính em là người hỏi anh muốn ăn cái gì.

- Anh...anh..., anh rõ ràng là cố ý xuyên tạc câu hỏi của em.

- Tetsuya, chẳng phải là do em nói rõ câu hỏi sao?

- Được, xem như là em sai. Vậy phiền anh có thể trả lời nghiêm túc câu hỏi của em không?

Akashi liếc nhìn vẻ mặt kìm chế cơn giận của Kuroko, hiểu rõ không nên tiếp tục trò đùa này. Dù sao cũng không muốn bị Tetsuya tát thêm một phát nữa.

- Anh muốn ăn canh đậu phụ.

- Hiểu rồi, vậy chúng ta sang bên kia đi, em muốn mua một ít sữa chua uống.

Akashi nhìn Kuroko, tự hỏi có phải cậu cố ý tìm cớ ra tay với anh không? Rõ ràng anh lúc anh chưa trả lời, Kuroko cũng đã lấy đủ nguyên liệu để làm canh đậu phụ.

- Sao vậy? Mau đi thôi Sei-kun.

- Tetsuya em qua đó trước, anh sẽ sang sau.

- Vậy em ở bên kia đợi anh.

Kuroko một mình tiến về khu bán sữa chua, thầm thắc mắc rốt cuộc Akashi muốn mua cái gì mà lại không cho cậu đi cùng. Nhưng sau đó, Kuroko lại vô cùng hối hận vì lúc đó không ngăn Akashi đi mua thứ kia.

- Tetsuya, đợi lâu không?

- Mới một lúc thôi mà, Sei-kun, anh đi mua gì thế?

- Cái này đây.

Akashi vừa nói vừa khéo léo xoay người đưa Kuroko vào góc khuất, đưa ra trước mặt cậu một cái chai nhỏ màu hồng trong suốt, kèm theo mấy cái hộp nhỏ chứa đầy XXX (XXX là cái gì các ngươi tự hiểu, ta da mặt mỏng không viết ra được). 

- Đây ....

- Tetsuya thật đãng trí nha, đồ dùng quan trọng như này rõ ràng đã hết từ hôm qua, cơ mà đến bây giờ em vẫn không nhớ tới.

- Đừng cho rằng em cũng như anh, đều thích cái chuyện không đúng đắn kia...

Giọng Kuroko càng lúc càng nhỏ, theo đó là mặt càng lúc càng hồng, rồi dần đỏ lên.

- Tetsuya chẳng thành thật gì cả, rõ ràng lúc trên giường em....

- Im ngay.

- Được, anh không nói nữa. Cơ mà để Tetsuya của anh có thể chú ý tới việc này hơn, tối nay chúng ta nhất định phải sử dụng hết mấy cái hộp này mới được.

- Làm sao mà hết được. Nhiều như vậy...

Kuroko cảm thấy bản thân càng nói lại càng sai, càng nói lại càng không đúng đắn, mặt đỏ đẩy Akashi ra ngoài. Sau đó vứt lại toàn bộ đồ đã mua cho Akashi thanh toán, còn mình thì ra xe ngồi đó.

Có nên sang nhà Takao trốn đêm nay không nhỉ?

Bíp...bíp

Kuroko giật mình vì điện thoại rung lên một hồi chuông quen thuộc, vội vã mở ra xem, hóa ra là tin nhắn tới từ Akashi.

From: Sei-kun

[Tetsuya, Kazunari đang ở Ý với Shintaro, em đừng mong sang nhà cậu ta trốn]

Sao anh ấy biết mình muốn trốn?

Mà nghĩ thế thôi chứ thừa biết trốn không thoát rồi.

- Tetsuya.

- Se...ưm...

Kuroko nghe tiếng Akashi gọi mình, còn chưa kịp đáp lại thì đã bị kéo vào hôn mãnh liệt.

- Đến tối thì lâu lắm, anh cảm thấy nên bắt đầu bây giờ thì mới kịp dùng hết được.

- C-cái gì?

- Vậy nhé, giờ mình bắt đầu luôn nha.

- Ơ, oái, chúng ta...đang ở..trên....Á

- Nhỏ tiếng thôi Tetsuya, nếu không sẽ bị nghe thấy đấy.


4. 

Một ngày đẹp trời nào đó, Kuroko ngồi trước máy tính chăm chú gõ bản thảo, thỉnh thoảng liếc qua nhìn người đang thoải mái nằm trên đùi mình xem ti vi.

Vâng, người đó không ai khác chính là chồng cậu - Akashi Seijuro. Hôm nay là thứ ba, theo lí mà nói thì hắn phải đang trên công ty làm việc, nhưng....

- Hôm nay thời tiết rất tốt, đi làm thì phí quá, anh muốn ở nhà với Tetsuya.

Ừ thì dù biết lí do nó rất rất rất không chính đáng. Cơ mà một khi Akashi đã quyết thì làm gì có chuyện thay đổi được. Cho nên Kuroko dù rất phiền lòng nhưng cũng chẳng cách nào nói nổi hắn.

- Tetsuya, có phải em lại gầy hơn rồi không?

- Sei-kun, anh có thể đừng làm phiền em nữa không? Em vẫn còn hơn 7 chương truyện chưa gõ xong đấy.

Kuroko ghét bỏ đẩy ra cái tay vừa sờ soạng eo mình, sau đó xoa xoa mái tóc dỗ dành hắn để cậu làm việc.

Biết Kuroko đang mệt, Akashi tạm thời chuyển sang vị trí khác ngồi xem ti vi, đương nhiên là phần lớn mắt đều để trên người Kuroko, ti vi chỉ là đang làm màu chứ đâu có được để ý tới.

Từ khi Akashi buông tha cho cậu, Kuroko liền hoàn toàn tập trung vào bản thảo. Mãi đến khi bụng phản ứng, cậu mới tắt máy đi vào bếp.

- Sei-kun, anh đang làm món gì vậy?

- Cà ri đó, qua giúp anh nếm thử đi.

Kuroko rất nhanh đến bên Akashi, nhẹ nhàng ôm lấy anh, đồng thời mở miệng để Akashi đưa phần sốt vào miệng.

- Rất ngon, Sei-kun quả nhiên thích hợp làm đầu bếp đó.

- Em muốn anh làm đầu bếp sao?

- Ừ, nhưng chỉ được là của em thôi.

Kuroko thơm lên má Akashi rồi quay sang chuẩn bị bát đũa. Thỉnh thoảng chủ động chút sẽ làm Akashi rất vui, Kuroko đã xác nhận 100% chuyện này từ khi ở cùng Akashi 3 tháng.

Mọi khi đều là ở công ty của Akashi dùng cơm trưa, hiếm khi ăn cùng nhau ở nhà thế này làm hai người thấy rất vui. Mọi khi đưa cơm cho Akashi ở công ty, Kuroko đều sẽ ở lại ăn cùng anh rồi mới về nhà. 

Rửa xong bát đũa, Kuroko vốn muốn tiếp tục đi hoàn thành bản thảo, nhưng không ngờ lại bị Akashi bắt cóc vào phòng ngủ.

- Tetsuya, cả buổi sáng đã không để ý tới anh, đến bây giờ vẫn muốn đi làm việc sao?

- Nhưng bản thảo vẫn còn rất nhiều, em chỉ sợ không kịp hạn.

- Vậy giả sử đổi lại anh cực kì bận đến mức không về nhà, em sẽ cảm thấy thế nào?

Kuroko ngơ ra nhìn Akashi, đột nhiên cảm thấy vô cùng có lỗi.

Akashi rõ ràng còn bận hơn cả cậu, có lẽ tùy ý nghỉ việc thế này cũng chỉ vì muốn bên cạnh cậu thôi. Sao cậu lại có thể lãng phí cả một buổi sáng làm việc mà không quan tâm tới anh chứ? Cái giả sử mà Akashi nói, nếu là thật thì cậu nhất định sẽ rất buồn.

- Xin lỗi anh, Sei-kun.

- Thật ra anh không có ý trách em đâu Tetsuya, anh chỉ muốn em để ý tới anh hơn thôi.

Kuroko ôm chặt Akashi như muốn xin lỗi anh, hoàn toàn không để ý quần áo đang dần bị lột sạch. 

Đến khi nhận thức được thì.........

Giời ơi, lại dính bẫy của Akashi, bị ăn sạch mất rồi.


5. 

Thứ hai là ngày đầu tuần.

Nhân ngày thứ hai đầu tuần, Kuroko quyết định nghỉ ngơi một hôm để đi chơi, dĩ nhiên là đi một mình.

Không phải không thể để Akashi đi cùng, nhưng hôm nay Kuroko muốn một mình đi thưởng thức các loại đồ ngọt ở Kyoto, vì vậy từ sớm liền lén lút trốn khỏi nhà. Đợi đến giờ Akashi ở công ty rồi sẽ gọi báo cho anh ấy.

Kyoto quả nhiên các rất nhiều loại món ngọt độc đáo, Kuroko vui vẻ một mình càn quét các gian hàng đồ ngọt, đụng tới loại hình đồ ăn yêu thích, dạ dày rất tự nhiên mà mở rộng ra nha.

Ăn đồ ngọt đủ rồi, Kuroko rẽ vào một nhà sách, thong thả lựa. Toàn là sách của tác giả yêu thích, cậu cực kì vừa ý mà lấy nguyên một chồng dày.

Lựa xong sách rồi, cậu ghé vào trường mẫu giáo mà Momoi đang làm việc chơi cùng lũ trẻ. Momoi từ nửa năm trước chuyển công tác sang trường mẫu giáo ở Kyoto làm việc, thỉnh thoảng mới về lại Tokyo cùng họp nhóm. Lần này ghé sang thăm hỏi là chính, thế nhưng Kuroko lại yêu thích trẻ con nên chơi tận tối muộn.

Thật may khi kịp bắt chuyến tàu cuối cùng, Kuroko trong tâm trạng vui vẻ thong dong về nhà. Akashi chắc giờ này đã về rồi, không biết đã ăn tối chưa nhỉ?

Nhẹ nhàng mở cửa, Kuroko không thấy ánh đèn đoán chừng Akashi còn chưa về. Thật là, làm việc cũng không biết chú ý tới sức khỏe, đợi Akashi về nhất định phải nói chuyện với anh ấy mới được.

Nghĩ như thế, Kuroko bật đèn tiến vào nhà. Cả ngày chơi lâu như vậy, bây giờ Kuroko chỉ muốn tắm thật sảng khoái rồi đi ngủ thôi.

- Tetsuya...

- Ai đó?

Kuroko giật mình vì bị ôm lấy từ đằng sau, cậu vốn định thoát ra tìm cách đập tên nào đó đang ôm mình, nhưng mọi động tác đều bị đối phương cản lại. Thuần thục như này, chỉ có người đó thôi.

- Sei-kun, anh đã về rồi sao?

- Ừ. Anh về từ nãy giờ rồi, giờ mình đi giải quyết chút xíu việc nha.

- Ưm..

Kuroko hoảng hốt vì bị Akashi đột ngột hôn môi, đưa lưỡi vào trong cậu liếm láp.

- Hộc...hộc, Sei-kun, sao lại đột ngột vậy?

- Đi chơi cả ngày cũng không thèm gọi báo cho anh một tiếng, Tetsuya, em ngày càng không nghe lời.

- .......Em, em quên mất.

- Còn một chuyện nữa, ngày hôm nay anh đã gọi cho em 31 cuộc, nhưng em không hề nghe máy.

- Em lỡ tắt điện thoại rồi.

- Cho nên, em thấy em đáng tội gì?

Không khí kì lạ im ắng, cho tới khi Kuroko thu hết dũng khí mở lời.

- Anh muốn sao cũng....được.

Akashi nhếch mép nhìn bộ dáng chột dạ của vợ mình, anh vốn biết Kuroko trốn đi chơi một mình từ lâu rồi nhưng vẫn giả bộ không để ý thôi. Dù sao Tetsuya của anh tự mình nhận lỗi cũng rất đáng yêu a.



- Ha...ah~....đừng....

- Sao nào? Anh vẫn chưa nguôi giận đâu đấy nhé.

- Ah~....anh...ưm, rõ ràng..ah là....cố....ha..ah...ý...

Kuroko bật ra lời trách móc đứt quãng, chết tiệt, rõ ràng là cậu bị Akashi lừa gạt chủ động dâng hiến. Làm sao có việc cậu không liên lạc với anh cả ngày mà không bị gì chứ, rõ ràng là anh cố ý để cậu đi chơi sau đó.....



__________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro