Angels and Devils

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Bexara

Source: https://archiveofourown.org/works/555805

Artist: 平

Per: Chưa xin đc đâu, đừng ai mang đi nhé, tội mị T.T

Summary: Kise bị quản lý ép buộc phải tham dự bữa tiệc hallowen cùng với rất nhiều người quan trọng. Cậu chỉ không hề nghĩ rằng mình lại gặp được người quan trọng nhất ở đó.

Đây là phần sau của fic Tempting the Devil mà page AkaKi đã đăng nhé ^^  

--- 

Kise không phải là thiên thần, nhưng lại đóng vai một thiên thần trên TV.
Cũng không hẳn là cậu diễn xuất vai thiên thần trên show truyền hình, mà thay vào đó là đóng quảng cáo cho một hãng nước hoa tên là Paradise. Chương trình quảng cáo chỉ là một nhánh nhỏ trong chiến dịch quảng bá của họ, nhưng lại khiến cho Kise vô cùng xấu hổ. Yêu cầu đặt ra là cậu hầu như phải khoả thân trên tạp chí, poster hoặc thậm chí là những biển quảng cáo lớn. Nhìn cậu hoàn toàn xa lạ với cái mông trần trụi chớp ngang màn hình trước hàng triệu người đang xem TV, chỉ với đôi cánh, quầng sáng trên đầu và một nụ cười che phủ.
Như để hoàn thiện sự xấu hổ của cậu, quản lý đã bắt buộc cậu phải mang nguyên bộ trang phục đó (ít nhất cậu vẫn được mặc chiếc áo của người La Mã thời xưa – giống như áo chẽn, nhưng nó lại thiếu vải đến mức chỉ vừa che cái mông của cậu) và đến tham dự buổi tiệc Halloween với toàn bộ chính trị gia, những nhân vật nổi bật của công chúng, và hàng tá những người nắm giữ quyền lực trong ngành công nghiệp. Đúng là đần độn đần độn đần độn mà. Thật ngu ngốc và ghê tởm. Nếu còn bất kì một người phụ nữ nào với khuôn mặt trang điểm đậm, mùi nước hoa nồng nặc đá lông nheo với cậu, nếu còn thêm bất cứ lão già kì quáisay khướt, khuôn mặt đỏ bừng sớ mó mông cậu, cậu chắc chắn sẽ hét ầm lên mất thôi.
Cậu đang trốn ở ban công đã được mười lăm phút, cố gắng kìm lạiý nghĩ muốn đập vào mặt đám ngườ iđó và lão giám đốc cuồng dâm. Tự véo vào mũi trấn tỉnh mình, cậu nhắm đôi mắt màu mậtong lại và cố gắng làm dịu đi cơn đau đầu như sắp phát nổ phía sau nhãn cầu. Chỉ mười phút nữa thôi, cậu tự hứa với chính mình. Mười phút nữa và cậu sẽ biến khỏi đây, trở về nhà và thoát khỏi mớ hỗn độn nực cười này.
Cậu cảm nhận được sự hiện diện của một người lạ trước khi cả nghe thấy tiếng giày gõ xuống sàn đá đều đặn, có chủ đích. Kise quay người lại và đôi mắt mở to. Cậu nhận ra hình dáng ấy, thậm chí dù không nhìn rõ mặt. Tại sao cậu lại không chứ, khi mà cậu biết rất rõ về người đàn ông đang sải những bước lịch lãm về phía cậu? Cậu bắt gặp đôi mắt dị sắc, đồng tử màu mật ong đậm và sắc hơn so với màu mắt cậu, đồng tử màu đỏ còn lại như viên ngọc ruby tuyệt đẹp sống động hệt như màu tóc của chủ nhân nó, và cậu đột ngột có cảm giác mình bị lôi ngược trở về quá khứ. Những hình ảnh lướt nhanh qua tâm trí Kise. Hình ảnh cậu đang nhìn vào đôi mắt dị sắc quen thuộc khi cậu bước đến, hình ảnh cậu đang khom người trên một chiếc ghế trong phòng thay đồ ở Teikou, tiếng nức nở và cầu xin thoát ra, sau đó là khoái cảm đong đầy, là hình ảnh chiếc lưng nhỏ, mạnh mẽ quay về phía cậu, bước đi dứt khoát mà không hề nhìn lại cậu một lần.
Mọi cảm xúc – vui vẻ, buồn bã, hân hoan, đau đớn, và rất đắng – như túm chặt lấy dạ dày cậu, buộc nó lại thành từng nút.
"Aka-Akashicchi," Kise lắp bắp, khoé môi khô khốc, giọng nói ngọt ngào của cậu chợt trầm xuống như tiếng quạ kêu nặng nề. Cậu khẽ liếm làn môi khô, và đôi mắt Akashi theo dõi từng chuyển động đó với tia sáng chợt loé lên từ ánh nhìn hai màu.
"Xin chào, Ryouta," Akashi nhẹ đáp trở lại, giọng hắn vẫn trầm mượt, ngọt ngào và mê hoặc như trong ký ức của Kise. "Trang phục của chúng ta thật buồn cười, đúng không?"
Kise dứt ánh mắt ra khỏi khuôn mặt Akashi, quan sát bộ đồ của người kia, và đôi mắt bất chợt mở to kinh ngạc. Trái ngược hoàn toàn với một Kise thiên thần: hào quang lấp lánh, đôi cánh trắng như tuyết sau lưng, chiếc áo chẽn mỏng manh cùng đôi giày sandal, thì Akashi lại đang đóng vai một tên ác quỷ. Chiếc sừng nhỏ màu đen ở hai bên đầu hắn, một chiếc áo choàng màuđỏ làm bằng nhung phủ bên ngoài bộ vest màu xám tro, cùng những nếp gấp hoàn hảo và không nghi ngờ gì nữa, bộ quần áo đó phải bằng cả tuần đi làm của Kise, chiếc quần tây ôm gọn lấy đôi chân thon dài, làm nổi bật lên từng thớ cơ săn chắc. Đôi giày đen sáng bóng cùng với chiếc đuôi nhọn phía sau quần hoàn toàn phù hợp với vẻ ngoài của hắn. Làn da trắng không tì vết, khuôn mặt với từng đường nét tinh tế mang vẻ đẹp tội lỗi hệt như một thiên thần sa đọa thành ác quỷ. Mà có lẽ đúng thế, bởi vì chỉ một ác quỷ thật sự mới có thể hoàn toàn dụ dỗ Kise vào cạm bẫy của hắn.
Chết tiết. Cậu nghĩ cậu đã vượt qua chuyện này, đã sẵn sàng để đối mặt với hắn lần nữa nhưng cậu vốn mong thời điểm đó sẽ đến chậm, thật chậm, ở trên sân bóng rổ chứ không phải ở một bữa tiệc hoá trang vớ vẩn, ngột ngạt như thế này. Akashi đã giúp cậu quên đi Aomine, nhưng lại không một ai ở đó để giúp cậu vượt qua nổi đau mang tên Akashi. Cậu thật không hiểu nổi chính mình hiện giờ, bởi vì cậu càng muốn đấm vào khuôn mặ txinh đẹp kiêu ngạo kia bao nhiêu thì cậu lại càng muốn hôn lên đó bấy nhiêu.
"Cậu đang làm gì ở đây?" lần này giọng nói cậu mạnh hơn, không hề lung lay, và Kise thầm thở phào nhẹ nhõm.
Akashi nhìn qua vai cậu vào đám đông người với đủ thứ trang phục, khẽ nhún vai.
"Ở đây có người ba tôi muốn tôi gặp mặt, và ông ấy nghĩ sẽ rất có lợi khi tôi tiếp đón con gái của vị khách ấy."
Ngoài dự kiến, trái tim Kise như chìm xuống vực trước lời nói của Akashi. Người đội trưởng cũ, người yêu cũ của cậu, đang ở dây cùng với một người con gái khác. Đáng lẽ những chuyệ nấy không nên khiến cậu dao động, khiến cậu tổn thương mới phải, nhưng nó đã làm.
"Ah, cô ấy đâu rồi?" cậu lên tiếng hỏi, nhìn khắp xung quanh tìm kiếm người có hẹn với Akashi, vừa muốn lại vừa không muốn nhìn thấy người chiếm vị trí bên cạnh hắn tối nay.
"Cô ta thật nhàm chán, ngốc nghếch và vô dụng, vì thế tôi đã đá cô ta rồi," Akashi nhẹ giọng trả lời như thể đó là điều hiển nhiên. Akashi không hề thể hiện ra sự tò mò hoặc ghê tởm hay thậm chí là sự chán ghét. Biểu cảm của hắn ... không gì cả, như thể cô gái bí ẩn đó chẳng đáng để hắn bận tâm hay có cảm giác.
Tức giận, đau lòng và tuyệt vọng, tất cả những cảm xúc đó ập thẳng vào người Kise. Những lời nói mang ý coi thường của Akashi đã gợi nhớ lại những kí ức đầy đau đớn mà cậu vẫn muốn quên đi.
"Cậu rời bỏ cô ấy?" cậu rít lớn, bước đến gần Akashi, qua khoảng cách chiều cao 16cm nhìn thẳng vào đôi mắt huyền ảo của hắn. "Như cậu đã rời bỏ tớ?"
Cậu không hề muốn nói những lời đó, không hề muốn gảy lên những vết thương vốn đã đóng vảy từ rất lâu trong tim cậu. Nhưng sự vô tình của Akashi lại một lần nữa vạch trần những tổn thương cùng đau khổ tận sâu trong tâm hồn Kise.
Tia đau đớn lướt nhanh qua khuôn mặt Akashi trước khi biểu cảm của hắn nhanh chóng trở về vẻ lạnh lùng, trầm tĩnh vốn có. Dù Kise là người đã bước tới gần Akashi, nhưng chính hắn mới là người thu ngắn khoảng cách, đứng sát vào cơ thể cao gầy của cậu trai tóc vàng. Là Akashi, người nâng bàn tay ôm lấy khuôn mặt Kise, kéo đầu cậu trai ấy xuống, chà xát môi mình một lần, hai, ba lần lên môi Kise.
"Tôi không hề bỏ rơi cậu, Ryouta," hắn thì thầm trên môi Kise, "tôi để cho cậu đi. Chỉ là cậu không bao giờ quay trở lại."
Akashi bước ra xa, tặng cho Kise bóng lưng đầy quen thuộc, hệt như vài năm về trước. Kise vươn tay ra muốn nắm lấy vai hắn, nhưng đột nhiên khựng lại, kí ức từ nơi xa xôi nào đó chợt mơ hồ hiện về trong tâm trí. Kí ức quay về ngày nắng dài cả hai đang trong ở nhà của Akashi, Kise buồn chán ngắm nhìn cậu trai tóc đỏ đang tỉ mỉ lên kế hoạch luyện tập vào quyển sổ của hắn. Cậu rút đại một quyển sách khỏi chiếc tủ chứa vô số sách hệt như một thư viện mini, tuỳ hứng lạt lật vài trang cho đến khi dừng lại tại một trang được đánh dấu màu đỏ nổi bật.

Nếu bạn yêu thứ gì đó, hãy để nó được tự do.

Nếu nó quay về với bạn, nó là của bạn.

Nếu không, nó không bao giờ trong tầm tay bạn.

Cậu đã hỏi Akashi về ý nghĩa của những câu này và vì sao nó lại được khoanh tròn bằng mực đỏ, nhưng vị đội trưởng chỉ tiếp tục hoàn thành kế hoạch luyện tập cho ngày hôm sau. Cho đến khi cậu người yêu bắt đầu nổi giận, hắn mới kéo cậu ra khỏi ghế và ngã xuống chiếc giường êm ái, làm vài chuyện khiến mọi suy nghĩ văng ra khỏi tâm trí cậu trai tóc vàng. Và Kise đã không hề nghĩ đến ý nghĩa những câu nói đó, cho đến tận bây giờ.
"Akashicchi, điều đó có nghĩa..." cậu không thể kết thúc câu nói, thanh âm run rẩy, dao động.
Không cần nữa, Akashi đã trả lời cậu, nhưng hắn vẫn quay lưng về phía cậu, và Kise không thể nhìn thấy mặt hắn, không thể nhìn rõ biểu cảm của vị đế vương lúc này. "Tôi đang đợi, Ryouta. Tôi vẫn luôn luôn đợi."
Bóng lưng thẳng tắp, hai vai trầm tĩnh, Akashi bước đi, không một lần nhìn lại. Có lẽ không phải là hắn không muốn, mà là hắn không thể. Suy nghĩấ y như đâm xuyên qua tâm trí Kise, rằng có lẽ bây giờ, và sau này nữa, Akashi cũng không thể nhìn lại bởi vì quyết tâm của hắn sẽ bể nát. Kise đã hiểu ra mọi chuyện, ngay từ khi mối quan hệ của họ bắt đầu, Akashi đã luôn là người đuổi theo cậu, dụ dỗ cậu. Có thể là cậu đang tự đánh lừa bản thân, nhưng có thể, chỉ là có thể, Akashi vẫn đang chờ đợi Kise đuổi theo hắn lần này.
Khẽ chạm vào làn môi vẫn còn đang râm ran và nóng bỏng bởi dư vị nụ hôn của Akashi, cậu người mẫu lấy hết can đảm bước tới trước một bước, một bước, và một bước nữa, cho tới khi đôi chân dang những bước dài chạy nhanh hết sức. Thiên thần này có một tên các quỷ cần bắt kịp, và cậu sẽ không để cho tên ác quỷ rực rỡ, quyến rũ, và đầy cám dỗ ấy biến mất. Không một lần nào nữa.

=END=

--- 

Chúc mừng AKaKi / KiAka day 8/4/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro