File 2 : Nỗi sợ bủa vây và kế hoạch trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng 1 tuần sau, Gin xuất viện. Akai cùng FBI quyết định đưa tên tội phạm nguy hiểm này về Nhật. Anh muốn cho Gin trú tại nhà Kudo một thời gian để thuận tiện giám sát, nên ít nhất anh đã hẹn nhóc Conan qua quán Poirot dưới văn phòng thám tử Mori để hỏi chuyện đôi chút.

-Chú Akai, à không, anh Subaru gọi em ra đây có chuyện gì vậy ạ?

-Cởi mũ và khẩu trang ra đi.-Akai yêu cầu người bên cạnh mình.

-H-hắn là?- Conan quả thật đã từng truy đuổi tổ chức rất nhiều lần, nhưng lần này thấy gương mặt của Gin tại đây, cậu nhóc bất an muôn phần.

-Ngươi ra ngoài chút được chứ? Ta có chuyện riêng cần bàn bạc với cậu bé.

Gin không nghi ngờ gì mà ra ngoài, tuy mất trí nhưng thói quen hút thuốc vẫn còn. Hắn lấy một điếu ra khỏi bao thuốc rồi châm bằng chiếc bật lửa của mình, thứ đã theo hắn không biết bao lâu, thứ khiến hắn cảm thấy quen thuộc, nhưng hắn vẫn còn thấy trống vắng 1 thứ gì đó mà hắn luôn bên cạnh, một chiếc xe chăng?

-2 tuần trước, khi vụ án của ông Severus được giải quyết, nhóc đã thấy hắn ở London. Sau đó gắn mấy định vị vào xe hắn để giúp đỡ anh và lực lượng FBI, nhóc nhớ chứ?

-Dĩ nhiên là em vẫn nhớ...

-Trong lúc anh đang đuổi theo hắn, chú đã bắn trúng tay hắn, khiến Gin mất tay lái và đâm thẳng vào những chiếc xe đang đậu ở đó. Nó khiến hắn ta mất dần nhận thức rồi rơi vào hôn mê, sau khi tỉnh lại hắn đã bị mất trí nhớ. Để thuận tiện cho việc FBI điều tra ra thông tin của Rum và ông trùm, mọi người đã quyết định đưa hắn về Nhật Bản, và chú muốn để hắn ở nhà Kudo để dễ bề kiểm soát. Thấy sao hả, cậu bé?

-Nếu anh nói hắn đã bị mất trí nhớ, có lẽ hắn thật sự như vậy. Nhưng em sợ khi để hắn quá gần Haibara sẽ khiến cậu ấy hoảng sợ, hay khiến Gin nhớ ra mình là người của tổ chức.

-Nhóc yên tâm, chỉ cần sự đồng thuận từ nhóc thì mọi trách nhiệm giám sát hắn anh đều sẽ làm hết mức có thể mang lại sự an toàn cho cô bé Haibara đó.

-Nếu vậy thì em tin anh. Em sẽ thông báo cho ông bà Kudo.- Conan nói bằng ngữ điệu của một người trưởng thành, có lẽ cậu nhóc cũng đang suy tính gì đó. Người trong tổ chức như Irish, Pisco hay Pinga mà Gin còn dám thủ tiêu, một khi nhớ ra chú Akai là ai, chắc chắn hắn sẽ chả chần chừ dù chỉ là một giây.

-Vậy cảm ơn nhóc nhé. Nè Gin, người muốn đi ăn chứ?- Bước ra khỏi quán cà phê Poirot, anh chào tạm biệt nhóc thám tử rồi quay ra hỏi người "đồng nghiệp mới" của mình. Tại sao anh lại làm vậy nhỉ? Kết thân để rồi sau này lợi dụng hắn ư, ý tưởng cũng tạm được, và... như vậy cũng có thể trả thù được cho cô ấy chăng?

Nhưng dù là ý tưởng nào đi chăng nữa, có lẽ anh không biết rằng từ nãy đến giờ, cuộc hội thoại của anh và nhóc thám tử đã bị nghe lén bởi Amuro qua thiết bị được gắn dưới bàn của bọn họ.

***

-Cậu Akai về rồi đấy sao?- giọng của nữa diễn viên huyền thoại, Kudo Yukiko, cất lên

-Chị cũng về rồi sao, và cả anh ấy nhỉ?

-À mà, người này là bạn cậu à?

-Tôi sẽ giải thích sau, nhưng tôi mạn phép xin chị cho cậu ta được ở lại đây 1 thời gian.

-Vậy cũng được.

-Gin, ngươi theo ta mau.

Anh giới thiệu cho hắn căn phòng được trang trí theo kiểu Anh Quốc được nối liền với căn phòng của anh bằng một chiếc cửa gỗ. Điều này sẽ khiến cho việc kiểm soát Gin dễ dàng hơn.

-Ngươi có thuốc đau đầu không?- Gin cất lời, hắn ta nhíu mày nhìn Akai, người dường như đang mưu tính gì đó.

-Trong ngăn kéo thứ 2 từ dưới lên, có 1 cái hộp màu trắng, trong đó có mấy loại thuốc, bao gồm cả thứ mà ngươi cần. Ở đây đi, chút ta quay lại.

Shuichi đi xuống phòng bếp, nơi ông bà Kudo đang ở đó dùng bữa trưa. Họ nhìn anh, có lẽ cũng đoán được sơ lược về chàng trai mà anh xin được phép cho ở trong căn hộ này và những điều anh sắp nói đây.

-Là người của tổ chức, đúng chứ cậu Akai?- Nhà tiểu thuyết gia đại tài đưa ra một câu hỏi dù đã biết trước đáp án.

-Đúng vậy, hắn ta là một thành viên cấp cao, bị mất trí nhớ sau vụ tai nạn xe lúc chúng tôi đang chơi trò "mèo vờn chuột" ở Anh.

-Tay cậu hơi run đó cậu Akai, cậu căm ghét hắn lắm sao?- Nữ cựu minh tinh màn ảnh này có lẽ đọc được những cảm xúc của anh mất rồi.

-Là vài chuyện quá khứ thôi.- Anh vừa trả lời vừa nhâm nhi tách cà phê mà ông Kudo đưa cho.

***

-Bác tiến sĩ ơi, hình như bé Ai không ổn lắm!- Cô bé Ayumi vừa xem Genta và Mistuhiko chơi trò chơi mới ra mắt vừa ngoái nhìn cô bạn mình.

-Bé Ai à, con bị cảm lạnh rồi sao.- Bác tiến sĩ hiền từ lên tiếng

-Dạ không, chỉ là có một cái gì đó đáng sợ đang ở gần đây mà thôi. Hy vọng không phải bọn chúng.- Cô nhóc run rẩy mà đáp lời.

*Knock Knock Knock

-Ra liền! - Tiến sĩ Agasa đáp lại tiếng gõ cửa

-Chào bác tiến sĩ, tôi có làm 1 nồi cà ri lớn nên đem sang tặng bác với mấy đứa nhóc.- Akai trong gương mặt của Subaru, diện một chiếc áo len cổ cao màu đỏ đậm đứng trước của với nồi cà ri nóng hổi trên tay.

-Mà nè cậu Subaru, cái người kế bên cậu là...

-Bác tiến sĩ, đừng....- Cô bé Haibara run rẩy nắm lấy bâu áo của bác tiến sĩ, gương mặt cúi gầm mang theo nỗi sợ hãi mà nói.

-Cháu.... không lẽ là.... Vậy tôi xin nhận nồi cà ri, nhưng con bé có lẽ đang mệt nên xin lỗi vì đã không đón tiếp cậu tốt hơn.

-Vậy, ngươi về đi, ta ở lại đây chút, nhớ là không được ra khỏi nhà đó.- Anh nói với người có mái tóc dài màu bạch kim cạnh mình. Hắn lẳng lặng mà đi khỏi đó, để lại một không khí dễ chịu hơn hẳn.

Sau đó anh giải thích với bác tiến sĩ ở một góc riêng để tránh việc mấy đứa nhỏ nghe được. Riêng phần Haibara, anh sẽ để cô bé quen dần với việc này và đảm bảo sự an toàn xung quanh cô cũng như mấy nhóc thám tử nhí. Nhờ lời hứa hẹn của Subaru và của Conan qua điện thoại mà cô cũng phần nào an tâm hơn. Ít nhất thì vẫn có thể sống, nhưng ắt hẳn là sống chung với nỗi sợ không ngơi cùng sự căm thù tến tận xương tuỷ.

Chỉ lo rằng, vì nỗi sợ bủa vây mà cô bé là làm ra chuyện ngốc nghếch.

***
Tại nhà Kudo

-Nè cậu Akai, có lẽ chúng ta nên lập kế hoạch đưa Gin về làm gián điệp trong tổ chức, chắn chắn sẽ có nhiều thông tin có lợi cho ta.- Người đàn ông với mái tóc bạc cùng tông giọng Anh Quốc tiến lại và đưa ra ý kiến.

-Tôi cũng nghĩ vậy, tuy nhiên hắn ta đã biến mất khỏi tổ chức đó 2 tuần, ít nhiều đã sinh nghi cho phe bọn chúng.- Anh trầm mặc một chút rồi đáp lại - Tôi nghĩ ta nên kêu hắn thông báo cho mấy người trong tổ chức, đặc biệt là Vodka về việc đã thoát khỏi vòng tay của FBI, như vậy có lẽ là thuận tiện hơn.

-Có ai phản đối ý tưởng này không? Vậy được rồi, hãy làm theo những gì cậu nói, cậu Akai.- Ông James dự tính đôi chút rồi đồng thuận.

Cùng lúc Yukiko đi mua đồ ăn về để chiêu đãi FBI một bữa thịnh soạn. Vài người biết nấu ăn trong bọn họ cũng vào bếp để giúp. Ông Yusaku thì bàn bạc một số chuyện với anh tại phòng sách.

-Một vụ giống vụ Mizunashi Rena sao?- Tác giả tiểu thuyết trinh thám hỏi khi nghe về dự định lần này của anh.

-Đúng vậy, nhưng sẽ theo chiều hướng khác. Để hắn tự chạy về tổ chức, chúng tôi sẽ bám theo rồi giả vờ bị mất dấu.

Ông Kudo suy tư đôi ba việc rồi đáp lời

-Có lẽ là một sáng kiến hay, hắn nổi tiếng trung thành với tổ chức đó, tôi cảm giác như sẽ không ai nghi ngờ về sự trở lại của hắn. Cũng trễ rồi, cậu ăn chút rồi nghỉ ngơi đi.

-À, chiều tôi có ăn đôi chút rồi, tôi lên phòng đây. Tạm biệt.

Anh đi từng bước chậm rãi lên phòng mình, đôi mắt anh chẳng đặt vào đâu cả, tâm trí anh cũng không đặt vào những bước đi của mình. Đúng là anh không sợ vấp ngã, anh chỉ sợ mình quên đi rằng Akai Shuichi này nhất định phải trả thù cho người mà anh thương.

Nhưng, chính anh cũng đâu biết rằng, thứ tình cảm đặc biệt ấy rồi có ngày mình lại tự đặt nó lên kẻ mà anh hận đến chết đi sống lại cơ chứ.

Bước vào căn phòng tối, những tia sáng lẻ loi từ trăng đêm nay rọi xuống hiên nhà, xuyên qua cửa kính mà thấp lên ánh sáng trên gương mặt anh. Gin đang trong phòng tắm, khi hắn bước ra, anh sẽ kêu hắn làm những việc trong dự định của mình.

Shuichi đặt tấm lưng mình xuống chiếc đệm mỗi ngày lại càng trở nên quen thuộc với anh. Gin cũng đã xong, hắn bước ra, trên người chỉ quấn chiếc khăn trải từ dưới eo đến trên đầu gối. Đây đúng là lần đầu Akai nhìn thấy bờ ngực trần hay cơ thể của kẻ kia. Không thể phủ nhận là hắn rất đẹp, nhưng tồn tại trên vẻ đẹp ấy là chi chít những vết sẹo lớn nhỏ. Ngực, bả vai, cánh tay, chân, tổng số ít nhất của phải trên 20. Nhưng đặc biệt, trên lưng hắn chẳng có gì ngoại trừ một vết sẹo khoảng 15cm chạy theo đường chéo của tấm lưng ấy. Hắn đẹp đến mức có thể khiến người ta xiêu lòng ngay từ lần đầu nhìn thấy nếu Gin không phải một kẻ lúc nào cũng mang gương mặt lạnh toát kia.

-À đúng rồi, điện thoại của ngươi đây, Gin. Khi ngươi tỉnh dậy ta đã quên đưa nó. FBI cũng có việc giao cho ngươi đây.

Sau đấy anh chậm rãi mà giải thích kế hoạch của FBI có kẻ đầu bạc dường như tin tưởng hoàn toàn vào những điều anh nói. Nghe giải thích xong, hắn cũng nhận ra được vị trí lúc trước của mình trong tổ chức nên phải thật cẩn thận khi hành động. Gin nhấc máy lên gọi cho kẻ mà hắn thân cận nhất trong tổ chức theo lời mà Akai nói.

-Tao sắp thoát khỏi được bọn FBI rồi, trưa mai, tao sẽ vượt ra sự kiểm soát bọn chúng. Nếu Rum có hỏi bất cứ điều gì liên quan đến việc trốn thoát, cứ trả lời rằng tao tự lo liệu được. Nhớ đó, Vodka.

-Vâng, thưa đại ca.

Nghe được câu trả lời cần thiết, hắn liền cúp máy rồi nhìn sang kẻ kế bên mình, người đang dán đôi mắt đẹp đẽ vào hắn từ nãy đến giờ.

-Ngươi... nhìn ta gì chứ?- Gin tò mò hỏi anh.

-Không có gì. Nghỉ ngơi đi, kế hoạch ngày mai cần được hoàn thành một cách hoàn hảo nhất.- Anh nói rồi đi ra ngoài hóng chút gió, gọi cho James Black rồi bàn thêm chút về việc thực hiện kế hoạch.

Gin vẫn chưa ngủ, hắn ngồi dậy, mò mẫm tìm chút rượu. Lúc đến đây hắn đã thấy vài ba chai được cất trong tủ kính. Hắn rót ra ly mà thưởng thức vài ngụm. Đầu hắn lại nhói lên vài hồi nữa rồi, thật khó chịu biết mấy.

__________
Tớ không ngờ là chỉ vừa lên fic vài ngày đã có người đọc rồi. Cảm ơn vì cậu đã đọc chiếc fic otp tà đạo này của tớ, tớ sẽ chăm chỉ hơn trong thời gian tới nên hy vọng cậu vẫn tiếp tục ủng hộ nó💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro