Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Quà Valentine

"Anh nên mua quà gì nhân ngày Valentine nhỉ?" Akai Shuichi hỏi.

Gin vẫn đang bận rộn lật dở tài liệu, không cả ngẩng đầu lên, qua loa đáp: "Nó còn phụ thuộc vào anh tặng quà cho ai."

Akai Shuichi rất là không hài lòng: "Đương nhiên quà Valentine thì phải tặng người yêu rồi."

"Ồ..." Người đàn ông tóc bạc chiếu cố anh nửa giây, ngẫm nghĩ. "Hoa, bữa tối bên ánh nến, vòng cổ, tiền... phụ nữ sẽ thích mấy thứ đó."

Sau khi trả lời, người còn lại trong căn phòng đứng hình một lúc lâu. Gin vẫn điềm nhiên, nghĩ rằng chắc Akai Shuichi đang tự đi nghiên cứu quà tặng rồi. Khi gã đọc xong đống tài liệu, gã ngước mắt lên và thấy người kia đang nhìn gã đăm đăm với anh mắt như muốn ghim chết gã. Gã không biết anh đã đứng trừng mắt nhìn mình bao lâu rồi.

"Sao anh lại-" Bộ não thiên tài phản ứng ngay tức khắc, kèm theo câu hỏi có hơi chút ngờ vực. ¨ - Anh muốn tặng quà cho tôi á?"

Akai Shuichi càng thất vọng hơn: "Chứ em nghĩ sao?"

Gin xoa cằm và nghĩ mất ba giây trước khi đáp: "Tặng thông tin mật của FBI cho tôi đi."

"...Anh nghĩ anh tặng em một vé vô tù thì hợp lý hơn đó."

"Cứ tự nhiên, vậy để tôi đáp lễ anh vài viên đạn."


2. Mấy dịp lễ đặc biệt thì vui lòng đặt bàn trước.

"Tôi nghĩ đâu phải là lỗi của tôi." Rye đang đứng run rẩy trong gió lạnh, nhưng vẫn phải cãi nhau với người đàn ông tóc bạc rõ ràng đang không hài lòng chút nào cho bằng được. "Chúng ta mới từ biên giới trở về. Ai mà biết được hôm nay là Lễ Tình Nhân chứ?"

Vào những dịp đặc biệt các nhà hàng đều đã kín chỗ. Hai người đàn ông vừa thực hiện một phi vụ thanh trừng từ biên giới về. Cuộc tẩu thoát ngoạn mục từ cái chết trở về của họ xứng đáng so sánh với mấy cảnh quay Hollywood. Giờ cả hai đang lái xe vòng vòng khắp phố, bụng đói cồn cào mà chẳng tìm nổi một quán ăn nào phục vụ đồ ăn ngay.

Phố xá tấp nập người qua lại, và nhà hàng nào cũng chật ních người như cá hộp.

Gin nhìn đám đông chen chúc trên phố, mặt lạnh tanh.

Không nên, ngàn lần không nên rẽ vào khu thương mại. Giờ thậm chí xehoj còn bị mắc kẹt trong "vũng bùn", và đoàn xe tắc đường nối đuôi nhau trước họ đang chầm chậm nhích lên từng tí một.

Bạn hỏi thằng nào lái xe mà ngu thế? Thằng Rye chứ ai.

Tụt đường huyết và cơn mệt mỏi khiến sự bực tức trong người leo thang không kiểm soát. Gin gần như không kiềm được mà mất kiên nhẫn và lao ra khỏi xe ngay trước một cái đèn đỏ khác, chỉ bỏ lại một câu "đợi ở đây".

Rye dõi theo bóng lưng người đàn ông tóc bạc, nhìn gã nhanh chóng băng qua đám đông, lao vào một cửa hàng tiện lợi, và trở ra cửa ngay sau đó với túi lớn túi nhỏ trên tay ngay trước khi đèn chuyển xanh. Anh không thể không thán phục trước phong cách làm việc hiệu quả của người kia.

"Thực ra thì, anh đi chậm hơn chút cũng không sao." Rye thầm nghĩ và liếc mắt nhìn hàng xe cộ bất tận trong sự chán chường. "Kể cả khi đèn xanh thì chúng ta cũng không đi xa được."

Gin nhanh chóng quay trở lại mang theo đồ ăn. Trước ánh đèn đường ấm á, mái tóc gã bình thường mang một màu lạnh lẽo nay như thể được bao phủ bởi màu mật. Gã khoác áo khoác dài và quấn khăn quanh cổ, vô thức vùi cằm trong lớp vải mềm mại trước cái lạnh của mùa đông.

Rye- - Akai Shuichi có cảm giác lúc này Gin chẳng phải một con người bằng xương bằng thịt, gã giống một cỗ máy giết người chết chóc và chuẩn xác hơn.

Đặc biệt, người kia còn có một sợi dây buộc quanh cổ tay, quả bóng bay đỏ bay lơ lửng trên đầu gã, chạy theo khi gã bước đi.

Cửa xe mở ra, và không khí ấm áp của điều hoà trong xe phả ra khi gã lao vào. Gin thả túi đồ mua sắm vào giữa hai người. Rye vô cùng biết ơn. Anh vớ lấy một nắm cơm nắm và bắt đầu ăn.

Quả bóng bay đỏ giờ đang dính trên trần xe, trông thật tội nghiệp.

Để ý ánh nhìn của người bên cạnh, Gin giải thích trong khi đang xé mở gói đồ ăn: "Cái đó dành cho Lễ Tình Nhân."

"Oh —" Rye phồng má, ra chừng đã hiểu.

Khi cuối cùng họ cũng đã lái được ra khỏi trung tâm, và người đàn ông tóc bạc đã nạp đủ năng lượng để có thể nghĩ đến quả bóng bay đang cản trở. Gã tháo dây buộc và thả nó ra ngoài cửa sổ đang hé mở. Chiếc xe đang lao đi vun vút bỏ lại quả bóng trái tim khuất xa phía sau.

Rye cảm thấy sự dễ tính của Gin cũng theo quả bóng mà bay đi mất rồi. Không có đám đông và ánh đèn ấm áp, gã quay trở lại làm gã sát thủ đáng sợ.

Không kịp kìm miệng, Akai Shuichi buột miệng nói ngay lúc người kia thả quả bóng bay đi: "Chúc mừng Lễ Tình Nhân."

Khi Gin quay lại, trong mắt gã có một ánh nhìn mờ ám. Gã sát thủ hàng đầu quan sát Rye một lúc lâu, rồi cuối cùng hé miệng đáp như thể gã vừa bắt gặp thứ gì đó rất thú vị:

"Chúc mừng Lễ Tình Nhân."


3. Nhớ đặt chỗ trước cho mấy dịp đặc biệt.

Cần quái gì.

Có tên tội phạm truy nã cấp cấp cao nào mà không có nơi ẩn náu cơ chứ.ç


4. 14 tháng 2, 2023, Thứ Ba, ngày làm việc. [bối cảnh: cuộc sống người thường]

[Đen pha với đỏ, vẫn là đen thôi]

Gin: @akai shuichi: tối nay ăn gì?

Akai Shuichi: Anh đặt chỗ rồi.

Gin: OK.

-

Gin: Anh vẫn chưa xong việc à? Bên bộ phận tôi về hết rồi. @akai shuichi

Gin: [Văn phòng tối om.jpg]

Akai Shuichi: ...Sắp rồi. Hay em đi ăn trước được không? Chắc anh phải làm thêm một lúc nữa.

Gin: Thôi tôi đợi anh.

-

Gin: @akai shuichi

Akai Shuichi: Anh thực sự rất xin lỗi. Chắc anh không xong sớm được. Có lẽ em nên về trước.

Gin: Tôi biết rồi, anh muốn ăn gì?

Gin: [ảnh menu khách sạn.jpg]

Akai Shuichi: Ừm... cái thứ hai bên tay trái.

Gin: OK.

-

FuruyaRei: Hai tên khốn các người có nhận ra đây là nhóm làm việc không?!!

Gin: Tôi thực sự không biết rằng tán phét về đồng nghiệp và sếp, mời nhau đi hát karaoke, nói xấu đồng nghiệp bên bộ phận khác có nằm trong phạm trù "làm việc." đấy.

Furuya Rei: Hành vi nãy rồi của hai người ảnh hưởng nghiêm trọng đến hiệu suất làm việc của chúng tôi!!!

Gin: Muốn lợi dụng vụ này để đổ lỗi thì cứ nói thẳng.

Furuya Rei: [Mứt Đậu Đỏ Tức Giận.jpg]

Gin: Ai đó phải làm ngoài giờ ở công ty và không có ai gửi đồ ăn cho ấy nhỉ?

Gin: [Thật đáng thương.jpg]

-

Đêm rồi, hầu hết các cặp tình nhân trẻ đã đang đi dạo cùng nhau, sẵn sàng tận hưởng khoảnh khắc màu hồng hiếm có.

Một phòng ban nào đó của một tập đoàn lớn giờ này vẫn sáng đèn, và người người tấp nập ra vào. Ai nấy đều kêu ca, và mọi người vội vã đến mức hầu như ai cũng quạu cọ.

"Sao lại là hôm nay cơ chứ..." Một nhân viên nam giả vờ chấm nước mắt trong khi xin lỗi bạn gái qua điện thoại.

Ngoại trừ một số ít người đang tập trung làm việc và thảo luận với đối tác, hầu hết những người độc thân khác, bất kể giới tính, đều đang liếc về phía một nhân viên vừa được điều chuyển về bộ phận cũ hai tháng trước.

Akai Shuichi nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính, như thể một nhân viên mẫu mực, và dường như không bị ảnh hưởng bởi những ánh nhìn đổ dồn vào anh. Thực ra, trong thâm tâm, anh đang cảm thấy rằng những đồng nghiệp mà cuối cùng anh cũng làm thân được lại đang gặp nguy hiểm rồi.

Thật đáng tiếc là thủ phạm vẫn chưa chịu thả anh về.

Gin mở cửa văn phòng Phe Đỏ, đối mặt với ánh nhìn của hơn một tá người, đi về phía Akai Shuichi đang ngồi với đồ ăn đêm và hai cốc đồ uống nóng, và kéo ghế ra ngồi xuống cạnh anh như thể đây là nhà gã.

Giờ thì Akai Shuichi còn áp lực hơn.

·"Ahem, um. Em nên về nhà trước đó. Có lẽ phải gần sáng anh mới xong việc ở đây được..."

Lo lắng cho an nguy của bản thân, Akai Shuichi hắng giọng, nhận lấy ly đồ uống nóng từ Gin, và ngần ngừ trước khi mở lời.

"Em ở đây...ừm, có hơi ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc của anh."

"Oh—" người đàn ông tóc bạc kéo dài giọng. Trước sự ngạc nhiên của Akai Shuichi, gã đứng dậy và nhìn quanh.

Một số người đang nhìn lén khẽ quay đi, xấu hổ sau khi bị Gin bắt quả tang. Những người khác đã giả vờ đọc tài liệu kể từ khi gã bước vào, nhưng thực tế thì ai cũng dỏng tai lên hóng hớn, sẵn sàng tám chuyện bất cứ lúc nào.

"Thế thì tôi sẽ ra ngoài hút thuốc-"

Gin nhếch khoé miệng và đột nhiên cúi xuống, kéo Akai Shuichi lại gần hơn. Akai Shuichi bị bất ngờ và suýt thì ngã, trước khi được kéo vào một nụ hôn kiểu Pháp.

Sau 5 giây, Gin thả người đàn ông mà não bộ rõ ràng vừa ngừng hoạt động ra, và kết thúc câu nói còn dang dở: "—Anh làm việc chăm chỉ."

Người đàn ông tóc bạc rời đi kiêu sa y như lúc gã bước vào. Akai Shuichi nhìn với cặp mắt mờ mờ: Furuya Rei, người đang làm việc ở dãy bàn bên kia, dường như không thể chịu được nữa, xắn tay áo lên, và hung hăng đuổi theo Gin.

Anh hớp một ngụm lớn thứ đồ uống nóng, cảm giác như mức độ đường trong này có thể giết chết anh.

Người đồng nghiệp bên cạnh nhanh chóng nhắc nhở: "Này! Akai, Furuya-kun đang tìm Gin solo đó, sao cậu không nhanh đến xem!"

"Không sao đâu," Akai Shuichi nhăn mặt vì vị quá ngọt, nhưng giọng anh cực kì thoả mãn. "Cậu ta đánh làm sao được Gin."

Đồng nghiệp: ...Đó là trọng điểm sao?!!


5. Tình yêu quan trọng hơn hết thảy [Bối cảnh: Yêu mù quáng]

Akai Shuichi: Mất liên lạc

Gin: Mất liên lạc

Tổ chức áo đen & FBI: Tên khốn này đi đâu rồi?!

Furuya Rei hay Bourbon, người biết mọi chuyện: Haha, khi nào hai đứa bay quay lại, tao tống hết vô tù. (Không thương xót gì hết)


6. Bắn pháo hoa là hành động cực kì lãng mạn

Có tiếng "rè rè" như chập điện phát ra từ bộ đem. Gin đã điều chỉnh nó nhiều lẫn nhưng vẫn chưa bắt được rõ tín hiệu, nên gã cởi luôn bộ đàm ra và đứng trước cửa sổ để quan sát bằng mắt thường.

Cả thành phố đang chìm trong giấc ngủ. Kể cả khi hôm nay là ngày 14 tháng 2, hầu hết những người bình thường sẽ không chọn kỉ niệm ngày lễ lúc quá nửa đêm.

Những cột đèn đường cô độc đang thắp sáng đường phố hiu quạnh, trong khi những vùng không được ánh đèn chiếu tới thì càng tối tăm hơn.

Gin đang mặc chiếc áo khoác dài đen thường ngày, gã không bật đèn. Kể cả khi có ai đó đi ngang qua bên dưới tầng, cũng khó có thể nhận biết người đang đứng sau cửa sổ là một người hay chỉ là cái bóng.

Gã đã đợi ở đây hơn 6 giờ đồng hồ rồi, và mục tiêu của gã vẫn chưa vào vị trí, nhưng không sao. Điều quan trọng nhất mà một tay bắn tỉa thiếu chính là sự kiên nhẫn, dù rằng hôm nay gã không ở đây để ám sát ai cả.

Tiếng rung khẽ của chiếc điện thoại khá dễ để nhận biết trong không gian yên tĩnh. Cái máy nhỏ được đặt ngay sát ngực gã, rung lên mạnh đến độ tim gã bắt đầu râm ran đau.

Akai Shuichi gửi cho gã một tin nhắn từ tận bên kia địa cầu: "Em đang làm gì thế?"

"Đợi mục tiêu xuất hiện." Gin đáp.

"Nghe có vẻ nhàm chán." Tin nhắn đến nhanh chóng nhảy lên trên màn hình. "Anh tiêu khiển cho em một chút được không?"

Ai đó luôn luôn tận tuỵ khi thực hiện nhiệm vụ thẳng thừng từ chối: "Không có hứng thú."

"Được rồi." Thậm chí bên dưới dòng tin nhắn anh còn gửi thêm một biểu cảm mặt khóc.

"Nhưng anh vẫn có thể có cái này vui lắm dành cho em."

Một bức ảnh được gửi đến: Dưới màn trời đêm lờ mờ tối, hàng chục chiếc xe đâm vào nhau, đuôi đối đầu, và ngọn lửa lớn bùng lên từ đống đổ nát. Khắp nơi vương vãi những mảnh vụn kim loại, và kính xe bắn ra đỏ chói như mực.

Chỉ nhìn thôi Gin cũng tưởng tượng được mùi dầu động cơ và mùi xác người cháy.

Một luồng khí nóng đập vào mặt, khiến người ta khó mở mắt ra. Khói đen bốc lên từ những cái xác, như một lưỡi dao bẩn thỉu đâm xuyên bầu trời. Những nhân chứng xung quanh đang gào thét ầm ĩ, xe cộ nhanh chóng đổ về từ hai đầu đường, và những tài xế không biết chuyện gì xảy ra từ khoảng cách xa bấm còi inh ỏi giận dữ.

Và gã sát thủ hàng đầu đang đứng cách nửa vòng trái đất, lặng lẽ hoà mình vào bóng tối.

Tâm trạng của Gin có tốt hơn một chút, nhưng gã vẫn trách cứ nói: "Vui vẻ kiểu gì đây?"

Akai Shuichi đang đội một chiếc mũ lưỡi trai, kín đáo hoà mình vào đám đông, và quay đi không lưu luyến gì tác phẩm anh vừa mới tạo ra.

Anh nhìn dòng tin nhắn được gửi đến bởi người đàn ông tóc bạc, nhếch miệng cười, và gõ mấy chữ như thể trẻ con đòi được khen: "Nếu anh nói đó là người của Rum và cả lũ mục tiêu của em đều ở trong xe đó thì sao?"

Như dự đoán, vài phút sau tin nhắn trả lời tới: "Giỏi lắm. Nghĩ xem anh muốn tôi đáp lễ quà Valentine như nào đi."

Akai Shuichi nheo mắt, cảm thấy hơi tiếc khi nhắn tin không thể hiện được tông giọng của anh: "Cái gì cũng được sao?"

"Cái gì cũng được."

Vui vẻ huýt sáo, Akai Shuichi dừng lại trước một cửa hàng nhẫn mà anh đã để ý một thời gian trước khi đi ra sân bay.

-

Sau đó.

Gin: Tôi đã chuẩn bị tâm lý cho bất cứ kiểu "chơi" quá mức nào, nhưng anh lại muốn cầu hôn tôi?

Akai Shuichi: Em có thể CHƠI bất cứ lúc nào, nhưng cơ hội để cầu hôn này không đến lần hai đâu!


7. Nảy ra mấy trò đùa ngốc ngếch

"Chú ơi, mua hoa tặng chị gái xinh đẹp đi!" Cô gái nhỏ bé ôm một bó hoa hồng được gói vô cùng trang nhã và nói với Akai Shuichi bằng đôi mắt lấp lánh.

Akai Shuichi nhìn cô gái nhỏ, rồi nhìn mái tóc dài đến thắt lưng của Gin, và suýt thì không nhịn được mà bật cười. Thực ra thì ở tuổi này bị gọi là "chú" cũng không sao, nhưng khi anh thấy sự nghiêm túc trẻ con trên khuôn mặt cô bé, anh đột nhiên muốn trêu trọc nó: "Gọi là anh đi."

Cô bé cũng nhìn Akai Shuichi, rồi lại nhìn Gin, cau mày suy nghĩ mất ba giây, rồi đột nhiên như thể được khai sáng.

Cô bé rao lại: "Chú ơi, mua hoa cho anh trai xinh đẹp đi!"

Akai Shuichi:....

Gin: (cố nén cười)


END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro