Chapter 4. Tin động trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Akemi nghe theo Jodie đeo cặp kính không độ vào. Thật ra hôm nay cô có trang điểm nhẹ nhàng. Nhìn cô khác hẳn Akemi thường ngày. Thế mà vẫn bị ai đó nhận ra. Cô nhìn mình lại trong gương. Đúng là thêm cặp kính vào nhìn cô khó nhận ra hơn.

Cô đến căn cứ bí mật của FBI. Cô muốn gặp Jodie, đặc vụ Jodie rất tốt, và chẳng kém phần quyến rũ. Cô Jodie đứng đợi Akemi trước cửa. Cô bước vào đầy những nỗi lo sợ. Jodie như thấy được sự lo lắng mà Akemi, cô đặt tay lên vai Akemi.

- Không sao đâu, cô Akemi. Tôi dám chắc mọi chuyện sếp James muốn giao cho cô, cô sẽ làm được. Tôi nghe nói cô đã tập bắn súng rất chăm chỉ lúc ở Mỹ.

- Tôi hiểu rồi đặc vụ Jodie. Tôi thấy ổn hơn rồi, cảm ơn cô.

Cô cùng Jodie bước vào. Bên trong phòng họp ngoài Camel và sếp James ra còn có nhiều thành viên chủ chốt của lực lượng FBI. Sếp James vui mừng khi thấy cô.

- Thật mừng khi thấy cô, Akemi.

- Tôi cũng vậy, ngài James.

- Cô đã khỏe hơn chưa? Ở Mỹ, chúng tôi nghe rất nhiều về cô. Có vẻ như cô đã luyện tập vật lý trị liệu rất chăm chỉ.

- Tôi chỉ muốn xứng đáng để trở thành thành viên của FBI.

Sếp James nói sơ qua cho cô về tình hình Tổ Chức Áo Đen, những điều phải làm và không nên làm. Jodie đưa cho cô tập tài liệu, chỉ vừa xem qua 1, 2 trang đầu cô đã ngừng lại không xem tiếp. Chúng đa phần đều cùng một nội dung nhưng ý văn lại thay đổi qua mỗi trang, họ muốn cô quay về địa ngục Tổ Chức Áo Đen. 

- Ý ngài muốn tôi trở lại Tổ Chức?

- Đúng vậy cô Akemi. Đây là điều tối quan trọng và cần thiết để phá tan đường dây Tổ Chức Áo Đen. - James có vẻ lo lắng cô ấy sẽ từ chối. Nhưng không như ông nghĩ.

- Tôi rõ rồi. Tôi sẽ tham gia nhiệm vụ thâm nhập vào Tổ Chức.

- Thật tốt khi cô đã đồng ý, cô Akemi.

- Dù gì tôi cũng đã gia nhập FBI nửa năm trước. Nhiệm vụ này cũng là việc tôi phải làm. - Akemi kiên định nói.

- Tôi có thể gặp Dai một chút được không?

- Cậu ấy... Thật ra... - Jodie định nói cho Akemi biết sự thật thì Camel ngắt lời.

- Dai đã chết lúc làm nhiệm vụ thâm nhập vào Tổ Chức. Tôi rất tiếc cô Akemi. - Camel.

- Anh Dai, chết rồi. - Akemi bị sốc khi nghe câu trả lời của Camel. Akemi không tin vào tai mình nữa. Anh Dai,người cô yêu nhất, chết rồi. Cô rất muốn khóc ngay lúc này nhưng phải mạnh mẽ trước mặt mọi thành viên FBI khác. Jodie thấy sự đau lòng hiện rõ ràng trên gương mặt cô.

- Cảm ơn anh đã cho tôi biết, anh Camel. Mộ anh Dai ở đâu vậy, hôm nào tôi đến thăm anh ấy. - Akemi nói bằng giọng rưng rưng. Mọi thành viên FBI có mặt trong phòng đều thương cảm cho cô.

- Jodie, cô hãy gọi Hidemi để ứng cử Akemi làm thành viên của Tổ Chức Áo Đen đi. - Một đặc vụ nào đó chịu không được bèn tìm cách để cô ra ngoài. Cô Jodie, Camel như hiểu ý người đặc vụ kia liền ra ngoài gọi ngay cho Hidemi. Lát sau, Jodie đi vào, cô nói với Akemi.

- Hidemi nói cô ấy sẽ ứng cử cô sớm cô Akemi. - Jodie. Một người khác khều nhẹ James.

- Akemi cô có về được rồi. Để tôi nhờ Camel đưa cô về. - Sếp James.

- Không cần đâu ngài James. Tôi sẽ lái xe về.

Akemi cúi đầu xuống chào sếp James, Camel, Jodie và thành viên của FBI rồi bước ra khỏi cửa. Cánh cửa vừa đóng lại Akemi đã chạy nhanh ra xe. Bước vào xe, cô gục đầu xuống tay lái bật khóc nức nở. Cô khóc cho anh Dai, khóc cho cha mẹ, khóc cho cô em gái Shiho.

Lại là Tổ Chức Áo Đen

Tại sao? Tại sao họ lại đi tất cả những người yêu thương.

Lấy đi gia đình, lấy đi người yêu .

Cô thề sẽ trả thù cho cha mẹ, em gái Shiho và anh Dai. Nợ máu phải trả bằng máu. Akemi bấu chặt tay, đến mức móng tay làm cô chảy máu, nhưng cô không thấy đau, một nỗi đau khác đã bắt cô đi rồi.

****** Cùng lúc đó ******

- Đặc vụ Jodie Starling, cô có biết lúc nãy, chỉ một chút nữa thôi cô đã làm lộ bí mật của FBI chúng ta rồi không? - Một đặc vụ khiển trách Jodie.

- Nhưng tôi không thể hiểu nổi, Shuu yêu cô ấy nhiều thế nào, ai trong chúng ta cũng đều biết rõ. Tại sao lại giấu cô ấy, giấu Shuu? Chẳng lẽ anh không thấy cô ấy trông như thế nào khi nghe tin Shuu chết sao? - Jodie tức giận.

- Đây là mệnh lệnh của cấp trên. Chúng ta buộc phải tuân thủ Jodie. - Camel xoa dịu Jodie.

- Không ai muốn giấu giếm cô Akemi. Vì người yêu, vì gia đình cô ấy đã rất nhiệt tình với một nhiệm vụ nguy hiểm như vậy. Chúng ta đều rất cảm kích cô ấy, nhưng... - Người nữa nói, ông thở dài thườn thượt.

Không khí bên trong phòng họp im lặng đến đáng sợ. Mọi người đang chìm đắm trong cùng một suy nghĩ. Chừng nào mọi chuyện mới kết thúc đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro