Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm nay là một buổi sáng nắng ấm nhẹ nhàng, thế nhưng đến tầm chiều thì lại là một buổi chiều mưa tầm tã. Và em không vui chút nào cả, ừ thì làm sao mà vui nổi khi em không có dù để về cơ chứ?

-Trời ạ... Mình không xem dự báo thời tiết...

Bạn thầm khóc ròng trong lòng, tự hứa với lòng rằng sau này nhất định ra ngoài sẽ xem dự báo thời tiết chứ không dám quên nữa đâu...

Nhìn bạn bè trong lớp dần về hết, bạn thầm tự hỏi cơn mưa lớn này khi nào mới tạnh đây chứ? Và Karma đi đâu mất rồi?

-Sao vậy? Hôm nay mèo con ra ngoài quên mang dù rồi sao?

Từ phía sau bạn, một giọng nói quen thuộc vang lên, Karma cầm dù tiến lại chỗ bạn đang đứng.

-Cậu đây rồi... À thì... Hôm nay tớ không xem dự báo thời tiết...

Bạn nhìn cơn mưa xối xả ngoài trời rồi lại thở dài, Karma thấy vậy thì cũng chẳng nói gì, bung dù ra rồi tiện tay khoác lên cho bạn chiếc blazer đen của mình.

-Được rồi, đừng có não nề như thế, cậu cũng đâu phải chịu ướt.

Karma vui vẻ nắm lấy bàn tay nhỏ của bạn.

-Về nào.

Bạn cũng vui vẻ bước theo Karma. Cả quãng đường từ trường về nhà Karma luôn nghiêng dù về phía bạn, điều này khiến bạn không bị ướt chút nào nhưng ngược lại mảnh áo anh đã ướt đẫm cả một mảng vì nước mưa.

Bạn đưa tay chỉnh lại chiếc dù để cho che cho cả hai, thế nhưng chỉ vừa đi được vài bước thì chiếc dù lại nghiêng về phía bạn. Hành động này lặp đi lặp lại vài lần, đến khi bạn lên tiếng thì Karma mới hơi khựng lại.

-Karma! Để dù che thế này thì cậu sẽ bị ướt đó!

-Huh? À~ Có sao đâu chứ.

-Không được, cậu mà bệnh thì không được chút nào đâu.

-Heh~ Vui ghê nha, bạn gái yêu dấu quan tâm tớ nè.

Đối diện với gương mặt cười cợt đó của Karma, bạn nửa muốn tức giận, nửa lại thương người kia.

Bạn biết, con người này làm vậy là vì không muốn bạn bị ướt rồi đổ bệnh, nhưng mà bạn cũng đâu có muốn tên này bị bệnh chứ! Thế là để Karma không làm vậy nữa, đích thân bạn phải cầm lấy thân dù, nhất quyết không cho Karma lặp lại hành động kia nữa.

-Được rồi,  này ok rồi đó.

Đối diện với gương mặt bình thản của bạn, Karma hoàn toàn không có cửa chơi lại,  mang tai hắn dần đỏ lên, miệng chỉ lí nhí trả lời ừ một cái.

Cả đoạn đường lúc đó chỉ còn lại tiếng mưa và hình ảnh một cặp đôi trẻ thong thả bước về nhà. Khung cảnh thật đơn giản nhưng lại chứa đầy sự bình yên và hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro