Chương 8.1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lưu Vũ rảo bước trên con đường mòn còn đẫm sương đêm, bùn bám vào đế giày phát ra tiếng "oạp oạp". Trái bóng trên tay cậu nằm im ngoan ngoãn, chắc nó cũng vui vì sắp được đến gặp chủ nhân của mình. Tấm huy chương vàng lấp lánh nảy lên theo từng nhịp bước của cậu, hớn hở đón lấy cơn gió mát lạnh của buổi sớm.

Lưu Vũ dừng lại bên một bia đá ven đường. Bia mới cắm, vẫn còn những bó cúc vàng rực rỡ đặt xung quanh.

Lưu Vũ quỳ hờ xuống, đưa tay xếp gọn những bó hoa sang một góc. Xong xuôi, cậu đặt trái bóng một cách trang trọng vào khoảng trống cạnh những bó hoa và cẩn thận đeo sợi huy chương lên bia mộ. Cậu ngồi khoanh chân đằng trước tấm bia, tựa như đang hàn huyên với một người bạn đã lâu không gặp.

- Anh Nghiêu bảo Vũ đem huy chương cho anh đó, anh thấy đội mình giỏi không?

- Đội mình thắng đội Lucky Rookie 3-0, anh Nghiêu nói kể ra anh với Vũ lao vào nhau làm một quả phản lưới nhà thì cũng chấp nhận được.

- Hôm nay Vũ lại đi học muộn, lý do vẫn là quay ngược về nhà lấy sách Lý. Nhưng lần này không va phải anh, lại kì kèo xin xỏ nên không bị ghi vào sổ trực.

- Vũ vẫn chép vở cho anh đấy, sạch đẹp lắm luôn nhé. Mỗi tội Vũ lại quen tay vẽ cá vào rồi, nhưng chắc anh không mắng Vũ đâu nhỉ?

- Này nhé, nhóc Kha Vũ ngày xưa hai đứa mình cùng theo đuổi giờ quay sang tán tỉnh Vũ, thấy người ta có giá chưa! Nhưng anh yên tâm, Vũ từ chối rồi.

- ...

- Hình như Vũ va đầu vào anh nhiều quá nên không được bình thường hay sao ấy! Đi đâu, nhìn gì Vũ cũng thấy nhớ anh.

- Nhìn lớp học thì nhớ anh nhảy qua bàn vào chỗ ngồi, nhìn gốc phượng nhớ anh nói Vũ giống con hồ ly, nhìn cô bán xôi nhớ anh giành nhau xiên cá viên to nhất với Vũ, nhìn sân bóng nhớ hai đứa mình lao vào nhau phản lưới nhà...

- Hình như không phải Vũ nhớ anh đâu, mà là hình bóng anh lưu lại tất cả những nơi ấy mất rồi.

- Lưu kỹ nhất ở đây nè, trái tim Vũ đập vì anh luôn rồi đó. Anh bồi thường cho Vũ đi!

- Anh này, hình như anh còn nợ Vũ cái gì ấy thì phải?

- Anh chưa nói ba chữ kia với Vũ đâu!

- Nhưng thôi, Vũ với anh suy nghĩ giống nhau, Vũ tự hiểu mà.

- Anh ơi!

- Vũ yêu anh!

- Vũ nhớ anh!

- Hay giờ Vũ lại ghét anh nhỉ, ghét cực kỳ cực kỳ cực kỳ! Liệu anh có lại xuất hiện rồi va vào Vũ không?

- Anh ơi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro