Chương 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lưu Vũ hỏi. Dù cậu đã cố nói giảm nói tránh hết mức có thể nhưng đôi mắt Lưu Chương vẫn khẽ cụp xuống. Lưu Vũ biết rõ tình hình sức khỏe của anh. "Phát hiện muộn quá, em à!" - Cô giáo đã nói với cậu như thế, trước lúc cậu chạy vụt đi. Lưu Vũ biết mình hỏi như vậy là sai, sai lắm, nhưng cậu thực sự muốn hỏi, và thực sự muốn nghe một câu: "Tất nhiên là còn chứ!" của anh. Nhưng đáp lại cậu chỉ là sự yên lặng. Sự yên lặng như dưới một đáy vực sâu. Tuyệt vọng.

- Vũ này! - Lưu Chương đột ngột lên tiếng, phá vỡ bầu không khí im ắng đến ngột ngạt.

- Dạ anh? - Nghe gọi đến tên mình, Lưu Vũ vội vã ngẩng lên. Đập vào mắt cậu là ánh mắt dịu dàng như nước của Lưu Chương.

- Vũ có tin vào kiếp sau không?

- Tin, nhưng anh đừng nói vào lúc này, có được không?

- Không lúc này thì lúc nào?

- Lúc nào cũng được, nhưng ở tương lai ý. Ví dụ như anh ra viện, rồi cùng đá bóng với Vũ. Phản lưới nhà cũng được, Vũ không đánh anh nữa đâu!

- Ừm... Anh cũng muốn vậy lắm, nhưng mà...

- Thôi mà anh, Vũ xin đấy, anh đừng nói như vậy!

- Anh xin lỗi. Nhưng anh buộc phải nói thôi... Anh biết thời gian của mình chẳng còn sót lại bao nhiêu nữa. Nếu có kiếp sau, anh cầu mong mỗi sáng ra đường lại va phải Vũ, va thật mạnh vào, để anh nhớ lại rằng kiếp trước anh đã từng quen một người như Vũ.

- Chẳng cần kiếp sau đâu, chỉ cần anh khỏe lại, ngày nào Vũ cũng tự nguyện va vào anh.

- Vũ à, Vũ đồng ý đi chứ, có vậy lời nguyền mới có tác dụng!

- Vũ... đồng ý!

Lưu Vũ vừa nói vừa khóc òa. Lưu Chương đưa bàn tay phía bên ngoài đang cắm đầy loại dây chuyền dịch ra, run run muốn chạm đến tóc cậu, song chỉ được đến lưng chừng. Lưu Vũ vội vàng đỡ lấy tay anh, cúi người đặt đôi tay sưng phù ấy lên tóc mình. Anh co những ngón tay, lùa vào mái tóc mềm mại, đẩy đầu cậu chạm vào trán mình:

- Như thế này, anh sẽ không bao giờ quên Vũ.

- Vũ cũng sẽ không bao giờ quên anh đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro