Chương 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eo ôi bằng sức mạnh Enchantix mà tui đã sống trong những ngày tháng hồn nhiên ngỡ rằng mình up full bộ này rồi cơ T^T Tội lỗi quá, cúi đầu xin lỗi 100 lần cho cái sự ngu ngục này 🥺

- Cô rất tiếc phải thông báo, bạn Lưu Chương vì lý do sức khỏe sẽ phải nghỉ học...

Lớp học vang lên những tiếng xôn xao. Lưu Vũ gục mặt xuống bàn, che đi một giọt nước lạnh buốt vừa trào ra. Dạo gần đây, cậu chẳng còn gặp anh nữa. Mỗi lần đi qua nhà anh, cậu chỉ thấy cánh cửa đóng im lìm. Trái bóng anh hay tập đá nằm chỏng chơ ở góc sân. Cậu hỏi mẹ, mẹ chỉ nói "Thằng bé đang trên viện". Dường như mẹ biết điều gì nhưng lại không muốn nói cho cậu hay. Đám trong lớp, đội bóng cũng chẳng rõ Lưu Chương bị bệnh gì. Anh Trương Hân Nghiêu còn hỏi cậu, anh nói cậu và Lưu Chương gần nhà, chắc sẽ biết điều gì đó. Cậu chỉ lắc đầu, đôi mắt trống rỗng. Lần đầu tiên trong cuộc đời, cậu thấy trái bóng chẳng còn sức hấp dẫn.

"Anh ơi, anh đang ở đâu? Mau xuất hiện và va vào em đi mà, Lưu Chương!"

*

Lưu Chương nằm mê man, nghe tiếng máy móc xung quanh chạy đều đều. Thi thoảng, anh nghe tiếng mẹ anh khóc, bố anh thở dài. Tập bệnh án bác sĩ cầm trên tay chẳng khác nào tờ giấy báo tử. "Máu trắng". Máu trắng là cái quái gì, anh chẳng rõ. Anh chỉ biết nó đang cư ngụ trong cơ thể mình, đang bòn rút sức khỏe và đâm hàng vạn mũi kim nhọn hoắt vào từng mạch máu, từng thớ thịt. Anh đau, đau lắm, đau nhất là giây phút bố mẹ anh ngã gục khi nghe bác sĩ thông báo kết quả xét nghiệm. Anh nắm lấy tay mẹ:

- Mẹ ơi, không sao hết, con vẫn đang ở đây mà!

Anh không muốn cho bạn học biết về tình hình bệnh tật của mình, nhất là Lưu Vũ. Anh biết, Vũ của anh chỉ hay tỏ ra bất cần đời thế thôi chứ thực chất cậu giống như một đứa trẻ vậy. Thích thể hiện cá tính, thích được khen ngợi, thích được nuông chiều. Chính vì cái tính cách đó mà mười mấy năm qua anh lúc nào cũng hằn học, cũng muốn động thủ với cậu. Nhưng bây giờ... Vũ hẳn sẽ sửng sốt khi biết người mấy tháng trước còn đấu khẩu với cậu giờ phải nằm yên trong phòng bệnh với đủ loại dây dợ cắm trên cánh tay. Cậu sẽ đau lòng lắm... Mà Lưu Chương thì không muốn Vũ phải đau lòng.

Trong những giấc mơ chập chờn và đau đớn, anh thường thấy cậu đẩy cửa phòng bước vào. Cậu mờ nhòa như được bao phủ bởi một quầng sáng trắng, dường như chẳng hề tồn tại. Cậu cứ đứng lặng lẽ trước giường bệnh, không nói một lời.

Anh cũng hay mơ thấy những ngày cả hai còn hở ra là giáng nắm đấm vào mặt nhau. Anh bật cười, nhớ lời Trương Hân Nghiêu từng nói: "Hai đứa mày ấu trĩ vãi cả ra!". Ấu trĩ thật! Có vậy thôi mà cũng đánh nhau. Có vậy thôi mà cũng phải giành giật hằn học nhau. Đúng là đứa mình ghét chỉ cần thở thôi cũng thấy ghét.

Anh còn mơ thấy những lần cả hai va vào nhau. Đau chứ, đau muốn chết đi được ấy! Biết bao lần anh thầm chửi cái thằng Vũ Mochi kia, ngu như heo vậy, rủa cái gì không rủa lại rủa kiểu thương tích đấy. Chửi cả anh nữa, không dưng lại vì sĩ diện mà đồng ý với nó. Thế là thành cái thông lệ mỗi ngày lại phải "chào buổi sáng" một phát. Nhưng cũng phải nhờ cái lời nguyền ấy mà anh với cậu mới xích lại gần nhau, đập tan hiềm khích và dần dần chiếm một vị trí không thể thay thế trong lòng đối phương.

Nhưng mà... Như thế là chuyện đáng mừng hay đáng buồn đây... Nếu biết một ngày mình sẽ phải bỏ em lại mà đi, có lẽ ngày ấy Lưu Chương sẽ đưa ra một lựa chọn khác. Cứ để em ghét mình, bây giờ chắc cũng không phải lo em sẽ đau lòng...

Song tất cả chỉ là mơ mà thôi... Mơ rồi cũng tỉnh. Bây giờ anh chỉ nằm bất động trên giường bệnh, nhìn lên trần nhà trắng toát. Giá mà Lưu Vũ có xuất hiện ngay lúc này, chọc anh tức điên lên, anh cũng không đấm nổi cậu nữa. Mà anh đâu hề muốn đấm cậu một chút nào. Lưu Vũ sinh ra là để yêu thương cơ mà, thằng Lưu Chương xấu xa ngày xưa lại cứ thích đấm em nó.

Lưu Chương thở một cách khó nhọc, nghe tiếng máy móc kêu ro ro và cảm nhận từng giọt dịch chảy vào tĩnh mạch. Khó chịu quá!

Cánh cửa phòng bệnh khe khẽ mở ra. Mẹ anh giật mình ngẩng lên, mắt mở to kinh ngạc:

- Lưu Vũ hả con? Sao con lại...

Lưu Vũ à? Anh lại mơ sao? Rõ ràng nãy giờ anh vẫn chăm chăm nhìn lên trần nhà, anh có ngủ đâu nhỉ? Anh đau quá, không ngủ nổi.

Lưu Vũ rón rén chào mẹ Lưu Chương rồi lại gần giường bệnh.

Lưu Chương chầm chậm xoay cổ, lập tức thấy đầu mình quay mòng mòng. Anh nghe tiếng mẹ anh bước ra ngoài, khép cửa lại để cho hai đứa có không gian riêng. Anh cố nặn ra một nụ cười trên đôi môi khô khốc:

- Vũ hả em?

Lưu Vũ không trả lời, cứ đứng yên cạnh giường anh. Nếu là mấy tháng trước, chắc chắn cậu sẽ nghiến răng đáp: "Anh không mù thì mở to mắt ra mà nhìn, em không phải Vũ thì anh là Vũ chắc?". Một. Hai. Ba. Rất nhiều giọt nước lóe lên trong không trung, rơi xuống tấm ga giường màu trắng. Nhiều đến mức anh không đếm nổi nữa.

- Đúng là Vũ thật rồi. Vũ trong mơ chỉ đứng yên thôi, không có khóc.

- Anh xấu ghê lắm, giấu người ta! - Lưu Vũ cắn môi, gương mặt đỏ ửng vì khóc ấy cứa vào lòng Lưu Chương, còn đau hơn cả mầm bệnh đang gặm nhấm từng tế bào mỗi giây mỗi phút - Vũ phải kì kèo mãi cô giáo mới chịu nói anh làm sao đấy!

- Anh sợ Vũ buồn. - Lưu Chương nhoẻn miệng cười, run run giơ ngón trỏ chỉ vào chiếc ghế đặt ở góc phòng. Lưu Vũ hiểu ý, kéo ghế ra ngồi xuống cạnh giường bệnh.

- Qua vòng loại chưa?

- Rồi, nhất bảng. Nhưng không có anh, thằng Lâm Mặc thay anh đá như bán độ ấy!

- Vũ đá phần của anh là ổn rồi.

- Vậy anh... Có còn đá được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro