CHAP 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Lâm Mặc hắt xì liên tục hai cái, ôm chặt lấy vai mình rùng mình, muốn đứng dậy đi lại một chút để ấm người một tí, còn chưa kịp đứng dậy liền có một chiếc áo khoác từ trên cao phủ lấy vai cậu.

Chú mèo đang trốn chạy ngẩng đầu nhìn, ồ là Lưu Chương.

Đội nón len chạy đến thở hổn hển, đem áo khoác cho Lâm Mặc, còn mình chỉ bận một chiếc áo sơ mi, ánh mắt né tránh nhìn vào cái đèn vịt nhỏ Lâm Mặc nắm trong tay, lại thử nhìn vào mắt Lâm Mặc.

Lâm Mặc né tránh tầm mắt của anh, quay đầu nhìn mặt đất, mang theo giọng mũi hỏi anh, "Anh đến đây làm gì, không phải sáng mai chúng ta phải đến cục dân chính sao?"

Lưu Chương gãi đầu, dứt khoát ngồi xuống bên cạnh cậu, thở dài một hơi nói, "Không ai có hẹn với bạn ra ngoài mà phải vào nhà cởi giày rồi lại mang vào hết á."

"Khuya rồi mà em ăn mặc mỏng như vậy...Ừm, thân thể nhỏ bé của em lại không cản được gió, đừng để bị cảm."

Lâm Mặc kéo chiếc áo trên người, ấm áp quá, hơi ấm của Lưu Chương còn vương trên chiếc áo len lỏi vào người cậu, cậu cũng dứt khoát ngồi xuống bên lề đường, vai kề vai với Lưu Chương trong gió.

Hai người im lặng một cách ăn ý.

Xung quanh rất vắng vẻ, xe cộ trên đường rất ít, đèn đường cũng thưa thớt, tiếng gió thổi xào xạc của lá cây cũng vì thế mà càng rõ rệt.

Lưu Chương nhìn lá cây bay tới bay lui, đột nhiên hỏi, "Lâm Mặc, trong lòng em nghĩ tôi là người như thế nào thế?"

"Em nói xem......suốt nửa năm nay có từng thích tôi một chút nào hay không?"

Bộ dạng ban nãy Lâm Mặc cầm chiếc đèn vịt nhỏ ngồi xổm ở bên đường có chút thương tâm, khiến trái tim vốn dĩ đã yên tĩnh lại bị xách lên, nếu như có một chút hy vọng....Thế thì anh vẫn muốn thử một lần nữa.

Muốn thử giữ chặt lấy Omega kỳ lạ mà ông trời đưa đến trước mặt anh.

"Có thích chứ."

Lâm Mặc khẽ nói.

Cũng không có gì để che dấu nữa, thích thì là thích, cho dù bây giờ người ta muốn ly hôn với cậu, nói ra cũng chẳng sao cả.

Từ trước đến nay chuyện thích một người không phải là việc mất mặt, không dám nói mới là mất mặt.

Ba chữ này dường như đã ấn phải công tắc nào đó của Lưu Chương, đột nhiên anh ngồi thẳng dậy, có chút khó hiểu cũng có chút tủi thân mà ngồi ngay ngắn, anh mếu máo hỏi Lâm Mặc, "Thế tại sao em còn uống thuốc tránh thai, em không muốn có con với anh hả? Mà rõ ràng là em thích đám trẻ con kia thế cơ mà?"

Lâm Mặc ngẩn người, thuốc tránh thai? Cậu mới nhớ đến hộp thuốc tránh thai cậu nhét trong ngăn kéo, à hóa ra là bị Lưu Chương phát hiện rồi. Cho nên mới hiểu lầm mình? Anh ấy tủi thân như vậy làm gì, quả nhiên là anh ấy thích mình chứ chi nữa..

Đầu cậu nhanh chóng nhảy số, vô thức muốn giải thích về hộp thuốc đó với Lưu Chương, "Không phải em không thích anh, chỉ là trước đó không yên tâm lắm, nhưng lời nói đến miệng thì liền đột nhiên thay đổi, một vầng sáng chợt lóe lên, thời tới rồi.

Thông minh thiên tài Lâm Mặc nhìn vào mắt của Lưu Chương một cách chăm chú, nói nhảm một cách cực kỳ chân thành.

Cậu nói, "Lưu Chương, thật ra có chuyện em vẫn luôn không dám nói với anh. Từ nhỏ chức năng của cơ quan sinh sản của em không tốt lắm, sau đó bác sĩ nói với em rằng có thể sẽ mãi mãi không có con được, cho nên em bỏ nửa hộp thuốc ở đó, giả vờ là hiệu quả của thuốc tránh thai."

"Nếu như anh để ý đến việc có con nít như vậy thì.... chúng ta vẫn cứ kết thúc như vậy đí."

Nói xong liền cúi thấp đầu, âm thầm chờ đợi câu trả lời của Lưu Chương, trong lòng căng thẳng không thôi.

Cậu đang đánh cược.

Cược Lưu Chương thích là "Omega", "trẻ con", hay là "Lâm Mặc" cậu.

Người kia không trả lời, trái tim của Lâm Mặc cũng dần dần chìm xuống.

Lưu Chương đột nhiên nắm lấy tay Lâm Mặc, nhíu mày, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu"lạnh quá", sau đó lấy hai tay mình bao lấy tay cậu trong lòng bàn tay.

Anh vừa xoa tay Lâm Mặc để cậu thấy ấm hơn một chút, vừa dùng cái loa lớn cằn nhằn, "Chuyện có thế thôi à, em không thể nói thẳng với anh sao, em là đồ ngốc hả?"

"Cơ quan sinh sản của em không ổn nói thật thì anh khá để bụng...sau này chuyện kia, ừm. Khi nào cái kia thì anh sẽ cẩn thận một chút, anh sợ em đau hoặc là bị thương thì...không có con thì không thể nhận nuôi à, mà em cũng có thể bớt chịu khổ hơn một tí. Em không thích con nuôi thì thôi, hai đứa mình sống với nhau cũng không có nhàm chán lắm."

Lưu Chương nhìn bầu trời tha hồ tưởng tượng đến tương lai, không để ý liền nói một tràn, nói mãi nói mãi, quay đầu sang thấy ánh mắt lấp lánh của Lâm Mặc, nở nụ cười ngốc, kéo mũ len xuống đội lên đầu Lâm Mặc, che đi cái tai hồng hồng của cậu.

Lưu Chương lấy hết can đảm nói, "Nếu như em chịu tiếp tục mối quan hệ này với anh, thế thì Lâm Mặc mãi mãi là Top 1 trong lòng anh."

BINGO.

Cánh cửa trống rỗng trong lòng Lâm Mặc vốn dĩ đã bị Lưu Chương đóng lại, bây giờ lại cứ thế được cùng một người mở ra, mang ánh sáng ồ ạt xông vào giống như thổ phỉ.

Cậu cười cong khóe mắt, tiến đến gần ôm chặt lấy Alpha của cậu. Lưu Chương cảm nhận được hơi nóng bên tai, Omega của anh cười nói, "Phải rồi, còn có một chuyện muốn nói với anh."

"Anh làm ba rồi, đồ ngốc ạ."

"Câu chuyện vừa nãy là em gạt anh đó."

Đại não Lưu Chương đột nhiên chết máy tại chỗ.

Lâm Mặc không cho anh cơ hội nghi ngờ, trực tiếp móc ra kết quả khám thai vỗ lên chân anh cái bốp, sau đó ôm lấy cánh tay đắc ý quan sát nét mặt của anh.

Lưu Chương nhìn chăm chú tờ kết quả đó, trong phút chốc cảm nhận được sự hạnh phúc giống như việc giành được quyền tổ chức Olympic thành công, anh cảm thấy mình giống như bị dòng suối phun rơi ra ngoài không gian sau đó đột nhiên bị sức hút của Trái đất được buff thêm 100 lần hút trở về địa cầu, sau đó lại nhanh chóng xoay người 720 độ trên không trung nhảy disco 985 theo hình xoắn ốc bay ra ngoài hành tinh, rồi lại cùng với người ngoài hành tinh đáp tư thế đẹp đẽ vào hồ nước bắt được chú ếch vàng, sau đó chú ếch đột nhiên biến thành Lâm Mặc, trong tay Lâm Mặc còn ôm một chiếc đèn vịt nhỏ mỉm cười ngọt ngào với anh.

Chết cũng không hối tiếc, đời này mãn nguyện rồi.

Lưu Chương phấn khởi đứng dậy đưa tay tại chỗ, "Yes, em bé là của YaYa ông đây!"

Quay đầu mới phát hiện Lâm Mặc vẫn còn ngồi ở bên lề đường, vội vàng muốn đi đỡ Lâm Mặc đứng dậy.

Lâm Mặc vịn tay anh đứng dậy, đột nhiên cúi người ôm lấy bụng dưới, nét mặt rất đau đớn, run rẩy nói, "Đau"

"Ủa, chết mẹ!!"

Tim Lưu Chương đột ngột ngừng lại, bị cậu dọa đến ruột gan rối bời, vội vàng đỡ lưng cậu, đến gần xem xét tình hình của cậu, "Sao vậy, sao vậy, đau chỗ nào thế Mặc Mặc?"

Lâm Mặc nắm bắt thời cơ, lại gần hôn cái bẹp lên môi Lưu Chương, sau đó làm gương mặt vô tội nhìn anh.

Lưu Chương:.....

Lâm Mặc chớp chớp mắt, đạt được ý đồ, cực kỳ vui vẻ.

Lưu Chương tức á, "Em em em em cái tên nhóc hư này, em em muốn hôn anh, anh có thể cho em hôn đến hết hơi, Sao! Em! Dám!dọa! anh! Hả!"

"Xời"

"Bực mình gheeeeee!"

Lâm Mặc che tai mỉm cười nhìn chú vịt đang bùng nổ cơn tức giận đến mức kêu cạp cạp, nhưng được chiều đến hư hỏng, không sợ chết mà nhắm mắt cong môi, "Hôn đến hết hơi? Anh đến đây, tới đây đi"

Lưu Chương tức đến thở hổn hển, đỏ mặt bàn tay dán vào gáy cậu mạnh mẽ hôn lên.

Đương nhiên không có thật sự hôn đến hết hơi, nhưng sau đó ôm đứa nhỏ và đứa nhỏ nhỏ trong bụng cậu trở về nhà.

Cuối cùng bắt chú mèo nhỏ đang chạy trốn trở về quy án, thật đáng chúc mừng.

Mà một bên mâu thuẫn khác từ chỗ Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ trở thành Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ với ba mẹ Trương gia và Châu gia.

Bên nhà họ Châu quả thực tiếp nhận rất nhanh, lần trước Trương Gia Nguyên đến giúp Châu Kha Vũ trong kỳ dịch cảm, chín bỏ thành mười cũng tính rằng đã gặp mặt người lớn rồi.

Thật ra khó nhằn vẫn là bên nhà họ Trương, Trương Gia Nguyên nghĩ đến liền đau đầu, chẳng qua là vì tình yêu mà lấy hết can đảm be a super man, dũng cảm đi tìm niềm vui.

Thế là trên bàn ăn của một ngày nào đó, Trương Gia Nguyên quyết định liều mạng ngả bài.

Cậu buông chén xuống, nói, "Ba. Gần đây con yêu đương rồi."

Ba Trương không thèm ngẩng đầu, cười một tiếng, "Ồ, tuổi của con cũng kha khá rồi, yêu Omega nào? Là tên nhóc họ Lâm đúng không? Hôm nào dắt về cho ba xem thử."

"Là một Alpha." Trương Gia Nguyên bổ sung thêm.

Đũa của ba Trương cạch một tiếng lên bàn.

Mẹ Trương đã xắn tay áo sẵn chuẩn bị xử lý tên nhóc này.

"Là đứa nào? Tên quậy phá này cứ cố gắng học mấy thứ hư hỏng, còn làm ra cái trò yêu đương AA gì đấy ở đây cho tôi xem nữa à? Bắt trend khá hay đó!"

"Là, là Châu Kha Vũ."

Trương Gia Nguyên nuốt một ngụm nước bọt,

Thế giới im lặng năm giây một cách quỷ dị.

Ba Trương vứt đôi đũa tức đến mức sắp ngừng thở, mẹ Trương trực tiếp một tay vớ lấy ghế xông đến.

Trương Gia Nguyên chạy trốn khỏi sự tấn công một cách thuần thục, vừa cố gắng thuyết phục ba mình, "Ối ối ối, đừng đánh nữa, ba mẹ, con trai bất hiếu, nhưng hai người nghĩ thử đi, Châu gia thật sự rất tốt, người vừa giàu, Châu Kha Vũ lại đẹp trai mà còn là một nhân tài, không phải ba mẹ luôn khen anh ấy sao!"

Ba Trương càng tức hơn, "Ba khen cậu ta là để con cố gắng phấn đấu để đè bẹp cậu ta, không bảo con thật sự đi đè cậu ta!"

Trương Gia Nguyên yếu ớt nói, "Con cũng đâu có đè anh ấy được đâu..."

Ba Trương....

Ba Trương sắp tắt thở rồi.....

Trước đây con trai nhà mình là một A mãnh nam đông bắc mà lại thành phía dưới kia.....

Thực sự tức chết ông rồi.....

Đánh mệt rồi, Trương Gia Nguyên nhìn ba mẹ đều không chịu , cẩn thận cân nhắc, cảm thấy ba mẹ ruột của mình còn có liêm sỉ hơn mình, ăn mềm không ăn cứng, nói không chừng mình làm nũng, hai người sẽ mềm lòng, đầu óc nhất thời hồ đồ liền chấp nhận.

Làm nũng thì phải làm sao nhỉ, không rành lắm, đúng rồi, Lâm Mặc thích làm nũng, bắt chước nó thôi.

Thế là Trương Gia Nguyên hai tay châu vào nhau, giả vờ tội nghiệp nói với ba mẹ mình,

" Có thể đồng ý để con yêu đương với Châu Kha Vũ được không ạ....?"

Ba Trương:....

Mẹ Trương:...

Ba Trương: "Não con bị bị mẹ con đánh riết bị ngáo rồi đúng không?"

Trương Gia Nguyên, nam, Alpha, 20 tuổi.

Thử nghiệm làm nũng, không có hiệu quả, còn vì thế bị nhốt trong phòng, không được ra ngoài gặp riêng người yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro