CHAP 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Khi cổ tay của Lâm Mặc bị trói chặt trên lan can giường, cậu rên lên một tiếng, anh dũng chịu chết mà cau mày nhìn chằm chằm Lưu Chương, hét lớn:

"Thả tôi ra! Tôi sẽ không khuất phục anh đâu! Cho dù anh chiếm đoạt được con người tôi, anh cũng không có được trái tim tôi đâu!"

Lưu Chương cười lạnh, "À, là thế à?"

Anh duỗi hai tay, chậm rãi đến gần Lâm Mặc, một loại cảm giác áp bức tà ác đến từ sâu thẳm của vũ trụ phả vào mặt.

Lâm Mặc nuốt xuống một ngụm nước bọt, trong lòng run lên.

Tay Lưu Chương nhẹ nhàng xoa nhẹ lên eo Lâm Mặc, sau đó bắt đầu cù lét nách và eo của cậu.

Trong nháy mắt cổ họng Lâm Mặc không nhịn được liền bật cười khanh khách, vừa cười vừa xin tha giống như chú cá đang vùng vẫy trong nước thì bị tóm lấy, "Sai rồi anh, em sai rồi, xin lỗi xin lỗi lần sau không dám nữa--!"

Lưu Chương mới miễn cưỡng dừng tay lại, Lâm Mặc thở hổn hển. Ban nãy suýt nữa bị trò con nít này chỉnh đến mức không thể hít thở nữa, trong lòng mắng to Lưu Chương là đồ ngốc.

Chính vào lúc này Lưu Chương kề bên tai cậu, giọng nói trầm thấp nghe trong đó có chút do dự và dè dặt.

Anh hỏi, "Lần này không mang bao, được không?"

Lâm Mặc còn chưa thoát khỏi thủ đoạn báo thù ấu trĩ ban nãy, trong phút chốc cảm thấy đang ngồi trong vòng quay ngựa gỗ ở công viên trò chơi liền lập tức ngã xuống đi vào đêm khuya ở quán rượu, trái tim điên cuồng đập một trận xém nữa đã nhảy ra khỏi cổ họng, cắn môi nghĩ nửa phút, sau đó quay đầu nhỏ giọng nói, "Được."

Pháo hoa nhỏ thắng lợi bùng nổ trong nơi sâu thẳm của trái tim Lưu Chương, khóe môi anh cong lên, lập tức hưởng thụ gọn ghẽ  người trước mặt.

Một chút một chút vận động rất ác liệt.

Vết hằn trên tay Lâm Mặc bị trói bằng thắt lưng khi vận động kịch liệt suốt mấy ngày sau đó vẫn không mất, cậu tức đến mức không thèm quan tâm đến Lưu Chương suốt một khoảng thời gian.

Ngược lại trong lòng Lưu Chương lại rất vui vẻ, không chỉ vì hài lòng với tiết mục trừng phạt, mà còn vì tiếng "được" đó của Lâm Mặc. Anh cảm thấy hôn nhân của hai người họ là hôn nhân thương mại, không hề có tình cảm trước đó, cho nên dù rằng chính mình dần dần quen với những ngày tháng như vậy, hơn nữa dần dần động lòng với đối tượng hôn nhân thương mại của mình, nhưng từ đầu đến cuối không dám đặt ra yêu cầu gì với Lâm Mặc, ví dụ như muốn có một đứa con. Nhưng trong vài giây đắm chìm trong sự mập mờ đó, dường như anh buột miệng hỏi Lâm Mặc ,có thể không đeo bao không? Anh rất muốn sinh một đứa bé giống hệt em, chắc chắn là mẹ nó sẽ rất đáng yêu, anh rất là thích.

Hỏi xong anh cũng thấp thỏm chờ đợi câu trả lời của Lâm Mặc, đáp án này rất quan trọng với anh, nó đại diện cho việc Mặc dự định sẽ tiếp tục xem anh là đối tác kiêm bạn giường hay là nước chảy thành sông mà trở thành một nửa còn lại thật sự của cậu.

Nhưng ngặt ở chỗ rằng anh chỉ nói nửa câu trước, bởi vì ngại ngùng mà không thốt ra được lý do phía sau, mẹ nó cậu ấy hiểu lầm to rồi.

Lâm Mặc gật đầu đồng ý, chính là vì động lòng sau đó mê muội, nghĩ Lưu Chương đeo bao không thoải mái mà còn phiền phức, nhất thời chiều theo Lưu Chương, bản thân uống thuốc muộn một chút là được rồi. Lưu Chương tưởng rằng quan hệ của hai người họ đã có sự thay đổi về chất, có thể cùng nhau tạo một đứa con, nhưng thực ra trong lòng Lâm Mặc nghĩ còn chưa vượt qua giới hạn đó cơ, cậu là một người có ranh giới cá nhân rất mạnh, lời nói của Lưu Chương chưa đủ rõ ràng, bọn họ cũng chỉ có thể dừng ở giai đoạn mập mờ, chẳng qua là giai đoạn mập mờ plus mà thôi.

Mặc dù tối qua Lưu Chương vừa động tình vừa gọi tên cậu bên tai suốt, nhưng tất cả những lời nói của alpha ở trên giường chỉ có thể coi là lời tán tỉnh, Lâm Mặc eo mỏi lưng đau bò dậy khỏi giường, thong thả kéo tủ đầu giường, móc hộp thuốc tránh thai ở dưới cùng của ngăn tủ, uống một ngụm nước còn chút hơi ấm mà Lưu Chương đặt ở đầu giường cho cậu, rồi uống thuốc vào.

Dù sao thì cũng là hôn nhân thương mại thôi, cho dù mấy lần ở trên giường đều rất sảng khoái, Lưu Chương đối xử với cậu cũng rất tốt, nhưng đứa con thì không cần vẫn hơn, lỡ như sau khi hạng mục này kết thúc, bọn họ ly hôn thì đứa con này rất phiền phức. Dù sao thì Lưu Chương chắc không cần nó đâu, nhìn anh ấy có vẻ quan tâm sự nghiệp hơn, không giống kiểu người thích trẻ con lắm.

"Haizzz---"

Lưu Chương ở trong thư phòng hắt hơi mạnh một cái, khó khăn lắm mới ép lực chú ý của mình tập trung vào công việc, kết quả bị cái hắt hơi này ngắt quãng.

Suy nghĩ của anh lại bắt đầu đi lạc, ai đang nhắc đến mình, là Lâm Mặc sao? Nghĩ đến Lâm Mặc liền nhớ đến tiếng thở dốc của cậu tối qua, vành tai lại bắt đầu nong nóng, ánh mắt rối bời, không kiềm chế được đưa tay che miệng, suy nghĩ, có phải hôm qua làm nhiều lần có hơi quá rồi, cũng không mang bao, có, có trúng thưởng không ta? Trúng thưởng rồi thì nên bắt đầu chuẩn bị phòng trẻ con rồi đúng không? Lâm Mặc thích con trai hay con gái nhỉ, nhưng chỉ cần trông giống cậu ấy thì đều đáng yêu, nhưng mà quần áo cần mua thì khác nha. Gần đây có trường tiểu học nào tốt không, hay là chút nữa ra ngoài đi dạo mua một căn nhà nằm trong khu trường học không nhỉ?

Lưu Chương ngẩn ngơ hết buổi chiều, khi soạn tài liệu công việc, hở gõ một chữ liền cười ngốc, sắp nghĩ xong nguyện vọng cấp ba của đứa con của hai người họ luôn rồi.

Nhưng không ngờ được Lâm Mặc vô tình đã trực tiếp tiêu diệt ngọn nguồn của đứa trẻ này rồi.

Trương Gia Nguyên vội vàng cầm chắc micro, lặng lẽ nhìn Châu Kha Vũ dưới sân khấu.

Hiện tại cậu có hai lựa chọn.

Một là mắt mù có chọn lọc, không nhìn thấy anh đẹp trai nổi bật trong đám đông cao hơn người khác một cái đầu, sắc mặt đen giống như bị thất nghiệp sau đó bị người vợ đang mang thai bỏ rơi vậy.

Hai, không nhẫn tâm bỏ rơi người đẹp nặng tình từ nơi xa xơi vạn dặm đến quán rượu, đi xuống dỗ dành giảng hòa coi như chưa có chuyện ban nãy chưa từng xảy ra.

Thế mà Trương Gia Nguyên dứt khoát lựa chọn hướng thứ ba.

Đối mặt vớivới Châu Kha Vũ trong đám người ba giây, sau đó khẽ cười quay đầu tương tác thân mật với chị gái nhỏ Omega.

Cậu có thể cảm nhận được tầm mắt nóng rực đó sắp nung chảy cậu, nhưng cậu giả vờ không biết điều đó.

Anh nhìn đi, Châu Kha Vũ, A với O mới là trời sinh một cặp, mà chúng ta chỉ có thể giống như một đôi đũa.

Không phải cậu không đành lòng, nhưng cái nên chấm dứt thì phải chấm dứt, cậu không giống như Châu Daniel có một người anh ruột alpha giỏi giang đã có đối tượng thành hôn của mình.

Gia đình Kha Vũ vẫn luôn giữ thái độ thoải mái với anh, chỉ cần anh không vi phạm pháp luật thì không quan tâm đến việc chí hướng của anhanh ở nơi nào, cho dù là anh có tình cảm AA, Châu gia nhà họ cũng không có lo lắng về việc tuyệt hậu.

Nhưng Trương Gia Nguyên là con trai duy nhất trong nhà, từ nhỏ đã bị ba mẹ kéo tai cằn nhằn là một đứa ngỗ nghịch không thích gia nghiệp mà lại thích âm nhạc, nhưng nếu như làm ra chuyện như thiêu thân lao đầu vào tình cảm AA, mẹ nó nhất định sẽ bị đánh nằm lăn lộn trên đất.

Sau khi buổi biểu diễn kết thúc, Châu Kha Vũ chặn Trương Gia Nguyên ở lối vào nhà vệ sinh, lúc đó Trương Gia Nguyên vừa dựa vào lan can ở cửa hút thuốc, nhìn thấy sắc mặt Châu Kha Vũ thâm hiểm đến gầần liền chậm rãi đứng dậy, đứng đối diện với anh, nhả ra một ngụm khói.

Châu Kha Vũ im lặng, muốn kéo tay cậu, Trương Gia Nguyên mỉm cười với anh, mạnh mẽ hất ra, cậu nói,"Châu Kha Vũ, anh không hiểu ý của tôi sao? Chúng ta chỉ ngủ với nhau vài lần, anh đừng diễn cái tình cảnh sinh mê cuồng dại gì đó nữa, tôi không ngấm nổi đâu, dừng được rồi đó."

Châu Kha Vũ nhìn cậu nhưng không nói gì, hai người im lặng hai phút đồng hồ dưới ánh đèn trong quán rượu, "Thế tối nay ở cùng với anh đêm cuối cùng, sau đó chúng ta chia tay, được không, anh Nguyên?"

Trương Gia Nguyên dập tắt đầu thuốc nói, "Được chứ, đi thôi."

Cổ họng Trương Gia Nguyên đều là khói thuốc, nằm sấp trên giường, mặt vùi vào trong gối như xác chết, Châu Kha Vũ dọn dẹp giúp cậu xong, bản thân cũng đi tắm, mặc đồ ngủ chuẩn bị rời đi. Trương Gia Nguyên nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu, rất ngạc nhiên, "Anh không qua đêm à?"

Châu Kha Vũ cúi đầu không nói chuyện, tự mình mặc đồ ngủ, đội nón gọn gàng xong muốn mở bình nước nóng, đun một ít nước nóng cho Trương Gia Nguyên, nhặt quần áo rơi trên đất treo trên ghế.

Lúc này Trương Gia Nguyên mới nhìn rõ được sắc mặt của anh, ánh mắt rưng rưng như chú chó con, trên mặt đều là sự chịu đựng và tủi thân. Châu Kha Vũ nhỏ giọng nói, "Không phải em nói không muốn có bất kỳ liên hệ gì với anh nữa sao, thì anh đi sớm một chút, không xuất hiện trước mặt em nữa." Nói xong cầm lấy mắt kính, vành mắt đỏ hoe đẩy cửa rời đi.

Cửa phòng khách sạn nhẹ nhàng đóng lại, trái tim Trương Gia Nguyên như bị ai đó không nặng không nhẹ gõ một cái, không nói được là đau như thế nào, nhưng rất khó chịu, cậu lật người nhìn trần nhà của khách sạn, trong đầu đều là hình ảnh vành mắt đỏ hoe của Châu Kha Vũ trước khi đi, "Phiền chết được, sao anh ấy lại tủi thân như vậy chứ, rõ ràng cái người bị chơi là mình mà, nhưng mình thật sự đau lòng cho đôi mắt nhỏ tủi thân này, gay go rồi."

Sau khi Châu Kha Vũ ra khỏi cửa, duỗi tay đeo mắt kính, nét mặt điềm tĩnh đã quay lại, thậm chí đôi mắt còn hàm chứa thêm hai phần ý cười, dáng vẻ tủi thân đáng thương ban nãy hoàn toàn biến mất.

"Nói chơi thôi, ai rảnh mà từ bây giờ không liên can gì đến em chứ."

"Em cứ đợi đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro