CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Mặc mua một thảm trải sàn bằng nhung lớn, trải ở phòng khách tầng một, thực ra Lưu Chương thích sàn nhà bằng gỗ hơn, nhưng sau đó anh mới nhận ra lợi ích của thảm trải bằng nhung này, nó đã gián tiếp thúc đẩy lần đầu tiên tiếp xúc thân mật đánh dấu tạm thời của bọn họ.

Chuyện là thế này.

Từ khi phòng khách có ông chủ - miếng trải sàn bằng nhung, Lâm Mặc liền thường xuyên quên mang dép lê, mỗi lần vào nhà liền lăn ra sàn, dựa trên chiếc sofa lười chơi game, lên lầu cũng lười mang dép lê, chỉ mang một đôi vớ nhỏ rồi chạy tới chạy lui. Mỗi lần Lưu Chương nhìn thấy cậu đều muốn kéo cậu lại bảo cậu mang dép, coi chừng cảm lạnh, nhưng lại cảm thấy bản thân nói dài dòng như vậy thật sự giống mẹ chồng quá, chỉ có thể mỗi lần ở trên thảm nhung vứt đôi dép rồi quay đi, để lại một bóng lưng rất ngầu.

Căn biệt thự nhỏ này giống hệt như mẹ Lưu Chương nói, quả thực cách xa trung tâm thương mại của thành phố, yên tĩnh, không có ai làm phiền, nhưng cũng có nghĩa là một số trường hợp khẩn cấp đột ngột thì không thể giải quyết ngay lập tức.

Trời đột nhiên đổ mưa, trực tiếp làm bọn họ cạn lời.

Một tiếng sấm nổ ầm xuống, đèn của biệt thự tắt ngúm. Buổi tối, Lưu Chương đang nghe nhạc được một nửa liền đột nhiên đen kịt, quả thực dọa anh hú hồn một phen.

Anh mở đèn pin trước của điện thoại, miễn cưỡng lò dò đi xuống lầu, kiểm tra hộp phân phối điện của biệt thự với kinh nghiệm ít ỏi của mình, sửa mãi vẫn không được, chỉ có thể dừng lại, gọi điện thoại cho thợ điện. Kết quả, người ta nói trời tối mà còn mưa xối xả như thế này, không đến được, sáng mai mới đến.

Lưu Chương gọi điện thoại xong liền trở về tầng hai, lúc ngẩng đầu nhìn lên, mượn chút ánh sáng của tia chớp ngoài cửa sổ đột nhiên nhìn thấy có người đứng ở đầu cầu thang, khuôn mặt nhỏ tái nhợt, một bóng người gầy gầy cao cao còn mặc một chiếc áo sơ mi trắng, dọa anh sợ gần chết, thiếu chút lăn trên cầu thang xuống.

Lâm, Lâm Mặc? Anh miễn cưỡng nhận ra Lâm Mặc, vừa nãy toát mồ hôi lạnh sau lưng, thở phào nhẹ nhõm. Lâm Mặc nhìn có vẻ vừa tắm xong, trên tóc còn mang vài giọt nước, dán vào bức tường ở đầu cầu thang tầng hai, nhìn thấy anh đi lên dường như thả lỏng hơn một chút.

"Tôi hỏi thợ sửa điện rồi, đến sáng ngày mai mới đến, ngủ trước, lưới điện bị phá hư cũng không còn cách nào khác." Lưu Chương vỗ vai cậu, nói với cậu một tiếng "Ngủ ngon".

Nhưng Lâm Mặc không cử động.

Lưu Chương có chút nghi ngờ, cũng dừng bước lại. Anh mới chú ý đến tay Lâm Mặc đang nắm lại thành nắm đấm, dường như cả người hơi run rẩy, liền không quay về phòng, một suy đoán dần dần hình thành trong đầu. Thế là anh liền hỏi, "Chắc không phải em đang sợ chứ?"

"Không có!" Lâm Mặc lập tức cố chấp phản bác, "Thiên tài thông minh Lâm Mặc làm sao có thể sợ sấm sét với chớp...."

Ầm một tiếng, tiếp đó là một ánh sáng trắng xẹt xuống, lời của Lâm Mặc còn chưa nói xong, âm đuôi đột nhiên cao lên, cả người nhảy lên người Lưu Chương, ôm chặt lấy anh không buông, đầu dựa vào vai anh run rẩy.

Lưu Chương bị cậu ôm mạnh một cái, chiếc bình hoa sứ ở đầu cầu thang lung lay trực tiếp quy thiên, bể tanh bành, những mảnh vỡ đáng thương rơi đầy đất.

Tiêu rồi, Lưu Chương vừa nhìn, mẹ nó Lâm Mặc lại không mang dép, tên nhóc hư này thật không khiến người khác bớt lo lắng mà!

Anh bó tay, Lưu Chương còn có thể làm gì đây, đứa trẻ này rúc sâu trong lòng mình run rẩy giống như động vật nhỏ vậy, một cục bông ấm áp, trông kỳ lạ nhưng lại khiến người thương yêu.

Lâm Mặc nghe thấy tiếng thở dài bất lực trên đỉnh đầu, một giây sau trời đất xoay chuyển, cả người mình liền được ôm ngang.

Lưu Chương ôm cậu về phòng mình, cẩn thận cố hết sức có thể men theo ánh sáng yếu ớt ngoài cửa sổ vòng qua những mảnh vỡ, còn không quên khịa thêm hai câu, "Lâm Mặc em là đồ ngốc sao. Lại không mang dép rồi! Phải để em cắt vào lòng bàn chân em mới nhớ lâu được!"

Lâm Mặc ở trong lòng anh cười hihi, chân còn đá loạn, gót chân đá vào eo anh hai cái.

Lưu Chương cảm thấy giống như bị hai móng vuốt của chú mèo nhỏ đe dọa.

Êy,êy em làm gì đó, em còn đá nữa thì tôi vứt em xuống nhé."

Lâm Mặc liền duỗi tay ra, ôm chặt lấy cổ anh, đắc ý.

"Hihi, anh vứt đi, anh vứt đi."

Lưu Chương cảm thấy hô hấp hơi khó khăn.

Xong đời rồi.

Tư thế này gáy của Lâm Mặc cách mũi anh quá gần, tin tức tố hương vanilla trên tuyến thể của Omega tỏa ra liền xộc thẳng vào mũi anh.

Một luồng nhiệt chảy xuống, lồng ngực Lưu Chương trở nên nóng bức, giọng khàn khàn nhưng khí thế không đủ nói ra câu, "Em, mẹ nó em đừng nhúc nhích nữa!"

Lâm Mặc ngẩn người một lát, ngửi thấy tin tức tố mùi cafe trên người Alpha đột nhiên trở nên nồng hơn, cơ thể đang ôm mình cũng dần dần phát nhiệt, cậu cũng phản ứng được, nên không dám thở mạnh, an phận để Lưu Chương ôm về phòng với chiếc giường Kingsize.

Lưu Chương quăng Lâm Mặc lên giường, cấp tốc lấy quần áo lần mò trong bóng tối đi tắm. Mặc dù cúp điện nên máy nước nóng không thể dùng, nhưng đúng lúc bây giờ anh đang cực kỳ cần nước lạnh để bình tĩnh lại.

Vừa đi vào phòng tắm lại chạy trở ra, lục ngăn kéo một lúc, lấy ra được một cái đèn nhỏ hình con vịt, rồi lại tìm ra thêm hai thỏi pin lắp vào, chú vịt nhỏ phát ra ánh sáng màu vàng, trông rất ấm, là đồ chơi lúc nhỏ Lưu Chương thích, lúc thu dọn sẵn tiện mang đến biệt thự, bây giờ đúng lúc có thể dùng rồi.

Anh vứt con vịt nhỏ cho Lâm Mặc, nói "Tôi đi tắm trước, lập tức quay lại, em đừng sợ ha."

Lâm Mặc ngơ ngác ôm chú vịt nhỏ trong tay, ánh mắt lấp lánh nhìn anh đi khỏi cửa, hồi lâu, vùi nửa mặt vào gối.

Vừa tắm xong quay trở lại liền thấy Lâm Mặc nằm nghiêng trên giường, ngón tay chọc chọc vào đèn vịt nhỏ, miệng Lưu Chương cong lên, cảm thấy động tác này của cậu đáng yêu đến lạ.

Sau khi nằm xuống mới cảm giác chiếc giường này vẫn hơi nhỏ một chút, căn bản không có cách nào bỏ qua sự tồn tại của người kia, bọn họ ở rất gần nhau, dường như có thể cảm nhận được độ ấm của đối phương. Nhịp tim đập to y hệt như tiếng sét ngoài cửa sổ, Lưu Chương cảm thấy rất khát, rất muốn uống Vanilla latte.

Lại là một tia chớp khác, Lâm Mặc vô thức lại rúc vào vòng tay anh. Lưu Chương ừng ực nuốt nước bọt, nhiệt độ thân thể lại tăng cao, xem ra phải bước vào giai đoạn nhạy cảm trước rồi, Omega quá thơm, cách anh chỉ mười centi.

Anh do dự một lát, mở lời, "Cái đó, chúng ta kết hôn cũng vài tuần rồi, tuy rằng...nhưng mà tạm thời đánh dấu, có được không?"

Lâm Mặc không lên tiếng, Lưu Chương biết cậu vẫn luôn thăm dò, biết rõ nhưng vẫn giả vờ hồ đồ, con người thông minh này rất sáng suốt, ám hiệu trong nhà thúc đẩy là cái gì sao cậu có thể không hiểu, chỉ là cậu đang vượt qua rào cản trong lòng.

Qua hơn khoảng năm phút, Lưu Chương nghĩ rằng cậu vẫn chưa muốn, cũng không muốn miễn cưỡng cậu, muốn tắt đèn vịt rồi nói với cậu không sao, ngủ trước đi, sau đó tự mình đi tiêm một mũi thuốc áp chế. Vừa tắt đèn nhỏ xong, tay của Lâm Mặc liền nắm lấy tay anh, sau đó đôi môi mềm mại dán lên môi anh, rất nhẹ.

Ầm.

Tiếng sét ngoài cửa sổ cộng lại cũng không lớn bằng tiếng vang lớn trong đầu Lưu Chương. Tim anh đều sắp nhảy ra khỏi cổ họng rồi, ngẩn ngơ hết vài giây, sau đó liền dựa vào ôm lấy Omega hợp pháp của anh.

Tiếng nước hòa thành một thể cùng tiếng mưa, âm thanh kẽo kẹt của ván giường ẩn hiện trong màn mưa rì rào. Thời tiết ngoài cửa sổ lạnh buốt, đồ ngủ rải rác trong phòng, sự ám muội trong phòng lại tràn ngập một mảnh trời xuân.

Buổi sáng ngày hôm sau Lâm Mặc cả người đau nhức bò dậy, Lưu Chương đã làm xong bữa sáng. Cậu nhìn chiếc áo sơ mi hôm qua, bẩn rồi, không mặc được, chỉ đành lật tủ quần áo của Lưu Chương, lấy một cái áo sơ mi lớn nhất mặc vào, cố ý chỉ mặc một chiếc quần lót liền chạy xuống lầu.

Lưu Chương đang làm đồ ăn sáng cho cậu, nhìn thấy cậu xuống, nhanh chóng liếc qua, đôi mắt giống như bị bỏng vội vã thu hồi tầm mắt.

Mẹ nó thật là nguy hiểm, dấu răng trên chiếc cổ trắng trắng mềm mềm và trên đùi nữa là do tên khốn nào làm vậy. À, là mình đó, thế thì không sao.

Lưu Chương lơ đễnh, luộc trứng đến sắp nát ra, mặt và tay đỏ bừng, tay chân luống cuống cầm thìa  lên.

Lâm Mặc ở sau lưng nhìn thấy vành tai anh đỏ bừng, tay giấu trong tay áo, cười đắc thắng.

Ở đầu kia Trương Gia Nguyên lại nhận được tin nhắn wechat của Châu Kha Vũ, ngược lại ngắn gọn súc tích, gửi cho cậu vị trí một khách sạn, lại gửi qua thêm số phòng.

Trương Gia Nguyên gửi cho anh một dấu chấm hỏi.

Châu Kha Vũ nói "Anh vừa mới về nước, lạ nước lạ cái, giúp đỡ chút đi anh Nguyên, anh không dám đi bên ngoài tùy tiện tìm người, bẩn."

Trương Gia Nguyên nói, "Cho nên mẹ nó anh tùy tiện tìm tôi?"

Châu Kha Vũ không trả lời.

Một hồi lâu, anh gửi qua một câu, "Nhưng anh hơi nhớ em."

"Chúng ta không thể gặp nhau một lần sau? Rõ ràng ở trên giường hợp nhau thế mà."

Trương Gia Nguyên:...

Tên khốn này sao lại làm nũng ... Làm cho mình giống như tên tra nam bỏ rơi anh ta vậy ... Cạn lời.

Vẫn là nên đi thôi, dù sao Trương Gia Nguyên miệng cứng lòng mềm, tên lẳng lơ Châu Kha Vũ này chém gió, thì lập tức không thể chịu được. Trương Gia Nguyên trên đường đi vẫn còn thở dài tuyệt vọng, cậu nói cái tên lịch lãm này ngoài giới tính ra thì hoàn toàn là hình mẫu lý tưởng của cậu, là mỹ nhân cậu sẵn sàng khiêng kiệu lớn để cưới về nhà họ Trương, sao lại giống hệt với cậu, là một A!

Đến khách sạn, Châu Kha Vũ giống như chú chó Golden đang đợi chủ nhân vậy, ánh mắt thâm tình muốn chết, ngón tay xoa lên mu bàn tay của Trương Gia Nguyên, thấp giọng nói, "Nguyên nhi, em cuối cùng cũng đến rồi."

Kết quả Trương Gia Nguyên bị anh đưa ra ngoài, lưng áp vào cửa khách sạn, hoài bão cao cả "Lần này anh đây phải ở phía trên, Thiên Vương lão tử đến cũng không cản được" nghĩ suốt ở trên đường toàn bộ đều quên sạch sẽ, mơ màng bị người ta đưa lên giường ăn sạch sẽ.

Trân trọng cái quần, tránh xa Châu Daniel.

Trương Gia Nguyên nhận ra sâu sắc bài học đau thương, Alpha tiếp nhận so với Omega mà nói càng đau hơn người khác, may mà cậu không phải loại người yếu đuối gì, chỉ là trong lòng trước giờ đều rất buồn rầu.

Lần này, ngày hôm sau cậu không bỏ trốn, dù sao hai người đã add wechat cũng không chạy thoát, không bằng cứ bình bình đạm đạm thừa nhận coi như bạn giường là được rồi, dù sao đều là A, làm gì đi nữa cũng không có gì xấu, tốt biết bao phải không, tên Châu Kha Vũ này tính toán lợi hại thật giỏi đấy, Trương Gia Nguyên chua ngoa nghĩ.

Chẳng qua Châu Kha Vũ về mặt chỉ là bạn giường thì không đúng lắm, thậm chí cực kỳ quan tâm, trả phòng liền cùng với cậu đi quán gần đó ăn trưa, Trương Gia Nguyên vốn định không có nhu cầu ăn uống gì, nhưng Châu Kha Vũ là một kẻ có thể dùng vẻ đẹp kiếm cơm, cho nên cậu mạnh mẽ ăn liền tù tì vài miếng bít tết làm cho Châu Kha Vũ lịch lãm nhìn đến ngốc, nói anh Nguyên, không ai giành với em, em ăn chậm chút, đừng để nghẹn.

Đi ra khỏi quán ăn, trên đường ngang qua một quán kem, Châu Kha Vũ nhìn thấy ánh mắt Trương Gia Nguyên dán vào cái tiệm đó, liền móc tiền đưa cho cậu mua hai kem ốc quế. Trương Gia Nguyên tưởng rằng là một người một cây, Châu Kha Vũ nói anh không ăn, em ăn hai cái được rồi, Trương Gia Nguyên hài lòng trái phải cắn một ngụm, vui vẻ đi về phía trước.

Trùng hợp, mẹ nó cậu gặp phải Lâm Mặc. Máu của Trương Gia Nguyên nhất thời đông lại một giây, mới nhận ra khách sạn này là khách sạn gần đại học mà Lâm Mặc thích nhất.

Tầm mắt của Lâm Mặc dao động giữa hai người họ, ngửi thấy mùi hai tin tức Alpha cuộn vào nhau, nghi ngờ hỏi.

"Hai người...?"

Trương Gia Nguyên lắc đầu như trống bỏi, nói Mặc Mặc. "Cậu nghe tớ giải thích."

Gòy xong. Cậu không muốn bị Lâm Mặc biết mình đường đường là Alpha bị người khác đè, mẹ nó mất mặt chết được, huống hồ Lâm Mặc tên quỷ thất đức này tuyệt đối sẽ trong vòng ba ngày khiến tất cả mọi người trên dưới hai nhà Trương Lâm đều biết chuyện này Á AAAAAAAAAAAAAAAA!

Ánh mắt sau mắt kính của Châu Kha Vũ tối sầm.

Tại sao lại hoảng loạn như vậy, hóa ra Lâm Mặc chính là Omega mà em lưu luyến không quên đấy sao? Cho nên em mới luôn kháng cự lại tôi, chỉ bởi vì tương lai còn có khả năng với cậu ta sao?

Rõ ràng cậu ta đã bị Alpha khác đánh dấu qua rồi.

Châu Kha Vũ khẽ mỉm cười, nhìn vào mắt Lâm Mặc, lộ ra nụ cười lịch sự, nói: "Phải, chúng tôi...."

Bộ não Trương Gia Nguyên ngừng hoạt động, nhưng hai tay đều đang cầm kem không cách nào che miệng cậu ta lại được.

Trong tình huống cấp bách, cậu đã làm một chuyện ngốc nghếch mà sau này cậu muốn điên cuồng cho mình mấy trăm cái tát.

Cậu dùng miệng của mình chặn lấy miệng của Châu Kha Vũ.

Cậu dường như còn nghe thấy tiếng kêu của Lâm Mặc và người đi đường, còn có đôi mắt đột nhiên trừng lớn của Châu Kha Vũ.

Kem rơi xuống đất một tiếng bạch.

Thế giới chó má này, có thể nào bị phá hủy trong một giây này không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro