CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn người ngồi bên cái bàn nhỏ ở trong vườn, đợi thịt nướng chín.

Trương Gia Nguyên hỏi, "Mặc nhi, Sao cậu đột nhiên muốn tự mình nướng thịt ở trong vườn vậy?"

Lâm Mặc nói, "Không phải là nhận được chỉ thị của bên trên sao, hai bên gia đình thúc tụi tớ làm chuyện thích hợp trong phòng."

Cậu chỉ mặt bàn ở trong vườn, lại chỉ ánh mặt trời trên bãi cỏ, nói, "Cậu xem căn nhà này thích hợp để nướng thịt biết bao nhiêu chứ!"

Trương Gia Nguyên: ?

Cậu cạn lời, nhìn về phía Lưu Chương, "Anh không quản chút nào à? Cậu ấy giả vờ không hiểu ám hiệu của người nhà, anh là sinh viên hàng đầu cũng không hiểu luôn sao?"

Lâm Mặc cũng đặc biệt nhìn chằm chằm rồi nháy mắt với Lưu Chương rất chân thành.

Lưu Chương nhìn vào mắt Lâm Mặc, muốn cười nhưng nén lại, cũng giả bộ gật gật đầu, "Ừa, đương nhiên là thích hợp để nướng thịt rồi! Châu Kha Vũ đưa cho anh thêm hai xâu cật đêy."

Trương Gia Nguyên run tay, coca đổ hết một nửa, luống cuống tay chân lau sạch sẽ. Cậu cũng không rảnh quan tâm phản ứng của Lưu Chương và Lâm Mặc là phản ứng gì, run rẩy hỏi Châu Kha Vũ, "Không phải anh tên Châu Daniel sao?"

Châu Kha Vũ nói, "Đúng rồi, tên này mâu thuẫn với tên khai sinh Châu Kha Vũ của tôi sao, tên tiếng Anh là Daniel cho nên gọi là Châu Daniel, sao vậy, có vấn đề sao?"

Trương Gia Nguyên nghĩ trong lòng, mẹ nó là vấn đề lớn là đằng khác, mẹ nó, ông đây lại làm tới chết với con trai nhà đối thủ!

Gòi xong tàn đời!

Châu Danniel cậu chưa từng nghe qua, nhưng cái tên Châu Kha Vũ này từ nhỏ đến lớn cậu đã được nghe rất nhiều lần rồi, bị mẹ mình lải nhải, tai đều sắp mọc kén rồi. Châu gia và Trương gia nhà họ bất hòa cũng không phải ngày một ngày hai, ngay cả khi cùng tham một buổi tiệc cũng rất ít, nhưng luôn quan tâm đến đối phương. Trương Gia Nguyên chưa từng gặp qua Châu Kha Vũ, nhưng luôn nghe mẹ mình chỉ tiếc rèn sắt không thành thép tóm lấy lỗ tai mình mà hét,

"Con xem Châu Kha Vũ nhà người ta, cậu ấy lại đạt thêm giải gì, lại thi vào trường gì, lại học kỹ năng gì, rồi con nhìn lại con!"

Trương Gia Nguyên người tôn sùng quy tắc của đời người chính là để tận hưởng thú vui trước mắt vừa đàn cây ghita nhỏ của cậu, vừa nghe mẹ mình nói dông dài về con nhà người ta giỏi giang biết bao nhiêu, trong lòng thầm mắng tên Châu Kha Vũ chưa từng gặp này hàng vạn lần.

Sau khi hai người đều phân thành A, mẹ Trương càng thích nói đâu đâu hơn, Gia Nguyên nhi tranh đoạt một chút cho mẹ, sau này con dâu nhà chúng ta nhất định phải tốt hơn nhà bên kia!

Trong lòng Trương Gia Nguyên nguội lạnh, mẹ, con đây cũng tính là hoàn thành ước mơ của mẹ rồi, hai đứa con ngủ với nhau rồi, con dâu của Châu gia là con, con dâu của nhà chúng ta là anh ấy, theo như lý luận của mẹ quả thực con dâu nhà chúng ta ưu tú hơn một chút....

Không phải, dừng lại, cái gì mà con dâu với không con dâu, cho dù bây giừo con không cẩn thận sa ngã, sau này cũng phải cưới một O tốt đẹp, hiền lành, dịu dàng! Ai muốn tiếp tục dây dưa với thằng nhãi Châu Kha Vũ này chứ pi pi pi!

Châu Kha Vũ nhìn sắc mặt cậu thay đổi thất thường, còn luôn trừng mình, cảm thấy rất thú vị. Anh không tùy tiện, cẩu thả, vô tâm vô phế như Trương Gia Nguyên, sau đêm đó anh liền đi điều tra về Trương gia Nguyên, biết là con trai của nhà đối thủ, cảm thấy định mệnh thật sự quá drama. Chẳng qua anh thật sự hứng thú với Trương Gia Nguyên, phá gia chi tử kém coi làm nghề thuật trong miệng mẹ mình quả thực nhìn rất tuấn tú lịch sự, dáng người cũng không tệ, tính cách còn thẳng thắn đi vào lòng anh.

Thế là khi Trương Gia Nguyên kéo mình qua một bên, một nửa thương lượng một nửa uy hiếp nói, không được kể chuyện tối hôm đó ra ngoài, đặc biệt nhất định không được để người nhà hai bên hoặc là Lưu Chương Lâm Mặc biết, Châu Kha Vũ nói, "Được thôi!"

Nhưng cậu phải add wechat của tôi, không được block tôi.

Trương Gia Nguyên nói, "Add cái quần, chúng ta không thể đường ai nấy đi được sao, Châu Kha Vũ nói, "cũng không phải không được, nhưng hôm đó là do tôi trả phòng, nhật kí đăng ký phòng vẫn còn trong điện thoại tôi nè."

Trương Gia Nguyên bại rồi.

Cậu cam chịu móc điện thoại ra nói, "Được rồi anh trai, add, này thì add."

Lễ cưới của Lâm Mặc và Lưu Chương làm rất hoành tráng, hai người mặc một thân đồ vest một trắng một đen ngược lại rất xứng đôi, phụ rể Trương Gia Nguyên vẻ mặt đáng tiếc nói, "Mặc Mặc sao cậu không mặc áo cưới thế, hai người mặc đồ vest một đen một trắng y hệt như hắc bạch vô thường, Lâm Mặc vừa cười vừa trực tiếp đập bó hoa vào mặt cậu.

Món ăn trong hôn lễ thật sự rất ngon, đầu bếp này quả thực rất giỏi, nhưng Lâm Mặc rất không vui, bởi vì không ngừng có người đi qua xã giao với cậu, không ngừng cắt ngang cậu ăn. Cậu tức muốn bay lên trời, vừa đói vừa thèm, cảm thấy ở đây đã định trước không thể nào thoải mái ngồi ăn được, muốn mau chóng trốn khỏi chỗ này mà thôi. Thế là giả vờ bộ dạng đã uống say ngã lên người Lưu Chương, Lưu Chương nghĩ rằng cậu thật sự say rồi vội vàng đỡ lấy cậu, kết quả không ngửi thấy mùi rượu trên người người này, vừa nghi ngờ muốn mở lời hỏi cậu làm sao vậy, thắt lưng đã bị cái tay nhỏ của Lâm Mặc nhẹ nhàng dùng sức véo một cái, thiếu chút anh đã nhảy dựng lên hét cạp cạp rồi.

....Tên nhóc hư!

Anh không còn cách nào khác, dù sao tay Lâm Mặc vẫn còn gác trên lưng anh, anh giống như con tin bị tội phạm bắt cóc, chỉ có thể phối hợp diễn xuất với Lâm Mặc, nói với khách mời, "Xin lỗi nha, người tôi yêu uống hơi nhiều, tôi với cậu ấy về trước đây."

Sự thật chứng minh hôn lễ của hôn nhân thương mại khác biệt rất lớn so với hôn lễ bình thường chính là, nếu so với xã giao, cặp đôi này ngược lại không phải là trọng tâm của hôn lễ, bọn họ giữa chừng rời đi quả thực cũng không phải chuyện gì lớn, ngược lại được một nhóm trưởng bối nét mặt vui mừng đưa mắt nhìn theo, cùng nhau tấm tắc khen bọn họ thật là tình cảm hòa thuận, lương duyên mỹ mãn.

Lên trên xe cuối cùng Lâm Mặc không giả say nữa, chầm chậm duỗi thắt lưng, hỏi Lưu Chương, "muốn đi đâu ăn khuya? Tôi thấy anh cũng không ăn được gì đâu ha."

Lưu Chương mới từ từ cảm thấy trong bụng trống rỗng, quả thực có hơi đói, nhưng anh cũng không biết muốn ăn cái gì, liền nói, "Tùy em thôi, em chọn, tôi theo em là được."

Thế là Lâm Mặc liền chỉ huy tài xế quẹo trái quẹo phải một cách thuần thục đi đến một trường đại học gần đó, kéo anh đi đến một quán bún phở ven đường.

Lâm Mặc chống tay vỗ ngực bảo đảm với anh, bún chua cay của quán này là quán chính tông nhất mà cậu từng thấy, mùi vị cực kỳ ngon.

Ban đêm chính là thời gian cao điểm của quán, bưng lên trước một bát, mặc dù Lâm Mặc rất đói nhưng vẫn là để Lưu Chương ăn trước, chỉ vì để anh mau chóng nếm thử sau đó phát biểu một chút ý kiến tán thành với quan điểm của mình. Tên ngốc Lưu Chương không cẩn thận thêm quá nhiều ớt, lúc ăn cay đến mức nước mắt đều tuôn ra, còn nói với Lâm Mặc quả thực rất là ngon.

Lâm Mặc nhìn thấy trên trán anh đều là mồ hôi, bát của mình đến liền đẩy cho anh, sau đó giật bát của anh qua. "Anh là đồ ngốc sao," Lâm Mặc cười nói, "Ớt bỏ quá nhiều rồi đừng miễn cưỡng nữa, thật là. Đưa cho tôi là được rồi, tôi trời sinh có thể ăn cay, bát này của tôi cho anh nè, lần này nhất định đừng có run tay nữa."

Lưu Chương hít hà hít hà thở phì phò, làm dịu đi vị cay.

Xung quanh chỗ này đều là sinh viên ra ngoài ăn khuya, hai người bọn họ mặc đò vest ngồi ở ghế nhựa ven đường quả thực hoàn toàn không ăn khớp, thậm chí có vài phần buồn cười.

Lâm Mặc ăn rất nghiêm túc, cái miệng nhỏ nhắn ăn bún, hai má hồng hồng, không hề chê bai mà ăn tô bún chua cay vừa nãy đã có người ăn qua.

Trong lòng Lưu Chương giống như bị mèo nhỏ cào một cái, có chút ngứa.

Những đôi vợ chồng bình thường vào đêm này nên làm gì, hôn môi, động phòng, thổ lộ tình yêu với nhau.

Bọn đều không có, chỉ có cùng nhau ăn bún phở ở bên đường

Nhưng Lưu Chương nghĩ, cũng khá tốt.

Ngôi sao đêm nay rất sáng, lấy đất trời là chăn, cũng tính là đã động phòng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro