08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa nghe nhạc vừa đọc hen mụi ngừi~

...
Ánh mắt sắc lạnh cùng thanh gươm sáng chói cứa nhẹ một nhát vào cổ gã thích khách. Máu hắn văng tứ tung trên sảnh điện Thái Hoà, dính cả lên mặt người vừa hạ thủ.

- Thái.. thái tử.. điện hạ...

Bọn quan nhân xung quanh quỳ rạp xuống, run rẩy
cúi đầu dưới chân một thân bạch long cổn trước mặt.

Người được gọi là thái tử kia cầm thanh gươm vướng đầy máu người chỉ xuống lũ đang khúm núm phía dưới, gằn giọng:

- Các ngươi còn ai muốn chết? Ta không ngại đích thân ban gươm cho kẻ đó tại đây.

- Chúng thần.. chúng thần không dám... xin thái tử tha mạng cho.. chúng thần không dám nữa.. thái tử..

- Lũ các ngươi mưu phản hạ độc tiên đế, đừng tưởng bổn thái tử không biết. Đừng nói là dám hay không, ngay bây giờ ta sẽ cho các ngươi cùng toàn thể thần dân hiểu được cái gì gọi là "có nghĩ cũng đừng nghĩ đến chuyện phản ta".

Rồi thét lớn sai quân lính tống giam toàn bộ lũ phản phúc vào ngục, chờ đến thất tuần của tiên đế sẽ đem chém toàn bộ tế cáo thiên địa, rửa thù cho cha hắn.

...

"Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết
Hoàng đích trưởng tử Diệp Thư Hoa, tướng mạo đoan chính, văn võ song toàn, hiếu kính đế hậu cùng Thái hậu phật gia, rất xứng đáng cho ngôi vị Hoàng thái tử kế vị trẫm. Nay chiếu cho các đại thần Kim Mễ Ni, Tống Vũ Kỳ theo mật chiếu này mà dốc lòng phò tá tân thiên tử sau khi trẫm băng hà. Kẻ nào trái lệnh, xử tử không tha.
Khâm thử".

Hình bộ Thượng thư kiêm Đông các Đại học sĩ Kim Mễ Ni gấp lại mật chiếu vừa lấy ra từ sau tấm biển "Chánh đại quang minh", trao lại cho vị tân thiên tử rồi lùi xuống hàng ngũ quan lại, cùng thực hiện nghi thức tôn vinh tân đế.

Diệp Thư Hoa đường đường chính chính ngồi trên long ngai, long nhãn quắc thước nhìn khắp hàng ngũ quần thần, rồi chậm rãi lên tiếng:

- Trẫm hôm nay đăng cơ, trước là phụng mệnh tiên đế, sau là gánh nghiệp quốc gia. Chuyện không mong muốn xảy ra gần đây, có tội sẽ phạt, có công sẽ thưởng. Trẫm đã viết chiếu thư, Lại bộ, Công bộ cùng Hình bộ không được sai sót khi thực hiện. Đồng thời, trẫm sẽ đổi niên hiệu thành Hưng An. Lấy năm sau là năm Hưng An thứ nhất.

- HOÀNG THƯỢNG ANH MINH!

...

- Hoàng thượng, chuyện lập hậu vẫn luôn là đề tài khiến quần thần bàn tán. Hơn nữa hậu cung của người nếu không có chủ tử, thần e sẽ loạn.

Mễ Ni chậm rãi nói rõ từng chữ một với vị chủ thượng trước mặt. Tuy là người chỉ mới mười sáu,
tuổi thành gia thất cũng vừa mới đến, tuy nhiên bây giờ người đã là vua một nước, quốc phụ đã có, quốc mẫu cũng không thể thiếu được.

Trấn Quốc công kiêm Đô đốc Hải quân Hoàng gia Tống Vũ Kỳ cũng có thỉnh cầu tương tự. Vị thiên tử cao cao tại thượng kia có vẻ không hài lòng, khẽ nhăn mày.

- Trẫm chính sự bộn bề. Chuyện này để sau sẽ bàn.

- Nhưng thưa..

- Lui cả đi. Các ngươi thật lắm lời.

Hai vị công thần nhìn nhau, rồi chẳng biết phải thế nào mới khuyên được bèn lạy tạ rồi lui ra ngoài.

......

Một ngày nọ..

- Hoàng thượng, có sứ thần Cao Ly đến dâng cống phẩm ạ. Chánh sứ bảo là ngoài những vật hằng năm vẫn cống, lần này còn có mang theo một trong những Cao Ly quốc bảo mà vương gia của họ muốn dâng cho người. Hy vọng người hạ giá đến chiêm ngưỡng ạ.

Viên thái giám kề cận khẽ nói vào tai Thư Hoa. Hắn cũng hy vọng những gì sứ thần kia nói là thật, bằng không hoàng thượng của hắn sẽ không nương tay mà chém đầu tất cả sứ đoàn cùng trừng phạt Cao Ly vì tội xàm ngôn mất thôi.

- Cao Ly quốc bảo? Còn muốn trẫm đích thân đến xem?

- Họ là khẩn xin người hạ giá đến sứ thần quán, không dám ép người ạ.

Thư Hoa buông bút, đóng ấn lên một tờ biểu vừa phê xong rồi cũng đứng dậy. Thôi thì hôm nay nghỉ ngơi một chút vậy, đi xem xem kia là món quốc bảo gì.

- Thôi được. Họ đã có lòng, trẫm cũng không nên cô phụ cái lòng thành ấy. Di giá đến Cao Ly sứ quán đi.














- Hoàng thượng giá đáo.

Chậm rãi từng bước một, Thư Hoa tiến tới rồi ngồi xuống cái ghế ở chính giữa sứ thần quán. Đoạn cho tất cả bình thân rồi cất tiếng hỏi.

- Trẫm nghe nói Cao Ly sứ thần đây muốn tặng cho trẫm một bảo vật của đất các ngươi. Không biết đó là gì vậy?

- Hoàng thượng đừng vội, thần xin dâng lên người ngay đây ạ.

Rồi hắn vỗ tay ba tiếng, một nữ nhân từ phía sau tấm rèm bước đến, nhẹ nhàng quỳ xuống đất ra mắt quân vương.

- Cao Ly Triệu thị xin ra mắt hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế.

- Khởi bẩm hoàng thượng, đây là Triệu thị, danh Mỹ Nghiên, hiện mười bốn tuổi, nữ nhi của một vương thân phía ngoại thích của Cao Ly vương gia chúng thần. Cầm kì thi hoạ, công dung ngôn hạnh đầy đủ cả. Được vương gia rất thương yêu, nhận làm dưỡng nữ. Thiết nghĩ một nữ nhân như vậy, thực nên dâng cho hoàng thượng để hầu hạ người.

Thư Hoa có chút hài lòng, bèn bảo: "Nàng.. ngẩng mặt lên cho trẫm xem".

Nữ nhân bên dưới có chút e thẹn, ngẩng nhẹ lên nhìn vào mắt hắn, rồi lại cúi mặt xuống tránh phạm thượng.

Thư Hoa chợt im lặng. Mễ Ni cùng Vũ Kỳ bên dưới nhìn lên, hoàn toàn nhận ra được quân tâm đã lay động.

Sứ đoàn Cao Ly, nhất là chánh sứ nhìn thấy hoàng đế kia ngây ra như vậy, thầm mừng trong lòng. Phen này Cao Ly thật sự có chỗ dựa rồi. Nếu Triệu thị có thể thượng Hậu vị, ắt Cao Ly cũng sẽ được hưởng lây.

- Hoàng thượng, không biết thánh ý thế nào?

- Trẫm rất hài lòng. Về báo lại với vương gia Cao Ly là trẫm có lời cảm tạ. Thật sự đúng là quốc bảo. Gia phong tần vị, lấy chữ Nguyệt làm phong hiệu đi.

Thư Hoa không ngần ngại khen ngợi nữ nhân trước mặt, quả thật là mỹ nhân.

.....

Tên thái giám ở Kính Sự phòng quỳ xuống, giơ lên mâm lục đầu bài, có ý thỉnh Thư Hoa lật lấy một cái.

- Không cần lật. Đêm nay trẫm đến chỗ Nguyệt tần.

Khoé môi hắn có chút tiếu ý, tên thái giám cũng biết điều lui ra. Ngự tiền thái giám của Thư Hoa nghe vậy bèn cho người đi chuẩn bị kiệu sẵn, chỉ cần hắn ra lệnh là ngay lập tức di giá. Chẳng bao lâu sau, Thư Hoa ra lệnh di giá thật.

Thừa Càn cung.

- Thần thiếp thỉnh an hoàng thượng.

Thư Hoa không đáp, chỉ khẽ cười, tiến lại gần tận tay đỡ Mỹ Nghiên dậy.

- Nguyệt tần của trẫm, nàng thật sự rất đẹp. Nhưng đáng tiếc là trẫm lại không thích vẻ đẹp bề ngoài...

- Ý người..

Hắn đưa tay chạm lên mắt nàng.

- Trẫm là thích đôi mắt của nàng. Trẫm muốn làm ánh trăng duy nhất nơi đại dương bên trong ấy cho nên mới lấy chữ Nguyệt làm phong hiệu cho nàng. Chỉ cần nhắc tới nó, nàng cư nhiên sẽ nghĩ đến trẫm.

Mỹ Nghiên e thẹn nhìn hắn, môi không nhịn được hiện lên nụ cười mỹ miều. Thư Hoa vì thế lại càng thêm say mê, nhanh chóng cùng nàng triền miên suốt đêm.

...

Ngày lại ngày, hoàng đế chẳng thèm lật thẻ bài, cứ đều đặn hằng đêm tìm đến Thừa Càn cung khiến các cung khác bất mãn, bàn nhau tìm cách trừ khử chủ vị cung ấy. Bất quá làm sao qua mặt được Thư Hoa. Trùng hợp thay Mỹ Nghiên lại vừa vặn mang long thai, hắn bèn đưa nàng đến chăm sóc ở Dưỡng Tâm điện, hợp lí làm câm miệng lũ ruồi muỗi xung quanh về chuyện độc sủng Cao Ly nữ nhân.

Bản thân Thư Hoa trải qua sóng gió, tay nhuốm đầy máu mới có thể trở thành vua một nước, tuổi nhỏ không có nghĩa tâm cơ hắn cũng thế. Ở tiền triều hắn vẫn là một minh quân, chính sự chuyên tâm, trừng phạt loạn quân, con dân yên ổn, bọn quan lại kia căn bản không thể bắt bẻ gì được hắn. Lại thêm nữ nhi của bọn họ tiến cung không hề được thánh sủng nên lại chẳng có thêm một chút nào thế lực từ phía hậu cung như chúng vẫn mơ tưởng, thất bại trong việc nghe lỏm thánh ý. Nên thành ra chỉ có mỗi một chuyện duy nhất để nói: độc sủng Cao Ly cống nữ, nguy cơ để Cao Ly vương gia lộng hành gián tiếp ở mẫu quốc này thông qua nàng.

Bất quá Thư Hoa là vứt hết số tấu chương về chuyện đó ở đâu mất, không có ý định quan tâm.

Cẩn thận chăm sóc Mỹ Nghiên, cuối cùng nàng cũng thành công sinh hạ một tiểu hoàng tử cho Thư Hoa, lại giống hắn y đúc, nhất là đôi lông mày rậm và đôi mắt sáng láng kia.

Hắn mừng rỡ vô cùng, bèn ban tên huý là Diệp Quang Ân, ngay lập tức phong làm Túc Thân vương, cho Triệu thị giữ lại bên mình chăm sóc. Đồng thời lấy cái cớ nàng hạ sinh hoàng trưởng tử cho mình, Thư Hoa đã làm một điều từ trước đến nay chưa có đế vương nào thực hiện: trao Hậu vị cho một ngoại quốc nữ nhân, phế bỏ toàn bộ hậu cung và buộc rời hết khỏi Tử Cấm Thành, hoàn toàn độc sủng tân hậu cùng đích hài tử duy nhất.

Sử kí sau này có viết, "Hưng Tông đế, tên huý Thư Hoa, thực là hiếu tử, giết phản thần báo thù tiên đế, lại chọn đúng người làm bậc mẫu nghi, con dân no đủ, ấm êm nhiều năm. Lại nuôi dạy hài tử duy nhất trở thành minh quân kế vị mình. Tiếc thay bạo bệnh mà sớm băng hà, để lại vợ goá con côi, ấy cũng là điều tiếc nuối cho quốc gia vậy".

Lại chép về hoàng hậu rằng, "Hưng Tông hoàng hậu Triệu thị, không vì mình được sủng mà chuyên quyền hay cố tình báo tin về mẫu tộc. Người chỉ chuyên tâm làm hiền thê của Hưng Tông đế, thường cùng hoàng đế giả dạng vi hành, thương dân như con, thấu được dân còn khổ nên trong cung mình sống rất đạm bạc, chỉ thích chim muông cùng hoa cỏ dân gian, không màng phú quý, thực đúng là quốc mẫu hiếm có. Hưng Tông đế ban cho hai chữ Minh Nguyệt vào phong hiệu thực đúng đắn. Đến khi Hưng Tông băng, lại cẩn tuân mật chiếu đưa Quang Tông kế vị, phụ giúp quốc sự, sau khi hoăng thệ được bồi táng cùng Hưng Tông, Quang Tông lại thêm cho hai chữ Thánh Thiên, ấy là điều xứng đáng vậy".

End.

.....

Viết cái gì Hán Việt lẫn lộn trên này không biết nữa.... có ai rành cổ phong nếu phát hiện sai sót chỉ tui với nha. Cám ơn nhiều nhắm~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro