Cùng nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối cảnh của fic: sau khi đánh bại bà Inari, ghép lại tất cả mảnh kết thạch và hồi sinh kẻ đã bị phong ấn, mọi thứ đều đã tốt đẹp. Chỉ bất hạnh thay, Kabane không tìm thấy được những gì nó muốn hết.

Kabane có thể là đứa trẻ may mắn hơn mọi người, nó may mắn vì gặp được người tốt chỉ nó đi đúng đường là chú Inugami, không như Kon. Nó không lạc lối dù bị bỏ rơi như Nobimaru. Nó có sức mạnh để bảo vệ thứ nó yêu quý, chứ không bất lực như Sakura, Shiki, Akira và Yui khi xưa. Quả thật nếu chỉ nhìn về những thứ đó thì vận may của nó rất tốt....
        Tuy nhiên, Kabane cũng bất hạnh không kém gì bất kì ai ở đây cả. Từ khi còn là một đứa bé đến khi trở thành một cậu thiếu niên mười ba tuổi, chưa bao giờ nó được đối xử như một con người chứ đừng nói đến việc có thể tận hưởng mọi thứ như một đứa trẻ. Mọi cảm xúc đều trở trên mơ hồ và tiêu biến đi trong quá trình trưởng thành ở nhà dì. Nó không có ai để bảo vệ chở che nó như Akira có Yui, Aya có Shiki và cô Kumi. Vì nó không có ai để quý trọng cũng như không có gì để mất cả nên khi được chú Inugami thắp lên ngọn lửa mang tên " hy vọng" về người có thể chở che cho nó, một gia đình. Kabane cảm thấy tham lam hơn một chút. Nhưng ông trời trêu ngươi, đến cuối cuộc tìm kiếm nó không thu thập được gì cả.
         Sau trận chiến cuối cùng, bà Inari bị đánh bại. Tokyo, cả nước Nhật, con người và yêu quái đều được bảo vệ. Tất cả công lao là nhờ vào Kabane cả! Tuy nhiên, đứa trẻ đó, bây giờ, thấy trống trải hơn bất kì ai. Nó ngồi ở góc cây gần đó nhìn mọi người.  Nhìn Aya và Shiki chạy về phía cô Kumi, mẹ họ để khoe khoang một cách đầy tự hào về việc bản thân đã cứu sống bao nhiêu người. Rồi nó lại quay sang nhìn về bên Akira đang ôm Yui, anh trai của cậu, giơ chiếc điện thoại lên, muốn chụp một bức để khoe lên mạng. Về phía Kon, giờ cô bé đang ở với bà Inari, người vừa mới bại trận về được chữa trị bởi Robara. Dù bà ta là một kẻ đáng ghét những bà ta vẫn cần để sống và chuộc lỗi, hơn nữa để xin lỗi Kon vì những chuyện đã gây ra với nhỏ. Nobimaru cũng ở gần đó để quan sát, gã là đồng phạm cũng là nạn nhân của những tội lỗi mà mẹ gã tạo nên, tuy không giống với gã thường ngày, nhưng gã muốn nghe bà hối hận về việc bỏ rơi gã dù biết chuyện đó khó lòng xảy ra. Ngay cả người đã thắp nên hy vọng cho nó, chú Inugami, cũng có người ở bên. Chú ấy vừa xoa đầu Raiden, em trai đồng nghiệp cũ của chú, vừa cười khen ngợi anh ấy. Raiden không nói gì mà im lặng cúi đầu chấp nhận sự khen thưởng đã lâu mới có lại. Các thành viên khác của Genji thì đã đi xung quanh Tokyo để xem xét thiệt hại.
        " Xin lỗi... ba mẹ cháu đã mất cả rồi... ta nghĩ thế... đừng buồn quá... chúng ta sẽ sống cùng nhau sau khi ta giải quyết một số chuyện"
       Đó là lời nói của Mukuro, vị thi quỷ đã bị phong ấn thành những viên kết thạch, trước khi bỏ đi đâu đó. Khuôn mặt Kabane không còn vô cảm như ngày trước nữa, nó biết thể hiện buồn, lo lắng, bối rối, giận dữ rồi. Nhưng khi nghe được thông tin đó, nó lại chẳng thể hiện bản thân đang cảm thấy thế nào. Có lẽ từ" ừm" cười khuôn mặt nhếch lên cố nặn ra nụ cười là đủ thể hiện nó cảm thấy thế nào. Mukuro không biết nói gì hơn ngoài hứa hẹn rằng cả hai sẽ ở với nhau sau khi một chuyến đi dài của hắn hết.
Người đã nuôi hy vọng sẽ tìm thấy cha mẹ mình một thời gian dài, nay nhận ra đó chỉ là mong ước hão huyền như Kabane chỉ nghe tai này bỏ tai kia, nó không dám hy vọng gì về lời hứa ai đó sẽ trở thành gia đình của nó sau này nữa.... Sau nỗi sợ về việc đánh mất đi những người yêu quý, nó sợ thêm cả việc hy vọng rồi thất vọng....
" Sao cậu lại hăng hái giúp cậu Shiki thật nhỉ? Nếu người thân của cậu Shiki còn sống còn của cậu thì không... sẽ ra sao nhỉ?""
Câu mà Nobimaru nói với nó khi cả hai còn ở quê Shiki đột nhiên vang lên trong đầu nó. Xung quanh ai cũng có người thân ở gần cả .... Bên cạnh nó trống không....
         Khi ai đó mà nó yêu quý có cảm xúc tiêu cực, Kabane sẽ giúp họ xua đuổi chúng đi bằng niềm tin của nó. Đáng buồn thay, khi nó cảm thấy như thế, họ không thể làm điều tương tự cho nó.
          Sau trận chiến cuối cùng, mọi thứ dần ổn định. Kabane thì không, mọi người đều lo cho nó. Những tuần đầu nó vẫn làm việc bình thường, cư xử như nó của mọi khi. Nhưng họ không để ý, số lượng thức ăn nó ăn ít đi dần theo thời gian. Sau đó, nó bắt đầu bỏ ăn, chỉ uống nước để có sức, thi quỷ không thể chết vì bất kì lí do gì, kể cả chết đói. Akira và Shiki đã hỏi nó về lí do. Như khi nó bắt đầu lảng tránh cả hai khi còn ở còn huấn luyện trong bình hồ lô, nó lảng tránh ánh mắt cả hai, hoặc đi ra ngoài hẳn để họ không thể hỏi. Biểu hiện của Kabane khiến mọi người càng lo lắng hơn, không chỉ bỏ bữa mà thời gian nó ngủ cũng ít đi. Ban đầu, Shiki  thấy hơi nghi ngờ khi không thấy nó ở dưới sàn hay trên võng khi cậu bất chợt thức dậy bởi cơn buồn vệ sinh buổi đêm. Đôi khi Shiki thấy nó ở phòng khách, nó ngồi ở đó, không bật tivi không xem điện thoại. Chú Inugami thấy nó ngồi trên bàn ăn lúc công việc quá nhiều và chú phải làm việc xuyên đêm để hoàn thành. Chú ấy đã cố gắng hỏi Kabane rằng nó có gặp phải chuyện gì không. Bình thường, nếu là chú Inugami thì nó sẽ thành thật....
     " dạ không cháu không sao ạ"
    Nó trả lời, hai khoé miệng nhếch lên trong vô thức, thể hiện quá rõ ràng rằng nó đang nói dối. Dù đã cố gắng hỏi dò, chú ấy không thể tra hỏi bất thông tin nào thêm.
Việc đáng quan ngại hơn tiếp tục xuất hiện, đôi khi những nhiệm vụ uỷ thác bắt buộc việc phải chiến đấu. Kabane thường là đứa giỏi nhất trong khoảng sử dụng tay chân, rõ là nó đã được chỉ dạy cách né đòn, nhưng nó lại không né đi, tận dụng việc bản thân có thể liên tục tái tạo những thứ mất đi trên cơ thể, lao thẳng tới chiến đấu như thể nó mong kẻ địch sẽ xé xác nó ra, tệ hơn giết chết được nó. Khi mọi việc đã xong, Shiki hoặc Akira phải nhắc nó về những bộ phận chưa mọc lại của nó thì Kabane mới ý thức được mà khôi phục chúng.
       Càng để lâu lại càng tồi tệ hơn, Kabane bỏ ăn, có thể nó sẽ còn không uống nước luôn nếu Shiki không rầy la nó. Khi nhận uỷ thác, ai đó luôn phải được đi kèm theo nó, bởi nó bắt đầu từ chối việc hồi phục lại thân thể. Một buổi đêm nọ, Kon bắt gặp Kabane đang đi dạo ngang qua. Mắt nó lạ lắm, trông u ám, vô định, không mở to như thường, cứ cụp xuống trông như sắp nhắm lại hoàn toàn. Bỗng, có một con yêu quái săn mồi vào buổi đêm xuất hiện. Kabane đánh nhau với thứ đó, Kon cũng chạy vào giúp.
    Roẹt!
         Đòn đánh nhắm thẳng vào Kabane, chính xác là cái cổ của nó. Đầu nó rơi, lăn đến chỗ cột điện. Kon quay sang lo lắng nhìn nó, nhỏ quay lại trừng mắt nhìn tên yêu quái đang đắc ý phía trước. Phải đánh bại tên này nhanh để xem Kabane sao nữa! Nhỏ nghĩ.
      Bùm!
          Cơ thể tên yêu quái phát nổ và bốc cháy. Hắn gào thét trong đau đớn. Hắn nằm xuống lăn người hòng dập lửa. Đáng tiếc trước khi lửa trên người hắn tắt, thân thể hắn đã hoá tro. Chiêu thức này, chỉ có một kẻ biết dùng.
       " Ô! Đàn chị Kon và cậu Kabane! Trùng hợp ghê, đêm khuya rồi hai người còn làm gì ở đây thế?"
       Nobimaru lịch sự chào khi đang cúi người xuống nhặt cái đầu của Kabane lên. Kon cảnh giác thủ thế tấn công Nobimaru. Không lí nào tự nhiên gã nhảy ra bất ngờ, rồi xử lí tên yêu quái kia một cách đầy TRÙNG HỢP thế! Chắc chắn tên cáo xấu xa này theo đuôi Kabane! Nhỏ nghĩ bụng. Từ trước khi mọi thứ kết thúc, Nobimaru đã luôn là tên cáo khó đoán, gian xảo, trong người đầy mưu hèn kế bẩn rồi. Nhỏ sẽ không ngây thơ bị lừa như trước đâu.
" Nào, đừng nghĩ xấu tôi thế chứ~ tôi có lòng tốt muốn giúp thôi. Cậu cũng nghi ngờ tôi thế à cậu Kabane?"
Như đoán được suy nghĩ của cô nhóc cáo trước mặt. Nobimaru chau mày, tỏ vẻ khó chịu, sau đó gã khôi phục vẻ " thân thiện" thường ngày khi quay sang Kabane. Kì lạ, lần này nó không tỏ ra đồng tình với ai cả, nó nhìn gã.
" À... Anh Nobimaru..."
Rồi nó không nói gì thêm, ánh mắt không tập trung vào cả hai nữa, chúng nhìn xa xăm đi đâu đó. Biểu hiện kì lạ khiến cả hai có chút lo lắng. Đây là lí do khiến gã lặng lẽ theo đuôi nó từ khi nó đi ra ngoài đến giờ. Cái ánh mắt bơ phờ, u tối đó khiến cho gã thấy hình bóng bản thân khi làm việc cùng bà Inari, điều đó thôi thúc gã bám theo để xem nó có phiền muộn gì, dù gì thì gã nợ cậu nhóc thi quỷ đó vì đã không kết liễu mẹ gã, đồng thời gã có dành một chút tâm tư nho nhỏ cho đứa nhỏ đó. Chợt, Nobimaru phát hiện ra điều gì đó.... Ngọn lửa tím ở phần cổ từ nãy đến giờ không tái tạo phần xương cũng như phần cơ còn thiếu, ngược lại nó còn đang yếu dần đi.
" Cậu Kabane, ngọn lửa của cậu đang yếu đi"
Nobimaru tốt bụng nhắc nhở. Kabane ừm một tiếng cho có lệ. Câu nói tiếp theo của nó khiến Kon lẫn Nobimaru bối rối .
" Không cần nữa.... Không muốn hy vọng nữa... tớ muốn chết đi..."
Sau câu nói đó, ngọn lửa biến mất, mắt nó trịu nặng, cảm giác chỉ cần lần này nhắm mắt thì nó không dậy nữa. Kon hốt hoảng, nhỏ nhào đến đẩy Nobimaru ra, tay giành lấy đầu Kabane, nhỏ lay rồi vỗ vào hai bên má. Không có hiệu quả, nhỏ chuyển sang dùng tay kéo hai mắt Kabane lên, ép nó mở mắt. Miệng không ngừng la hét bảo nó đừng ngủ, hỏi nó bị làm sao thế. Càng làm thế nước mắt nhỏ càng trào ra, Kon sắp mất đi người nhỏ xem như gia đình nữa rồi. Nhỏ sợ lắm...
Tiếng la của Kon giữa màn đêm yên tĩnh giúp người của văn phòng thám tử định vị được vị trí của Kabane tốt hơn. Người đầu tiên lao đến là Shiki, cậu trai lo sốt vó khi không thấy thằng quỷ , người cậu xem như em trai, ở bất kì đâu trong văn phòng, cậu bất an đến độ lục lọi mọi thứ một cách đầy hấp tấp và ồn ào. Akira còn ngái ngủ định than phiền, nhưng biết việc Kabane không có trong văn phòng khiến cậu  tỉnh cả ngủ mà phụ Shiki tìm kĩ lại xem. Cuối cùng, cả hai không tìm thấy nó, chúng hốt hoảng đến mức chạy đến gõ ầm ầm vào của phòng chú Inugami.
" Lửa! Lửa! Lửa không cháy nữa!!!! Kabane không chịu hồi phục! "
Kon hoảng loạn mà la lên, nhỏ không cách nào khiến Kabane chịu hồi phục cả. Nếu trước đây, Kabane kiên cường hơn ai hết, bây giờ nó trông thật yếu ớt, đôi mắt cụp xuống, trong mắt không còn tia sáng, ánh mắt giống người muốn buông bỏ cuộc sống này. Tất cả hoảng hốt, trước giờ chưa ai thấy một Kabane như vậy bao giờ.
" Thôi nào thằng quỷ! Mày làm mọi người lo đó! Bật cái thứ lửa của mày lên! Tao ghét nhất việc mày có cái gì khó chịu là cứ im ỉm nhá! Mau! Tao dần mày một trận ra trò như hồi trong cái hồ lô giờ!"
Shiki vừa mắng vừa vỗ vào đầu nó vài cái với hy vọng nó có thể tỉnh ra mà bớt lầm lì như bây giờ.
" Shiki! Đừng có đánh cậu ấy nữa! Kabane nè tui biết có quán bánh ngọt này vừa đẹp vừa ngon, mai mình đi ha, cậu mọc lại cơ thể nhanh nhanh để mai mình cùng đi."
Akira cầm " anh hai", chú cừu bông cậu thích, chiếu hình một cửa tiệm đồ ngọt cho nó xem.
" Kabane, nếu nhóc thấy không khoẻ, cứ nói. Chú mời bác sĩ Thin bên Genji. Mai cháu được nghỉ. Mọc lại thân thể đã rồi chúng ta cùng giải quyết."
Chú Inugami rít một hơi thuốc rồi cố gắng khuyên nhủ, chú ấy cũng rất lo lắng, nhưng bản thân là người lớn nên chú phải là người bình tĩnh nhất. Nobimaru đứng ngoài, gã không muốn tốn công khuyên nhủ làm chi, điều đó hoàn toàn vô dụng đối với Kabane hiện giờ. Như gã khi trước, nó có đưa tay ra với gã bao nhiêu lần vẫn bị khước từ.
" Nào, nào! Có vẻ cậu Kabane bướng bỉnh sẽ không để gì vào tai lúc này đâu. Sao ta không về văn phòng trước. Dù đã khuya những vẫn sẽ có con người đấy, tôi không muốn phải đi giải quyết mới rắc rối này đâu"
Nobimaru vỗ tay tạo ra tiếng, thu hút sự chú ý của mọi người và nói, vế sau của câu nói gã còn giả vờ chấm chấm khăn tay ngay khoé mắt cho trông như bản thân rất uỷ khuất, muốn khóc đến nơi. Tuy cái thói diễn xuất quá trớn khiến ai cũng phải đảo mắt. Nhưng điều gã nói quá hợp lí, không ai có thể phản bác nên họ thống nhất sẽ về văn phòng để xem xét.
Kabane không nói gì trên suốt đường đi, dù ai có cố gợi chuyện với nó, nó vẫn im lặng. Nó cảm thấy tiếng nói của mọi người như tiếng vò vè của côn trùng, khó chịu. Nó không còn cảm thấy thích cảm giác khi ở cạnh mọi người nữa. Kabane cảm thấy ngột ngạt. Đầu cứ có tiếng mấy tiếng ong ong khó chịu. Nó ghét việc bản thân phải ăn để duy trì sức lực, khi nhắm mắt lại, nó thấy một mảng tối, không có thứ gì đưa nó vào giấc được. Kabane cảm thấy ghét thân thể nó, ghéc việc bản thân nó là thi quỷ, nó không thể chết cũng như biến mất. Kì lạ, khi trước Kabane mong bản thân sống để bảo vệ nhưng người nó yêu quý. Bây giờ, nó chỉ muốn tự chôn mình dưới mười tấc đất, bị giam giữ mãi mãi trong chiếc va li, nơi nào cũng được, miễn chúng xoá đi sự tồn tại của nó với mọi người. Nó không muốn được biết đến nữa. Kabane biết suy nghĩ hiện giờ của nó rất méo mó và hỗn loạn. Nó không muốn mọi người lo lắng, nếu bản thân nói ra liệu nó có thành gánh nặng cho mọi người. Mọi người chỉ vừa mới trải qua khó khăn gần đây, nó không muốn tạo thêm khó khăn nào cho mọi người nữa.... Vì vậy nó lựa chọn im lặng. Tuy nhiên nó không biết rằng, những suy nghĩ tiêu cực đó dễ dàng bị đọc được qua đôi mắt vàng của ai đó.
Đến văn phòng, chú Inugami nhanh chóng mở điện thoại lên để gọi face time với bên Genji. May mắn là, hiện giờ đã là 2h sáng, nhưng phía Genji vẫn còn thức. Raiden đầu tiên chào và hỏi lí do cho cuộc gọi vào đêm khuya này. Sau khi nghe về sự việc, Urabe nhanh chóng chạy đi gọi bác sĩ Thin. Raiden và Sakata lo lắng nhìn Kabane, nay chỉ còn mỗi cái đầu với ánh mắt bơ phờ, Kon vẫn giữ hai tay ở mí trên ngăn nó không nhắm mắt. Không cần biết họ có thăm điều gì, ở đầu bên kia Kabane chỉ nhìn chứ không nói gì cả.
Nó cảm thấy bản thân đang làm phiền mọi người. Nó biết mọi người rất lo cho nó, nó không biết làm sao để tự vượt qua cũng như giúp mọi người tìm hiểu về vấn đề của nó. Văn phòng mà nó sinh sống và làm việc rất lâu nay lại khiến nó cảm thấy xa lạ quá. Cảm giác trống rỗng, mất phương hướng đã bao lấy nó từ sau trận chiến. Nhìn mọi vật, mọi người ở phía trên đang lo lắng cho nó, nó cảm thấy cái gì cũng lạ lẫm hết. Có lẽ bởi.... Kabane đang bị ám ảnh bởi suy nghĩ rằng dù nó có bí mật mà không ai hay, mọi người sẽ chỉ buồn một thời gian, rồi họ sẽ vượt qua vì họ có người nhà. Thứ nó cố gắng đến chết đi sống lại theo nghĩa đen nhiều lần mãi mãi không thể có được.
Trước khi bác sĩ Thin đến, Nobimaru đột nhiên đề nghị được giữ và ở với Kabane trong suốt quá trình khám bệnh. Shiki do dự nhưng vẫn đưa cho gã cáo ấy giữ. Dù gì nó không chịu mở miệng với ai cả, ai giữ Kabane không quan trọng mấy. Tuy nhiên, cậu ta đã bỏ qua đôi mắt vô thức híp lại cùng nụ cười gian xảo quen thuộc của gã khi đạt được mục đích. Nobimaru nhìn cái đầu của người gã thích tít mắt cười.
" Chào cậu Kabane, tôi sẽ giữ cậu một thời gian đấy! Chiếu cố tôi nhé~"
Cụm từ " một thời gian" được nhấn mạnh, mọi người quá lo lắng để chú ý xem hàm ý của câu nói đó là gì, Kabane đang thả trôi mình trong những suy nghĩ tiêu cực, nó không quan tâm về kế hoạch tinh vi nào đang hình thành trong đầu gã sau câu nói đó.
Bác sĩ Thin đã phải ồ lên khi thấy tình trạng của Kabane, anh đề nghị mọi người ở phía văn phòng trừ người đang giữ cái đầu của nó ở lại với vẻ nghiêm túc. Trong quá trình khám bệnh thông qua màn hình, anh hỏi rất nhiều câu hỏi, tuy nhiên chúng chỉ đơn giản là " Hôm nay cậu cảm thấy thế nào?", " Lần cậu buồn nhất là khi nào?", " Khi đó chuyện gì đã xảy ra?" đại loại là thế. Kabane không trả lời, nó nhìn vào màn hình nhưng không thực sự tập trung vào bác sĩ hay vật gì trong không gian đó.
" Kabane! Tôi biết cậu thấy không ổn! Nhưng cậu phải nói ra chúng tôi mới có thể giúp!"
Raiden trở nên bồn chồn khi Kabane cứ không trả lời, là người từng được Kabane cứu rỗi tâm hồn, anh muốn làm gì đó cho nó khi nó cần. Nobimaru nhìn anh ta, lòng có chút ngứa ngáy, từ lần trước đã thế rồi. Mỗi khi nhìn vào anh ta, gã cảm thấy bị đe doạ, không phải về phương diện sức mạnh hay gì khác, mà là về phương diện tình trường. Có nhắm mắt hay bị đui, bị mù gã cũng chắc như đinh đóng cột, cái tên này cảm nắng cậu Kabane của gã. Có lẽ, Raiden cũng nhìn ra gì đó khi thấy người cầm đầu Kabane là Nobimaru, người giúp đỡ và hỗ trợ trong nhiệm vụ ở làng cáo tại Kyoto, dù rất cảm kích nhưng anh cảm giác nên đề phòng gã. Tương tự như gã, anh cũng cảm giác bị đe doạ về mặt nào đó. Bắt gặp ánh mắt đề phòng, Nobimaru chuyển từ chỉ cầm thông thường sang ôm cái đầu của Kabane vào lòng, mắt lên Raiden thách thức.
" Hai cưng à! Chế đang khám bệnh!"
Bác sĩ Thin cười phá lên. Ôi tình yêu tuổi trẻ. Nghe thế, hai người thôi " xù lông" với nhau, vừa lúc việc khám bệnh cũng được xem như hoàn thành. Anh nhờ Nobimaru gọi mọi người vào, còn gã và Kabane đợi ở ngoài.
       " Kabane có vẻ có đang bị trầm cảm nhẹ đấy. Ngoài việc bỏ ăn, mất ngủ và không chịu hồi phục cơ thế, Kabane có biểu hiện tự hại gì không?"
       " Nãy Kabane có bảo không muốn sống nữa!"
       Kon la lên, trông như sắp khóc, nhỏ tự trách bản thân rất nhiều khi để nó rơi vào trạng thái đó, dù không hiểu quá rõ " trầm cảm" là gì nhưng nhìn biểu cảm của Kabane khi nãy khiến đứa như nhỏ cũng có thể hiểu đó là một điều rất tồi tệ.
       Shiki lầm bầm, thầm trách nó vì cứ im ỉm, trong lòng tự trách rất nhiều, hai tay cậu nắm chặt, đến nỗi móng tay sắp xé toạc cáu chảy máu lòng bàn tay. Cậu đac hứa sẽ tìm lại gia đình cho nó, nhằm trả ơn việc nó đã làm cho cậu. Giờ thì người nhà nó thì không thấy, cậu không chăm được nó.
       Akira xiết chặt con thú ôm trong lòng. Như Shiki và mọi người trong căn phòng. Kabane làm rất nhiều điều cho cậu, nhưng cậu chẳng giúp gì được cho nó hết.
      " Akira đừng buồn, tôi có tìm trên mạng phương pháp chữa trầm cảm này, tụi mình cùng nhau có thể giúp Kabane vượt qua."
       " Anh hai", con cừu bông được cải tiến thêm trí tuệ nhân tạo, an ủi. Akira là một đứa vô tư, nếu bình thường nghe lời an ủi như thế, cậu sẽ trở nên vui vẻ lại. Tuy nhiên, cậu không thể vui lên nổi sau lời an ủi.
      Chú Inugami, rít một hơi thuốc để bản thân vẫn giữ sự bình tĩnh đang vơi dần đi. Đáng ra, chú nên tinh tế nhận ra có cái gì đó vỡ vụn trong nó khi nghe tin cha mẹ nó đã mất. Kabane là đứa nhỏ tốt bụng, dịu dàng, nó luôn nghĩ cho mọi người trước khi nghĩ cho nó. Có lẽ khi đó nó không thể hiện gì vì lo bản thân sẽ khiến họ lo.
       " Có lẽ tin tức rằng cha mẹ nó đã mất tác động rất lớn đối với thằng nhóc"
       " Chế cho là như thế. Việc mất đi người quan trọng ảnh hưởng rất lớn đến tâm lí bất kì ai mà, đặc biệt Kabane chỉ là một đứa trẻ."
      Bác sĩ Thin nói, mắt liếc về Raiden, người từng trải qua cảm giác đó. Raiden cúi đầu, anh hiểu cảm giác mất đi người thân là đau khổ thế nào, anh muốn giúp Kabane vượt qua nó. Vì vậy, Raiden đề xuất bên anh và bác sĩ Thin sẽ đến giúp Kabane hỗ trợ và hồi phục. Chú Inugami đồng ý, vì việc sẽ giúp ích cho Kabane. Khi họ muốn báo tin này cho Kabane, nó không có ở đó, Nobimaru, người được giao trọng trách giữ cái đầu của nó cũng không có ở đây.
        " Phù"
        Tại một phòng tắm trong khách sạn nào đó, một thanh niên tóc vàng đang ngâm mình tận hưởng làn nước ấm gội rửa đi những mệt mỏi sau một ngày dài làm việc.
       " Tắm sau một ngày mệt mỏi đúng là thoải mái. Cậu không nghĩ vậy sao cậu Kabane?"
        Gã quay sang kế bên hỏi cái đầu, đang được đặt trong thau, nó không thể hiện cảm xúc gì cả. Nó ngước lên nhìn người đang tận hưởng sự thoải mái của bồn tắm nóng mang lại, rồi nó nhìn xuống mặt thau. Thấy thế, gã bĩu môi, bàn tay vươn đến nhấc cái đầu của Kabane lên, chỉnh lại sao cho nó nhìn về phía gã.
" Cậu Kabane đừng lạnh lùng thế chứ? Tôi buồn lắm nha~"
Nobimaru giả vờ cúi đầu xuống, tay đưa lên dụi dụi vào mắt, nơi chẳng hề chảy một giọt nước mắt nào. Như dự đoán, Kabane không hề lay động, nó chẳng hề thể hiện bản thân muốn quan tâm. Gã bỉu môi, tỏ vẻ giận dỗi với thái độ của nó.
         " Tôi phải thay đổi đổi cả vẻ ngoài vì cậu đấy"
      Nói rồi gã hướng đầu nó xuống để có một tầm nhìn rõ hơn toàn thân đã chuyển từ thiếu niên trở thành một thanh niên trưởng thành hoàn toàn. Tuy nhiên, việc đó để phục vụ cho việc gì cơ chứ. Như cũ, nó không quan tâm lắm. Kabane biết Nobimaru không hẳn là người xấu, nếu gã thật sự xấu xa thì đã chẳng trợ giúp cho nó và mọi người đánh bại bà Inari, gã có tính xấu là hay nói dối và ích kỷ thôi. Nhưng Kabane có chút hy vọng rằng gã sẽ làm chuyện gì đó xấu xa nhằm phục vụ cho mục đích bất kỳ nào của gã. Có vẻ nhìn thấu được hy vọng đó, Nobimaru ôm cái đầu nó vào trong lòng.
           " Cậu Kabane xấu tính ghê, điều tôi sắp làm điều vì cậu cả đấy."
          Thế rồi cả hai cứ im lặng thế đến khi Nobimaru cảm thấy muốn ra khỏi bồn tắm. Gã thậm chí còn giả vờ che người lại trước mặt Kabane tỏ vẻ xấu hổ. Rõ là do gã ta chủ động đặt cái đầu của nó ngay vị trí đó.
Khi hoàn tất khâu chuẩn bị, Nobimaru cùng cái đầu của Kabane đi đến ga tàu. Bằng cách nào đó, dù đã rất khuya rồi, nhưng vẫn có chuyến tàu chạy. Đặc biệt hơn, chuyến tàu đó không có ai ngoài gã và nó trên toa. Hẳn đây là chiêu trò xảo quyệt nào đó của Nobimaru. Trên tàu, Nobimaru cứ luyên thuyên mãi, Kabane im lặng hay không không quan trọng lắm. Nếu nó mắng gã ồn ào như mọi khi thì càng tốt, dù gì đó cũng là mục đích của gã mà.
      " Cáo dù nhìn rất đào hoa nhưng thật ra chúng là loài chung thuỷ đấy, cả đời chỉ có một bạn đời"
      Lời nói vu vơ này của gã khiến Kabane chú ý, đầu nó hơi ngước lên. Nhận thấy được sự thay đổi, khoé mắt của Nobimaru híp lại.
      Cậu Kabane của gã bắt đầu thú vị trở lại rồi.
      " Tất nhiên, loài yêu quái cáo không có khác biệt gì, chúng tôi sẽ xem người đó là duy nhất, là nơi để trở về, vài trường hợp, khi bạn đời của con cáo nào đó chết, con cáo đó cũng sẽ chết theo người đó"
       Kabane tiếp thu thông tin, có lẽ vì điểm tương đồng về " nơi để trở về", người sẽ yêu thương chăng? Ánh mắt bắt đầu xuất hiện tia tò mò thường thấy ở nó.
        " Tôi cũng tìm thấy bạn đời của mình rồi đấy."
        Nobimaru hào hứng nói trong khi gắp một mảnh cơm nhỏ từ hộp bên bento, đưa nó lại gần Kabane. Không biết vì sao, chủ đề về bạn đời của Nobimaru khiến nó cảm thấy tò mò. Theo lời Shiki, gã lợi dụng mọi người như nhau, cậu bực dọc nói khi nhớ về cách tên đó thông qua cậu để biết được nói Kabane đang làm nhiệm vụ khi đó. Khi đó, Shiki có khựng lại, nghĩ ngợi gì đó.
     " Chắc hắn chỉ chừa mỗi một người ra"
        Nghĩ lại mới nhớ, hẳn người đó là người Nobimaru thích.
      " Ai vậy ạ?"
       Lần đầu tiên, Kabane chủ động mở miệng hỏi. Nhận được phản ứng đó, gã cười càng tươi. Miếng cơm trên đũa nhanh chóng đưa vào miệng nó. Kabane nhai miếng cơm trong miệng chậm rãi.
      " Bí mật~ nhưng cậu sẽ sớm biết thôi."
        Nói rồi, gã lại gắp tiếp miếng thịt cốt lết muốn bón Kabane ăn tiếp. Lần này nó không ăn. Đây là muốn ra điều kiện với gã à... Nobimaru không khó chịu gì, ngược lại gã thấy có chút vui vẻ~
      " Tôi cực kỳ thích người đó. Nhưng không chỉ tôi, có rất nhiều người yêu quý người đó. Nếu có thể, tôi muốn cất người đó vào cái lồng, để người đó mãi nhìn mình tôi~"
       Gã nói như ngân nga một giai điệu. Kabane không bất ngờ lắm với mặt đen tối này của gã. Chính xác hơn, nó quen rồi. Bởi khi trước, gã toàn " vô tình" để lộ nó ra bằng cách " vạ miệng" rồi nhờ nó giữ bí mật giúp không thôi.
       " Nhưng dạo này... có vẻ người đó không khoẻ lắm... người đó... đang muốn chết thì phải..."
        Vẫn cái giọng phấn khích đó, nhưng ánh mắt gã nhìn xuống nó một cách trống rỗng.
        " Anh Nobimaru vui vì người đó muốn chết à?"   
         Kabane hỏi, gã nhìn nó cười, ánh mắt có chút buồn. Một hồi lâu, nó nhận ra, không chỉ có buồn, nó còn pha chút sự vui vẻ, đen tối chết chóc.
         " Tất nhiên, nếu tôi có thể khiến người đó vui lên, người đó sẽ cảm kích và phụ thuộc vào tôi hơn. Khi đó, tôi sẽ người đặc biệt của người đó và người đó sẽ muốn bên tôi mãi mãi. Không phải đó là chuyện tốt sao?"
            Ánh mắt Nobimaru bây giờ, tràn ngập sự đen tối.
           " Ối tôi đùa chút thôi! Cậu đừng nghĩ nhiều quá!"
            Sau đó, gã trở lại vẻ bỡn cợt thường ngày. Kabane mặt không biến sắc. Nó trầm tư một hồi.
            " Nếu người đó chết... Anh có chết cùng họ không?"
           Kabane đột nhiên hỏi, Nobimaru nhìn nó, đăm chiêu. Sau đó, gã cười tươi.
           " Tất nhiên! Đó là vinh dự của tôi!"
            Gã đáp.
            " Cậu đổi cách xưng hô với tôi khi nào thế?"
            Nobimaru chuyển chủ đề đột ngột. Gã không chắc, nếu nói về chủ đề này tiếp thì Kabane thấy được bao nhiêu sự đen tối, méo mó của gã nữa. Vẫn chưa phải lúc bộc lộ hết như thế, ít nhất... lúc này.
          " Sau khi em biết anh Nobitaro và Nobimaru đều là do anh Nobimaru biến thành."
          Gã đưa tay xoa xoa đôi mày đang chau lại đến nhăn nhún. Thiệt tình, khi đó hết Minamoto Raiden đến điều tra viên Sakura đều không xem kỹ hoàn cảnh gì hết mà nói ra. Cũng do gã không dặn, ai nghĩ sẽ đụng mặt Kabane sớm thế đâu. Giờ thì đi tông cơ hội giả vờ là cậu thiếu niên đồng trang lứa dễ thương với Kabane rồi.
          " Thế mình xưng hô như trước đi"
           ".... Được ạ"
            " Thế thì tốt quá. Cảm ơn cậu"
           Đoàn tàu trong đêm khuya vẫn chạy, trong toa chỉ có hai người. Đúng hơn, là một người và một cái đầu cùng tiếng trò chuyện suốt chặng đường đi.
         Chạm đến nơi cần tới, đoàn tàu dừng lại. Nobimaru đi xuống toa. Kì lạ thay, từ khi xuống tàu, gã im lặng đi mãi. Kabane đôi lúc có hỏi với lên, hoặc ít nhất, cố gắng gọi tên gã. Tuy nhiên, lần này gã không đáp lại. Càng đáng ngờ hơn, mắt gã híp lại vì cười, trong miệng ngân nga giai điệu nào đó. Tất cả những biểu hiện trên khiến Kabane nghĩ gã đang toan tính điều gì đó, người đang không muốn để tâm bất cứ thứ gì vài tiếng trước như Kabane cảm thấy rùng mình.
             Từ thị trấn tấp nập người, đến ngóc ngách u tối, rùng rợn, cuối cùng dừng lại sau khi băng qua khu rừng rậm rạp, bí ẩn. Nobimaru dừng lại ở trước vách đá. Gã đặt đầu của Kabane hướng về phía vách đá, còn gã thì đi về phía cuối, lưng quay ra ngoài, hướng mặt về phía cái đầu của Kabane. Nó cảm thấy hoảng, đừng nói là....
           Nhìn thấy thay đổi trên khuôn mặt đờ đẫn vô cảm thường ngày của nó, miệng gã cong lên thành vầng trăng khuyết. Gió mạnh thổi bay tóc gã, nó không nhìn thấy ánh mắt gã như thế nào. Nobimaru bình thường khó đoán, nay lại càng khiến nó bối rối hơn vì không biết ý định của gã là gì. Nó không muốn điều đang nó nghĩ là đúng ngay lúc này.
        " Nobimaru câ—"
         "Khi nãy cậu Kabane có hỏi tôi nhỉ? Nếu bạn đời của tôi muốn chết tôi, tôi có đi cùng họ không?"
         Gã cắt ngang lời nói của Kabane, không thể để cái miệng ngọt như mật của nó khiến gã lay động bây giờ được. Nó cố di chuyển cái đầu của mình tới gần phía gã. Tuy nhiên, vì vách đá tương đối dốc cộng thêm lực cản của sức gió, với cái đầu thôi thì quả thực khó khăn cho việc đến chỗ gã, dù khoảng cách gã đặt nó ban đầu không mấy xa. Nếu nó có phần thân thì sẽ nhanh hơn!
         Nhìn ngọn lửa tím xuất hiện và dần cháy mãnh liệt hơn, nụ cười của Nobimaru bắt đầu có chút gì đó điên loạn hơn. Giờ chỉ còn một bước nữa thôi.
         " Nếu không muốn tôi chết thì cứu tôi đi, cậu Kabane~"
         Đó là câu nói cuối cùng của gã trước khi đổ cả người về phía sau, thả mình rơi tự do khỏi vách đá. Kabane từ bất ngờ sang hoảng hốt. Ngọn lửa tím bùng cháy mạnh mẽ. Rồi, những đoạn xương trắng tinh nhô ra, sau đó được bao bọc bởi những bó cơ đan vào nhau, cuối cùng phủ lên một lớp da bảo vệ. Cơ thể Kabane hoàn toàn tái tạo, nó tức tốc lao xuống từ vách đá theo Nobimaru. Nó không hề tìm được cha mẹ, nó không có nơi để trở về.... Nobimaru khác nó, gã tìm được nơi trở về rồi. Nó không muốn để những người như thế quăng đi mạng sống của mình như vậy. Có thể bạn đời gã đang có vấn đề gì đó, nhưng miễn là họ còn sống, mọi thứ đều có thể được sửa chữa.... Chỉ cần họ có tồn tại... luôn có cách để giải quyết...
       Thấy thân hình nhỏ bé của Kabane phía trên, gã phì cười. Quả nhiên, dù bản thân có đau buồn đến đâu, Kabane sẽ không bỏ rơi ai hết. Đúng là người gã thích có khác, càng ngày càng muốn giữ cho nó ở bên mình gã thôi. Nobimaru không muốn chia sẻ vì sao sáng chói này chút nào.  
      Đây là tác hại của việc làm người tốt đó cậu Kabane!
      Nobimaru nghĩ. Hai cánh tay gã dang rộng, chào mời đứa trẻ phía trên nhào vào lòng gã.
       " Cậu Kabane nhào vào lòng tôi đi!"
       Mặc kệ vẻ mặt hốt hoảng của nó, gã cười đùa gọi mời. Như ý nguyện, nó nằm trong trong lòng gã sau một số nỗ lực để rơi xuống nhanh hơn hòng tiếp cận gã. Vị trí cả hai đã cách vách núi khá xa, gần như không thể nắm vào vật gì để ngăn cú rơi này. Kabane định tra hỏi lí do cho hành động điên rồ này của gã. Sau khi ngửa mặt dậy từ ngực gã, nó thấy cả hai đã gần chạm mặt biển phía dưới. Tuy Nobimaru là yêu quái, nhưng gã sẽ không chịu nổi tổn thương nếu rơi từ độ cao này được! Nhưng nó thì có thể! Nghĩ thế nó cố gắng đảo vị trí rơi của cả hai nhằm hướng chịu hết tổn thương. Nobimaru nhận ra, gã ôm nó, đầu vùi vào trong hõm cổ nó, tránh tổn thương do va chạm. Kabane còn nghe được tiếng cười khúc khích của gã trong lòng nó. Điều này khiến người hiếm khi nổi giận như nó có chút lửa trong lòng.
ÙMMMMMMMM!
Tiếng động khi cơ thể va chạm với mặt nước vang lên, tạo thành một vùng nước bắt lên khá lớn, trông như ai vừa khai hoả một quả đại pháo vào mặt biển vậy.
      Ở dưới biển, Kabane một tay ôm lấy cái tên to xác trong lòng, một tay quơ quào  yếu ớt trong lòng biển lạnh lẽo. Cánh tay đó của nó bị gãy rồi, không dùng lực được, hai chân và phần thân hẳn cũng gãy gần hết xương rồi, có thể nội tạng cũng bị tổn thương. Thấy nó bất lực một hồi lâu, gã kiềm nén niềm hưng phấn chưa dứt từ nhảy tử thần kia mà một tay ôm nó rồi bơi lên. Dù gì gã cũng sắp hết hơi để nín thở rồi. Lên tới bờ, Nobimaru quẳng Kabane lên bờ cát rồi nằm kế bên. Cả hai thở hổn hển, tham lam hớp lấy từng ngụm không khí duy trì hô hấp cũng như sự sống. Quay đầu nhìn sang, Kabane, thân thể nát tươm, chân tay, nghẹo sang một bên vùi bị gãy do va chạm vừa rồi với mắt nước. Gã cười to vì bộ dạng như mấy cái xác chết ở hiện tường vụ án. Kabane đang thở hổn hển mệt mỏi vì cú rơi nghe tiếng cười giòn tam của gã. Tức giận tích tụ.
     " Thằng chó má khốn khiếp nhà anh...."
      Nó dành một nhịp hít thở để chửi gã bằng những từ ngữ tệ hại. Câu chửi khiến Nobimaru im bật vì sốc. Dù biết đôi lúc Shiki có đôi lúc dùng từ hơi " mạnh mẽ" một chút, gã chắc chắn cậu ta sẽ không đi quá xa hơn " mày-tao" hay gọi người này là lão này bà nọ khi ở gần Kabane đâu. Gã thắc mắc Kabane đã học mấy từ ngữ tục tĩu này từ ai thế. Nhưng hiện tại, điều đó không quan trong mấy.
      " Tôi chỉ đùa thôi mà~"
      Gã đùa.
       " Đừng đùa kiểu này nữa."
      Nó đáp.
      " Thế cậu còn muốn chết nữa không?"
       "...."
       Nó im lặng, có vẻ vẫn còn phân vân. Khi nãy hoảng quá, nó không suy nghĩ được nhiều. Cứu Nobimaru là suy nghĩ khi đó của nó. Bây giờ nghĩ lại, nó nên cảm thấy như thế nào?
       Thật may khi cả hai còn sống?
       Tức giận vì gã dùng cách này ép nó hồi phục lại thân thể?
       Nó không chắc....  Không rõ bản thân sống sót sau cú rơi rồi thì phải làm gì? Cứ tiếp tục ủ rủ tới khi ai đó tới thoả mãn ước muốn được chết đi của nó. Hay tìm kiếm thứ gì đó thay cho gia đình đã mất đi của nó?
      " Chà! Cậu vẫn còn phân vân sao? Vậy chúng ta nhảy xuống thêm một lần nữa đi."
       Thấy nó hoang mang thế, Nobimaru ngồi dậy. Thân thể dù được Kabane bảo vệ khỏi phần lớn tổn thương từ cú rơi nhưng vẫn ê ẩm một chút. Không sao, hẳn là đi lên vách đá lần nữa sẽ được.
      " Khoan! Cậu định làm thế đến bao giờ?" 
      Kabane chất vấn, hành động vừa rồi rõ là điên rồ, gã chắc chắn ý thức được. Tại sao lại cứ tốn công đâm đầu vào chỗ chết mà không thử đi khuyên nhủ bạn đời của gã cơ?
      " Đến khi nào sao? Tới khi người đó suy nghĩ lại chứ sao nữa?"
       Nobimaru tỏ vẻ thản nhiên. Gã không định ngồi dậy từ ban đầu rồi. Giờ nhảy xuống cho nát xương à? Hơn thế, người bạn đời cần được khuyên nhủ đang ở kế bên gã đây. Có vẻ sắp thành công rồi. Việc gì phải lên đó nữa. Gã nghĩ khi chuyển sang tư thế nằm ngang một tay chống cằm nhìn nó.
      " Sao không anh hỏi người đó, nếu anh cố gắng hẳn họ sẽ đổi ý."
        Gã nhếch mép. Từ tư thế nằm ngang chuyển sang nằm úp áp lên phía trên thân hình nhỏ bé của nó, một tay chống kế bên đầu Kabane, tay còn lại chọt chọt vào trán nó. Mặt gã đưa sát lại với mặt nó. Gần đến nỗi khoảng hở giữa hai đầu mũi chỉ bằng một sợi chỉ.
       " Trước tôi có rất nhiều người khuyên, người đó vẫn không để chữ nào vào hộp sọ dày cui này cả. Tôi cũng đã nói chuyện. Nhưng cái đầu đó có vẻ chẳng để chữ nào của tôi lọt vào. Tới hăm doạ cũng làm rồi đây."
       Gã vừa chọt chọt vào trán Kabane vừa nói. Nó nhìn gã rồi suy nghĩ....
        " Tôi.... Là bạn đời của Nobimaru...?"
         " Đúng rồi đấy cậu Kabane. Cuối cùng đầu óc ngây thơ của cậu cũng nghĩ ra rồi nhỉ?"
          " Như thế này nhé, tôi sẽ trở thành " gia đình" của cậu, ngược lại cậu Kabane sẽ thành bạn đời, " gia đình" của tôi, được không?"
            Gã đề nghị, bàn tay từ chọt chọt vào trán nó di chuyển xuống, nhấc bàn tay vẫn còn đang hồi phục sau chấn thương của nó mà đặt lên nụ hôn nhẹ.
            Nó nhìn gã, khuôn mặt hiện rõ mong muốn được nó chấp nhận lời đề nghị này. Nobimaru luôn là thứ gì đó bí ẩn với nó. Đôi khi, nó có thể nhìn thấu gã, nhưng đa phần là không. Tuy nhiên chỉ lần này, nó thấy gã thành thật hơn bao giờ hết. Dù hơi khó tin, nó thấy được cả nó, người khao khát một " gia đình", một nơi để thuộc về... trong mắt gã.... Kabane cảm thấy không có lí do gì để từ chối gã cả. Nó với gã, chỉ là những khao khát tình thương, chỉ thế thôi.
          " Được thôi. Nếu Nobimaru muốn."
        Nghe được câu đồng ý, gã đổ cả người lên người Kabane, tai áp vào lòng ngực, nơi trái tim vẫn đập. Xem như kế hoạch dù có chút liều lĩnh, bốc đồng của  gã đã có hiệu quả.
        Khi cả hai về đến văn phòng, Shiki đã nổi đoá, cậu ta dùng tơ trói Kabane thành một con nhộng, chỉ chừa lại cái đầu để cậu ta kí cho u vì dám làm cậu ta lo đến chết đi sống lại thế này. Nobimaru thì bị cậu ta nắm cổ áo xả một tràng vào tai, khiến gã nhức cả đầu. Akira, nước mắt nước mũi giàn dụi mà ôm chặt nó. Chú Inugami vò đầu Kabane, nhìn chú rất bình tĩnh nhưng nếu chú ý đến bàn làm việc của chú ấy sẽ biết chú ấy đã lo ra sao dựa trên tàn thuốc đầy đầu thuốc tàn cháy hết từ lâu. Kon muốn ôm nhưng bị Nobimaru một tay chặn lại, nhỏ tức giận muốn dần cho tên cao khều trước mặt trận cho ra trò, đã lén lút ôm Kabane đi đâu đó rồi giờ còn cấm nhỏ tới gần. Raiden cũng bị Nobimaru cản lại, nhìn vào thì kể cả người đầu óc đơn giản như Kon và Kabane cũng cảm nhận được đưa là gã không thích anh rồi.
        Kabane nhìn mọi người xung quanh. Nó cảm thấy không còn lạc lòng nữa. Nó đã được yêu thương rất nhiều.

       Kabane là một đứa trẻ bất hạnh vì đến cuối cùng nó vẫn không tìm thấy cha mẹ nó, nơi để nó trở về. Tuy nhiên, nó luôn có những người ở văn phòng dang tay đón nó. Đặc biệt, có cả một kẻ có thể điên rồ đến mức đi cùng nó đến bất cứ đâu dù thiên đàng hay địa ngục. Khi còn sống hay chết, gã cũng sẽ theo nó. Vì nó đối với nó là " gia đình ", ngược lại đối với nó, gã cũng là " gia đình "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro