Hối Hận Muộn Màng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- A Độ người nhìn ta đi"

Hạ Huyền cố lay thân thể Sư Vô Độ chỉ là vô ít, Y không động đến cả đôi mắt vô hồn cũng chẳng cho hắn cái nhìn, Hối Hận sao!!! Đúng Hạ Huyền hối hận thật rồi.

Đem tình yêu của y ra để trả thù nhưng chính hắn đâu biết hắn cũng đã yêu y, Hành hạ thân thể y, ép y uống Sinh Tử đan rồi lại ép y phá thai! Hắn còn khốn nạn hơn là đưa y vào nam phong quán để làm kỹ nam. Nếu phải kể tội thì tội của Hạ Huyền có nói cả đời cũng chẳng hết, chỉ là hắn đã quên tình yên là con dao hai lưỡi!!! Nó cỏ thể giúp Sư Vô Độ vì hắn mà sống cũng có thể ép y phải phát điên.

Để trả thù cái giá mà Hạ Huyền bỏ ra quá đắc làm hắn chỉ muốn tìm cách quay lại thời điểm đó đánh chết bản thân.

Sáu năm trước lúc mới đem Sư Vô Độ dấu ở một nơi thâm sơn cùng cóc Hạ Huyền đã không giết y mà hắn chăm sóc lo lắng cho y làm cho y động tâm mà yêu hắn rồi hắn lại tự tay từ từ bóp chết đi nó, lần đầu của cả hai là khi Sư Vô Độ biết được Hạ Huyền chỉ xem y là đồ thay thể cho đệ đệ y Sư Thanh Huyền thì y đã đau đến mức tim như muốn vỡ ra, Y nói với hắn hãy thả y đi chỉ là kết cục y bị hắn cưỡng ép đến mức không thể đi lại trong ba tháng.

Kể từ ngày đó Hạ Huyền đã xé luôn cái mặt nạ giả ra ngày ngày ép y thử hết loại này đến loại khác đến một ngày hắn tìm được Sinh Tử đan giúp nam tử mang thai thì đã ép y uống rồi làm nhục y, Tưởng chừng khi có con hắn sẽ ngưng lại nhưng Không!!! Hắn để y mang đến tháng thứ tám thì trước mặt y hắn tàn nhẫn moi đứa nhỏ chưa chào đời ra bóp chết. Chư hết hắn còn nhét thịt con y vào miệng y ép y ăn.

Cứ vậy Sư Vô Độ hết mang thai lại bị hắn moi con ra khi ở tháng thứ tám, Sức khoẻ y ngày một yếu cứ tưởng phải chết thì hắn ngưng lại rồi chăm sóc cho y và y nhớ rất rõ những câu ngày đó hắn nói.

- Ta và Thanh Huyền sẽ sống chung với nhau tại một tửu lâu và người là ca ca y tất nhiên phải đến để xem ta và y sống hạnh phúc thế nào chứ phải không 'huynh trưởng'"

Đúng như hắn nói đưa y đến chính là để xem đệ đệ y và hắn sống hạnh phúc tâm can y như tan nát chỉ có thể cắn răng tươi cười nhưng đâu thể yên vậy, một ngày nọ Hạ Huyền đưa y một bộ y phục rất đẹp nói y mặc vào rồi đi với hắn. Hắn đưa y đến nam phong quán rồi đem y đến trước mặt tú bà.

- Tuy bị ta dùng qua vài lần những vẫn là cực phẩm đó"

- Hạ Huyền chuyện gì vậy??? Người là ý gì"

- Ý gì sao? Người tưởng ta để người yên bình vậy sao!! Nhà ta ba mạng người thì thí thế nào, ta lấy lần đầu của người xem như trả một mạng, giết nghiệt chúng đầu xem như là trả thêm một mạng giờ con lại một mạng mà người giờ chẳng còn gì rồi chi bằng ta đưa người vào đây"

Sư Vô Độ muốn chạy nhưng bị Hạ Huyền nắm tóc lại cho một đấm ngất đi, hắn bỏ y lại cho tú mặc muốn làm gì thì làm.

Ba tháng ở đó chính là tháng ngày tồi tệ nhất y phải tiếp hết kẻ này đến kẻ khác đã gần như phát điên, vào một ngày tú bà không để ý y đã nhảy từ tầng cao xuống lúc đó y nghĩ bản thân đã chết nhưng tại sao ông trời lại không cho y chết, ngày đó Hạ Huyền đến thấy y tự sát đã cứu sống y đừa về lại chỗ Sư Thanh Huyền

Bây giờ y mới biết thì ra Sư Thanh Huyền đã mang thai nên Hạ Huyền mới từ bi mà đưa y về, từ ngày đó y không nói năng hay làm gì đến cả Sư Thanh Huyền cũng chẳng thể nào nói cùng y quá năm câu. Mọi chuyện êm điềm cứ như bình yên trước khi bão lớn kéo tới, Sư Thanh Huyền vì muốn làm Sư Vô Độ vui mà trong đêm đã đi mùa lồng đen về để hai người chơi mà vô tình vấp té sảy thai. Khi biết tin Hạ Huyền liền đem hết tất cả tội đổ lên đầu Sư Vô Độ.

Một trận đánh khiến y gãy hết tay và chân hắn còn không hài lòng mà đem y ném vào ổ quỷ ở Chợ Quỷ để đám quỷ ở đó hạnh hạ y.

- Hạ Huyền ta yêu người nhưng người có bao giờ yêu ta chưa"

Câu nói làm Hạ Huyền khựng rồi hắn vẫn bứơc đi mặc y, Nếu không có Bùi Minh trong lúc đi tìm mỹ nữ đi ngang qua cứu y thì y đã chết ở đó rồi, khi phát hiện ra Bùi Minh đã giết hết quỷ ở đó rồi lập tức đưa y về Tiên Kinh. Bùi Minh biết nhất định là Hạ Huyền làm liền đi tìm Sư Thanh Huyền nói ra, bàn đầu cậu còn không tin nghĩ Bùi Minh nói xấu Hạ Huyền chỉ đến khi bị Bùi Mình lôi lên Tiên Kinh thấy ca ca mình thoi thót nằm trên giường cậu gần như chết đứng.

Trở về Sư Thanh Huyền ngồi đợi Hạ Huyền suốt ba ngày vì từ ngày mất con hắn đã không thấy đâu.

" Cạch"

Hạ Huyền vừa mở cửa đã bị Sư Thanh Huyền một đấm tuy lực không đủ để hắn ngã, cậu nắm cổ áo hắn gần như là hét lên.

- Tại sao huynh là làm thế.. tại sao huynh lại ác với ca ca ta thế, Nếu là vì chuyện xưa tại sao không làm với ta"

Càng nhớ lại hình ảnh ca ca mình thân tàn ma dại Sư Thanh Huyền càng đau đớn, Cậu chắc đây không phải lần đầu Hạ Huyền làm ra những hành động này cậu tự trách bản thân quá vô tâm. Còn Hạ Huyền thì ngồi trên đất hai mắt nhìn xuống hai tay, hắn không biết vì sao khi nghĩ đến câu đó của Sư Vô Độ hắn lại đau đến thế chỉ muốn nhanh chong gặp y nhưng cái hận thù của hắn không cho phép.

Từ ngày đó Hạ Huyền nhốt mình trong Hắc Thuỷ Quỷ Vực chỉ đến hôm nay khi không nhịn nổi hắn đã về đây.

Không muốn đôi co thêm Sư Thanh Huyền dùng chút pháp lực ít ỏi mượn của Bùi Minh Rút Ngàn Dặm Đất đến Tiên Kinh Hạ Huyền cũng đuổi theo, nơi Bùi Minh để Sư Vô Độ ở là Y Thần điện của một Y Thần mới phi thăng, từ ngày Bùi Minh phát hiện ra Sư Vô Độ đã ba ngày rồi mà y vẫn còn rất nguy hiểm Y Thần luôn luôn túc trực bên cạnh khi thấy Sư Thanh Huyền thì khẽ nói.

- Thanh Huyền chỉ e lần này có cứu được y cũng sẽ phát điên mất, hai tay ta có thể trị được còn chân thì đã phế luôn rồi cơ thể bị xâm hại đến mức người không thể tưởng tượng lại thêm y thường xuyên phá thai nên..."

Không cần nói thêm Sư Thanh Huyền tự hiểu, Hạ Huyền bên ngoài cũng nghe được đợi khi Y Thần đi ra hắn mới vào. Vừa vào Sư Thành Huyền đã hỏi hắn ngay lập tức.

- Chuyện ca ca phá thai có liên quan đến huynh đúng không"

- Đúng..... Hơn ba lần"

- Hạ Huyền người ác hơn ta nghĩ "

Không nói gì thêm Sư Thanh Huyền chỉ ngồi đó cầm tay Sư Vô Độ liền tục gọi ca ca.

Hôn mê đến nửa năm Sư Vô Độ tỉnh lại khác với suy nghĩ của tất cả y sẽ phát điên nhưng không y bình thường đến không thể bình thường hơn, Đến cả Hạ Huyền một lờn oán hận cũng chẳng có y còn đòi về lại tửu lâu của Sư Thanh Huyên và Hạ Huyền ở vì ở đây phiền đến rất nhiều người.

Hạ Huyền đi hay ở lại tửu lâu Sư Thanh Huyền không quản, giờ đây tình cảm gì nữa chứ cậu chưa hận Hạ Huyền là tốt rồi chỉ là Sư Vô Độ muốn giữa hắn lại. Sư Vô Độ như chẳng có gì đã sẫy ra sáng thì phụ tửu lâu đến tối thì về lo cơm nước cho cả Sư Thanh Huần và Hạ Huyền.

Đến ngày sinh thần cả hai Sư Vô Độ đã làm hai bát
mỳ trường thọ thật ngon cho cả hai, ba người đi dạo khắp nơi đến khi tối muộn thì về, Do quá mệt mà Sư Thanh Huyền đã ngủ trước còn Hạ Huyền thì qua phòng Sư Vô Độ. Đi vào hắn thấy chỉ mặc một cái nội y trắng tinh thì cười nhẹ.

- Giết ta nhanh lên đi"

- Người nói gì??"

Không cố nữa Hạ Huyền lại gần giường ngã nằm xuống.

- Bát mỳ lúc sáng có cái gì ta biết đó"

Thứ Sư Vô Độ cho thêm vào bát mỳ của Hạ Huyền là một loại độc có thể khiến Tuyệt Cảnh Quỷ Vương tê liệt trong vài tiếng mà Hạ Huyền đã ăn từ sáng có thể cầm cự đến giờ hắn quả thật quá đáng sợ, Bây giờ Sư Vô Độ mới lấy một thanh đao nhỏ màu đen kỳ lạ ra.

Thứ này là Đoạt Hồn đao có thể giết quỷ không cần huỷ tro cốt mà Bùi Minh đưa cùng độc, Y đi lại ngồi lên người hắn hai tay nắm chắc đao hết lực đâm xuống.... Mũi đao ngưng trước ngực trái Hạ Huyền. Hắn bất ngờ nhìn y vì đáng ra chỉ cần chút thôi y đã có thể giết hắn trả thù vậy tại sao y lại không làm.

Sư Vô Độ lấy đao ra đưa đến trước mặt cười nhạt.

- Quả nhiên dù có làm sao chung quy vẫn không thể ra tay"

- Tại sa..." Chưa nói xong đã bị Sư Vô Độ bịt miệng lại.

- Hạ Huyền người đã làm gì ta tại sao ta không thể giết người, Hạ Huyền sau từng ấy việc cho ta tại sao ta lại không thể hận người được chứ, Ta muốn đâm nhưng lý trí ta không cho phép ta đau lắm Hạ Huyền"

Y cuối người áp tai lên trái tim không đập của Hạ Huyền.

- A Huyền người biết không trái tim ta hết lần này đến lần khác bị người bóc từng lớp ra, A Huyền bọn nam nhân ở nam phong quán rất kinh tởm chúng khiến ta chỉ muốn chết đi, A Huyền ta rất đau bọn quỷ đó làm ta đau lắm đấy, A Huyền tại sao thế?? Ta rất đau"

Đâu chỉ mình Sư Vô Độ đau!!! Hạ Huyền từ cái ngày nhìn y trên giường thoi thóp ở Tiên Kinh tâm can hắn đã rất đau nhưng có thể làm gì mọi chuyện đã không thể như xưa.

Sư Vô Độ ngồi dậy y lần nữa đưa đao lên cao nhưng lần này là hướng ngức trái y, Hạ Huyền mở to hai mắt hét lớn.

- Vô Độ ĐỪNG!!!"

" PHẬP"

Đao nhỏ nằm yên vị trên ngực Sư Vô Độ màu chảy ra thẩm ước nhộm bạch y thành hồng y, y không thể ngồi vừng ngã lên người Hạ Huyền.

- A.... a Huyền...ta không thể giết.. nên ta tự kết liễu mình coi như trả hết nợ cho người"

- Vô Độ.... đừng"

Không thể động Hạ Huyền chỉ có thể cảm nhận Sư Vô Độ đang lạnh dần trên người mình....

Trở lại hiện tại thì Hạ Huyền gọi mãi y không dậy nên đã ôm y vào trong, hắn rất cẩn thận không để y bị gió thổi lạnh người.

Từ phía sau Sư Thanh Huyền, Bùi Minh, Tạ Liên và Hoa Thành đứng nhìn mà thầm lắt đầu, Ngày hôm đó sau khi độc không còn kiềm chế được Hạ Huyền hắn đã như điên ôm theo Sư Vô Độ đến Chợ Quỷ tìm Hoa Thành nhưng Bùi Minh đxa đuổi theo nói rằng y đã không còn cách cứu thì hắn nhất quyết không tin.

Đến Chợ Quỷ hai người Hạ Huyền và Hoa Thành đưa Sư Vô Độ vào một căn phòng rồi dùng biện pháp gì mà Sư Vô Độ đã sống chỉ là như một cái xác không có linh hồn, Có hỏi thì Hoa Thành không nói chỉ biết là Sư Vô Độ còn sống thôi.

Sau khi ôm Sư Vô Độ vào phòng Hạ Huyền để y ngồi cạnh cửa sổ rồi bản thân cũng ngồi cạnh đó ôm y.

- A Độ người nhìn đi lại sắp hoàng hôn rồi, Đây là lần thứ bao nhiêu ta cùng người ngắm nhỉ"

Mặt trời dần buông Hạ Huyền gục vào lòng ngực Sư Vô Độ mắt hắn mờ đi không biết vì sao trong trong đầu hắn lại hiện ra cảnh Sư Vô Độ đang ngồi dứơi gốc cây anh đào tay còn cầm thêm một nhánh vẩy vẩy tay.

- A Huyền mau đến đây"

- Vô Độ người chịu nói rồi"

- Ta đợi người lâu lắm!!! Mau đi theo ta con chúng ta còn đang đợi người kìa"

Y nắm tay hắn đi về phía căn nhà nhỏ trước sân có ba đứa trẻ đang vui đùa..
____________________________________




Cho rõ là thật ra khi đâm Đoạt Hồn Đao thì như Bùi Minh nói Sư Vô Độ đã không cứu được mà Hạ Huyền nhất quyết không tin đến nổi Hoa Thành phải nói cho hắn dùng tro cốt làm một cấm thuật dùng hồn của hắn đốt cháy đèn Kết Phách  để tìm lại hồn phách của y, Nhưng hồn y đã bị Đoạt Hồn Đao ăn rồi nên có tìm cũng vô vọng, cái xác của Sư Vô Độ Hạ Huyền đã dùng chính pháp lực của mình để làm cho  nó sống như người chỉ là không cười không nói chỉ có lâu lâu đi đi lại lại.

Còn về đám Bùi Minh thì tưởng Hoa Thành có cách nên cũng chẳng biết đó là giả, Hạ Huyền dùng tro cốt đến cháy hết thì tan biết cũng là lúc hắn gục vào lòng y.

Cảnh mà Sư Vô Độ nắm tay hắn đến ngôi nhà là do trong lúc sắp tan biết tưởng tượng ra, Về cái xác Sư Vô Độ thì khi Hạ Huyền tan biết nó cũng hoá thành tro bay đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro