Chương 9: A Bảo rất là khổ tâm nha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Con họ Trần, tên là Quốc Bảo.
Yên Chi kinh ngạc, kéo thằng bé lại, hỏi:
- A Bảo, sao con lại nói như vậy? Là ai dạy cho con?
A Bảo chớp chớp đôi mắt tròn, ngây ngô nhìn mẹ nó:
- Là ba dạy cho con.
- Ai là ba con chứ?
A Bảo lon ton chạy đến ôm chân Trần Thâm, cười khanh khách:
- Ba!
- A Bảo, đó không phải là ba của con!
Yên Chi đứng lên, nhìn Trần Thâm, làm hắn có chút chột dạ.
Thằng nhóc này được lắm, dám đem hết mọi tội vạ đổ lên đầu hắn.
- Trần tướng quân, A Bảo là một đứa trẻ chưa hiểu chuyện, anh nói gì nó cũng sẽ tin, lỡ xảy ra hiểu lầm thì làm sao?
Trần Thâm gãi gãi đầu, vẻ mặt ngây ngô y hệt như A Bảo:
- Nó là con trai của tôi mà.
- Trần tướng quân, anh đang nói cái gì vậy, A Bảo là con của tôi.
- Thì là con của chúng ta.
- Anh...
T
Yên Chi còn chưa nói hết, người bán kẹo đường đã khẽ nói:
- Vị phu nhân này, vợ chồng trẻ cãi nhau là thường tình, nhưng không nên cãi trước mặt con, cô xem cháu bé, nó buồn rồi kìa.
A Bảo qủa thực là đang rơm rớm nước mắt, đôi mắt non nớt của nó nhìn chằm chằm Yên Chi, cái miệng nhỏ nhắn cũng mếu máo.
- A Bảo!
Cô làm thằng bé tổn thương rồi.
A Bảo ôm chặt bắp chân của Trần Thâm, thút thít:
- Con muốn ba....
Yên Chi lấy tay day day huyệt thái dương, làm sao tách hai người họ được nữa đây?
A Bảo là đứa trẻ đáng thương, từ lúc mới sinh ra đã không có cha, nên nó luôn khao khát được cha yêu thương. Bây giờ, cô làm sao tước đoạt đi niềm vui của nó đây?
Trần Thâm ngồi xuống, lau nước mắt cho thằng bé:
- A Bảo ngoan, con là con trai, không được khóc, biết không?
A Bảo bật khóc, ôm lấy Trần Thâm:
- Ba, tại sao mẹ lại nói vậy? Lẽ nào con không có ba sao?
- A Bảo, mẹ xin lỗi, con đừng khóc nữa được không?
- Mẹ không thương A Bảo, A Bảo không muốn, không muốn là đứa không có ba....
Thằng bé nói xong, lại khóc nức nở. Yên Chi đau lòng nhìn nó, cảm thấy việc mình vừa làm thật xấu xa, mặc dù cô chả làm gì.
Trần Thâm xoa đầu A Bảo, nhẹ nhàng an ủi:
- A Bảo, ai là ba con đây?
A Bảo ôm lấy cổ anh, nấc nghẹn:
- Ba...
- Đúng rồi, con đừng khóc nữa...
A Bảo gật đầu, ngoan ngoãn nín ngay. Yên Chi nhìn cảnh tượng đó, da đầu liền tê liệt.
Thực ra hôm nay, cô chính là muốn đi xem nhà cửa đất đai chỗ nào tốt một chút, để mở tiệm thuốc. Xem ra phải rời Trần gia càng nhanh càng tốt.
- A Bảo, lại đây mẹ bế con.
- Con không thích.
Bây giờ đến cả mẹ nó, nó cũng không thèm nhận hay sao.
- Còn giận mẹ sao?
- Không có.
- Vậy tại sao không nhìn mẹ?
A Bảo quay đầu lại, ánh mắt kiên định nhìn Yên Chi:
- Vậy mẹ phải hứa với con một chuyện.
- Chuyện gì?
- Sau này không được cãi nhau với ba nữa.
- Con...
Bây giờ, còn sự lựa chọn khác sao?
- Được, mẹ hứa, sau này sẽ không cãi nhau với con...ba của con nữa.
Ba của con!
A Bảo quay đầu, cười tươi với Trần Thâm, lon ton chạy đến ôm mẹ.
- Con không giận mẹ nữa.
Thằng nhóc này. Trần Thâm thực sự muốn đem cả đoàn quân của mình ra quỳ lạy thằng bé. Nó sinh vào giờ gì thế không biết.
Bởi vậy, đừng bao giờ khinh thường trí thông minh của trẻ nhỏ. Nhất là đứa trẻ mới hai tuổi.
Yên Chi đi đằng trước, không ngừng đánh giá xung quanh. Nhà ở đây đều rất tốt, nhưng chắc chắn không rẻ chút nào. Mà cô thì không có nhiều tiền. Xem ra ngày mai phải đến bên khu ngoài một chút, mới hi vọng có nhà cửa giá rẻ để mở tiệm.
Haizzz...
Nhất định phải khôi phục danh tiếng của Lam gia, đem Lương gia đạp nát dưới lòng bàn chân, vậy mới mong cha mẹ có thể ngậm cười nơi chín suối được.
A Bảo cào cào bàn tay Trần Thâm, kéo tâm hồn mông lung vì được làm ba người ta xuống đất không thương tiếc.
- A...
Đột nhiên nghe Yên Chi khẽ kêu một tiếng, thân hình đổ nhào về phía trước.
Trần Thâm giật mình tỉnh mộng, dùng tốc độ ánh sáng lao đến ôm cô ngã vào người mình, tức là lấy thân làm đệm cho người ta ngã. Cũng giống như lần hai người gặp nhau.
Ngả lưng trên tuyết mềm, lại ôm người thương trong tay, có lạnh cũng như không.
Yên Chi từ từ mở mắt, may quá, không phải ngã xuống tuyết, nếu không chắc chắn lạnh chết.
Đập vào mắt chính là một gương mặt anh tuấn, cương nghị, làm trái tim nhỏ hơi loạn nhịp.
A Bảo đứng một bên xem kịch vui, cắn một miếng kẹo hồ lô. Đúng là như vậy, phải cho hai người gần nhau nhiều hơn.
Chuyện thật ra cũng chẳng có gì, chẳng qua có một người mải ngắm nghía nhà cửa, không để ý đường đi, một người tâm hồn ở trên mây, còn nó, thì nhìn thấy tất cả, vậy mà chẳng thèm nhắc mẹ nó một câu. Mục đích à, chính là cảnh tượng mấy người đang nhìn thấy đây.
Yên Chi nhận ra mình thất thố, vội vàng bật dậy, khổ nỗi hai tay của hắn thì vẫn ôm chặt, thành tâm, bật dậy không được, lại càng sát nhau hơn.
Trần Thâm vội buông hai tay ra, Yên Chi liền ngồi dậy.
A Bảo lăng xăng chạy đến kéo Trần Thâm lên, phủi phủi bớt tuyết dính trên quần ba nó, khổ nỗi nó nhỏ quá, làm thế nào cũng không sạch.
Trần Thâm nhìn nó, không biết nên khen, hay nên mắng nữa.
- Mẹ, mẹ làm sao vậy?
- Mẹ không sao.
A Bảo chỉ lưng áo dính đầy tuyết trắng của Trần Thâm:
- Mẹ, mẹ lau cho ba đi.
- Hả?
- Ba ngã dùm cho mẹ, mẹ còn keo kiệt không lau cho ba.
- Được rồi.
Yên Chi lấy từ trong túi áo một chiếc khăn tay, nhẹ nhàng lau sạch lưng áo anh.
Coi như là báo ân đi.
Là chiếc khăn tay màu trắng, chỉ hồng dịu dàng một chư ̃"Chi", giống hệt chiếc khăn, anh luôn cẩn thận cất giữ mấy năm nay.
Yên Chi lau xong, lại nhận thấy trên đầu anh cũng dính rất nhiều tuyết, liền giơ tay lau.
Lau đằng sau, lại lau đằng trước, ánh mắt chạm nhau, liền không muốn rời.
Buổi tối.
Trần phủ.
Cụ thể, là ở phòng của Yên Chi.
- A Di, ngày mai em sẽ đi thuê nhà.
- Nhanh như vậy sao?
- Cũng không thể ở nhờ nhà người khác mãi được.
- Em quyết định sao cũng được. Chị đã muốn đi theo em và A Bảo, thì em có làm gì chị cũng đồng ý.
- Trưa mai, chị giúp em làm vài mâm cơm, để cảm ơn người ta.
- Được. Nhưng A Bảo đâu?
- Nó muốn ngủ với Trần tướng quân.
- Thằng nhóc này, không sợ người lạ gì cả.
Yên Chi nhún vai, bây giờ, nó coi người ta là ba nó, cô thực sự lo lắng.
Nếu có một ngày, vị Trần phu nhân nào đó xuất hiện, lúc đó, mối quan hệ của Trần tướng quân và A Bảo, sẽ rất khó giải thích.
...
Cùng lúc đó, tại phòng của Trần Thâm.
- Ba, phải ngăn chặn mẹ ngay lập tức, không được để mẹ đi khỏi đây.
- Nhưng phải làm sao?
Trương phó quan đứng một bên nhìn hai cha con nhà này, cùng trùm một cái chân, cùng nằm trong trên một chiếc giường, chắc chắn là rất ấm. Nhưng...gọi anh lên đây làm gì không biết. Lạnh chết đi được.
- Không phải ba có....cái gì nhỉ...
- Soái khí sao?
- Ba bệnh rồi.
- Có nhiều tiền?
- Không phải.
Trương phó quan nhịn không được nói chen vào:
- Là quyền lực, đúng không?
- Đúng. Chú nói đúng. Ba ngốc lắm.
- Không lẽ con bảo ba nhốt mẹ con lại không cho đi?
- Ba... khiến mẹ con không thuê được nhà nữa là được.
- À...không thuê được nhà, cô ấy chỉ có thể ở đây.
- Còn nữa, ba cũng phải giúp mẹ chứ.
- Giúp? Không phải nói khiến mẹ con không thuê được nhà sao?
- Ba không có nhà cho mẹ con thuê sao.
- A!
Trần Thâm như được khai sáng. Đơn giản như vậy cũng nghĩ không ra.
- Trương phó quan, cậu đi sắp xếp đi.
- Vâng.
A Bảo đột nhiên giơ bàn tay nhỏ xíu ra:
- Chờ một chút.
- Hửm...?
- Ba, hôm nay người ta nói với mẹ con: "Vị phu nhân này"
A Bảo chu môi, giả giọng điệu của người bán kẹo, trông buồn cười quá thể.
- Phu nhân là gì vậy?
- À...phu nhân. Có nghĩa là, nếu mẹ con lấy ba, thì mọi người sẽ gọi cô ấy là Trần phu nhân.
A Bảo ngẫm nghĩ một lúc, rồi hỏi:
- Trần phu nhân sao?
Rồi nó quay sang nói với Trương phó quan:
- Chú gì ơi, chú nói với mọi người, từ nay phải gọi mẹ cháu là Trần phu nhân.
- Hả???
Cả Trần Thâm và Trương phó quan đều trân trối nhìn nó, thằng bé này đang nghĩ cái gì vậy?
- Ba, mẹ con nghe nhiều sẽ quen.
...
Sáng hôm sau.
Mặt trời vừa lên cao, Yên Chi đã sửa soạn đồ đạc, đem theo tiền đi ra khỏi Trần phủ.
Trương phó quan đương nhiên là đã đứng đợi từ lâu, vừa nhìn thấy cô liền mở cửa xe:
- Phu nhân, cô muốn đi đâu?
- Anh...gọi tôi là gì?
- Phu nhân.
- Đây là chuyện gì vậy, tôi không phải là phu nhân gì cả.
- Phu nhân, hôm qua, tiểu thiếu gia đã nói rồi, ai nhìn thấy cô đều phải gọi là Trần phu nhân.
- A Bảo? Không thể nào.
Nó nhỏ như vậy, đâu biết gì chứ?
Chắc chắn là nghe người ta nói bậy bạ, rồi học theo thôi.
- Phu nhân muốn đi đâu?
- Không cần, để tôi tự đi.
- Phu nhân, cô đừng làm khó tôi, cô là Trần phu nhân, tôi không thể để cô đi bộ được.
- Tôi đã nói tôi không phải phu nhân gì cả.
- Phu nhân, tôi chỉ làm theo chỉ thị thôi.
- Ai chỉ thị cho anh?
- Là tiểu thiếu gia.
Bây giờ, cô còn nói gì được nữa đây, trời ơi là trời.

Đầu năm vui vẻ nha các mem thân yêu.
#Zera

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro