Chương 8: Con họ Trần, tên là Quốc Bảo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trần Thâm yên tĩnh ngồi trên phòng làm việc, ánh mắt cương nghị lạnh lùng nhìn tờ giấy trên bàn.
Căng thẳng.
Cực kỳ căng thẳng.
Trương phó quan.đứng bên cạnh nhìn biểu tình của Trần Thâm, cữ ngỡ là xảy ra đại sự.
Không lẽ quân Nhật lại bắt đầu lăm le miền nam? Hay...Bắc Bình có biến.
Con sâu trong người không ngừng cựa quậy, cuối cùng, vị phó quan kia không nhịn được, hỏi:
- Trưởng quan, trên giấy ghi gì vậy ạ?
Trần Thâm ngẩng mặt lên nhìn anh, đôi mắt hình như có chút bế tắc, không tài nào hiểu được.
Trương phó quan trong lòng lại càng nhảy dựng. Thôi chết con rồi mẹ ơi, chắc chắn lại sắp có chiến tranh rồi.
Trần Thâm mặt nghiêm trọng, giơ tờ giấy lên, nói:
- Trương phó quan, cậu giúp tôi một việc.
Trương phó quan cẩn thận đón lấy tờ giấy, căng thẳng đến muốn xỉu.
Anh mở to mắt hết cỡ, không dám bỏ sót bất kỳ chữ nào. Nhưng ngay sau đó, Trương phó quan thực sự cảm thấy có ai đó đã đá bay não anh ra khỏi hộp sọ rồi.
Quạc...quạc....
Một đám quạ đen bay lòng vòng trên đầu người quân nhân điển trai. Một vài con còn vô duyên kêu lên vài tiếng, hệt như tâm trạng của anh hiện giờ.
Trương phó quan nhìn Trần Thâm, đôi mắt ngấn lệ, che giấu muôn vàn cảm xúc. Tin anh đi, nếu không phải thằng cha này là cấp trên của anh,anh nhất định sẽ giết chết hắn, giết chết hắn.
'Cách để da mặt trở nên dày...v.v...'
Trần Thâm vô cùng nghiêm túc hỏi:
- Trương phó quan, cậu thấy, da mặt tôi có dày không?
Trương phó quan nhìn anh như nhìn một con khỉ đột:
- Thưa trưởng quan, da mặt ngài rất dày, dày bằng cái thớt.
Trần Thâm thở phào một hơi, cười tươi, lấy tay kéo mặt mình một cái:
- Đúng vậy, tiểu tử A Bảo, còn nói ta da mặt mỏng.
Trương phó quan chỉ muốn ngay lập tức đâm đầu vào tường chết mẹ nó cho rồi. Ông trời ơi, trả Trần tướng quân thông minh anh dũng lại cho tôi, còn cái thằng này, tôi không quen!
...
Yên Chi yên lặng ngồi trong phòng đếm tiền. Chỗ tiền này, là hai năm qua cô và Phương Di đã vất vả tích góp. Tuy không nhiều, nhưng chắc cũng đủ để mở một tiệm thuốc nhỏ. Cô muốn xây dựng lại một Lam gia như trước kia, không thể để danh tiếng một đời ông cha cô để lại bị lụi tàn được.
A Bảo nhào vào lòng mẹ, đôi mắt tròn ngây thơ, hỏi:
- Mẹ, tiền này để làm gì vậy?
- A Bảo, chúng ta ở nhờ nhà người khác thế đủ rồi, ngày mai, mẹ sẽ đi thuê nhà, chúng ta và A Di sẽ cùng sống với nhau như trước, được không?
A Bảo chu chu đôi môi nhỏ, chẳng biết có hiểu mẹ nói gì không, nó tròn mắt ngạc nhiên:
- Mẹ, bây giờ con lại đói bụng rồi.
- Thật sao? Con vừa mới ăn cháo xong mà.
- Con cũng không biết...
Chợt, nó nhìn thấy đĩa hoa quả trên bàn, vội chạy xuống, với một qủa táo, cắn ngang cắn ngửa.
Yên Chi nhìn theo bóng dáng bé nhỏ đang lon ton chạy đi thì khẽ mỉm cười, cất tiền vào trong hộp.
A Bảo vừa chạy ra khỏi phòng, liền ném ngay qủa táo đi. Nó dựa lưng vào tường, xoa xoa cái cằm mũm mĩm:
- Chết cha, ngày mai mẹ đi thuê nhà, vậy ba phải làm sao?
Không được, nó phải đi báo tin này cho ba nó.
A Bảo lại lon ton chạy qua chạy lại. Vấn đề là, nó chẳng biết phòng ba nó ở đâu.
A Bảo đi lăng xăng khắp nơi, chả hiểu thế nào lại lạc vào một cái sân kỳ lạ, đầy những hình nhân bằng gỗ. Nó thích thú giơ tay đấm một cái, ôi mẹ ơi đau quá.
A Bảo nhìn kỹ mấy cái hình nhân, liền phát hiện chúng có rất nhiều tư thế, rất thích hợp để đánh đấm.
Nó chọn một con hình nhân bằng rơm mềm, dạng hai chân, mô phỏng theo kiểu võ nó đã học lén được hồi ở Tây bắc.
- Ya...ya...
Thanh âm non nớt nhỏ xíu vang lên, bàn tay nhỏ bé không có quy luật đấm loạn xạ. A Bảo thích thú cào cấu, còn lấy chân đạp thỏa thích, tiếng cười trong trẻo vang khắp một góc sân.
- A Bảo, con làm gì vậy?
Trần Thâm nhìn thằng nhóc lăn lộn như một con khỉ dưới nền tuyết, bật cười hỏi nó.
- Con đang luyện võ công!
- Võ công? Đây là thứ võ gì? Mèo cào sao?
Yên Chi đi ra khỏi phòng, không thấy A Bảo đâu, liền chạy đi tìm. Tuy rằng thằng bé rất ngoan, nhưng ở đây lạ lẫm như vậy, lỡ chẳng may ngã gãy chân thì làm sao.
Tiếng cười vang lên ở phía Đông, Yên Chi liền đến đó.
Trần Thâm và A Bảo cùng lăn lộn dưới nền tuyết, một lớn một nhỏ, chơi đùa cực kỳ vui vẻ.
A Bảo vo một nắm tuyết trắng, bụp một cái liền ném trúng mặt Trần Thâm.
Yên Chi kinh hãi che miệng, như vậy rất là vô lễ.
Trần Thâm phì một cái, tuyết trắng trên mặt liền rơi xuống. Anh túm lấy thằng bé, cù léc một trận. A Bảo nhột quá, cười không dừng lại được.
Yên Chi đột nhiên bật cười, hai cái người này, hệt như hai cha con vậy.
Trần Thâm và A Bảo nghe thấy tiếng cười, cả hai cùng ngơ ngác quay lại nhìn Yên Chi. Cô lườm A Bảo một cái, rồi bước đi.
Đến khi Yên Chi đi khỏi, A Bảo mới ôm cổ Trần Thâm, nói:
- Ba, có một tin tốt và một tin xấu, ba muốn nghe cái nào?
- Tin tốt?
- Con cảm thấy, mẹ có thiện cảm với ba rồi.
- Thật sao? Còn...tin xấu?
- Mẹ nói ngày mai sẽ đi thuê nhà, ba tự lo liệu đi.
- Tại sao lại muốn chuyển đi?
- Mẹ nói muốn mở hiệu thuốc. Ba, ba phải làm gì ngăn mẹ đi chứ.
- Ba bây giờ thì làm sao mà ngăn được mẹ con?
- Vậy là hai người cần gần nhau hơn nữa.
A Bảo đứng dậy, kéo tay Trần Thâm.
- Đi thôi.
- Đi đâu?
- Ba không muốn ở gần mẹ sao?
...
- Mẹ...mẹ!
- Chuyện gì vậy,A Bảo?
- Con muốn xuống phố chơi.
- Bây giờ sao?
- Đúng.
-Vậy được, mẹ dẫn con đi chơi.
- Đợi một chút, có người muốn đi cùng chúng ta.
- Ai thế?
Trần Thâm mỉm cười:
- Là anh.
- Anh đi theo chúng tôi làm gì?
-...Bắc Bình rất loạn, hơi nguy hiểm.
Yên Chi nghi hoặc, sao cô không cảm thấy như vậy.
- Mẹ,, đi mau thôi.
...
Một người đàn ông cầm ô, che tuyết cho một người phụ nữ và một đứa trẻ, thật giống một gia đình hạnh phúc.
A Bảo nhìn thấy kẹo hồ lô, liền kéo Yên Chi lại đó.
Cái miệng nhỏ nhỏ xinh xinh lý la lý lắc:
- Lão bản nương, bán cho con một xâu kẹo.
- Con ăn loại nào?
- Con muốn ăn cái đó.
- Cháu bé, con đáng yêu quá, tên con là gì?
A Bảo chu mỏ, nói:
- Con họ Trần, tên là Quốc Bảo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro