Chương 6: Duyên trời định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yên Chi và Phương Di bế A Bảo cùng đi,  từng bước từng bước,  mỗi bước đi như gợi lên bao nhiêu ký ức,  mỗi cơn gió lạnh lại như đánh thức mối hận trong lòng.
Cô đã trở về...
Trở về nơi cô đã sinh ra...
Ba, mẹ,  Yên Chi trở về rồi.
A Bảo hết ngó bên trái lại ngó bên phải, cái miệng nhỏ liến thoắng không ngừng.  Thằng bé từ nhỏ sống với hai người phụ nữ,  nhà chẳng dư dả gì,  những thứ đó là nó thấy lần đầu tiên, không tránh khỏi tò mò.
Ba người bước đi trong gió tuyết, nhưng chỉ có một người chất chứa tâm sự,  Phương Di và A Bảo thì mải mê ba hoa khoác lác đủ chuyện trên trời dưới đất. Chỉ có một mình Yên Chi,  cô canh cánh trong lòng mối thù gia tộc.
Đến trước cửa một hiệu thuốc lớn, Yên Chi đột nhiên đứng lại,  nhìn thẳng vào đó.
Lương gia,  cứ chờ đi,  sẽ có một ngày,  ta đem tất cả các ngươi đạp dưới lòng bàn chân!
Cô siết chặt tay,  hàm răng cắn chặt,  đôi mắt như muốn toé lửa.
A Bảo thấy biểu hiện của mẹ nó,  nhìn lại cửa tiệm kia,  hỏi :
- Mẹ ơi,  mẹ sao vậy?  Cái nhà này cũng thật là to a!
Yên Chi mắt vẫn không rời tấm biển hiệu kia,  nói với thằng bé :
- A Bảo,  con nhìn ngôi nhà đó đi!
- Vâng,  mẹ?
- Sẽ có một ngày,  ngôi nhà đó sẽ biến mất.
- Tại sao?
- Bởi vì chính tay mẹ sẽ phá hủy nó.
Ánh mắt cô đột nhiên tôrở lên lạnh như băng, nụ cười như tu la dưới địa ngục đáng sợ. Thì ra,  thù hận có thể khiến cho con người ta biến đổi như vậy.
Phương Di khẽ thở dài,  đón lấy A Bảo,  lặng lẽ đứng chờ Yên Chi.
A Bảo mở to hai mắt nhìn mẹ nó,  cảm thấy thực lạ lẫm. Tại sao mẹ lại muốn hủy đi căn nhà đó?
...
Trần Thâm tựa đầu vào ghế xe,  nhắm mắt lại.
Hôm nay,  anh có một loại cảm giác rất kỳ lạ.
Chợt nhớ ra chuyện gì,  vội nói :
- Khoan đã,  tôi để quên văn án ở nhà,  quay về lấy trước.
- Vâng...
Két...
Chiếc xe quay lại, ngược hướng gió mà đi.  Tuyết rơi càng lúc càng dày, cảnh vật bên đường nhìn không còn rõ, nhưng anh vẫn không thể nhắm mắt lại được, tâm trạng cứ bồn chà bồn chồn.
Trần Thâm chống cằm, nhìn ra ngoài khung cửa sổ.
Một màn trắng xóa...
Người bên đường vẫn qua qua lại lại.
Vẫn rất bình thường mà, nhưng tại sao càng lúc càng bồn chồn như vậy?
A Bảo tròn mắt ngạc nhiên:
- Dì Di, chiếc xe kia sao lại đi ngược lại?
- Chắc là họ có việc.
Lướt qua nhau như chưa từng gặp, lướt qua nhau không hề suy nghĩ.
Trần Thâm mở mắt, cố áp chế nỗi bất an trong lòng.
Rốt cuộc là chuyện gì đây?
Văn án không phải chuyện quan trọng, không cần lấy cũng được, chỉ do anh lấy cớ thôi.
- Trương phó quan...
Đang định nói không cần trở về nữa, Trần Thâm chợt im bặt.
Vì, gương chiếu hậu...
Bóng hình bé nhỏ đó...
Là cô ấy...
Đúng rồi.
Là cô gái anh luôn kiếm tìm.
- Dừng xe!
Két....
Chiếc xe hoảng hốt phanh gấp, tiếng rít chói tai vang lên.
-Trưởng quan, chuyện gì...
Cạch...
Cửa xe bật mở, Trần Thâm lao ra như một cơn gió.
Hai năm ngược xuôi tìm kiếm, chỉ còn lại tin em đã chết.
Bây giờ, lại xuất hiện trước mặt anh.
Anh vừa chạy trong gió tuyết, nước mắt vừa rơi!
Cô ấy còn sống.
Nỗi căm phẫn trong lòngYên Chi đã lên đến cực điểm, bây giờ cô chỉ có hai bàn tay trắng. Nhưng chờ đi, nhất định cô sẽ đạp đổ Lương gia!
Lương Đại Vỹ!
Lương phu nhân!
Đỗ Mỹ Nhu!
Cứ chờ đi!
Tách...
Giọt nước mắt lặng lẽ rơi, cô cắn chặt răng.
Đột nhiên cô bị ai đó ôm chầm lấy. Yên Chi giật mình hoảng hốt:
- A?
Cô nghe rõ được tiếng nức nở của người đó, giọng nói run rẩy như không dám tin:
- Yên....Yên Chi? Em...là Yên Chi?
Phương Di và A Bảo tròn mắt nhìn một màn trước mặt, sửng sốt đến hai cái cằm lớn nhỏ như muốn rơi xuống đất.
Trương phó quan cầm theo áo choàng chạy đến cũng suýt bị dọa cho nhảy dựng. Trưởng quan bình thường gái đến giường còn bị đuổi ra, bây giờ lại ôm con gái nhà người ta giữa thanh thiên bạch nhật. Ông trời của tôi ơi...
Yên Chi nhíu mày, người này là ai? Sao lại...
- Anh...anh là ai? Trước hết buông tôi ra đã!
Trần Thâm nhìn cô, hai bàn tay đặt lên mặt cô, vừa khóc vừa cười:
- Đúng...đúng là em? Em còn sống? Yên Chi? Lam Yên Chi?
- Sao anh lại biết tôi?
Ôi thiên địa thánh thần ơi, tự nhiên gặp phải chuyện này, ai mà bình tĩnh nổi, Yên Chi hơi giãy dụa:
- Anh buông tôi ra, từ từ nói!
Trần Thâm y lời đứng cách cô một bước, giơ tay lên trán, chào:
- Lam tiểu thư!
Trương phó quan ở gần đó thấy vậy cũng giơ tay chào theo, chẳng biết mình có bị hâm không nữa.
Yên Chi nhìn bọn họ như nhìn người ngoài hành tinh, hỏi:
- Anh...sao lại biết tôi?
- Vì em đã từng cứu tôi.
- Tôi không nhớ.
Trần Thâm vội lấy từ trong túi chiếc khăn tay và lọ thuốc trắng. Yên Chi nhìn thấy thì nhớ ra, mỉm cười:
- Là anh sao?
Nhưng không có lý do gì để ôm cô kia mà.
- Đúng vậy.
A Bảo nhảy từ trên lòng Phương Di xuống, túm tay Yên Chi:
- Mẹ! Mẹ, đây là ai?
Trần Thâm kinh ngạc. Mẹ? Cô ấy có con?
Yên Chi bế nó lên:
- Là người quen của mẹ. Chúng ta đi.
Nói rồi cúi đầu chào một cái, bước đi.
Trần Thâm vội túm tay cô, chợt nhận ra mình thất lễ,lại vội buông ra.
- Em...định đi đâu?
Theo điều tra của hắn, thì Lam gia đã bị hủy rồi cơ mà.
Yên Chi chưa kịp nói, thì A Bảo đã trả lời:
- Mẹ nói là đi thuê nhà.
- Thuê nhà?
Vậy là, bây giờ cô không có chỗ để đi?
- Hay là...tới nhà tôi?
Chiếc xe đã lùi đến trước mặt, Trần Thâm mở cửa xe, ý bảo cô bước vào.
- Không cần đâu.
Yên Chi không chút do dự, nói. Chợt nghe từ xa xa có tiếng kinh hô:
- Lam Yên Chi?
Là Đỗ Mỹ Nhu.
Ả nhìn Yên Chi như nhìn thấy ma quỷ, suýt nữa thì ngã,may mà vịn được vào cửa lớn.
Yên Chi vừa nhìn thấy ả, lập tức thay đổi hoàn toàn. Ánh mắt phẫn nộ,chỉ muốn ngay lập tức giết chết ả ta.
Cô cắn răng, ánh mắt đỏ ngầu:
- Đi thôi.
Chiếc xe lăn bánh đi, Đỗ Mỹ Nhu khổ sở lết vào nhà, nói không thành tiếng:
- Lam...Yên Chi...cô ta..vẫn...vẫn còn sống...
Hết chương 6.
#Zera

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro