Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trần Thâm sau khi trải qua chuyện đó, đặc biệt được quan tâm, làm anh hoài nghi có phải do mình cứu Ngô tướng quân, nên mới được coi trọng như vậy hay không.
Sau đó, Ngô Ứng Hùng đề cử anh tiến nhập vào đội quân đặc chủng, Trần Thâm liền ngay lập tức đến nói rõ ràng với ông rằng, anh không muốn vì mình đã cứu ông, mà được thiên vị.
Chẳng ngờ ông lại nói:
- Tôi trọng dụng cậu, vì tôi nhận ra cậu có tài, đội đặc chủng không phải để cho những kẻ vô dụng ở, tôi nhờ lần đó, biệt được khả năng phán đoán và nghị lực của cậu vượt xanh người thường, nên mới quyết định nâng đỡ cậu, chỉ muốn cậu đem hết khả năng của mình, góp phần cho trận chiến sắp tới.
Trần Thâm gia nhập đội đặc nhiệm, tiến bộ quả nhiên hơn người, chỉ trong vòng sáu tháng đã có thể đấu tay đôi với đội trưởng Lưu
Tứ.
Chàng trai ấy, so với trước đây đã khác nhiều lắm, trưởng thành hơn, tài giỏi hơn, da đã ngăm đi nhiều, duy chỉ có chiếc khăn tay, và lọ thuốc trắng, là vẫn luôn ở trong túi áo. Có một lần Ngô Ứng Hùng bắt gặp anh đang chăm chú nhìn hai vật kia, tò mò lắm, nên hỏi. Trần Thâm đành kể hết cho ông nghe, ông chỉ cười:
- Khi trở về, tìm lại cô gái đó.
Liệu, có thể trở về, cô gái đó, giờ đã ra sao?
Có một người rất phiền, chính là Lôi thúc thúc - Tôn Đại Lôi. Ông lúc nào cũng theo anh xin thuốc về nghiên cứu, nhưng lấy gần hết rồi, cũng chẳng nghiên cứu ra. Trần Thâm sợ hết, không thèm cho nữa.
Mỗi lần ông nói chuyện với anh, hai mắt liền sáng lên như hai cái bóng đèn.
- Tiểu tử thối, sau này nhất định phải tìm được nha đầu đó, dẫn nó đến gặp ta. Có thể phối chế ra loại thuốc tuyệt diệu như thế , chính ta còn không thể tìm ra cách làm, thì nhất định là một kỳ tài y thuật...vân vân và mây mây.
Khăn tay thêu chỉ hồng, cô gái đó, có còn ở chốn xưa?
...
Yên Chi ở trong u cốc, sống qua từng ngày. Con vượn trắng đó rất tốt, nó chọn cho cô một cái hang động khô ráo, mỗi ngày sẽ đem cho Yên Chi rất nhiều hoa quả.
Hoa quả ở đây rất ngon, ngon hơn tất cả những loại trái cây mà Yên Chi đã từng ăn qua. Nhưng thời gian đầu bị ốm nghén, nên sức khỏe rất yếu ớt, cái thai cũng suy nhược. Dần dà, thai tượng cũng ổn định, tuy phát triển chậm, nhưng ít nhất là không bị lưu.
Đến tháng thứ năm,Yên chi đã có thể đứng lên đi lại, tắm rửa gội đầu. Muông thú ở đây không hề sợ người, chúng rất thích chơi với Yên Chi thích nghịch tóc, tò mò về áo quần của cô.
Khoảng thời gian đó, Yên Chi sống rất thanh bình, cảm giác mình đã biến thành người cổ đại, giá như có thể ở lại đây mãi mãi, nhưng cô còn đứa con, còn mối thù gia tộc, chừng nào chưa diệt được Lương gia, chừng đó cô chưa thể ngon giấc, nhắm mắt lại sẽ thấy được thảm cảnh cả nhà bị thiêu cháy, cha mẹ gào thét giữa biển lửa. Cô đã đứng lên thề với trời đất, còn sống, thì nhất định phải báo thù....
Ở đây lâu rồi, Yên Chi rút ra được kinh nghiệm xương máu, đó là: đừng bao giờ cười với khỉ, nếu không, thì sẽ ăn đủ.
Buổi sáng, trời trở lạnh , Yên Chi bước ra ngoài cửa động, bấm tay tính toán, còn ba ngày nữa là  sinh rồi. Cô đưa tay sờ bụng, con ngoan, đừng sợ, có mẹ ở đây.
Có hai chú khỉ con nhảy lên người Yên Chi, cô mỉm cười, ôm chúng vào lòng.
Đột nhiên, Yên Chi cảm thấy bụng mình đau nhói, không lẽ, là sinh sớm?
...
Trần Thâm cùng các đồng đội chuẩn bị đầy đủ, tập hợp lại thành một nhóm, đợi lệnh. Hôm nay,chính là ngày tổng tấn công, quyết định sinh tử của cả miền nam. Ai nấy hào khí bừng bừng, nguyện dốc cạn máu mình để đánh đuổi quân Nhật.
Tiếng lạch cạch vang lên không ngừng, mọi người đang kiểm tra súng đạn , vũ khí, không thể thiếu một thứ. Đội đặc nhiệm khác với binh sĩ, họ không cần xông pha chiến trường, nhưng sẽ bí mật làm những nhiệm vụ khác quan trọng hơn.
Ngô Ứng Hùng uy nghiêm đứng trước mặt bọn họ, dõng dạc nói:
- Các đồng chí! Cốt lõi của đội quân Trung Hoa! Các bạn là những người tài giỏi nhất, anh dũng nhất, quan trọng nhất. Lần này,là trận chiến quan trọng nhất, toi hi vọng các bạn sẽ vì đất nước, vì đồng bào, mà chiến đấu hết mình.
Ba mươi mốt người đồng loạt hô lên:
- Vì đất nước, chiến đấu hết mình!
- Lần này, chia ra làm ba hướng để hành động...
Trần Thâm rất chăm chú nghe, nhưng nghe đến cuối cùng cũng không thấy tên mình. Ngô Ứng Hùng đã phân chia ba đội xong xuôi, phân tích rõ kế hoạch, hạ lệnh tấn công xong xuôi, rồi mới nói:
- Ba người Lưu Tứ, Viên Hoằng, và Trần Thâm, ba người sẽ nhận nhiệm vụ đặc biệt.
- Xin nghe chỉ thị của tướng quân.
- Ba người, nhận nhiệm vụ ám sát Gayasuky Masumi. Tổng tư lệnh của Nhật Bổn.
Ai nấy đều giật mình. Xông vào doanh trại của địch để giết chết kẻ cầm đầu? Đó chính là đi chết.
- Tuân lệnh, thưa tướng quân.
Nhận lệnh xong rồi, đội quân đặc nhiệm chia ra thành bốn hướng để nhận những nhiệm vụ khác nhau. Lưu Tứ, Viên Hoằng, và Trần Thâm cũng cùng nhau xuất phát. Sáng mai, vào đúng giờ mão, cuộc chiến sẽ chính thức nổ ra, bọn họ sẽ nhân lúc đó để thực hiện kế hoạch. Ba người ẩn dật cách tổng doanh Nhật bản hơn một dặm, bắt đầu bàn bạc kỹ lưỡng. Mục tiêu thứ nhất là Gayasuky Masumi, mục tiêu thứ hai là hạn chế thương vong xuống mức thấp nhất có thể.
Họ cùng đồng tâm, cùng nhau chuẩn bị chiến đấu, ai nấy đều ngậm ngùi. Nhiệm vụ ngày mai, có thể tất cả sẽ cùng chết, nhưng nhất định phải hoàn thành.
Giờ dần tam khắc, Lưu Tứ, Viên Hoằng, và Trần Thâm đã bắt đầu hành động, cẩn thận từng bước ,len lén tiến vào tổng đàn Nhật Bổn.
Đúng vào giờ mão, đại quân của Trung Hoa đã đến trước tấn công, đạn pháo vang rền trời.
Ba người nhìn nhau, gật đầu, hành động nhanh hơn, tránh khỏi điều binh của quân Nhật, xác định được tổng cục,liền chia nhau đột nhập.
Quân Nhật rõ ràng không hề bất ngờ trước việc đột nhiên khai chiến, trong phút chốc liền đã trong tư thế sẵn sàng.
Trung Nhật giáp chiến, thương vong nhiều vô số kể. Đạn bay như mưa kẻ trước ngã xuống người sau tiến lên, hỏa đạn rơi xuống, bom mìn rải rác, rung chuyển cả đất trời.
Lưu Tứ,Viên Hoằng và Trần Thâm thành công đột nhập phòng chỉ huy. Nhưng binh lính canh giữ khắp nơi, thực sự không thể tiến đi tiếp.
Trần Thâm nói nhỏ:
- Em sẽ xông ra trước, hai anh lựa thời thực hiện kế hoạch.
Nói rồi định đi ra, Viên Hoằng liền ngăn cậu lại:
- Để tôi. A Tứ, A Thâm, cẩn thận.
Viên Hoằng xông ra, liên tục bắn một tràng. Lính canh của Nhật lập tức nhắm thẳng vào người anh mà bắn.
Đoàng...đoàng...đoàng...
Viên Hoằng trúng đạn liên tiếp, nhưng vẫn gan lỳ tiếp tục bóp cò.
Không hổ là một trong những thành viên giỏi nhất của đội đặc nhiệm.
Anh bắn một phát, lại trúng một phát. Máu còn chưa kịp chảy, thì trên người đã thủng thêm một lỗ.
Lưu Tứ, Trần Thâm hai người phải trái giáp công, ùa vào bắn trả.
Choang...
Đèn trần rơi xuống đất, vỡ nát. Cả gian phòng bỗng chốc biến thành một đống đổ vỡ. Tiếng súng ngừng lại, người trong phòng đều đã nằm xuống, chỉ còn lại Lưu Tứ,Trần Thâm hai người. Bởi vì bao nhiêu viên đạn, Viên Hoằng đều đã nhận hết. Nhìn người đồng chí của mình thân xác nát như bươm, Trần Thâm không thể không đau lòng:
- A Hoằng!
Lưu Tứ kéo tay anh:
- Không còn thời gian nữa.
Thật ra Lưu Tứ còn đau lòng hơn cả Trần Thâm, anh và A Hoằng đã đồng cam cộng khổ mấy năm trời, cùng một đơn vị, gắn bó còn hơn anh em ruột thịt. Nhưng sự việc trước mắt cấp bách, anh là đội trưởng đội đặc nhiệm, không thể rơi nước mắt vào lúc này.
Hai người tiến vào căn phòng chỉ huy. Người đã đi rồi.
Lưu Tứ nhìn Trần Thâm, gật đầu một cái, rồi nhảy lên mái nhà.
Trần Thâm ngay lập tức chạy theo cửa hông, truy đuổi Gayasuky Masumi.
Lưu Tứ chạy như bay trên mái nhà, quan sát bốn phía:
- A Thâm! Hướng bắc.
Nói rồi nhảy từ nóc nhà này sang nóc nhà khác, theo hướng mấy bóng người đang chạy đi. Trung Nhật giáp chiến, quân sĩ đều đã ra chiến trường, nơi đây chỉ còn lại vài tên canh gác, nên di chuyển rất dễ dàng.
Trần Thâm chạy hết sức của mình, nhìn thấy người trước mắt, liền gài đạn, bắn.
Một người lính Nhật ngã xuống, mấy người còn lại lập tức quay lại phòng bị, chỉ có một người vẫn đi bên cạnh, yểm trợ cho Gayasuky Masumi đến được phía nhà xe, vậy là coi như thoát.
Lưu Tứ đứng lại, nhắm thẳng vào đám người đó, bắn. Những binh sĩ Nhật, thì chỉ nhắm bắn người dưới đất là Trần Thâm. Trần Thâm cũng đồng một dạng sẵn sàng chịu đạn để Lưu Tứ hoàn thành nhiệm vụ.
Tiếng súng nổ không ngừng nghỉ, Trần Thâm không tránh nữa, nhắm bắn vào hai kẻ đang chạy đi.
Đoàng...đoàng...
Đột nhiên có một người rơi xuống, chắn trước mặt Trần Thâm. Là Lưu Tứ, anh trong đà rơi xuống, tiện tay bắn chết hai tên. Nhưng đồng thời cũng nhận liền năm sáu viên đạn.
- A Tứ!
- Tổng Tư lệnh!
Lưu Tứ chỉ nói ba chữ đó, rồi gắng chút sức tàn, lia lịa bắn vào đám người chắn trước mặt.
Gayasuky Masumi và người lính Nhật kia rõ ràng đã bị thương, bước đi khập khiễng.
Trần Thâm có Lưu Tứ yểm trợ, nhắm thật kỹ.
Đoàng...
...
Tiếng súng ngừng lại một cách đáng sợ. Hai người ở đằng xa đều đã chết, Lưu Tứ cũng ngã xuống.
- A Tứ, đáng lẽ,người được sống là anh.
...
Yên Chi khó khăn nằm trong hang động, đứa trẻ này, mãi cũng không chịu ra ngoài. Bốn tiếng rồi, một thân một mình sinh nở nơi thâm sơn cùng cốc , Yên Chi cảm thấy mình sắp bị mất máu đến chết rồi, vội vàng ngậm một ít Thiên Đoạn Tuyết, gắng lên thêm một lần.
- Aaaaa....
Oa...Oa....Oa...
Hết chương 4.
#zera

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro