Chương 27: Người xưa, mộ mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ÁI THƯƠNG.

Chương 27:Người xưa, mộ mới .

Gió nhẹ khẽ thoảng qua mái tóc đen mềm, khu vườn hoang sơ đầy những cỏ dại um tùm còn đóng băng. Trời ngả về chiều, mặt trời hiếm hoi nhấp nhó sau rặng mây hồng.  Ngày sắp hết,  đêm sắp về, chớp mắt một cái, sẽ lại là sáng mai. 
Từng hàng cây ngả bóng tiêu điều.  Một vài con quạ đen thỉnh thoảng kêu lên vài tiếng não lòng.
Yên Chi quỳ gối trước ngôi mộ mới lập,  bia đá lạnh ngắt, bên trên chỉ để lại vài dòng chữ. Xung quanh là đất vừa mới lấp xuống,  trên cao treo một lá cờ tím ngắt,  vài bông hoa trắng quạnh hiu trong tiết trời lạnh giá.
Nữ nhân trong bức hình khắc trên bia mộ, dung nhan không quá nổi bật, đôi mắt cong cong, gò má cao, nụ cười nhẹ nhàng hiền hòa, không mảy may một chút tư lợi. Một bông hoa trắng giữa đất trời bao la.
Yên Chi quỳ gối ở đó không biết đã bao lâu, phía sau là Trần Thâm đang bế A Bảo trên tay.  Thằng bé đã ngủ thiếp đi tự lúc nào.  Trương phó quan lặng lẽ đứng nhìn,  ánh mắt ai cũng đượm vẻ u buồn. 
Yên Chi nhắm mắt lại,  giọt nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống gò má,tan xuống lòng đất lạnh lẽo.

A Di...
Chị của em...
Người chị tốt nhất trên đời.

Cô khẽ cử động cánh tay đã có phần cứng nhắc do lạnh,  từ từ chạm vào tấm bia đá lạnh như băng, quyến luyến như được nắm tay của Phương Di vậy.  Cô hít sâu một hơi, ánh mắt vô định nhìn vào khoảng đen mù mịt, giọng nói nghẹn ngào thê lương :

- Năm đó,  Lương gia mưu hại Lam gia, đẩy em vào chỗ chết. 

Trần Thâm đột nhiên thấy cô nói chuyện, nín thở lắng nghe.  Cô ngồi đây cả một ngày, không hề nói một câu, anh càng không nỡ làm phiền. Tạ ơn trời đất, cô cuối cùng cũng nói chuyện rồi.
Trương phó quan ngẩng đầu nhìn trời,  cảm thấy gió đang có phần lớn hơn.  Đây là nghĩa trang,  chốn hoang vu này,  rất dễ ngã bệnh, phu nhân thế chất vốn không được tốt, anh cởi áo choàng bên ngoài,  cúi đầu với Trần Thâm,sau đó cẩn thận khoác lên người Yên Chi, suốt quá trình cũng không nói một lời.

- Lương Đại Vỹ nhét em vào một cái hòm dựng vải,  từ Bắc Bình đến Tây Bắc,  đến đỉnh Vu Sơn,  có một bờ vực gọi là Vô Nhai,  hắn muốn giết chết em ở đó. 

Yên Chi quỳ gối đã lâu, hai chân cũng tê dại, một cơn gió lạnh thoảng qua cũng khiến bờ vai ấy run lên từng nhịp. Trần Thâm nhắm chặt hai mắt, gân xanh trên trán nổi lên,mím chặt môi. Nghĩ đến nhữnh chuyện cô đã phải trải qua, anh đều không biết.  Thông qua Phương Di cũng chỉ có thể biết một nửa phía sau. Bây giờ nghe cô kể lại,  cảm thấy Lương Đại Vỹ khi đó chết đi thật quá dễ dàng.
A Bảo khẽ cựa mình, mơ màng tỉnh giấc, chợt nghe thấy mẹ đang chuyên tâm kể chuyện.

- Em đang mang thai,  ba mẹ thân nhân đều chết cả,  cho dù không còn thiết sống,  em vẫn không thể chết, vì con của em còn chưa ra đời. Em đã cầu xin hắn,  giống như cục súc quỳ xuống chân hắn, van nài hắn ban cho một ân huệ.  Nhưng vô dụng, hắn vẫn đẩy em xuống lòng vực thẳm.  Lúc đó, em đã nghĩ, con người quá đáng sợ, không hề có tình cảm, nhẫn tâm, ác độc.  Không còn niềm tin gì cả, nhưng em không thể để con em chết.  Em đã cố gắng để sống,  để con em được ra đời.  Sau đó,  em may mắn rơi xuống một khoảng trống khá gần đỉnh núi,  không ngờ tới phía sau là cả một thung lũng đẹp như mơ vậy.

Yên Chi chầm chậm như đang kể một câu chuyện chẳng liên quan gì đến bản thân,  bàn tay vẫn để trên bia đá lạnh.

- Khi đó,  em được một con vượn xám cứu sống,  trong thung lũng có rất nhiều dược thảo, có thể bảo đảm được tính mạng của con em. Tuy rằng lúc đó em chỉ là một phế nhân,  không thể cử động, chỉ có thể nằm yên, lê lết trên thảm cỏ, xung quanh toàn là những con thú hoang sơ chưa từng đặt chân ra bên ngoài, nhưng em vẫn cảm thấy ở đó rất đẹp, rất tốt, rất hi vọng có thể mãi mãi ở lại nơi đó.  Vì ở đó,  em sẽ không phải nhìn thấy những dối trá, lừa lọc, lợi dụng. Nhưng sau khi sinh A Bảo,  em lại không thể nghĩ như thế nữa.  Em có thể ở lại, nhưng thằng bé thì sao đây?  Nó đâu thể ở trong thung lũng như dã thú cả đời? Như vậy quá ác độc, có khác nào giết chết nó?  Điều kiện trong thung lũng rất hẹp hòi,  bình thường cũng chỉ ăn trái cây để duy trì, tìm cách giữ lửa, thỉnh thoảng vượn xám sẽ bắt cá tươi cho em ăn.  Nhưng sau khi sinh, em vẫn không thể có sữa,  A Bảo ra đời chưa đầy một ngày, em quyết định rời khỏi nơi đó. Phận nữ nhân,  đến nơi đó là đâu cũng không biết,  trên tay còn có con nhỏ,  em biết đi đâu chứ? A Bảo đói quá rồi,  em tìm thấy một thị trấn nhỏ,  cầu xin họ cho con em xin một ngụm sữa, nhưng... Bọn họ xua đuổi em,  không muốn nghe em cầu xin, cũng không liếc nhìn lấy một cái, nhìn xem đứa trẻ trên tay em đã đói đến thế nào.  Bọn họ thậm chí còn xem em như điềm xấu,  dùng gậy mà đánh, xùa chó để đuổi cắn.  Em lớn lên chưa từng trải qua những chuyện như thế, nhưng em không thể dừng lại, vì con của em vẫn chưa được ăn bất cứ thứ gì kể từ khi nó sinh ra.  Em đem theo A Bảo, lang thang khắp các con đường nhỏ,  gõ cửa từng nhà, và lần lượt bị đuổi đi. Em đã hối hận, vì sao lại ra ngoài chứ? Tại sao lại tiếp tục tiếp xúc với con người?  Để chịu sự khinh rẻ đó sao? Tuyệt vọng và mệt mỏi khiến em chán nản.  Chính lúc em kiệt sức nhất, ngất đi ngay dưới đất,  chị ấy đã giúp đỡ em..

Yên Chi nhích lại gần, tựa mình vào tấm bia lạnh ngắt, vòng tay ôm lấy, trên môi ẩn ẩn nụ cười hạnh phúc.

- Khi em tỉnh lại,  thì đã nằm ở trong nhà,  còn A Di thì đang cho A Bảo ăn.  Chồng mất sớm, gia cảnh của chị ấy đặc biệt khó khăn,  trong nhà cũng chỉ có một ít nước cơm có thể cho A Bảo ăn đỡ.  Nhưng chị ấy vẫn bao dung, lắng nghe, và cưu mang hai mẹ con em.  Quãng thời gian đó, hai lớn một nhỏ,  một căn nhà rách, bữa cơm không đủ ăn, nhưng chị ấy chưa từng khó chịu với hai mẹ con em.  Chị ấy như một người mẹ, bao dung và che chở em,  yêu thương em như em gái ruột thịt.  Chị ấy nói... Con của em, thì cũng là con của chị ấy...

Yên Chi áp mặt vào bia mộ của Phương Di,  nước mắt rơi càng lúc càng nhiều,  cuối cùng òa khóc nức nở. 

Phương Di chết rồi.  Phương Di đối với Yên Chi mà nói, không khác nào người cha, người mẹ,  người thân cận nhất, người cô tin tưởng nhất.  Một người quan trọng mất đi, đau đớn đến chết lặng..

A Bảo tuột xuống khỏi lòng Trần Thâm, nhào tới ôm lấy Yên Chi,  khóc lớn.  Mẹ chưa bao giờ kể cho nó nghe những chuyện đó, trong ký ức của nó, chỉ có quãng thời gian mẹ và Dì Di vất vả làm việc,  để dành từng đồng tiền, nó không biết những chuyện trước đó, nó không biết mẹ đã phải trải qua những việc như vậy,  càng không biết những khó khăn đó đau khổ như thế nào. 
Yên Chi xoa đầu A Bảo,  lau nước mắt,  nói :

- A Bảo,  con quỳ xuống. 

A Bảo đang khóc lớn, nghe mẹ nói vậy thì nín lại,  nấc nghẹn, quỳ xuống nền đất lạnh.

- Con nói theo mẹ.  Con là Trần Quốc Bảo.

- Con là Trần Quốc Bảo.

- Chịu ơn của mẹ Phương Di. Từ nay con sẽ trở thành con trai của mẹ,  sau này sẽ là người con ngoan, chăm lo hương hoả cho mẹ, hiếu kính mẹ đến hết cả đời con.  Con xin thề.

A Bảo nấc lên, chăm chú lắng nghe,  giơ ba ngón tay nhỏ ti lên,  nói lại từng chữ một.

Con chịu ơn của mẹ Phương Di. Từ nay con sẽ trở thành con trai của mẹ,  sau này sẽ là người con ngoan, chăm lo hương hoả cho mẹ, hiếu kính mẹ đến hết cả đời con.  Con xin thề.

Yên Chi ngồi phịch xuống đất,  nắm đất lạnh trong tay, vừa khóc vừa cười.

- Con của em, thì cũng là con của chị,  A Di, chị đã có một đứa con trai rồi, từ ngày hôm đó, nó đã là con trai của chị rồi.. Em nhất định sẽ nuôi dưỡng thằng bé,  để nó bình an lớn lên, nuôi con của chúng ta nên người... A Di...

- Mẹ...

A Bảo lết đến, ôm lấy Yên Chi.

- Mẹ Phương Di là mẹ con, mẹ cũng là mẹ con... Hức...

Yên Chi ôm lấy thằng bé, hôn nhẹ vào trán nó :

- A Bảo, nếu có một ngày, con quên đi mẹ, thì con cũng không được quên đi mẹ Phương Di của con, biết không?

- Không đâu,  A Bảo sẽ không quên mẹ, cũng không quên mẹ Phương Di, con không quên ai, không quên ai hết, không quên...

Trần Thâm ngồi xuống,  thở dài, nhìn người phụ nữ vẫn cười hiền hòa trên bia mộ,  khẽ mỉm cười như thể khẳng định. 
Chị yên tâm nhắm mắt, tôi sẽ thay chị chăm sóc họ.

- Yên Chi,  A Bảo, muộn rồi,  để cho chị Phương nghỉ ngơi thôi. 

Mùa đông ngày ngắn đêm dài, chỉ một lát, mặt trời đã khuất bóng,  cảnh sắc càng thêm hoang vu tiêu điều, chỉ có nụ cười của cô gái ấy mãi ẩn chứa một tình thương yêu khôn xiết, một ánh nhìn bao dung tất cả...

Hết chương 27.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro