Chương 23: Ai là Doãn Tân Nguyệt?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ÁI THƯƠNG.

Chương 23: Ai là Doãn Tân Nguyệt?

- Doãn đại tiểu thư,  xem cô còn muốn trốn đi đâu?

Yên Chi đang ngồi yên lành,  đột nhiên bị người ta kéo mạnh,  sợ hãi thét lên.  Đây không phải Trần Thâm!  Anh sẽ không bao giờ kéo cô mạnh khiến cô mất thăng bằng, cũng không bao giờ thô bạo giằng lấy cánh tay cô như vậy.  Nhưng...
Người này là ai? Tại sao lại lôi cô đi kia chứ?  Hơn nữa,  theo những gì cô cảm nhận được xung quanh,  không phải chỉ có một người này  mà còn rất nhiều, rất nhiều người nữa. 

- Đi!  Nói cho tôi biết,  tên Bành Tam Thiên giả đó đang ở đâu?  Lão tử hôm nay nhất định phải xử hắn!  Dám làm hỏng chuyện tốt của lão tử.

Kẻ đó vừa nói,  vừa thô bạo quát mắng Yên Chi,  lực ở tay cũng mạnh hơn,  lôi cô đi như lôi một bao cát.

- A!  Các người làm gì?  Buông ra,  mau buông tôi ra!  Trần tướng quân!  Cứu tôi!

Yên Chi nhắm chặt hai mắt,  chỉ có thể hoảng sợ hét lên.  Cô không nghe được tên đó nói gì,  càng không nhìn thấy hắn ta rốt cuộc là ai,  hành lang trên tàu thì quá hẹp,  không cẩn thận liền bị đụng, bị vấp. 

- A!  Trần tướng quân,  anh ở đâu?  Các người là ai?

Bành Tam Thiên vung tay tát một cái vào mặt Yên Chi,  bực dọc quát lên :

- Con mẹ nó!  Doãn Tân Nguyệt!  Con đàn bà này! Vừa mới gặp lão tử, bây giờ đã hỏi lão tử là ai,  dám coi thường ông đây à?  Cô tưởng đây là Bắc Bình,  địa bàn của Khách sạn Tân Nguyệt sao?

Yên Chi bị đánh rất mạnh,  cả người đều chao đảo,  đầu óc choáng váng,  nước mắt rơi lã chã...
Từ nhỏ đến lớn,  cho dù là chịu nhục ở Lương gia, khổ sở trong Sơn động, sống nghèo khổ cùng với Phương Di,  cô cũng chưa từng bị người khác khi dễ đến mức này. 
Tâm trạng của cô lúc này vô cùng thống khổ,  cái gì mà Lộc Hoạt Thảo Lạc Hoạt Thảo,  cô cái gì cũng không cần,  cô chỉ muốn trở về cùng A Bảo mà thôi. 
Trong đầu cô lúc này chỉ có duy nhất một ý nghĩ,  đó chính là Trần Thâm sẽ cứu cô thoát khỏi đám người này ngay lập tức,  ngay lập tức... Trần Thâm. 
Ngoài anh, chẳng còn ai có thể giúp cô lúc này. 

- Trần Thâm ! Anh ở đâu?  Mau cứu tôi! Đừng mà,  đừng đánh tôi nữa...

Cô liên tục la hét,  vùng vẫy,  nhưng làm thế nào cũng thoát không khỏi bàn tay cứng như kìm sắt của hắn.

Đoàng...
Tiếng súng nổ đột nhiên vang lên,  Bành Tam Thiên dừng lại,  cả đám đằng sau cũng kinh ngạc.

Chỉ thấy trên tay Yên Chi là một khẩu súng ngắn,  cô bắn trong lúc hoảng loạn, nên viên đạn đi lạc, hoàn toàn chẳng có chút uy hiếp. 
Cô biết, nghe được tiếng súng này,  Trần Thâm cho dù đang ở chỗ nào trên con tàu này cũng sẽ tìm được đến nơi. 

- Các người... Mau buông tôi ra!

- Mẹ nó!

Bành Tam Thiên chửi thề,  tung chân đá bay khẩu súng trên tay Yên Chi,  tiếp tục lôi cô đi. 

- Dám đùa với Lão Tử,  cũng chỉ có một Doãn Tân Nguyệt cô thôi.  Cao quý cái gì chứ ? Cũng là đàn bà,  là tế phẩm không hơn không kém. 

- Buông tôi ra...

Dường như sự chống cự yếu ớt của Yên Chi chẳng có ảnh hưởng gì đến gã,  Bành Tam Thiên cứ thế hung tàn mà kéo cô đi. 

-  Chúng mày đi tìm người tên Trần Thâm đó,  nó chắc chắn là người đã giả mạo tao.  Hôm nay tao muốn chúng nó đều chết hết!

Một vài tên đàn em vác đao kiếm lập tức chạy đi dò hỏi.  Đột nhiên Bành Tam Thiên dừng lại , cả bọn ngẩn tò te,  hiển nhiên là chưa hiểu có chuyện gì. 
Bành Tam Thiên đen mặt nhìn cô gái vừa mới bước ra khỏi phòng vệ sinh,  lại nhìn cô gái đang bị mình khống chế,  cảm thấy như hắc tuyến đang chảy dài trên mặt .

Như thế nào đâu... Lại có tới hai Doãn Tân Nguyệt?

Nguyên, Yên Chi thực chất chính là nằm không cũng trúng đạn. 
Bành Tam Thiên lên tàu để tìm Doãn Tân Nguyệt Doãn tiểu thư của Khách sạn Tân Nguyệt.  Vừa hay lại gặp trúng Yên Chi, trùng hợp một cái là Doãn tiểu thư lại có dáng vẻ giống hệt như Yên Chi,  nên Bành Tam Thiên mới tưởng nhầm cô chính là Doãn Tiểu Thư. 
Doãn tiểu thư, Bành Tam Thiên và một Bành Tam Thiên giả khác kết thù với nhau ở Bắc Bình. 
Nên hắn muốn kéo Yên Chi đi tìm tên giả mạo kia một đao giết chết.

Doãn tiểu thư thật lúc này vừa mới đi rửa tay xong,  đang định trở về khoang tàu của mình,  xui xẻo thế nào lại đụng trúng nhóm người của Bành Tam Thiên,  Yên Chi. 

- Cô...

Bành Tam Thiên nhìn trái, nhìn phải, nhất thời không hiểu ra làm sao. 
Doãn Tân Nguyệt nhón chân, lựa lúc hắn đang rối như tơ vò,  tính toán chuồn êm.  Có ngu mới đứng lại chờ hắn xử ấy.  Đương nhiên,  cô là Doãn Tân Nguyệt,  cô đẹp chứ không có bị ngu đâu. Len lén bước được hai bước,  Doãn Tân Nguyệt chợt dừng lại.  Nếu như bây giờ cô bỏ chạy, vậy cô gái kia phải làm sao? Chỉ nhìn qua cũng biết tên hỗn đản đó bắt nhầm người... Tuy là cô rất không muốn dây dưa với kẻ này... Nhưng cô gái kia đâu có tội gì?
Một bên má ửng đỏ,  nước mắt lã chã, bộ dáng như thế,  xem ra đã bị hành hạ không ít.  Vậy bây giờ cô chạy trốn, không phải cô gái đó coi như xong luôn sao?
Dù sao người ta cũng là vì cô mà chịu khổ...
Còn đang suy nghĩ xem có nên làm anh hùng cứu mỹ hay không,  thì Bành Tam Thiên đã phát hiện ra ý định đào tẩu của Doãn Tân Nguyệt, lập tức cả giận quát :

- Đứng lại,  bắt lấy cô ta.

Doãn Tân Nguyệt giật mình,  mặc kệ cái gì mỹ nhân với không mỹ nhân, co giò chạy nhanh.  Nhưng cũng chỉ được mấy bước thì bị người của Bành Tam Thiên tóm trở lại.

- Buông tôi ra, buông tôi ra, mấy người muốn làm gì?

Bành Tam Thiên rốt cuộc nhịn không được nữa,  hét lên :

- Hai người các cô ai mới là Doãn đại tiểu thư?

Đồ cẩu tặc, vừa ngu vừa mù.  Doãn Tân Nguyệt thầm mắng một câu,  khinh bỉ nói :

- Là tôi thì sao?  Mà là cô ấy thì sao?

Bành Tam Thiên nhìn trái nhìn phải,  cuối cùng dậm mạnh chân một cái :

- Lão tử mặc kệ ai trong hai cô là Doãn Tân Nguyệt!  Cả hai, lão tử đều sẽ bắt về Tây Bắc.

- Ngươi...

Doãn Tân Nguyệt tức đến muốn xỉu.  Tại sao trên đời lại có con người vừa ngu vừa đần thế này kia chứ?  Nói chuyện với hắn chẳng khác nào đàn gảy tai trâu. 
Cô cố sức giằng ra nhưng vẫn không được,  Bành Tam Thiên lại lôi hai người đi tiếp. 
Mặc kệ cái gì trâu với chả bò.  Phải tìm người cứu hoặc là tự cứu lấy mình.  Nếu không cả cô và cô gái vô tội kia đều chết chắc. 

- Trương Khải Sơn!  Cứu em!  Phu quân!  Cứu em!

- Trần Thâm,  anh ở đâu?  A Thâm...Á...

Nhất thời trong khoang tàu vang lên tiếng hét sợ hãi cùng phẫn nộ của hai cô gái.  Bành Tam Thiên đứng ở giữa mà muốn loạn hết cả óc. 
Một cô thì gọi Trần Thâm,  một cô thì gọi Trương Khải Sơn,  rốt cuộc thằng nào mới là kẻ chó chết đã giả mạo hắn?

Đoàng...
Tiếng súng nổ lên một lần nữa,  Bành Tam Thiên đột nhiên hét lên một tiếng,  bàn tay đang giữ chặt cổ tay Yên Chi hất văng ra.  Yên Chi lảo đảo ngã xuống đất,  còn đập vào ghế nữa, đau đến nhăn hết cả mặt. 
Bành Tam Thiên ôm lấy cổ tay phải,  chỉ thấy máu chảy rất nhiều. Hiển nhiên là đã trúng đạn. 

- Thả cô ấy ra!

- Thả cô ấy ra!

Cả hai giọng nói cùng vang lên cũng một lúc,  biến cố này làm cho ai nấy đều sững sờ. 
Phía trước là một người đàn ông,  phía sau cũng là một người đàn ông.  Người phía trước mặc trang phục quân đội,  thần thái uy nghiêm, trên tay là một khẩu súng chiến lạnh lẽo hướng thẳng về hướng bọn họ. 
Người phía sau một thân áo lông màu xám tro,  ăn mặc giống hệt như Bành Tam Thiên,  nhưng mặt mũi chính trực khảng khái,  vóc dáng cao lớn nhưng không hề thô lỗ, khác hẳn so với Bành Tam Thiên. 
Hai người đó,  một trước một sau,  một trái một phải ép bọn họ từ hai đầu,  tuy là người yếu lực mỏng, nhưng lại cứ như thần phật đòi nợ.  Thực sự rất đáng sợ. 

- Phu quân!  Cứu em!

Doãn Tân Nguyệt vừa nhìn thấy Trương Khải Sơn,  lập tức như bắt được một chiếc phao cứu mạng,  hét lớn. 
Yên Chi xoa nhẹ cánh tay vừa bị va đập,  vẫn không ngừng khóc...

- A Thâm,  anh đâu rồi...

A Thâm...
Cô gọi hắm là A Thâm...
Trái tim Trần Thâm trong một khắc liền trở nên mềm nhũn,  anh muốn bước tới thật nhanh,  thật nhanh. 
Một tên đàn em của Bành Tam Thiên nhìn thấy vậy liền túm cổ Yên Chi lôi dậy,  lưỡi đao sáng loáng kề sát vào cổ cô, hét lớn:

- Bỏ súng xuống!  Nếu không tao giết nó!

- A... Anh làm gì?

Trần Thâm trong phút chốc trở nên vô cùng giận dữ,  khẩu súng trong tay bị xiết chặt tưởng chừng như sắp vỡ tung.
Tên kia thấy Trần Thâm chẳng hề có ý bỏ súng,  dí chặt lưỡi đao ,lập tức, trên cổ Yên Chi xuất hiện một vệt đỏ tươi. 
Cô hơi nhíu mày, phần nào ý thức được việc này.  Trần Thâm đến rồi?  Nên bọn họ mới dùng cô để uy hiếp?
Anh ấy cuối cùng cũng đến rồi.  Cô không khóc,  không không kêu lấy một tiếng.  Nhưng gương mặt sưng đỏ do bị đánh cùng bộ dạng chật vật của cô cũng đủ làm anh muốn đem bọn người này giết sạch. 
Chết tiệt...
Ở Trần gia,  không có kẻ nào,  không có một kẻ nào,đừng nói là dám đụng, đến cả một ý nghĩ bất kính với cô cũng không dám. 
Chết tiệt...
Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh...

Trần Thâm hít sâu một hơi,  buông tay,  khẩu súng rơi xuống đất,  kêu cạch một tiếng. 

-Đá ra xa!

Trần Thâm nén cơn giận trong lòng,  tung chân đá mạnh.  Khẩu súng mang lực đá làm vỡ tung cửa kính,  bay thẳng ra bên ngoài .
Đối phó với đám chó này,  nhất thiết phải cần súng sao?

- Tam gia,  anh không sao chứ!

Bành Tam Thiên tức giận nhổ một bãi nước bọt xuống đất, nhếch miệng cười :

- Hay lắm. 

Hắn quay xuống phía sau,  cười lớn :

- Tên giả mạo đến rồi.

- Phu quân...

Doãn Tân Nguyệt liều mạng giãy dụa, hướng Trương Khải Sơn cầu cứu.  Bành Tam Thiên kéo mạnh một cái,  khiến cô đập mạnh vào người hắn. 

- Đã biết gọi phu quân rồi,  tốt lắm,  lát nữa phu quân chơi với cô.

Từng câu,từng chữ thốt ra,  Trương Khải Sơn ở phía sau tuy không nói một lời,  song sắc mặt càng lúc càng lạnh,  cơ hồ có thể đem nước đến mà cấp đông.
Nói xong,  Bành Tam Thiên mặc Doãn Tân Nguyệt chửi rủa dữ tợn,  hướng về phía Trần Thâm cười cười :

- Còn đây,  chắc là Trần Thâm yêu quý của cô ta nhỉ?

Yên Chi cắn chặt răng,  không nói một lời.  Trần Thâm ở phía trước khẽ nhếch môi cười,  hai tay xiết chặt lại thành nắm đấm.

- Tôi với anh không thù không oán... Tôi khuyên anh một câu chân thành là làm việc phải nghĩ tới tương lai.  Nếu như phu nhân của tôi chịu bất kỳ thương tổn nào,  mười tám đời tổ tông nhà anh cũng đừng hòng yên nghỉ!

Bành Tam Thiên ngửa mặt lên trời cười lớn,  tựa hồ nghe được câu chuyện hài hước nhất trên đời.  Hắn một tay kéo Doãn Tân Nguyệt,  nhìn về phía gian phòng kho ở cuối khoang,  bước chân đi về hướng đó. 
Trần Thâm nhìn lưỡi đao vẫn đang dí chặt trên cổ Yên Chi, nghiến răng nhìn cô bị kéo vào theo. 

Hôm nay,  Lão tử chơi đã hai con đàn bà của các người,  để xem ngươi có cái bản lĩnh đó hay không. 
Yên Chi và Doãn Tân Nguyệt bị ném thẳng vào trong không thương tiếc,  cửa phòng bị đóng sầm lại,  bên trong vọng ra một tràng cười dài của Bành Tam Thiên ,tiếng mắng chửi ,cầu cứu của Doãn Tân Nguyệt,  tiếng thét kinh hoàng của Yên Chi,  cũng tiếng áo quần bị xé rách.
Mà bên ngoài,  tiếng chém giết huyên náo hoàn toàn chẳng bị ảnh hưởng. Đi theo Bành Tam Thiên lên tàu có hơn năm mươi người, vậy mà chẳng thể cản lại lại được sức chiến đấu nghịch thiên của hai người trước sau.
Trương Khải Sơn nhìn người nam nhân mặc quân trang,  không khỏi thầm tán thưởng. 
Nhưng Trần Thâm lúc này thì đã như biến thành một con mãnh thú.  Trong tai anh toàn là tiếng hét thảm thiết của Yên Chi.  Đáng chết!
...
Trong phòng kho.  Doãn Tân Nguyệt hét lên một tiếng,  cả người bị nhấc bổng lên,  ném thẳng vào đống rơm ở gần đó.
Cô nhăn nhó mặt mũi,  thở hổn hển nhìn Bành Tam Thiên đang hướng về phía Yên Chi.
Áo khoác ngoài của cô đã ném sang một góc,  trên váy bị rách hai chỗ.  Yên Chi chống tay lên vách, mặc kệ là hướng nào lao đi. 
Bành Tam Thiên túm tóc cô giật ngược trở lại,  dùng sức ném mạnh vào tường.

Bốp...
Yên Chi chỉ cảm thấy mọi thứ chao đảo,  mùi máu mỗi lúc một nhiều. Đầu của cô,  bị rách rồi.  Mà cô lại chẳng có sức mà phản kháng. 

- A Thâm...

Rầm...

Hết chương 23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro