Chương 2: Số mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yên Chi bị ném vào phòng chứa củi,không thể cởi trói,càng không thể nói được lời nào.
Lương Đại Vỹ túm tóc cô,gằn từng tiếng:
- Vốn định để cô làm đồ chơi vài năm nữa, nhưng mà không được rồi.
Cô liều mạng giãy dụa,cuối cùng lại bị hắn dúi đầu vào tường.
Cốp...
Yên Chi cảm thấy đất trời như đảo lộn, đầu cô đau nhói, máu chảy tong tong xuống mặt . Cô đang mang thai,sức khoẻ rất yếu,liều đau quá mà ngất đi.
Rầm...
Lạch cạch...
Thanh âm đóng cửa vang lên, người ta đã đi rồi.
Thật lâu sau đó,Yên Chi vì lạnh mà tỉnh lại.Cô không khóc,không nháo,mà chỉ thẫn thờ nhìn xa xăm.
Cha,mẹ,hai người ở dưới suối vàng, liệu có nhìn thấy hay không? Lương gia vì ba cái đồng tiền dơ bẩn mà đang tâm giết hại cả nhà chúng ta.
Cha mẹ đã gả con cho loại người gì thế này?
Bây giờ họ còn muốn giết người diệt khẩu.
Nhưng,con của cô,nó mới chỉ có hai tháng tuổi, nó đâu có tội lỗi gì?
- Mẹo...meo...
Một con mèo đen tiến gần lại chỗ Yên Chi,giơ nanh múa vuốt, tiến kêu của nó giữa đêm khuya trở nên cực kỳ đáng sợ. Con mèo nhảy tót một cái, vồ đến bên cạnh Yên Chi.
- Chít..chít...
Trong thoáng chốc, nó đã bắt được một con chuột lớn.
Sột soạt...
Con mèo ngồi xuống trước mặt Yên Chi, nhai nát đầu con chuột xấu số.
Yên Chi không sợ máu,nhưng hình ảnh đó,lại khiến cô nghĩ đến tình cảnh của mình,cũng giống con chuột kia,bất lực chịu chết.Nghĩ đến đó, cơn buồn nôn lại xông đến tận họng,nhưng cô đang bị trói, có muốn cũng không thể nào ói ra được, đến giữa chừng lại đành nuốt ngược trở xuống.
...
Sáng hôm sau.
Cạch...
Cửa phòng mở ra,ánh sáng hắt vào. Yên Chi ngẩng đầu nhìn xem ai đến.
Áo quần xúng xính, dung mạo xinh xắn,đôi mắt sắc sảo, chính là Đỗ Mỹ Nhu.
Đỗ Mỹ Nhu xoa xoa cái bụng còn phẳn lỳ của mình, khăn tay khẽ phe phẩy.
- Ai ya! Chỗ này để cho người ở sao? Hôi chết đi được.
Yên Chi không thèm để ý đến ả, khẽ nhắm mắt lại.
Đỗ Mỹ Nhu nhìn dáng vẻ thảm hại của Yên Chi, trong lòng cực kỳ vui sướng, che miệng cười lớn:
- Hahaha! Lam Yên Chi! Cuối cùng ta cũng chờ được đến ngày hôm nay. Ngươi! Dựa vào cái gì mà đòi hơn ta?
-...
- Dù sao ngươi cũng sắp chết rồi, ta cũng không ngại nói cho ngươi biết, Lương Đại Vỹ, hắn không hề yêu ngươi. Trong lòng hắn, chỉ có ta mà thôi, ngươi dựa vào gì mà được làm Đại thiếu phu nhân của Lương gia này kia chứ? Bây giờ ổn rồi, chỉ cần ngươi chết đi, vị trí đó, sẽ là của ta rồi. Haha.
- À, đúng rồi, cha mẹ ngươi, cũng là do một tay Đại Vỹ giết đấy, sao hả? Có vui không?
Yên Chi mở to mắt, căm hận nhìn ả.
Các người đều là những kẻ cầm thú! Quái vật không có tim!
Bên ngoài.
Cách phòng chứa củi một đoạn, một nữ nhân đứng nhìn lại. Khăn tay thêu một đóa hoa mẫu đơn cầu kỳ tinh xảo, bên cạnh sắc sảo từng nét một chữ "Nhi".
Nữ nhân kia khẽ nhếch môi cười.
- Lam Yên Chi,cuối cùng cô cũng có ngày hôm nay.
(Tung gạch đuê...Nữ phản diện đã xuất hiện)
Vùng biên giới phía nam.
Trần Thâm đang cùng các đồng đội của mình chăm chỉ tập luyện. Tiếng đạn bắn vang ầm ầm.
Sau hai tiếng, đội này nghỉ, đội khác bắt đầu luyện tập.
- A Thâm! A Thâm!
Một chiến sĩ hấp hoảng chạy tới, gọi lớn. Trần Thâm quay lại nhìn, là Đường Lỗi, đồng đội của anh.
- Lỗi Lỗi, chuyện gì mà vội vàng vậy?
- A Thâm...
Đường Lỗi chầm chậm bước đến, vẻ mặt phức tạp. Trần Thâm bật cười, hỏi:
- Cuối cùng là chuyện gì?
- Bắc Bình có tin truyền đến...
Trần Thâm không cười nữa,anh bỗng trở nên căng thẳng:
- Là tin gì?
- Mẹ cậu...
- Mẹ tôi thế nào?
- Mẹ cậu...bác ấy qua đời rồi...
Lặng...
Trần Thâm lảo đảo, suýt nữa thì ngã.
- A Thâm! Không sao chứ?
Anh lắc đầu:
- Không, không sao.
Rồi lặng lẽ đi về phía sau, ngồi trên một tảng đá, ánh mắt ngấn lệ.
Mẹ chết rồi. Mẹ!
Anh như người mất hồn, chìm trong ký ức khi xưa. Trần Thâm không có cha, cha anh từ khi mẹ còn mang thai, đã tai nạn mà qua đời. Anh được một tay mẹ nuôi lớn,chăm sóc.
Bây giờ, mẹ mất rồi. Mà anh lại không thể ở bên cạnh mẹ.
Anh cứ ngồi như thế ,đến tận đêm. Đường Lỗi lo lắng nhét nắm cơm vào tay anh:
- A Thâm, cho dù có buồn, cũng phải ăn một chút, đừng để bụng đói.
Đường Lỗi trở lại chỗ đóng quân rồi,thật lâu sau đó, Trần Thâm mới nằm ngửa trên tảng đá, khẽ nhắm mắt lại. Tay nắm chặt một lọ thuốc bằng sứ trắng,có đeo dây cát tường.
Brm...
Tiếng xe chạy đi làm anh giật mình, đã đêm rồi,là chuyện gì đây?
Anh đứng dậy, chạy theo phía phát ra âm thanh.chạy mãi mới thấy một con đường mòn.
Thì ra khi nãy anh nằm dưới đất, âm thanh truyền từ lòng đất ,nên anh mới nghe thấy.
Dưới đất lóe lên, có một vật gì đó. Trần Thâm đến nhặt lên xem thử, là huy hiệu. Hơn nữa còn là một chiếc huy hiệu cao quý. Lẽ nào,có ai bị bắt?
Không ổn. Anh chạy vòng qua bên trái khu rừng, dùng hết sức mà chạy, chạy cả tiếng đồng hồ mới nghe thấy tiếng xe ở gần.
Anh dừng lại, may mà đoán trúng đường.
Chiếc xe lao nhanh tới trước mặt, Trần Thâm rút súng, nhắm thẳng vào vị trí lái xe.
Pằng...
Chiếc xe mất lái, xoay vài vòng.
Cửa sau bên trái bật mở, một người lao ra, chạy về phía anh.
Người này anh biết, là tướng quân Ngô Ứng Hùng.
Ngô Ứng Hùng, tuổi trạc ngũ tuần,chắc chỉ hơn mẹ anh vài tuổi, cả đời rong đuổi nơi chiến trường,trên người tự nhiên có khí chất không giận mà uy.
Ngô Ứng Hùng không biết Trần Thâm, nhắm sự việc cấp bách, thấy là người bên mình liền tin tưởng.
- Súng của cậu đâu?
Trần Thâm vội đưa súng cho ông. Từ bên trong xe vọt ra ba tên khác. Ngô Ứng Hùng bắn ba phát, trúng cả ba tên. Không hổ là Chiến thần của Trung hoa.
Tên còn lại ở trên xe,lúc nãy bị Trần Thâm bắn trúng còn chưa chết, hắn thò đầu ra, toan bắn chết Ngô Ứng Hùng.
Trần Thâm nhìn thấy tất cả, liều mạng lao tới chắn cho ông.
Pằng...
...
Bắc Bình.
Yên Chi bị trói vào một cái bao tải, nhét vào một cái hòm, bỏ lên xe ngựa. Không biết đã qua bao nhiêu ngày đường, cuối cùng cô cũng được nhìn thấy ánh sáng.
Nhưng lại là ở một vách núi.
Cô được cởi trói, nhưng vì đã lâu ngày, liền đứng không vững mà ngã xuống đất.
- Lam tiểu thư, trò chơi đã đến lúc kết thúc rồi.
Yên Chi nhìn hắn, ánh mắt đầy tia máu.
- Ngươi là tên cầm thú!
Lương Đại Vỹ nhếch miệng cười:
- Sắp chết rồi còn nhiều lời.
- Ngươi giết mấy mươi mạng người, không sợ có ngày gặp quả báo sao?
- Quả báo? Người gặp, không phải là ngươi sao.
Yên Chi nhắm mắt,khẽ rơi lệ, cắn răng:
- Ít nhất, hãy để con ta được sống, nó cũng là con của ngươi mà.
Lương Đại Vỹ hơi sửng sốt:
- Cô có thai? Nhưng mà không sao, Mỹ Nhu cũng đang có thai, tôi không cần đứa con của cô.
Hắn đến gần cô, kéo cô đến sát vách núi.
- Cô, ngoan ngoãn chịu chết đi.
Vách núi sâu hun hút, nhìn không thấy đáy.Yên Chi nghiến răng, nói:
- Tốt nhất là tôi chết đi, nếu chẳng may tôi còn sống, thì anh, và Lương gia, nhất định sẽ rất thê thảm.
- Bớt nói nhiều đi.
Hắn đẩy nhẹ ,Yên Chi liền rơi xuống,phiêu diêu như một chiếc lá.
- A!
Yên Chi rơi tự do sát vách núi, mấy cây gỗ mọc giữa chừng rất thưa thớt, cô không bám vào được.
Chợt, cô nhìn thấy một cái dây leo. Yên Chi bất chấp tất cả, bám lấy cây leo đó. Lực rơi rất mạnh, dây leo du đưa, đập mạnh vào vách đá. Bản năng của người mẹ trào lên, Yên Chi không muốn bụng mình bị va đập,bèn giơ tay chắn trước mặt.
Bộp...
Rắc...
Tay cô đau quá,nó bị gãy rồi. Yên Chi tựa vào vách núi,đau đến muốn ngất đi. Lờ mờ nhìn thấy dưới đó không xa có một khoảng trống, đá thạch bằng phẳng, to bằng cái chiếu. Yên Chi từ từ trượt xuống đó. Một tay thì đã gãy, một tay còn lại chật vật vừa giữ vừa buông. Bàn tay bị cọ xát mạnh, máu tươi chảy ròng ròng.
Mất thời gian khoảng một tuần trà,Yên Chi mới xuống được khoảng trống đó. Vách núi chỗ đó bị rẽ ra, tạo nên một hang động. Yên Chi kiệt sức gục xuống, cô run run giơ bàn tay chưa bị gãy đặt lên cổ.
May quá, hài tử vẫn còn.
Vừa đau vừa mệt, bụng lại đói, Yên Chi buông thõng tay xuống, ngất xỉu.
Hết chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro