Chương 17: Lộc Hoạt Thảo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ÁI THƯƠNG.

Chương 17: Lộc Hoạt Thảo.

- Tiểu tử,  đây là cô gái mà cậu nói đúng không?

- Vâng,  đúng là cô ấy.

Tôn Đại Lôi nhìn Yên Chi,  nhìn trước nhìn sau,  cũng không thấy cô có một chút nào giống một thầy thuốc giỏi đến nỗi có thể tự mình bào chế ra một loại thuốc có công hiệu thần kỳ như Thiên Đoạn Tuyết.

- Có chắc không vậy A Thâm,  cô bé này còn nhỏ tuổi quá...

- Không sai đâu Lôi thúc,  chính là cô ấy mà.

- Vậy  cô bé này bị làm sao,  mà cậu lại phải mời ta đến?

- Cô ấy bị ảnh hưởng của vụ nổ, bây giờ không nhìn được,  cũng không nghe được...

Tôn Đại Lôi vừa nghe đến đây,  thiếu chút nữa là nhảy dựng lên:

- Tiểu tử thối,  cậu muốn ta đến đây khôi phục khả năng nhìn và nghe của cô bé này?  Cậu có bị điên không hả? Nếu như bị hỏng vì bom mìn,  thì làm so mà chữa được nữa?

Trần Thâm hít sâu một hơi,  ánh mắt hơi cụp xuống , cả gương mặt tràn đầy thất vọng.  Yên Chi ngồi ngay bên cạnh  không biết có chuyện gì đang xảy ra,  nghiêng nghiêng đầu,  hỏi :

- Có chuyện gì thế?

Trần Thâm nhìn cô khe khẽ thở dài,  mỉm cười với Tôn Đại Lôi :

- Cháu không thể nghĩ được cách nào khác,  nên mới tìm đến chú... Lôi thúc,  bằng mọi giá, chú nhất định phải chữa khỏi cho Yên Chi,  nếu không... Cả đời này cháu không thể tha thứ cho bản thân mình!

Tôn Đại Lôi nhìn thấy được ý chí quyết tâm cùng tình cảm kiên định trong đôi mắt chàng trai trẻ, sầu não thở dài.

- Cô ấy tên là Yên Chi sao?  Đưa tay đây xem nào!

Trần Thâm vội kéo tay Yên Chi đặt lên bàn,  thoạt đầu Yên Chi còn không hiểu chuyện gì xảy ra,  sau thấy có ai đang chẩn mạch cho mình thì bật cười :

- Gì đây chứ?  Trần tướng quân,  anh đem đại phu đến khám cho đại phu sao?

Tôn Đại Lôi thong thả cảm nhận một chút,  nhìn Yên Chi,  cuối cùng rút tay về :

- Không có bệnh gì hết.  Chỉ là...

Ông còn chưa kịp nói hết,  Yên Chi căn bản không nghe thấy gì,  chỉ biết người kia đã chẩn mạch xong,  cười cười :

- Sao hả?  Có phải không thể đoán ra được đúng không?

- Êy ....cái cô bé này!

Yên Chi hơi nhấc bàn tay lên,  mỉm cười :

- Cho tôi xem bàn tay của ông một chút.

Tôn Đại Lôi có chút nóng máu, thái độ của cô bé này là gì đây chứ ? Khinh thường y thuật của ông sao,   nhưng cuối cùng vẫn đưa tay phải của mình cho Yên Chi.  Cô xòe tay,  áp vào bàn tay lớn của Tôn Đại Lôi,  gật đầu :

- Ông không phải một đại phu,  ông là một bác sĩ, đúng không?

Tôn Đại Lôi nhướng mày,  nhìn về phía Trần Thâm,  không thể không khen một câu :

- Thông minh lắm!

- Ông chuyên về y học Tây Phương,  nên kỹ thuật chẩn mạch không thể nào tốt bằng những người có kiến thức chuyên sâu về y học cổ truyền Trung Hoa.  Có phải ông đang muốn hỏi tôi tại sao lại đoán ra được đúng không?  Trên tay ông có vết chai do dùng kéo,dao phẫu thuật lâu năm,  các khớp tay hoạt động rất nhiều dẫn đến tình trạng bị phù to hơn người bình thường một chút. Da tay cũng không quá nhạy cảm... Ông chắc chắn là một bác sĩ rất giỏi,  có rất nhiều cống hiến cho nền y học Tây Phương đang phát triển ở nước ta.  Rất vui vì được gặp ông,  nhưng tôi nghĩ ông nên điều chỉnh lại thời gian nghỉ ngơi của mình,  cơ tay của ông có dấu hiệu lạ, nếu như không chăm sóc cẩn thận,  nói không chừng vài năm nữa thôi,  ông sẽ không thể cầm dao mổ nữa.

Tôn Đại Lôi càng nghe,  mồ hôi túa ra càng nhiều... Hai năm trở lại đây,  tay ông đã bắt đầu có những dấu hiệu co rút,  tê rần bất chợt,  ông biết là do tình trạng sức khỏe của mình đã bị kéo quá dãn,  nhưng rồi nghĩ chỉ là chuyện nhỏ,  liền không quá để tâm.  Y học là tất cả của đời ông,  ông không thể nào sống thiếu nó được,  tin còn hơn không, sau này ông sẽ thường xuyên tự kiểm tra cho mình hơn.  Bản thân người bác khỏe,  thì mới có thể đem lại được sức khỏe cho bản thân được.
Yên Chi như nhớ lại một chuyện từ rất lâu,  buồn buồn nói tiếp:

- Thật ra trước kia tôi cũng đã tìm tìm hiểu y học Tây Phương gần bốn năm,  thầy của tôi đã nói tôi có thể nhận bằng bác sĩ rồi.  Chỉ tiếc khi tôi trở về Bắc Bình,  thì thầy ấy đã mất rồi.

Trần Thâm như một người bị bỏ quên,  ngồi yên nghe những người trong ngành phân tích về y học mà cứ ù ù cạc cạc như nước đổ đầu vịt.  Tôn Đại Lôi nhanh chóng tìm được cách để nói chuyện với Yên Chi mà không cần đến tên phiên dịch họ Trần kia nữa. Trực tiếp viết lên tay cô ấy là được rồi.

- Thật ra tai và mắt của tôi không phải hoàn toàn không thể phục hồi.  Màng tai bị tổn thương, tuy khá nghiêm trọng,  nhưng không phải là vĩnh viễn.  Giác mạc cũng không phải bị hỏng,  mà đo các tế bào phân biệt ánh sáng đã bị tổn thương, cộng thêm ảnh hưởng từ tâm lý,  vì tôi quá sợ hãi,  nên mới xảy ra chuyện này.  Nếu như có cách khôi phục các dây thần kinh cùng tế bào đó,  tôi có thể nhìn thấy được rồi.

...
.
....

Vũ Thanh hồ.
Vũ Thanh hồ buổi sớm đẹp như một bức tranh thủy mặc,  mặt hồ trong như một chiếc gương thật lớn,  hợp hoan hoa rủ xanh bốn phương tám hướng,  từng bông, từng bông điểm trên mặt nước như những chiếc lông vũ nổi trên mặt hồ thiên nga. Cảnh sắc nên thơ hữu tình đến độ khiến người say,  si tâm si tình,  say trong cảnh sắc thiên địa giao hòa.

Hợp hoan hoa,  hợp hoan hoa...
Hợp hoan có nghĩa là gặp nhau thì mới vui vẻ
Nhưng có hợp,  chắc gì đã có hoan?
Cánh hợp hoan xinh đẹp chóng tàn
Liệu hợp rồi,  hoan phỏng được lâu?

A Bảo ngồi xổm cạnh bờ hồ Vũ Thanh,  nhặt sỏi đá ném xuống mặt hồ. Viên đá vô tình nhấn chìm cánh hoa rơi,  vô tình,  nhưng hữu ý...
Một tiếng thở dài phát ra từ cổ của một đứa trẻ mới hơn hai tuổi có vẻ hơi lạ,  nhưng nó thực sự đang rất buồn. 
Nó ngồi ở đây rất lâu rồi, ngồi yên một chỗ nhìn đàn cá vàng đến cả mấy trăm con tung tăng đùa nghịch trong làn nước trong veo,  hai mắt nó đỏ hoe,  ngân ngấn lệ,  cái đầu nhỏ xíu của nó không thể nào tưởng tượng được không nhìn thấy sẽ là cảm giác như thế nào.  Chắc chắn là rất đáng sợ.

- Cá nhỏ à, lần này A Bảo đã sai quá rồi,  cá nhỏ thử nói xem,  A Bảo phải làm sao để chuộc lỗi với mẹ đây?

- Hài tử,  đang làm gì vậy?

Tiếng nói vang lên làm nó giật mình.
A Bảo quay đầu lại nhìn, là một người lạ mà nó chưa gặp bao giờ, nhưng đôi mắt đó,  thật giống mẹ nó.

- Cô là ai?

- Cháu là... Lam Quốc Bảo?

A Bảo thở dài, lại nhìn xuống mặt hồ,  gật đầu.

- Đúng.

- Ta là người quen của mẹ cháu,  Song Hỷ. Con có thể gọi ta là dì Song Hỷ.

- Cũng được ạ.

- Quốc Bảo, con buồn lắm sao?

- Mẹ Yên Chi sẽ không nhìn thấy được nữa sao hả dì Song Hỷ?  Mẹ cũng sẽ không nghe thấy được sao?  A Bảo rất sợ...

Song Hỷ mỉm cười,  vươn tay bế nó lên,  nựng nhẹ :

- Không đâu,  mẹ Yên Chi của con rất giỏi,  nhất định mắt của mẹ con sẽ khỏi sớm thôi.  Quốc Bảo không muốn mẹ Yên Chi buồn,  thì nhất định phải vui lên,  cười thật nhiều,  thì mẹ Yên Chi của con mới nhanh khỏi bệnh,  hiểu không?

- Con hiểu,  nhưng mà...

- Không nhưng nhị gì hết,  cười một cái cho dì xem.

A Bảo vo vo hai ngón tay,  cuối cùng vẫn là ngẩng đầu cười một cái.  Song Hỷ xoa xoa đầu nó,  vui vẻ :

- Thật giống mẹ con,  ngoan lắm.

...

Tôn Đại Lôi đồng ý ở lại Trần gia,  để tiện theo dõi tình trạng sức khỏe của Yên Chi.

Một tuần sau đó,  ngoài những lúc trò chuyện với Yên Chi,  còn lại ông toàn vùi đầu trong một đống y thư cổ,  cốt tìm cho được một phương thuốc có thể chữa lành cho Yên Chi.  Một nhân tài như con bé,  nếu như để hủy hoại,  thì thật sự là quá đáng tiếc.
Những ngày sau đó,  tình hình ở Bắc Bình có biến,  người Nhật có rất nhiều động thái lạ,  thời gian Trần Thâm ra ngoài mỗi lúc một nhiều.
Đến khi Tôn Đại Lôi tìm được một loại thuốc,  anh lập tức trở về nhà,  kích động đến nỗi muốn phát điên.

- Lôi thúc,  tìm được rồi.

- Đúng vậy,  nhưng loại thuốc này không phải muốn là có đâu.

- Đó là thuốc gì?

- Lộc Hoạt Thảo!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro