Chương 16: Giá như có thể trở về quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ái Thương.

Chương 16: Giá như có thể trở về quá khứ.

- Nha đầu ngốc nhà em,  cuối cùng cũng chịu làm đẹp rồi?

Phương Di đặt chậu nước ấm xuống bàn,  cầm lược nhẹ nhàng chải tóc cho Yên Chi, trong lòng âm ẩm đau đớn. Lần đầu Phương Di gặp Yên Chi,  vẫn chỉ như mới ngày hôm qua đây.
Lúc đó Yên Chi toàn thân như được vớt từ bãi rác lên,  tay ôm theo một đứa trẻ sơ sinh,lảo đảo đi từng nhà xin cơm để có sữa cho con bú.
Cho dù cuộc sống đói khổ thế nào,  cũng chưa từng nghe cô oán thán một câu, lúc nào cũng chỉ toàn tâm toàn ý lo cho đứa con nhỏ bé của mình.
Có lẽ chính vì vậy,  mà trong mắt cô,  cho dù áo quần chắp vá,  Yên Chi vẫn luôn là bông hoa đẹp nhất trong vườn hoa rực rỡ sắc màu.
Hôm nay nghe Yên Chi có nhã hứng điểm trang,  Phương Di không thấy buồn cười,  cũng không thấy bất ngờ, cô chỉ thấy thương tâm mà thôi.  Thành ra thế này, cũng vẫn không than vãn lấy một câu,  tuy nói là mạnh mẽ, nhưng lại khiến người khác rất đau lòng. 
Trần Thâm đến rất sớm,  dùng áo choàng của mình khoác lên người cô,  lần này Yên Chi để mặc anh dẫn cô đi,  bởi vì trong phạm vi Trần phủ, cô còn có thể phân biệt,  còn ở bên ngoài,  cô chính là một kẻ tàn phế,  không thể phân biệt trái phải trước sau,  hoàn toàn đều phải dựa vào người khác.
Trần Thâm cảm giác được,  từ khi ra khỏi cửa,  bàn tay cô luôn lặng lẽ run sợ,cứ mỗi lúc đổi hướng sẽ lại giật mình ,nhưng chỉ là trong chốc lát.  Anh biết có nói gì cũng vô dụng,  vì cô đâu có nghe được,  chỉ đành càng nắm chặt tay cô, âm thầm trấn an.
Đoạn đường từ Trần phủ đến Vũ Phòng không quá xa,  nhưng đoàn người đi rất chậm,  gần trưa mới tới nơi.
Nhà tù tối tăm ẩm ướt,  Trần Thâm dẫn cô đến khu vực giam những người còn sống sót của Lương gia,  tất cả bọn họ đều có tội chứng rõ ràng, không một ai phải bị ở tù oan cả,  suy cho cùng cũng là cá mè một lứa. Người đi theo tất cả có tám người ,thêm Trần Thâm và Yên Chi là hết thảy mười người tất cả,  nguyên cả đống đi không ai nói với ai câu nào.

- Tướng quân!

Canh ngục hai bên nhìn thấy người tới là Trần Thâm ,hết thảy đều cúi người xuống chào.  Anh chỉ nhẹ gật đầu,  phân phó người chuẩn bị ghế ngồi cho Yên Chi.  Yên Chi theo sự dẫn dắt của Trần Thâm, ngồi xuống chiếc ghế da hổ , ngẩng cao đầu nhìn vào một khoảng đen mù mịt trước mặt.  Cô nghĩ,  đã đến nơi rồi .

- Lam Yên Chi! Trả con trai lại cho ta!  Trả A Vỹ lại cho ta!

- Tôi đang gặp ai vậy?

Trần Thâm hơi mỉm cười,  xòe bàn tay cô viết nhẹ mấy nét,  đôi mày cong của cô khẽ giãn ra,  thì ra là Lương phu nhân.

- Bà đang mắng tôi,  đúng không?

- Tôi không những mắng cô,  mà còn muốn giết cô nữa!  Tốt xấu gì A Vỹ cũng từng là chồng của cô,  là cha của con trai cô..  Vậy mà cô táng tận lương tâm giết nó! A Vỹ...

Trần Thâm đứng yên nghe cũng cảm thấy chướng tai. Ánh mắt không mấy vui vẻ ra hiệu cho một cai ngục dùng vải đen bịt miệng bà ta lại. Cổ nhân nói chó cùng dứt chậu,sau bao chuyện đã xảy ra, bà ta nổi điên như thế này cũng là chuyện dễ hiểu.  Nhưng cũng nên dùng não mà suy nghĩ,  không có lửa thì làm sao có khói? Năm đó nếu như Lương gia không đối xử với Yên Chi như vậy, mọi chuyện sẽ đến bước đường này hay sao?

- Hiện tại bà đang rất hận tôi, vì Lương Đại Vỹ đã chết rồi...

Cô ngừng lại một chút,  bàn tay khẽ run lên,  hai mắt đỏ hoe. Trần Thâm nắm bàn tay trái của cô,  nhẹ nhàng mỉm cười. Cảm giác ấm áp truyền từ lòng bàn tay tới,  Yên Chi nhắm mắt lại,  nói tiếp :

-Bây giờ bà đã có thể hiểu chưa?
Cảm giác mất đi người quan trọng nhất , đau khổ như thế nào,  tôi hiện.  Sự thật ở ngay trước mắt, nhưng lại không thể làm được gì. Lương Đại Vỹ giết cha mẹ tôi,  tôi hận không thể băm anh ta ra làm ngàn mảnh. Cũng giống như bà bây giờ,  cũng muốn lao ra cào nát tôi chứ gì?
Vậy tôi nói cho bà biết,  vô ích thôi,  bà không làm được đâu!  Năm đó,  tôi cũng như bà,  cha mẹ bị giết,  tôi đột nhiên  trở thành một cô nhi không nơi nương tựa. Biết rõ hung thủ là ai,  nhưng...
Các người đã đem tôi ném xuống vách núi, mặc cho cầu xin để cho cái thai trong bụng tôi được sống. Vốn dĩ tôi định sau khi từ Tây Bắc trở về,  sẽ gây dựng lại Lam gia,  sau đó dùng chính những thứ tôi tự mình làm ra, từng chút ép các người vào tử lộ. Khiến cho các người phải sống trong tuyệt vọng như tôi đã từng trải. 
Nhưng mọi chuyện thành ra như vậy,  tôi cũng không có cách nào thay đổi.  Nhưng tôi sẽ không giết bà!  Hơn nữa còn phải để cho bà sống lâu trăm tuổi!  Để bà sống cả đời trong ngục này, chịu đựng sự dày vò của đau khổ cùng thống hận!  Tôi có A Bảo,  còn bà?  Bà cái gì cũng không có. 

- Tiểu thư!  Tiểu thư...

Ở phòng giam cách đó hai gian vọng lại một tiếng gọi thảm thiết,  Trần Thâm hơi khó chịu nhíu mày,  một viên sĩ quan chạy đến trước mặt anh,  chào theo kiểu quân đội,  nói :

- Tướng quân!  Cái đó...

- Chuyện gì mà ồn ào như vậy,  tôi không thích.

Viên sĩ quan bối rối hạ ánh mắt,  ngập ngừng một hồi:

- Người vừa la hét,  nói là có quan hệ với phu nhân!

- Cậu nói cái gì?

Viên sĩ quan âm thầm lau mồ hôi trên trán,  chuyện này nói ra,  đến hắn cũng không thèm tin nữa là.
Trần Thâm đương nhiên cũng không tin,  sắc mặt không có thay đổi,  vừa định ra lệnh cho người kia bịt hết miệng của mấy người ở đây lại.  Vừa vặn,  tiếng hét kia lại vang lên thêm lần nữa :

- Tiểu thư!  Tiểu thư!  Em là Song Hỷ!  Em là nha đầu hồi môn của tiểu như người lẽ nào không nhớ em nữa hay sao?  Tiểu thư.. 

- Nha hoàn hồi môn? Đưa cô ta ra đây!

Dường như trong lòng dâng lên một nỗi bất an vô cớ ,Trần Thâm lặng lẽ nhìn chiếc khóa sắt mở ra,  một người giằng co với cai ngục,  xông ra ngoài,  ngã gục xuống trước mặt Yên Chi. 
Người đó tuy là chật vật khổ sở,  nhưng váy áo khá sang trọng,  không giống một nha hoàn cho lắm.  Trần Thâm nhìn cô ta một lượt,  trong lòng sinh cảnh giác,  thấy cô ta vươn tay tới gần Yên Chi,  liền gạt ra,  hỏi :

- Cô muốn làm gì?

- Đây là tiểu thư của tôi,  tôi làm gì không đến lượt anh quản,  tôi ngược lại còn muốn hỏi anh là ai đấy!

- Cô!...

- Sao lại không nhìn em?  Tiểu thư?

Yên Chi đột nhiên bị ôm lấy,  giật mình,  bối rối đứng lên, hỏi :

- Ai vậy ?

- Tiểu thư... Cô không nhìn thấy?  Em là Song Hỷ,  là Song Hỉ đây mà?

Yên Chi im lặng một hồi,  rồi đột nhiên thốt lên:

- Song Hỷ?  Song Hỷ ? Em là Song Hỷ đúng không? Ta nhận ra chiếc vòng tay ta đã tặng em! 

- Tiểu thư....

Yên Chi ôm Song Hỷ vào lòng,  thở dài:

- Mấy năm qua,  vất vả cho em rồi.

Cô hơi nghiêng đầu sang,  mỉm cười :

- Trần tướng quân,  đây là Song Hỷ.

- Ừ.

Em biết cô ta là tốt rồi,  ít nhất không phải kẻ lừa đảo.

Song Hỷ vừa ôm lấy Yên Chi khóc lóc,  vừa không quên quan sát Trần Thâm. Đột nhiên,  Song Hỷ ngả người ra sau, có vẻ như đã mệt quá mag ngất đi.  Cũng đúng thôi,  điều kiện trong nhà giam rất khó khăn,  không chịu khổ quen thì chẳng qua được mấy ngày.
Điều đáng nói ở đây,  là cái cô kia ngã hướng nào khônh ngã, lại ngã đúng chỗ Trần Thâm đang đứng.  Cũng may anh phản ứng nhanh,  xoay một vòng ôm Yên Chi lùi về sau.  Còn cô kia thì chưa đến mức ngã sập mặt, sĩ quan đằng sau hiểu ý,  bước lên một bước đỡ lấy Song Hỷ,  tạm thời đem cô gái này về bệnh viện tỉnh Bắc Bình xem sau.

- Song Hỷ ! Song Hỷ!

Yên Chi hoảng hốt gọi,  vì cô không biết chuyện gì đã xảy ra.  Trần Thâm viết lên tay cô hai chữ "yên tâm,  Yên Chi mới gật đầu nhẹ nhõm. 
Gần bốn năm,  Song Hỷ phải ở lại Lương gia,  lại không có cô bên cạnh,  chắc chắn đã chịu khổ không ít.  Hai người từ nhỏ lớn lên thân thiết như tỷ muội,  sau này cô nhất định đối xử thật tốt với em ấy.
" Xong việc rồi, chúng ta về nhà. "

- Được...

Yên Chi gật đầu,  theo Trần Thâm bước ra ngoài.  Những gì muốn nói,  cô cũng đã nói xong rồi.  Giết người đền tội,  âu cũng là luật nhân quả.
Không muốn để cô dò từng bước mà đi nữa,  anh cúi xuống, trực tiếp bế cô lên.  Yên Chi thoáng giật mình,  sau đó thì để yên,  cô biết,  cô làm mọi người mất quá nhiều thời gian rồi.
Thật ra cô rất nhẹ,  cứ như ôm một nắm bông gòn,  giống như sơ sẩy một khắc là sẽ đánh rớt vậy.

- Anh...không chán ghét tôi sao?

Trần Thâm cúi xuống nhìn cô một chút,  bước chân dừng lại.

- Tại sao?

Anh buột miệng hỏi,  rồi lại nhớ ra cô không thể nghe thấy anh nói,  anh cười khổ, tiếp tục bước đi.  Chán ghét?  Tại sao?  Anh sẵn sàng vì cô làm tất cả mọi chuyện,  sao có thể chán ghét cô được?
Yên Chi biết anh dừng lại một chút,  nhưng vẫn chưa hiểu anh đã nói gì,  cô nhè nhẹ thở dài.

- Con người của tôi,  vốn dĩ chính là ích kỷ cùng nhỏ nhen.  Hôm nay anh cũng nhìn thấy rồi... Anh...không sợ sao?  Sợ sau này tôi cũng sẽ dẫm đạp lên anh như vậy?

Anh mỉm cười  không đáp,  ôm cô ngồi vào chiếc xe đã đợi sẵn. Yên Chi không biết câu trả lời,  và cô dường như cũng chẳng muốn biết câu trả lời đó.  Đột nhiên cả người cô bị kéo sang một bên,  mặt áp vào lồng ngực xa lạ,  lắng nghe từng tiếng tim đập đều đều.  Anh giơ tay vuốt nhẹ mái tóc đen mềm,  khóe miệng gợn lên một nụ cười.  Vừa là một lời khẳng định,  vừa là một lời biểu đạt,  đơn giản mà lại sâu sắc. 
Từ khi Yên Chi xảy ra chuyện,  Trần Thâm đột nhiên như biến thành một con người khác,  ít nói,  ít cười,  hành động cũng cẩn trọng hơn nhiều.  Mọi người không biết chứ Trương phó quan thì  biết rõ ,đó vốn dĩ là con người của Trần Thâm,  chỉ khi Lam tiểu thư xuất hiện,  anh ấy mới thay đổi.  Bây giờ,  là trở lại như trước đây, không phải thay đổi.
Sống lặng lẽ,  để có thể chìm vào thế giới không màu sắc,  không âm thanh của cô. 
Yên Chi không động đậy,  cứ giữ nguyên tư thế ấy cho đến khi về nhà.  Mọi thứ xảy ra quá nhanh,  cục đá đè nặng trong lòng bỗng nhiên biến mất,  làm cô có chút mất phương hướng.  Mối thù này coi như xong,  cô có nên sống vì bản thân thêm một lần nữa?
Nơi mà cô tựa vào ấy,  rất bình yên.

Sáng hôm sau,  điện thoại báo về,  cô gái tên Song Hỷ đó đột nhiên biến mất khỏi bệnh viện.  Trần Thâm vừa định cho người điều tra,  thì hạ nhân trong phủ thông báo có một người đến tìm phu nhân,  hiện giờ đang ở trong nhà. 
Lòng bất an,  Trần Thâm vội đi xuống phòng khách.  Lúc này Song Hỷ đang ngồi với Yên Chi,  Phương Di biết đây là nha hoàn trước kia của Yên Chi thì mừng lắm,  tận tâm mà đối đãi.
Lúc nhìn thấy Song Hỷ,  Trần Thâm quả thực giật mình.  Bởi vì dung mạo của Song Hỷ,  có tới ba phần giống Yên Chi,  Phương Di lại đem quần áo của Yên chi cho Song Hỷ thay,  đã giống càng thêm giống,  khiến anh suýt nữa thì nhận lầm người. Cô gái này rốt cuộc có thân phận gì,  cho dù nhìn thế nào, cũng không hề giống một nha hoàn chút nào.  Sự xuất hiện của cô ta rốt cuộc là mục đích gì?  Bất kể thế nào,  nếu như cô gái này làm chuyện gì bất lợi với Yên Chi,  anh nhất định sẽ không vì cô ta có giao tình với Yên Chi mà bỏ qua. 
Hi vọng,  chỉ là do anh quá đa nghi mà thôi.
Song Hỷ vươn tay châm trà,  động tác giống hệt một tiểu thư quý tộc,  đứng lên đưa cho anh:

- Trần tướng quân,  tôi đã nghe chị Phương nói, rất nhiều về anh, cảm ơn anh thời gian qua đã đối với tiểu thư của tôi tốt như vậy,  tôi kính anh ly trà, coi như thể hiện lòng biết ơn.

Trần Thâm nghe trong lời nói của cô ta không có ý gì khác,  vươn tay nhận lấy.
Trương phó quan lúc này mừng rỡ bước vào,  cúi chào Trần Thâm,  nói :

- Tướng quân! Tôn tiên sinh đến rồi.

- Thật sao?

Trần Thâm vội buông ly trà xuống bàn, đi ra ngoài.
Song Hỷ nhìn ly trà,  lặng lẽ mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro