Chương 10: Thằng con mất nết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ÁI THƯƠNG.
Chương 9: Thằng con mất nết.
A Bảo lon ton chạy xung quanh Trần phủ, hôm nay tâm trạng của nó rất tốt. Đi hai bước lại có người chào ba chữ: "Tiểu thiếu gia", nó có thể không vui sao?
Vậy là không lâu nữa, ai cũng sẽ biết nó là con của ba nó, còn mẹ nó là phu nhân cái gì gì đó. Qua một thời gian nữa, mẹ nó có muốn chạy, cũng chạy không thoát.Công nhận, ba nó truyền tin tức cũng thật là nhanh.
A Bảo chạy xuống bếp, thấy Phương Di đang bận rộn loay hoay với một đống đồ, bèn bày ra bộ mặt ngốc manh dễ thương chạy đến hỏi:
- Dì Di, Dì Di...
- A Bảo, con xuống đây làm gì?
- Dì Di, dì đang làm gì vậy?
- Dì đang chuẩn bị nấu cơm, để lát nữa mẹ con đi thuê nhà về, chúng ta sẽ mời Trần tướng quân ăn một bữa, sau đó ba người chúng ta sẽ đến nhà mới nhé.
- Con nghĩ là không cần đâu dì.
- Hả?
- Mẹ con sẽ không thuê được nhà đâu, dì làm làm gì cho mất công?
- Sao con lại nói vậy? Mẹ con đi từ sáng rồi, chắc bây giờ cũng đã thuê được rồi.
Haizzz
A Bảo nhún vai, bất đồng quan điểm mà, không thể nói chung một chuyện được.
Nó rời phòng bếp, đến phòng khách, nhặt chùm nho ở trên bàn, chầm chậm ăn từng quả. Nó chắc chắn là mẹ nó sẽ về muộn, nên không gấp gáp gì cả. Tuy còn bé tí, nhưng nó đã hiểu được rất nhiều chuyện. Hồi còn ở Tây Bắc, mỗi ngày đều nhìn thấy từng đứa trẻ được ba mẹ dẫn đi ăn mì mẹ nó nấu, nó ganh tị lắm, nó cũng muốn có ba, nó không muốn mẹ nó phải khổ nữa, nhưng nó thủy chung vẫn không nói ra. Lúc còn ở Tây Bắc, cũng có rất nhiều chú đối tốt với nó, nói là rất thích mẹ nó, nhưng trong số những người đó, nó chẳng thích ai cả. Tuy còn rất nhiều chuyện chưa hiểu, nhưng nó cũng biết, mẹ nó không thích những người đó. Tại sao nó lại thích Trần Thâm? Tại sao nhanh như vậy đã muốn nhận người ta làm cha? Nó không biết. Nó còn rất bé, không hiểu tình yêu là gì, nhưng nó biết người này sẽ không đối xử tệ với mẹ nó. Lúc mới ở trên tàu xuống, người đó chạy đến ôm mẹ của nó, A Bảo nhìn rất rõ, lúc ấy Trần Thâm còn khóc nữa. Nó không biết người này có hay không sẽ khiến mẹ nó vui, nhưng ít nhất nó chắc chắn, là Trần Thâm thật lòng.
Nhận làm ba cũng đáng lắm, nhà to như vậy, tiền nhiều như vậy, đồ ăn bao la bát ngát như vậy, sau này không lo chết đói.
Trong khi Phương Di đang bận rộn loay hoay với đống đồ ăn, thì cậu tiểu thiếu gia nào đấy cứ còn rảnh rỗi ăn hoa quả.
Đến buổi trưa, Trần Thâm từ tổng bộ trở về, lúc này, Yên Chi cùng Trương phó quan vẫn chưa thấy bóng dáng.
- Ba!
A Bảo hớn hở chạy đến trước cửa, Trần Thâm vui vẻ bế nó lên, cưng nựng trên tay:
- A Bảo ngoan, hôm nay ở nhà có chán không?
- Ba! Con bé lắm sao?
- Vậy chứ con lớn lắm sao? Mới.có hai tuổi đầu, nói chuyện như ông già.
Hai bố con nói chuyện rồi cười như đúng rồi, đến lúc đó, thì Yên Chi cũng về đến nơi.
- Phu nhân, cô đi chậm một chút.
- Tôi nói rồi, đừng gọi tôi là phu nhân!
Suốt cả buổi sáng, người này cứ ở trước mặt cô một điều phu nhân, hai điều phu nhân, Yên Chi đến là phát điên mất thôi.
Phương Di vừa thắp xong bát đũa, nghe thấy tiếng của cô liền vui vẻ chạy ra:
- Yên Chi, công việc thế nào?
Yên Chi mặt ủ rũ,không cam tâm nói:
- Không thuê được?
- Tại sao? Chúng ta không có đủ tiền sao?
- Không phải chuyện đó. Em đã đi một vòng qua ba khu phố, kết quả, không một ai có nhà cho thuê.
- Chuyện gì mà lạ vậy, nhiều nhà lớn như vậy cũng không có ai cho thuê?
- Ngày mai em phải đến mấy khu phố nhỏ hơn xem thử.
- Được rồi, vào ăn cơm đi.
Thế nhưng, trời không chiều ý người, phải nói là có kẻ ăn no rửng mỡ, hai hôm sau đó, Yên Chi đi hết cả Bắc Bình, nhưng tuyệt nhiên không có nhà để thuê.
Trần Thâm đợi đến khi thời cơ chín muồi, mới đem mồi đi thả, nói mình có một căn nhà không dùng tới, có thể cho thuê.Yên Chi đắn đo một hồi rồi cũng đồng ý, có nhà là được rồi, thuê của ai mà chẳng được?
Sáng hôm sau, Trần Thâm dẫn Yên Chi đến căn nhà đã nói, cứ nghĩ là xa lắm, ai ngờ lại là căn nhà ở ngay bên cạnh Trần phủ.
Thực sự là chạy không được.
Tuy có chút bất tiện, nhưng căn nhà rất rộng, so với Lam gia trước kia còn lớn hơn, về tổng thể cũng rất đẹp, dùng để làm hiệu thuốc thực sự rất tốt.
Đến khi vào bên trong rồi, Yên Chi mới phát hiện ra một sự thật. Căn nhà khang trang này chỉ có duy nhất một gian. Hoàn toàn không có phòng ngủ phòng ăn gì cả, chỉ có duy nhất một cái gian ngoài dùng để làm cảnh. Yên Chi thực sự muốn ôm đầu cảm thán, là ai kiến thiết ra ngôi nhà này?
Thủ phạm đang ở ngay trước mặt cô đây. Thực ra cái nhà này không phải của hắn, là hôm trước sau một đêm liền ép người ta bán lại cho mình, tiện thể huy động cấp dưới thiết kế thành như thế này. Lão thiên của tôi ơi.
Ông trưởng quan nào đó cực kỳ ưng ý với tác phẩm của mình, không biết xấu hổ hết lời khen ngợi:
- Yên Chi, em xem, căn nhà này thực sự rất đẹp, mặt bằng lại tốt, em mở hiệu thuốc ở đây, nhất định phát triển rất nhanh.
Yên Chi day day huyệt thái dương:
- Anh nói đúng. Nhưng ở đây chỉ có duy nhất một gian, tôi và A Bảo, A Di thực sự không thể ở được.
- Nhà tôi ở ngay bên cạnh mà.
-....?
- Em có thể ban ngày ở đây khám bệnh, buổi tối về nhà của tôi nghỉ ngơi.
Về nhà của tôi? Mấy chữ này nghe rất ám muội. Yên Chi hơi đỏ mặt:
- Như vậy rất không tiện.
- Không sao, nhà tôi rất rộng, thêm em cũng không chật.
- Còn...giá cả?
- À...cái này...tôi chưa nghĩ tới.
- Hả?
Có ai bán nhà kiểu này không cơ chứ?
- Hay là như vậy đi, em cứ dùng trước ba tháng, sau đó chúng ta sẽ từ từ thương lượng.
- Thôi được, cảm ơn anh trước. Trần tướng quân.
- Chúng ta về nhà.
Chúng ta về nhà? Câu nói này...có phải cô nghĩ nhiều quá không?
Trần Thâm mỉm cười, rất tự nhiên nắm tay Yên Chi trở về nhà. A Bảo nói rồi, mặt phải dày lên mới được.
Yên Chi là người rất nhút nhát, không nói được câu nào, đành để cho người này cứ thế dắt tay cô. Từ tận sâu trong tim, một cảm giác thật lạ nhen nhóm. Có một chút...rất bình yên.
Hai người vừa vào đến cửa, đột nhiên người nào đó trượt chân, lảo đảo, kéo luôn cả Yên Chi nghiêng nghả theo.
Phịch...
Cả hai cùng ngã xuống đất. Nhưng kỳ diệu thay, à nhầm, lạ lùng thay. Thế quái nào mà thằng trượt chân ngã trước lại được nằm trên? Còn người vô tội thì phải làm đệm?
Nặng quá. Yên Chi thầm than trong lòng, đây là đòi nợ sao?
Anh ta đỡ cô hai lần, bây giờ đến lượt cô trả lại hay sao?
Trần Thâm nhấc cái đầu của mình lên, chẳng biết vô tình hay cố ý, lại chạm trúng đôi môi mềm mại kia.
Hai người bỗng chốc ngơ cả người, bầu không khí lặng đến nỗi có thể nghe được nhịp tim của đối phương.
A Bảo kinh ngạc ôm chặt miệng, mấy người trong nhà cũng đồng loạt quay đầu đi.
Cảnh này, trẻ con không nên nhìn.
Sau vài giây tạo dáng ngây người, cuối cùng anh chàng tướng quân nọ cũng nhận ra được vấn đề, ngượng ngùng đứng lên.
Cả ngày hôm đó, không khí chìm trong sự ngại ngùng khó hiểu. A Bảo chỉ có thể lắc đầu cảm thán. Nó đã bố trí kỹ như vậy, mà vẫn chẳng có tiến triển gì cả.
Hai người này cứ như hai viên đá ý.
Đêm hôm đó, Yên Chi không ngủ được, nằm yên một chỗ ôm A Bảo, cảm giác này, cô chỉ có một lần duy nhất, là khi được anh cứu ở con đường năm xưa. Mới đó mà đã mấy năm trôi qua, anh lính trẻ ngày đó đã là người có quyền hành lớn nhất Bắc Bình, là người mà ai nhắc đến cũng phải khâm phục.
Còn cô thì sao? Bị nhà chồng tính kế hại chết, nhà mẹ đẻ thì không còn một ai, cô bây giờ chỉ có A Bảo, ngoài ra không có gì cả.
Chung quy là do cô không xứng. Tốt nhất không nên mơ mộng nhiều, nếu không sẽ càng ngã đau. Người đó, vốn không dành cho cô.
Những ngày sau đó, Yên Chi đối với Trần Thâm cũng lạnh nhạt dần, làm tâm trạng lên mây của ai kia rơi tọp xuống đất.
Cô mất ba ngày để dọn dẹp tiệm thuốc, đặt làm một cái biển giống hệt của Lam gia trước kia, sắp xếp thuốc men, tự mình làm cho mình bận rộn, không nghĩ nhiều.
Thế nhưng, mỗi lần gặp anh, là tim lại đập loạn. Lực bất tòng tâm.
Sau đó bốn ngày, tiệm thuốc Lam gia cũng đã khai trương, rất nhiều người đều ngạc nhiên vì Yên Chi còn sống. Bởi lẽ hai năm trước Lương gia thông báo ra bên ngoài, Đại thiếu phu nhân của họ đã bệnh chết. Lúc đó, ai cũng phải đau lòng thay cho cô, cả Lam gia đều chết cháy, vị tiểu thư duy nhất này lại chết ở nhà chồng, đúng là số khổ. Hôm nay không ngờ lại thấy cô, họ vừa mừng vừa sợ.
- Lam tiểu thư? Cô thực sự là Lam tiểu thư?
Bất cứ ai vào trong hiệu thuốc cũng sẽ hỏi câu ấy đầu tiên. Lam gia đối nhân xử thế rất tốt, mọi người đối với cô lại càng tốt, Yên Chi gặp lại những người này, cảm động đến muốn khóc.
Ngày hôm sau, việc gì tới thì cũng phải tới, Yên Chi còn đang khám bệnh cho người ta, thì Lương phu nhân cũng xuất hiện.
- Lam Yên Chi? Cô thực sự là Lam Yên Chi?.
Hết chương 10.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro