25.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày nữa liền đến ngày Quốc tế Phụ nữ, các nữ sinh trong lớp cũng háo hức tò mò đoán thử bản thân sẽ được tặng quà gì trong ngày ấy hay không.

Chu Xảo ngồi đọc truyện tranh, Tịch Tịch chống cằm: "Không biết năm nay tớ có được tặng quà hay không?"

"Trước giờ Đông Đông có tặng quà cho cậu không?"

"Có, nhưng toàn là tớ ép cậu nhóc."

"Thế thì cậu nguy to rồi, năm nay cậu ấy sẽ tặng cho tình địch của cậu."

Nói đến "tình địch" kia, Tịch Tịch quả nhiên buồn bực muốn đấm ngực, nhưng sợ đấm nhiều ngực thực sự sẽ lõm vào trong nên không dám manh động...

Nữ sinh đó là hoa khôi trong lớp Đông Đông. Người ta thường nói ngực to tỉ lệ thuận với não phẳng nhưng cô gái ấy không chỉ ngực to mà não còn nhiều nếp nhăn a. Điều khiến Tịch Tịch buồn bực hơn chính là cô ta là bí thư, còn Đông Đông là lớp trưởng!!! Lớp trưởng cùng bí thư thường hay phải tiếp xúc với nhau, mỗi lần nhìn thấy họ đi cạnh nhau, Tịch Tịch liền muốn nhảy dựng lên nhưng vẫn cố tỏ ra gương mặt lãnh đạm.

Chu Xảo chính là không ưa vẻ mặt giả tạo này của Tịch Tịch thế nên tàn nhẫn nói thêm một câu: "Chỉ cần là nam sinh có não đương nhiên sẽ thích sánh đôi với nữ sinh tài sắc vẹn toàn, chỉ có thể loại não bị kẹp cửa mới muốn đi cùng ván giặt đồ lại thô lỗ như cậu thôi."

Quá độc miệng rồi! Tịch Tịch tức muốn phun máu, nhưng vẫn cố gắng duy trì vẻ mặt không quan tâm kia, hung hăng mắng thầm trong lòng, mắng Chu Xảo là sói mắt trắng, ăn cháo đá bát, thường ngày cô còn cho nó mượn chép bài tập nữa cơ! Bực.

...

Tịch Tịch trong lúc ăn cơm nói bóng nói gió về ngày Quốc tế Phụ nữ, bố Tịch Tịch vừa bảo sẽ tặng hoa cho mẹ Tịch Tịch, bà liền cằn nhằn: "Mua hoa không thực tế, đưa tiền vẫn là thực tế hơn."

Tịch Tịch liếc mắt nhìn sang Đông Đông, cậu liền ngoan ngoãn bảo: "Hôm đó cháu sẽ phụ cô nấu bữa tối."

Mẹ Tịch Tịch phì cười khen: "Con rể ngoan, con rể ngoan."

Đông Đông xấu hổ, cúi đầu ăn cơm.

Tịch Tịch liền bĩu môi, thằng nhóc ngu ngốc này một chút phong tình cũng không biết, thực sự không xem cô là phái nữ sao?!

Rốt cuộc đợi cả bữa tối cũng không nghe Đông Đông nhắc đến việc tặng quà cho mình. Tịch Tịch mang một bụng oán khí bước vào phòng, trong lòng mắng Đông Đông một ngàn lần. Hừ hừ, thằng nhóc ngu ngốc vô tâm vô phế!!!

...

Ngày Quốc tế Phụ nữ, lớp học tổ chức ngày lễ này vô cùng náo nhiệt.

Sau đó lúc ra về nhìn thấy tình địch Hiểu Tình của mình cầm một bông hồng rực rỡ, nở nụ cười tủm tỉm chói mắt, Tịch Tịch không cần hỏi cũng biết hoa này do ai tặng rồi. Trong lòng lại càng buồn bực hơn.

Chu Xảo nhìn gương mặt thúi hoắc của Tịch Tịch, tâm trạng đang tệ hại của bản thân dường như ổn hơn. Hôm nay cô nhận được rất nhiều quà tặng, chỉ là không có quà của hắn.

"Tịch Tịch đáng thương, tình địch được Đông Đông tặng quà mà bản thân lại không có."

Tịch Tịch lé mắt lườm Chu Xảo: "Cậu bớt độc miệng tí thì điểm toán của cậu sẽ cao hơn đấy!"

Câu nói này như một mũi tên xuyên tim khiến Chu Xảo ôm ngực nội thương. Ước gì trên đời không cần học toán thì tốt biết bao.

Đông Đông vừa đi đến cùng hai người tan học, không khí yên tĩnh có chút quái lạ.

Chu Xảo khoác vai Đông Đông cười xấu xa hỏi: "Quà của chị đâu?"

Đông Đông lập tức đỏ mặt, lục trong cặp ra một phần quà gói đơn giản: "Không...không có lần sau đâu nha."

Chu Xảo cười hi hi cất gói quà vào trong túi. Tịch Tịch nhìn cảnh này mà tức đến muốn bùng cháy. Giận quá liền trưng ra gương mặt lạnh lùng, đi thật nhanh về phía trước.

Chu Xảo hỏi: "Đúng gốc Nhật chứ? Bìa có kích tình không?"

Mặt Đông Đông càng đỏ hơn, quả thật mỗi lần nhờ bà chị này làm việc, cậu như vứt hết thể diện của mình đi vậy. Đưa mắt nhìn Tịch Tịch đang đi phía trước, khóe môi cậu lại vô thức nhếch lên. Chắc hẳn Tịch Tịch sẽ rất thích.

...

Tịch Tịch cả ngày buồn bực, đến khi học thêm toán về Chu Xảo nằng nặc kéo cô đi chơi, cô cũng chẳng thèm, một mực đòi về nhà ăn tối.

Chu Xảo cũng hết cách, chỉ đành theo Tịch Tịch đi về. Cảm thấy Đông Đông đáng thương, uổng phí tâm tư rồi.

Tịch Tịch về nhà ăn tối xong liền chạy lên lầu tìm Đông Đông, nào ngờ nghe chú Mạnh Quân bảo Đông Đông đi chơi rồi, đến cả ăn tối còn không ăn.

Mẹ Đông Đông ngạc nhiên: "Không phải Đông Đông đi với Tịch Tịch ư? Cô thấy nó còn xách theo quà đấy."

Tịch Tịch ủ rũ đi về, hôm nay ai cũng có quà cả, chỉ mỗi cô không có quà thôi.

...

Tịch Tịch chán nản ngồi trên sân thượng ngắm bầu trời đêm không sao không trăng.

Bỗng nghe thấy tiếng bước chân, vừa quay người lại nào ngờ lại nhìn thấy Đông Đông.

Tịch Tịch mỉa mai: "Ủa đi chơi với hoa khôi về rồi hả?"

Đông Đông ngơ ngác, Tịch Tịch đang nói gì vậy. Hoa khôi gì chứ, cậu đứng ngoài chờ cô chờ đến dài cổ rồi, nào ngờ Chu Xảo lại đến tìm cậu bảo Tịch Tịch không vui nên về nhà rồi.

Tịch Tịch liếc mắt nhìn con gấu to mà Đông Đông đang ôm: "Bị người ta từ chối rồi hả?"

Đông Đông gật đầu, vẻ mặt có chút chán chường.

Tịch Tịch lúc này ngược lại nhoẻn môi cười lên, trong lòng bỗng thấy vui vẻ. Vỗ vỗ chỗ kế bên đưa một lon bia cho cậu: "Chú em, lần đầu tiên thất tình cũng không sao cả. Uống xong ngày mai sẽ không nhớ gì nữa."

Đông Đông mấp máy môi muốn nói nhưng lại nghe Tịch Tịch tiếp "Thất tình cũng chỉ là chuyện thường tình. Giống như chị vậy, một hai lần liền quen."

Đông Đông nhớ đến đàn anh kia, bạn trai cũ của Tịch Tịch, tâm trạng bỗng trầm xuống, ngồi xuống bên cạnh cô, mở một lon bia ra uống cạn. Trong lòng cảm thấy có chút buồn bực.

Tịch Tịch vẫn luyên thuyên an ủi nhưng cô nào biết rằng mỗi lần cô lấy đàn anh ra làm dẫn chứng, sắc mặt Đông Đông lại càng tệ hơn.

Đông Đông uống đến mặt mũi đỏ bừng bừng, đôi mắt sóng sánh ngập nước, lông mi hơi rũ xuống trông vô cùng mị hồn. Tịch Tịch bị vẻ đẹp này thu hút đến mất hồn, dường như có chút cồn khiến cô táo bạo hơn, Đông Đông đang ngơ ngác chợt bị Tịch Tịch chồm đến, choàng hai tay lên cổ cậu. Sau đó cô nàng hung hăng gặm môi cậu.

Đông Đông đơ toàn tập, Tịch Tịch cười híp mắt: "Môi nhóc con có mùi bia, mềm mềm ướt ướt gặm ngon quá."

Đông Đông đỏ mặt: "..."

Thấy Đông Đông không đáp, đỏ mặt cúi đầu xuống, Tịch Tịch rốt cuộc cũng cảm thấy xấu hổ ngồi nghiêm chỉnh lại.

Đông Đông: "À...à con gấu này tặng chị."

Tịch Tịch liền hớn hở: "Thật sao?"

Đông Đông có chút quẫn bách, cảm giác môi Tịch Tịch chạm vào môi cậu vẫn còn hiện hữu trong đại não... "Cái đó..."

Tịch Tịch vội ôm lấy con gấu chạy đi "Em tặng chị rồi đó, không được nuốt lời đâu đấy."

Đông Đông nhìn dáng vẻ ôm con gấu to chạy trông rất buồn cười của Tịch Tịch, cuối cùng phì cười thì thầm: "Tịch Tịch, quốc tế phụ nữ vui vẻ."

Dù quá trình có chút không thuận lợi nhưng cuối cùng cậu cũng tặng được quà rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro