chương5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Sang tuần đi picnic đi!- Như có nhiều mặt nạ vậy! Nhỏ Hạ đang đăm chiêu , tiếc cho cái vẻ đẹp của thiên sứ kia thì giờ lại hí ha hí hửng như bắt được vàng.

_Lên đồi lau nha. Lâu rồi không tới tao sắp quên đường đi rồi này.

_Cũng được, thế thôi tao phắn đây. Bye mì.

_Này, thế mà mày cũng nói được à!_ Nói là làm , tôi còn chưa kịp nói xong thế mà đã chẳng thấy tăm hơi con bạn của tôi đâu.

_Này bà cô già! Nấu cơm, rửa bát, quét nhà, tưới vườn...chưa mà ngồi đây xêm ti vi hả?_ Giọng nói của thằng em trai bỗng từ đâu đó vang lên làm tôi mất hết cả cảm hứng để xem ti vi. Tôi bắt đầu đưa mắt kiếm  quanh nhà để tìm ra kẻ phá đám vừa nãy xem nó ở ngõ ngách nào. Nhưng tìm mãi mỏi mờ cả hai con mắt, tôi vẫn chẳng kiếm nổi mội cái gì thuộc về nó. Huống chi là cái bản mặt đáng ghết ấy!

_Quái lạ, chẳng lẽ mình nghe nhầm.

_Nhầm cái con khỉ. Tui đứng sờ sờ ở đây này bà cô già. Mắt bà bị đóa hay sao mà không nhìn thấy tui. Mặt mũi sáng lạng, đẹp đẽ rạng ngời như viên kim cương đứng giữa biển than thế mà không nhận ra.

_Mày thích chết không hả thằng khỉ. Mắt tao sáng thế này, mày dám bảo đui là sao hả? Mà mày nhìn lại cái bản mặt của mày trước đi, ắc hãy khoe khoang. Viên kim cương, có mà cục gì đen đen , à không có mà là cái bánh rán cháy thì đúng hơn. Sáng lạng bởi độ bóng của mỡ, nổi bật bởi cái màu đen cháy khét. Đẹp thế cơ mà! sao lại không nổi nhở? _ Chẳng biết đạn từ đâu ra nhiều thế , tôi nhằm vào nó chỉa, khiến thằng nhỏ không đỡ nổi, cứng họng tại chỗ.  Nhưng nó cũng không quên đưa ánh mắt sắt, lạnh chiếu lên khuôn mặt hiền hòa của tôi .

_Này nhìn gì mà dữ vậy? Chị biết chị đẹp nhưng cũng đừng nhìn chị bằng ánh mắt "yêu thương" nồng đậm lâu thế! Chị ngại lắm lắm í.Chị ...
_ Này đi đâu tk? không phải xấu hổ nt đâu! mình là chị e tốt cơ mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro