Chương4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Cậu ta khác lắm, đẹp như hạ, ấm áp mà xa vời. Nụ cười đó chắc chẳng bao giờ tao có thể quên, đẹp và sáng trong đến lạ , nó như nắng ấm tỏa nhiệt vài giữa đông lạnh í! Nhưng ...thiên sứ cũng mãi chỉ là đứa trẻ.Đời đúng là bất công mà!_Vẻ tiếc nuối hiện lên rõ mồn một trên gương mặt thuờng ngày rạng rỡ của nhỏ.

_Mày gặp rồi à!

_sao, chẳng lẽ mày cũng ..._Hạ Hạ ngạc nhiên nhỏ trố mắt lên nhìn tôi.

_Ừ!Mà cũng tháng rồi.

_Nhưng sao mày biết, cậu ta đẹp mà khác?

_Linh cảm bảo mẫu.

_Thế còn mày?_Tôi hỏi ngược lại.

_Ông tao với ông cậu ta là bằng hữu.Hôm đó tao theo ông sang nhà bằng hữu, xong tao thấy cậu ta.Thấy trai đẹp tao lác mắt xong cái tao đổ. Cứ thế tao dán mắt trên người cậu ta, đi đâu cũng bám đít cậu ta, mày không biết đâu cậu ta đi tiểu tao cũng đi theo cơmà đến nỗi lúc đâm sầm vào cửa wc tao mới lớ ngớ bò ra chỗ khác. Thế là xong khuôn mặt bâybì bấyby của tao, mày không biếy đâu đau khinh khủng đau kì dị luôn á! Mày cũng biết rồi đấy tao mà đau thì lại khóc, mà mỗi lần khóc thì đến bố tao cũng còn lâu mới dỗ nổi. Thế mà cậu ta chỉ cười một cái tao lại nín thinh à! lạ chưa mày. Đúng là sức mạnh của trai đẹp mà. Cái rồi cậu ta bước đến chỗ tao, lúc ấy tao cứ ngỡ như là mơ í, tao còn tưởng tao là công chúa còn cậu ta là hoàng tử trong mơ, hoàng tử bước đến xong thơm lên má công chúppa ..._ Nhìn nhỏ đúng là mất vệ sinh mà. Nhắc đến giai là nước dãi chảy dài dài.Nó làm tôi không nghén mà muốn ói hơn cả bà chửa.

_Ha, ha, ha... mày tỉnh lại được không đừng có vào rừng mơ bắt con tưởng bở nữa đi! ha!_ Nếu có giải thưởng về mức độ ảo tưởng sức mạnh hay cái lố của rừng mơ thì tao chắc, chẳng ai tranh được caí giải này của mày đâu Hạ ạ!_có chết đi sống lại 10 lần, à không phải là 1000 lần thì tao cũng sẽ chẳng tìm được người thứ 2 vì giai có sắc mà mơ không muốn tỉnh ....

_kệ tao được chết vì giai đẹp cũng đáng chứ bộ . Mà tao mới chỉ mơ không muốn tỉnh thôi chứ tao đã chết đâu mà lo.

_Hết thuốc chữa..._Đúng là bạn tôi mà!Hám giai đến thế là cùng.Nó chính là đứa cứng đầu cứng cổ nhất mà tôi biết môt khi đã muốn lì thì có chết cũng phải được. Động đất đến chân, rung đến chân ai thì người đó rung, chứ đến chân nó thì cũng phải ỉm.Mỗi tội là khi có giai đẹp đất có không rung cũng phải rung,nói chi đến động đất cấp gì gì đó.

Nhỏ bĩu môi nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ.Ném thẳng luôn vào mặt tôi câu"cứ như mày không như tao í! ". _hứ!Có thì có  nhưng mức  độ, đẳng cấp  lại cách xa nhau đấy  mày. Như thế nào thì có người sẽ tự hiểu.

_stop, hì, tao kể đến đâu rồi í nhỉ!...

_Phù thủy.

_ Mày._ Mất hứng tao đi, không thèm kể với mày nữa. hứ!_ Nhỏ này đúng là dễ nóng người mà,  tôi vô tội mà,  tôi có nói gì đâu chứ! Nói là đi à, ít ra cũng kể hết chuyện tôi nghe chứ!

_ế !ế! tao sai rồi! tao biết nỗi rồi! Mày kể đi tao nghe .

_Nhớ đấy mày mà chặn họng tao nữa tao bóp cổ mày.E hem ...Lúc đấy hoàng tử bước đến , cười này,  rồi ảnh cho tao kẹo. tim tao cứ như là nhảy ra khỏi lồng ngực rồi í.Người đâu mà ga lăng thế chứ lị. Rồi ảnh à không phải là cậu ta...nhân lúc tao còn đang mơ mơ màng màng mà cho kẹo vào mồm nhai lồm cồm khi mà kẹo chưa được bóc vỏ.Đến lúc tao để í thì cậu ta chuẩn bị nuốt làm tao phải thò tay vào miêng cậu ta để lôi cái kẹo ra . Đã thế cậu ta còn gặm luôn bàn tay iu dấu của tao như chó nó gặm sương í mày. Tao mới hét toáng lên. Lúc bấy giờ hai cụ mới chạy ra ngăn cái hành động thất đức ấy lại.
...Bí mật từ đây được bật mí. Rằng cậu ấy không phải người bình thường _Nói đến đây thì Hạ nháy mắt với tôi.- Đơn giản vì cậu ấy là thiên sứ .

_Một thiên sứ không biết lớn.

_À! Giữ bí mật nhá!Tao không muốn ai đó nhìn thiên sứ của tao với ánh mắt kì thị.

_Hứa.

Hạ giơ tay ra í ngoắc tay với tôi và đương nhiên tôi hiểu nhỏ đang làm gì. tôi bắt trước nhỏ giơ tay ra để  ngón út mình cuốn vào ngón út nhỏ rồi để ngón cái chúng tôi khễ chạm vào nhau . thay thế cho con dấu lời hứa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro