chương1 ấn tượng về thiên sứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nắng đẹp dịu dàng. Tôi đang lang thang trên những con đường tấp nập đầy bộn bề của cuộc sống. Ngắm nhìn những con người nhỏ bé trước mặt khắc lên mình muôn vàn lớp mặt. Chẳng biết thời khắc đó là vô tình hay là định mệnh của tạo hóa. Tôi ngỏanh đầu lại, ánh mắt khẽ lướt qua dòng đời và nhẹ nhàng dừng lại ở đó! Tâm hồn tôi bỗng chốc lại trở về với tĩnh lặng. Bởi đôi mắt đó, đôi mắt của một người xa lạ lòng tự hỏi làm sao có thể, một đôi mắt trong veo, sáng rực và xa tít như vì sao đêm. Nó đẹp đến lạ thường không bị vứơng bẩn bởi một lớp bụi trần nào hết. Đó là đôi mắt của một người con trai đẹp tựa thiên sứ. Đẹp, đẹp lắm! Trái tim tôi tưởng chừng lúc đó đã rớt đã rơi đi đâu mất. Thật đó, lần đầu tiên trái tim tôi lại mất nhịp vì một người con trai tôi chưa quen. Dẫu cảm giác mách bảo rằng cậu không giống tôi hay bất kì người con trai nào khác. Cũng như tôi cậu 17 tuổi nhưng mãi mãi tôi sẽ chỉ có thể gọi cậu là "bé con", một bé con có tâm hồn không biết lớn.
Nếu không lại gần thì ai có thể biết cậu con trai có cái dáng cao cao, gầy gầy, có gương mặt đẹp như một thiên sứ kia lại khác đến vậy! Đúng rồi, vì cậu ấy là thiên sứ mà, một thiên sứ xa lạ trong dòng đời. Có lẽ là cậu bị gãy mất đôi cánh khi bay qua nơi trần thế này nên thiên sứ không thể trở về.
Lần đầu bắt gặp câu con trai đó, điều làm tôi thấy ấn tượng nhất ở chàng trai không biết lớn này là sự trong sáng và ngây thơ của cậu. Cậu thực sự rất giống , rất rất giống một đứa trẻ chỉ trừ có dáng hình cao lớn ấy là không phải. Tôi thầm nghĩ chắc hẳn đây là một đứa trẻ 3tuổi còn đang nhảy nhót và bước đi ngã thì khóc, vui thì cười, ai bảo cũng nghe nhưng mà cũng nhanh chóng quên. Tôi có thể sẽ mãi không bao giờ biết được điều này nếu không nghe được tiếng khóc đó tiếng khóc của một đứa trẻ. Trước mắt tôi là một cậu con trai to lớn đang đuổi theo một con chuồn chuồn. Cậu cứ đuổi mãi, đuổi mãi mà chẳng thể với tay tới cánh của con vật nhỏ bé. Nhìn trông thật buồn cười. Và vì sự mải miết chạy đuổi đó chàng trai 17 tuổi bị vấc ngã, chắc phải đau lắm nên cậu òa khóc, khóc thút thít, khóc như mưa, khóc không thể nào dừng. Tôi đứng lại một lúc thật lâu để dõi ánh nhìn theo bóng hình của cậu. Và chợt giật mình, một ý nghĩ lướt qua đầu tôi...chẳng lẽ đó là một đứa trẻ mang vỏ bọc của một chàng trai. Ý nghĩ đó cứ quanh quẩn trong đầu tôi. Và chân tôi cứ thế chẳng nghe lời chủ bước lại gần đó. Bản năng bảo mẫu của tôi lại trỗi dậy. Tôi ngồi xuống đưa đôi tay lên lau nước mắt cho em "bé con" mà tôi không quen. Rồi buông ra nhưng câu dỗ dành đáng yêu:
-Ngoan, ngoan nào bé đừng khóc nữa.
-Trông em khóc xấu lắm đó! Em mà khóc nữa là không ai thương em nữa đâu! Ngoan nín đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro