chương 3:Một góc bình yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mắt ướt có phải là khóc không
Khi trái tim đau hay đang thổn thức
Không, mắt ướt không phải là khóc
Mắt ướt chỉ là do bụi, bụi làm cay và thế nước mắt lại chảy.

Biết không cuộc đời ơi?
Đắng cay ngọc bùi
Hãy nếm thử xem và em sẽ biết,
Mắt ướt là do thế!

Lại một buổi chiều nắng nhạt,tôi đang ngân nga chìm vào một giai điệu, giai điệu mà trái tim tôi đang hát. Bỏ lại tất cả, sự nhộn nhịp, náo động của thành phố. Tôi ngồi đây, mắt cố kiếm tìm một thứ gì đómà tôi cũng không rõ nó là gì nữa. Cứ thế tôi lại bỏ mặc thời gian. Thứ người ta nói ngàn vàng cũng chẳng mua nổi. Thật quá là phí. Nhưng chẳng sao cả bởi tôi thích thế này, thích cái cảm giác man mát khi những cơn gió ùa vào khung cửa sổ và khẽ lùa vào tóc tôi.

Tâm hồn tôi lại hòa vào đó , hoà vào những cơn gió và bay đi , bay đến một nơi nào đó có những lọn cỏ dài, thênh thang và xanh mướp. Hòa cùng màu xanh của cỏ lại là một màu xanh khác, màu của hi vọng, đó là màu của trời. Cuối cùng chỉ cần pha thêm màu vàng nhẹ của nắng vậy là đủ Chẳng cần gì rực rỡ, hay chói lọi đến lóa mắt. Với tôi, với tâm hồn tôi chỉ cần những thứ bình yên là đủ, đủ cho trái tim thổn thức và đập lên những nhịp của hạnh phúc.

_ Thơ thẩn, thẫn thờ thế này không biết chán hả bà._Thật khốn nạn mà!Nó-Con bạn thân của tôi lại xuất hiện và phá nát bầu trời bình yên của tôi.

_Chán gì? Có gì mà chán, với chả chê?

_Thì...cứ suốt ngày ngồi cạnh cửa sổ,hóng gió đợi chàng như mày í!

_Hạ à! Mày không biết đâu!

_ Thế tao không biết gì nào?

_...!!!.._"tuy là bạn thân, nhưng tao với mày khác nhau lắm Hạ à! Mày có thế giới của mày, tao cũng có thế giới của riêng tao." tôi thầm nghĩ.

_Ừ, thì...khoảnh khắc đó bình yên nhất mà tao có.

_Trời ạ! Tưởng gì chớ! Lúc nào mà mày chẳng phẳng lặng như mặt hồ í, có bao giờ tao thấy mày quậy đâu!_ Con nhỏ lắc đầu, nhìn tôi. Tôi đoán chắc rằng lúc này trong mắt nó , tôi giống như là quoái vật vừa mới đáp xuống trái đất. Tôi với nó tuy là bạn thân nhưng mà chúng tôi lại có quá nhiều thứ khác nhau. Mà điểm khác lớn nhất có lẽ là tính cách. Nó thì lúc nào cũng sôi nổi và ấm áp còn tôi laị trầm ngâm, lặng lẽ.

_Thì tao ngoan mà!

_ Ngoan quá, hóa ngu đấy mày.

_Ngu cũng tốt chứ sao, được sống thật với lòng, không phải chật vật trước những lo toan không đáng có.

_ Ngốc như mày sẽ bị kẻ khác lừa đấy!

_Sao phải sợ. Tao có mày mà! Hạ Hạ tốt thảo nào chả giải vây cho bạn nó.hì hì...

_Ngu, mà có lúc khôn ra phết._Nhỏ lại bắt đầu làm bộ. Đấy ghết chưa cái mặt nó lại khênh lên rồi còn ra vẻ vuốt tóc nữa chứ.Mà thôi kệ nó.Thế rồi nhỏ lại bô lô, bô la đủ thứ thần chẳng biết quỷ chẳng hay.Còn tôi thì lại lắng nghe những chuyện nhỏ nói. Nhưng tôi cũng chẳng dám chắc rằng những chuyện đó có thấm vào đầu tôi 1% không nữa.

_Nạt Nạt à! Mày có tin tao vừa gặp thiên sứ không?
_Ừ!

_Chẳng lẽ..

_Thiên sứ đẹp thật đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro