chương 2: bảo mẫu và thiên sứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng sao nước mắt bé con vẫn chảy hoài à! Nó khiến tôi cảm thấy thương em quá. Bối rối chẳng biết làm sao để em ngừng lại cái hành động khiến đất trời dâng lũ dâng lụt đó. Tôi đành phải tiếp tục dỗ dành điều mà tôi ghét phải làm với một người xa lạ.

_ Sao lại khóc nữa rồi nè, nín đi không chị tét mấy phát vào đít bây giờ.
_Hu, hu, hu,..._ Nhưng đáp lại sự dỗ dành của tôi lại là tiếng khóc của em "người con trai xa lạ mang hình hài của một thiên sứ và có một tâm hồn không biết lớn", trời sao bây giờ tôi tưởng dỗ thế nó sẽ nín ai ngờ giờ nó khóc to hơn rồi, chắc tôi cũng khóc cùng nó mất thôi. Nhưng mà không được. Ghét thật cái ánh mắt tội nghiệp đó nó ngước lên nhìn tôi  như muốn nói điều gì đó mà tôi không đoán được.Cảm giác này thật khó chịu.

_Thôi mà, cho chị xin, em đừng khóc nữa na, xấu lắm rồi này! Nín nào chị thương chị thương nhìu nhìu mà!

_Ngoan ngoan nín chị cho kẹo._Tôi chìa bàn tay nắm đầy kẹo ra trước bé con. Như có phép nhiệm màu í! Bé nó ngước lên nhìn tôi rồi nín khóc à. Cảm giác này thật tuyệt tôi thấy mình như môt bà tiên có đầy phép màu vậy đó. Em nhân lấy kẹo từ tay tôi môi xinh vẽ lên một nụ cười đẹp. Đẹp, đẹp thật đó nó làm hồn tôi bay mất đâu rồi. Khi hồn tôi chưa kịp trở về với thân xác thì bé con đã bỏ kẹo vào trong miệng và nhai lồm cồm mà chưa có bóc vỏ á. Hành động ấy lại một lần nữa khiến hồn tôi bay đi đâu mất, và mắt tôi cứ thế trố to ra để nhìn cho rõ cái quoái gì đang diễn ra. Sao một kẻ to xác thế mà ngốc vậy. Hơi bạo lực một chút tôi bóp miệng bắt em nhổ ra. Nhưng mà kẻ ngốc này lại cố vùng vẫy không chịu nhổ ra.

_Có nhổ ra không hả, thằng nhóc cứng đầu này!_ Tôi lại bắt đầu cáu . Tôi lấy tay thò vào miệng nó lôi cái kẹo kia ra nhưng nó dữ cũng không kém nó vùng vẫy đẩy tôi. May sao tay tôi vừa kịp chạm vào vỏ kẹo.

_Á!a....a....a...._Có tiếng thet vang lên nhưng lần này không phải của bé con mà là của tôi. Đúng thật là một thằng nhóc nghỗ nghịch nó cắn luôn vào tay tôi và tôi dám chắc lực cắn của nó không hề nhỏ chút nào. Thế là thôi rồi bàn tay không mấy được đẹp của tôi lại đươc in thêm dấu vết của kẻ thù không đội trời chung với "liễu yếu đào tơ" như tôi nó mang tên"sẹo" . Nó cắn tay tôi cho đến khi tay tôi bắt đầu bật máu và phải đợi đến khi cái dung dịch màu đo đỏ bốc lên cái mùi tanh tanh cuốn vào đầu lưỡi xộc thẳng vào mũi bé con thì nó mới chịu nhè tay tôi cùng chiếc kẹo chưa kịp bóc vỏ ra.

_Có biết là đau lắm không hả?_ Tôi trừng mắt lên nhìn bé con đứa con trai vừa làm tôi đau. Lòng thầm nghĩ "Nạt Nạt ơi là Nạt Nạt lúc nãy này nên bỏ lơ thằng bé này mới đúng. Chết chưa cái lòng tốt không ai cần của mày lại gây hoạ rồi đấy. Đau dáng mà chịu, nếu trách chỉ có thể trách số mày xui xẻo..."

_..._Thằng bé vẵn chẳng nói năng gì nó rưng rưng con măt lên nhìn tôi. một lúc sau nó cố sức nhổ hết ra ngoài những thứ vừa mới nuốt vào.Chắc là do cái vị của máu cái thứ kinh khủng ấy vừa mới thấm vào đầu lữa trôi xuống cổ họng nó.Và cái vị ngọt lịm của kẹo vừa tan hết làm cho cái vị tanh tanh ghê tởm của máu ngấm vào cơ thể của ai đó.

_Sao thế ? Tanh lắm phải không?_ Nhìn mặt nó lúc này trông thật buồn cười cái mặt nhăn nhăn, cái mũi lệch lệch , đôi lông màycố lại sát nhau nhưng không thể . Bộ dạng này của nó làm lòng tôi bỗng cảm thấy hả hê nỗi đau vì thế mà cũng biến mất.

_Hu,hu,hu...._ trả lời câu hỏi của tôi vẫn thế, thằng bé nó không im lặng thì cũng khóc thút thít. Có biết là chị ghét nhìn người khác khóc không hả. Cứ khóc hoài à! Con trai gì đâu hảo hán thì không có mà tiểu nhân thì vô số kể .

_Thôi mà chị chịu nhóc đấy!Con trai gì đâu mà lúc nào cũng khóc . Nín đi, bạn gái mà thấy là không yêu đâu! Đệp trai thế này khóc nhìu xấu lắm. _Cái thằng bé này đúng là khó dỗ, nói khô hết cả họng rát hết cả lưỡi mà nó cũng vẫn thế. Một khóc hai khóc, ba khóc, ...thế nào cũng khóc được.

_Nín đi nha chị cho kẹo này bé con._ Đúng rồi nó thích kẹo vậy tôi sẽ cho nó kẹo. Nhưng lần này tôi sẽ bóc vỏ trước khi đưa cho nó, để nó khỏi phải cắn tôi lần nữa.

_Hì, hì,..._ Bé con cười rồi nè! Nụ cười của nó phải nói là rất đẹp cứ rực rỡ ấm áp như ánh mặt trời í. Thật bất công cho đời "Nhóc này, nhóc có biết khi nhóc cười nhìn đẹp lắm không? Nếu nhóc không đăc biệt, nếu nhóc giống như những cậu con trai bình thường ... thì chị gục vì nhóc mất thôi."

_ Cười rồi phải không, biết trước thế này thì chị đã cho em kẹo từ lâu rồi! Thực ra em cũng ngoan lắm đấy chứ _ Tôi xoa đầu em công nhận đầu thằng nhóc này to thật nhưng mà chắc óc ... cũng chỉ to như quả nho thôi á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro