Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi tâm trạng Kim Myung Soo không tốt, thì Park Ji Yeon cũng không khá hơn chút nào.

Cô đã tìm mọi cách để trốn tránh anh, thì cũng đồng thời dày vò chính mình.

Cô biết như thế là không tốt, mặc dù anh là trúc mã của cô, nhưng không có nghĩa là phải nói cho cô biết tất cả mọi chuyện . Nhưng con người ai cũng đều ích kỉ, cho dù cô cũng không chịu được anh đã lừa dối mình suốt mấy năm, thậm chí làm tổn thương tình cảm của cô.

Cho dù anh không biết gì cả.

Hơn nữa Park Ji Yeon cũng cần có thời gian để bình tĩnh và suy nghĩ lại tình cảm của mình. Đây có lẽ là cơ hội tốt để cô có thể dứt khoát từ bỏ tình cảm với anh.

Cho nên khi nghe những lời lải nhải không dứt của mẹ, cô rốt cuộc cũng đồng ý đi xem mắt.

Park Ji Yeon thở dài, cô đứng dậy, chuẩn bị về nhà sau khi cuộc họp kết thúc.

"GiámđốcPark".

Giọng một người đàn ông vang lên, có chút vội vã.

Park Ji Yeon quay lại, nghiêng đầu nhìn người vừa gọi mình. Đó là một người đàn ông rất đẹp trai, khi có một ai đó nhìn thấy người này, họ sẽ phải thốt lên:

"Thật quyến rũ".

Không phải quyến rũ theo kiểu sức quyến rũ như thần tượng Hàn Quốc, mà là năm tháng lăn lộn trên thương trường đã rèn giũa hắn thành một người đàn ông thành thục mà những thanh niên khác không có được. Seo Kang Joon – người đàn ông hoàng kim của cả nước, một con hổ trong giới thương trường, cũng là đối tác làm ăn của công ty cô trong dự án này.

"Seo tổng, anh tìm tôi có chuyện gì không?"

Người đàn ông hơn ba mươi tuổi đi đến trước mặt cô, mặc dù không biểu hiện gì nhưng Park Ji Yeon vẫn thấy rõ tơ máu cùng quầng thâm ở mắt hắn.

"Cô có thể dành chút thời gian nói chuyện với tôi không?" – Hắn do dự một chút, nói thêm – "Có liên quan đến Minhyuk"

Park Ji Yeon im lặng tự hỏi, dù sao hôm nay cô cũng không có việc gì, hơn nữa người đàn ông này lại là người nhà của Kang Minhyuk, cô không có lí do gì để cự tuyệt. Vì vậy Park Ji Yeon gật đầu đồng ý.

Hai người sóng vai đi ra ngoài, đến khúc rẽ thì đột ngột bị một chiếc xe đẩy lao phải, Park Ji Yeon không kịp tự hỏi, thân thể đã theo bản năng mà nghiêng người sang bên, chật vật tránh thoát chiếc xe.

Cũng vì vậy mà cổ chân cô khuỵu xuống.

Seo Kang Joon ở bên cạnh kịp thời đỡ lấy cô, mới không để Park Ji Yeon ngã.

Nhưng lại gặp một rắc rối nho nhỏ, chân cô bị trẹo rồi.

Đối với một người đi giày cao gót gần 10 phân, thì đây là vấn đề thật sự nghiêm trọng.

Seo Kang Joon nhìn cô nhăn mặt, thấp giọng hỏi:

"Chân bị trẹo rồi?"

Park Ji Yeon xấu hổ gật đầu, hắn nói: "Để tôi đỡ cô đến ghế ngồi".

Hai người chưa đi được vài bước thì một người đàn ông bước tới trước mặt họ, hắn có thể dễ dàng nhận ra người này tâm trạng không được tốt?

"Hai người đang làm gì vậy?"

Park Ji Yeon ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn anh:

"Sao cậu lại ở chỗ này?"

Kim Myung Soo âm trầm nói: "Việc này phải để tớ hỏi mới đúng" – anh quay sang nhìn Seo Kang Joon: "Tớ không nghĩ cậu và Seo tổng lại thân mật đến mức độ ôm nhau giữa ban ngày như thế".

Park Ji Yeon sửng sốt, rồi rũ mắt không nói.

Seo Kang Joon làm sao không nhận ra không khí kì quái giữa hai người, hắn cũng không phải kẻ ngốc, liền nói:

"Kim tổng hiểu nhầm rồi, GiámđốcPark bị trẹo chân nên tôi mới đỡ cô ấy" – Hắn lịch sự rút tay lại, xem ra hôm nay không thể nói chuyện theo ý muốn được rồi -"Nếu cậu đã đến thì tôi cũng không còn việc gì cả".

Kim Myung Soo nghe vậy liền như quả bóng xì hơi, rũ xuống. Anh vươn tay đỡ cô, giọng điệu nhẹ nhàng rất nhiều:

"Làm phiền Seo tổng".

Người đàn ông lắc đầu: "Không sao" – rồi cười nhẹ – "Nếu rảnh rỗi tôi muốn mời cậu uống rượu".

Kim Myung Soo cũng mỉm cười: "Không vấn đề gì".

Seo Kang Joon quay lại nhìn Park Ji Yeon: "Chúng ta sẽ nói chuyện sau".

Rồi rời đi.

Để lại hai người xấu hổ đứng đối diện nhau.

Một lát sau, Kim Myung Soo thở dài, dịu dàng nói:

"Đau không?"

Cô lắc lắc đầu.

Anh cúi xuống nhìn, cổ chân sưng đỏ lên rồi, liền bất đắc dĩ nói:

"Sưng đến mức này còn nói không đau, cậu trở lên không sợ đau từ bao giờ thế?"

Không đợi cô nói liền tự quyết định: "Chúng ta phải đến bệnh viện thôi".

Sau đó nhân lúc cô không phản ứng kịp mà bế cô lên, đôi chân dài bước thẳng ra ngoài.

Park Ji Yeon theo bản năng ôm cổ anh, nhìn xung quanh xấu hổ nói:

"Thả tớ xuống đi, mọi người nhìn kìa".

"Thả xuống cậu cũng không đi được. Rất đau".

"Kim Myung Soo!"

"Xấu hổ cái gì? lúc nhỏ không phải cậu cứ bắt mình bế sao? Bây giờ không còn giá trị thì bỏ mặc hả?"

"Trước đây và bây giờ sao có thể so sánh với nhau? Cậu đừng đánh trống lảng, thả tớ xuống".

"Đừng làm ồn" – Anh nhỏ giọng, đi đến bên cạnh chiếc xe – "Đến rồi".

Park Ji Yeon bất đắc dĩ nhìn một loạt những động tác của anh, Kim Myung Soo bao giờ cũng bá đạo như thế.

Bá đạo mà dịu dàng...

... Khiến cô trầm luân.

Kim Myung Soo bế Park Ji Yeon rời khỏi tầm mắt quái dị của vị bác sĩ trưởng khoa trẻ tuổi.

Mặc kệ những lời châm chọc của tên bạn thân, chỉ bị trẹo chân thì sao? chỉ cần bôi thuốc ngoài da thì sao? bảo bối của anh chỉ cần bị trầy xước da thôi cũng đã đủ nghiêm trọng , anh không bắt chụp X- Quang đã là may lắm rồi, đích thân gọi trưởng khoa chấn thương chỉnh hình đến chữa trị đã là cái gì?

Anh còn không để ý cô bị cậu ta làm đau, thì chỉ muộn tan sở vài giờ đối với cậu ta chẳng là gì cả.

Đặt cô lên xe, Kim Myung Soo lập tức gọi điện cho trợ lý bảo cậu ta đến đồn cảnh sát một chút. Park Ji Yeon bị thế này, anh làm sao có thể bỏ mặc được.

Sau đó thong thả lái xe đến nhà cô.

Park Ji Yeon nhìn cảnh vật quen thuộc bên ngoài, ngập ngừng hỏi:

"Chúng ta đi đâu thế?"

Anh trả lời tự nhiên: 'Tất nhiên là đưa cậu về chung cư rồi".

Park Ji Yeon bối rối chớp mắt, làm sao đây?

"Về nhà được không?" – Cô hỏi

Anh nhếch môi: "Cậu có chắc mình muốn mọi người nhìn cậu cái dạng này?"

Cô im lặng.

Cái dạng này là thế nào? Chân tớ căn bản không sao cả, là do cậu làm quá lên bắt người ta quấn băng vào thôi. Park Ji Yeon bực mình vò đầu.

Chiếc xe thong thả đi vào tầng hầm, rồi dừng lại.

Cô tháo dây an toàn ra, nhìn anh xuống xe, mở cửa xe của cô mà căng thẳng trong lòng.

Sau đó cô nhìn anh đứng trước cửa nhà mình, không xác định hỏi thêm lần nữa:

"Kim Myung Soo, cậu... không về sao?"

Anh bị thái độ kì lạ của cô làm nhướng mày:

"Sao vậy? Mình phải mang cậu an toàn vào nhà rồi mới đi được".

Căn bản là anh không muốn đi.

Park Ji Yeon im lặng.

Kim Myung Soo cũng không thúc dục. Được ở bên cô thêm càng nhiều thời gian, cớ sao mà không làm.

Dường như ông trời muốn phá hủy sự im lặng giữa hai người, cánh cửa bên trong đột ngột mở ra.

Giọng nói một chàng trai vang lên:

"Cậu về rồi hả, tớ nghe thấy tiếng động, sao không vào nhà...."

Kim Myung Soo hóa đá.

Park Ji Yeon che trán thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro