MadaTobi: Gió cũng thật dịu dàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta này một chương nổi hứng viết không cùng bộ 'Thiên Thủ Phi Gian Chỉ Tưởng Tận Hưởng Nhân Sinh' có quan hệ. Truyện không ngược Tụ Tụ nên các ngươi yên tâm. Ooc! Nhân vật sẽ ooc, ooc sử ta vui sướng.

____________________

Nằm trên giường thiếu niên mày khẽ nhíu, lông mi hơi động hắn chậm rãi mở mắt.

"Ngươi đã tỉnh." Bên cạnh truyền đến tiếng nói 'Không phải huynh trưởng' mơ hồ mà nghĩ. Khoan đã!! Không phải huynh trưởng, hắn kinh hãi, không kịp nghĩ nhiều chóng tay bật dậy.

"A!" Đau nhức từ dưới thân truyền đến, hắn nháy mắt thanh tĩnh. Cơ thể không chóng đỡ được mà đổ, thấy muốn ngã xuống giường khi trong nháy mắt có bàn tay luồng qua hắn eo mang hắn cấp kéo lại.

"Với cơ thể hiện tại trạng huống, ta khuyên ngươi tốt nhất là nên nằm một chỗ". Hắn xoay đầu nhìn trước mắt người nói chuyện 'Uchiha Madara'. Từ phần dưới đau nhức đến trên người không mảnh vải che thân hắn liền đoán được tối qua là chuyện gì.

"Ngươi......." Hắn há miệng thở dốc, muốn nói lại không biết nói gì.

"Tối hôm qua chuyện ta sẽ chịu trách nhiệm. Sau khi về tộc ta sẽ viết kết minh thư hướng Thiên Thủ đưa đi." Uchiha Madara bình tĩnh mà nói, trên tay cầm một bộ quần áo đặt ở Phi Gian bên cạnh.
.
.
.
.
.
.
Cầm bên cạnh quần áo mặc vào, tuy không nhớ gì nhưng đối vì tối qua ở dưới là bản thân mà tâm không tự chủ sinh khuất nhục cảm làm hắn không tưởng ở lại đây một giây. Hắn đứng dậy hướng cửa phương hướng bước đi.

Sắp bước đến cửa khi hắn dừng lại nói: "Tối hôm qua chuyện gì cũng không có xảy ra, Thiên Thủ Phi Gian hắn ở trong tộc làm công vụ suốt đêm, Uchiha tộc trưởng đêm qua không ra khỏi tộc."

Bắt người kia tay ngăn hắn rời đi. Madara hắn sắc mặt trầm xuống, nghiến răng mà nói: "Ngươi có ý gì" Lão tử tính kế mấy tháng trời chỉ để mang ngươi lên giường, vừa mới lăn giường xong ngươi liền tưởng làm như không có việc phủi sạch quan hệ? Tra nam ngươi mơ thật đẹp!

"Ý trên mặt chữ." Nhìn không hiểu được đen mặt Uchiha con nhím. Phi Gian trong đầu toát ra một cái đáng sợ suy nghĩ.

"Ta nói ta chịu trách nhiệm thì ta sẽ chịu trách nhiệm." Đối trước mặt tóc bạc thiếu niên, hắn chậm rãi gằn từng chữ.

"Ta không phải nữ nhân, 'ngủ' cũng không mang thai, tương lai vẫn có thể kết hôn nên không cần ngươi phải chịu trách nhiệm." Nhìn quật cường con nhím hắn đáng sợ suy nghĩ tựa như được chứng thực vài phần.

"Ngươi còn không hiểu ta ý tứ! Lão tử chính là muốn mang ngươi rước về Uchiha!!" Madara hắn thực sinh khí mà quát, cùng ta ngủ rồi cư nhiên còn nghĩ cùng người khác kết hôn, Tuyền Nại nói đúng ngươi cái này đồ Tra Nam! Đáng chết Tra Nam!!

Tuy rằng đã có đoán trước nhưng chính tai nghe làm hắn vẫn không thể tin được. Hắn lùi lại tưởng vận chakra tránh thoát khỏi Madara tay, nhưng hắn phát hiện hắn chakra bị phong lại rồi.

Trời đất đảo lộn lúc định thần lại đi hắn nằm tại trên giường hai tay bị Uchiha Madara khoá lại ấn trên đầu, đầu gối đặt giữa Phi Gian hai chân, mang hắn cấp gắt gao đè dưới thân.

"Ngươi làm gì!! Buôn ta ra!" Hắn sắc mặt trầm xuống, nhíu mày quát.

"Tối qua ngươi không thanh tĩnh nên còn có thể nói không có chuyện gì, nhưng hiện tại ngươi thật thanh tĩnh nha!" Nhìn bị hắn đè Thiên Thủ Phi Gian. Hảo sảng!

Vừa nói hắn dùng còn lại tay nắm Phi Gian mới mặc tốt quần áo cấp xé xuống. Phong cảnh tuyệt trần cứ thế mà lộ ra, tóc đen che lại hắn si mê thần sắc, không phải lần đầu nhưng phía dưới người vẫn làm hắn nhịn không được mà gắp gáp tưởng một ngụm nuốt vào bụng. Nói là làm hắn cuối đầu gặm Phi Gian xương vai xanh.

"Khoan đã! Uchi..... A!" Mắt thấy tránh thoát không được, Thiên Thủ Phi Gian tưởng chuyển qua đàm phán. Còn chưa kịp nói gì đã bị tên kia gặm động tác làm không kịp chuẩn bị mà phát ra 'thanh âm'. Khuất nhục cảm lại một lần nữa dâng lên.

Tựa hồ cảm nhận được cái gì đó, Madara gặm động tác bỗng một đốn. Tay nhanh chóng hướng người kia miệng chặn lại. Từ tay truyền đến đau đớn cùng trong không khí mùi máu tươi, nhìn kia bình tĩnh không gợi sóng hồng đồng.

Hắn nghĩ mà sợ. Thiên Thủ Phi Gian là ai? Thiên Thủ phó tộc trưởng, một cái chuẩn mực hình ninja được đào tạo tự sát khi lọt vào tay địch. Hiện hắn mang y cấp đè dưới thân khác nào đang nhục nhã y! Tại sao hắn hiện tại mới nhớ đến? Là tại vì nghe kia tin xong đâm ra tức giận mà hồ đồ sao?

Hiện tại ở đây không có Trụ Gian nếu như lúc nãy hắn không kịp thời ngăn trước mặt người có phải hay không đã là thi thể! Hắn thân thể không nhịn được mà khẽ run.

-----
Bị ngăn lại sau, hắn lẳng lặng mà nhìn Uchiha Madara sắc mặt khẽ biến vài lần, cơ thể khẽ run. Run? Đúng a, Nhẫn giới A tu la cơ thể đang ở run, là ở khí đến phát run sao!?. Người kia mang hắn nâng dậy sau, hắn còn tự mình nghĩ đến một ngàn linh một kiểu chết của bản thân rồi.

Sau lại bị ôm vào ngực sau, thật mộng bức Thiên Thủ Phi Gian.
-----

"Xin lỗi! Thật xin lỗi! Ngươi liền cắn ta tay đừng cắn lưỡi." Run run giọng nói từ bên tai vang lên.
Hảo a! Không phải do sinh khí phát rung.

_____________Ta là vạch phân cách đây!!___________________ Madara cực ooc thỉnh chuẩn bị tinh thần đừng để bị sốc!_______

Uchiha Madara khinh thường kẻ yếu là chuyện ai cũng biết. Xứng cùng hắn đứng ngang hàng chỉ có Thiên Thủ Trụ Gian. Nhưng ít ai biết cái kia khinh thường kẻ yếu người lại đối với một cái kẻ yếu cầu mà không được.

.

Năm đó ở Nam Hạ Xuyên nghe Thiên Thủ Trụ Gian khoe chính mình đệ đệ thực xinh đẹp khi ta chính là không tin một cái nam nhân thì xinh đẹp cỡ nào cho đến lần đầu cùng hắn gặp mặt. Cái này tim đập nhanh cảm giác thật khiến người khó mà quên.

Trên chiến trường cùng Trụ Gian đánh ta luôn phân ra một tia thần, Trụ Gian ở nghĩ ta là ở lo cho Tuyền Nại nên lúc đánh cũng không xuất toàn lực mà cũng học phân ra thần quan sát chính mình mình đệ đệ. Nhưng Trụ Gian nào biết lo Tuyền Nại là phụ ngắm hắn đệ đệ là chính.

Ta biểu hiện hình như quá rõ ràng, ở một ngày Tuyền Nại bỗng hỏi ta có phải hay không thích Thiên Thủ Phi Gian đối đệ đệ không tưởng giấu diếm hắn liềm thừa nhận. Tuyền Nại lúc đầu chính là kịch liệt phản đối, nói ta là bị Thiên Thủ Phi Gian mê hoặc, trên chiến trường hạ tay thật nặng có một lần trực tiếp mang Phi Gian bụng cấp thọc cái xuyên. Những trận đánh sau ở không thấy Phi Gian lại thấy Trụ Gian khóc tang mặt ta trong lòng tảng đá tựa hồ ngày càng trọng. Đêm nào cũng không ngủ được cứ thất thần mà nhìn ra cửa sổ, Tuyền Nại không nhịn nổi ta bộ dáng này liền đưa ra ý kiến tìm Trụ Gian hỏi thử Phi Gian tình huống. Ta tại sao lại không nghĩ tới cơ chứ! Từ Trụ Gian biết Phi Gian không sao chỉ là vết thương hơi trọng đến giờ chưa thể hoạt động lại bình thường thôi. Ta trong lòng tảng đá nhẹ không bớt.

Ta biểu hiện thích Phi Gian như vậy rõ sao? Cái kia ngu ngốc Trụ Gian cư nhiên cũng nhận ra, hắn hỏi ta có phải hay không thích Phi Gian. Trong lòng căng thẳng sợ ngu ngốc Trụ Gian sau khi biết, đệ khống tâm nổi lên mà dùng mọi cách ngăn ta nhìn thấy Phi Gian. Nhưng thật may hắn biết ta thích Phi Gian sau liền cười thật hoan nói ta cùng hắn có thể trở thành người một nhà. Thật tốt! Vì được ngu ngốc bạn thân ủng hộ mà ta tâm tình nhảy nhót vui sướng.

Vừa về đến nhà đã thấy Tuyền Nại đứng trước nhà chờ, ta thật căng thẳng, chậm rãi đến gần thăm dò mà hỏi Tuyền Nại có việc gì sao. Tuyền Nại không trả lời mà xoay người vào nhà, ta đi theo hắn vào nhà, chỉ thấy hắn cầm tờ giấy trên bàn lên đưa cho ta nói:" Này nhiệm vụ có thể cùng Thiên Thủ Phi Gian chạm mặt, nhân này cơ hội mà cố mang hắn rước về đi." A! Tuyền Nại là ở đồng ý cho ta truy thê sao? Thế Giới hôm nay thật tốt lành! Mang nở rộ tâm tình buổi tối ta nằm trong phòng ôm chăn lăn qua lộn lại trực tiếp ngủ không được. Đúng rồi! Phi Gian không phải vết thương còn chưa lành sao? Sao lại đi làm nhiệm vụ rồi!? Ta bỗng nhiên thực sinh khí đối với hắn cơ thể không dưỡng tốt đã đi nhiệm vụ thập phần bất mãn.

----

Nhìn do bị thương sắc mặc trắng bệch đối ta đề phòng Thiên Thủ Phi Gian. Ta thực tức giận, còn có một chút ủy khuất. Tức giận là vì hắn thương còn chưa hảo cư nhiên lại cường chống đi nhiệm vụ, ủy khuất vì ta vừa cứu hắn một mạng hắn cư nhiên lại đối ta đề phòng. Ngươi cái này đồ Tra Nam! ( Ủa Alo! Sao lại tra nam không phải nên là Bạch nhãn lang sao:)? Madara gia chơi với Trụ Gian nhiều quá nên não cũng đứt một gân cây luôn rồi hẻ.)

Nhìn thấy hắn bên bụng đang ở đổ máu vết thương, trong lòng không hiểu sao cũng đau theo. Ta tưởng mở miệng hỏi hắn vết thương có sao không? Nhưng lại nhớ đến chúng ta là địch nhân bên miệng lời nói sửa thành châm biếm. "Di! Bạch mao các ngươi Thiên Thủ hết người rồi sao cư nhiên lại để ngươi cái này ốm yếu nhược kê gia hoả ra nhiệm vụ."

Nói xong ta thân thể một đốn, rõ ràng từ hắn trong mắt nhìn ra cực kỳ chán ghét cảm xúc. Ân, cái loại này ngại nhìn bẩn mắt chán ghét. Khoan đã! Hình như Trụ Gian từng đối ta nói Phi Gian cực ghét bị người nói nhược kê thì phải. Có cảm giác tương lai truy thê công cuộc sẽ thực thảm.

Ta cùng hắn ở bốn mắt nhìn nhau, không biết qua bao lâu đối diện người đồng tử từ từ tan rã, cơ thể chao đảo mắt thấy đã đứng không vững. Ta một cái thế thân đến hắn bên người nâng tay đỡ lấy, hắn tưởng phản kháng nhưng mất máu quá nhiều làm hắn không chống được mà ngất đi.

Xung quanh là rừng rậm thành thị cách rất xa, ta dùng chakra cảm ứng xung quanh rốt cuộc tìm được một hang động mang theo hắn đi vào. Dùng lá cây lót thay đệm, ta đem hắn đặt lên, cho hắn xử lý vết thương, may là trước đó ra nhiệm vụ khi biết hắn thương chưa khỏi nên mang theo rất nhiều thuốc, hiện tại thật có điểm dùng.

Đốt một đốm lửa để sưởi ấm, ta ra ngoài định kiếm thử có hay không quả dại ăn được, lương khô ta có mang nhưng lương khô ăn thật ngạnh, Phi Gian cơ thể đang không tốt sao có thể ăn thứ đó.

Trên đường ta hái được không ít có thể ăn được quả dại nhưng vị của chúng nó đều thực chát, từ bỏ ý định kiếm quả dại, ta chạy khắp rừng rốt cuộc bắt được một con thỏ. Nhớ đến Trụ Gian từng nói Phi Gian thích ăn cá nướng, ta dùng chakra kiếm được một con sông tại đó bắt được thêm vài chỉ cá.

Nhanh chóng quay về hang động, thấy Phi Gian vẫn còn chưa tỉnh ta đến bên cạnh kiểm tra sơ qua hắn trạng huống, vẫn ổn.

Từ trong phong ấn quyển trục lấy ra chén bát xoong nồi, gạo, gia vị. Trước khi đi Tuyền Nại kêu ta mang theo những thứ này khi ta còn không hiểu được, hiện tại hoá ra là Tuyền Nại sớm đã có đoán trước không hổ là ta thông minh đáng yêu đệ đệ đâu.

Bắt tay vào công cuộc nấu cháo hải sản. Ta ở lo cháo nấu không ngon Phi Gian ăn không được, còn sẵn nướng luôn bên cạnh con thỏ để phòng Phi Gian không tưởng ăn cháo thì còn có thứ khác. (Hãy tưởng tượng Madara tiểu nương tử ngồi bên bếp củi thổi thổi nồi cháo, ôi thật là mỹ lệ cảnh tượng:))

Nghe được phía sau truyền đến thanh âm hắn xoay đầu lại, chỉ thấy đang chóng tay ngồi dậy Phi Gian. "Ngươi tỉnh." Thấy hắn đã tỉnh ta liền múc một bát cháo đưa qua đi. "Ngươi hiện tại thân thể còn chưa tốt, ăn tạm bát cháo rồi nghỉ ngơi đi." Nhìn hắn không có tiếp ý tưởng ta mang bát cháo đặt xuống, cầm vừa nướng tốt con thỏ đưa qua đi. "Không thích ăn cháo còn này, không ăn nữa thì nhịn." Vừa dứt lời chỉ thấy hắn nhắm lại mắt nằm xuống.

"...." Di! Ta nói không phải thật a!

"Ngươi thật sự nhịn sao!? Ngươi thân thể còn không tốt đâu!" Nhìn hắn không tưởng ăn bộ dáng ta hơi gấp cơ thể hắn mất máu quá nhiều dẫn đến suy yếu tuy đã uống thuốc nhưng cũng cần phải ăn mới có thể phục hồi.

Chỉ thấy hắn mở mắt quái dị nhìn ta. Sau lại xoay người đưa mặt về phía tường.

Nghĩ đến hắn nhìn ta quái dị ánh mắt, cũng đúng ta cho địch nhân nấu cháo ở hắn trong mắt chắc chắn là ta có âm mưu hoặc là ta bị điên.

Ta chỉ đành mang cháo đậy lại để đến lúc hắn đói bụng thì ăn.

Nửa đêm ta nghe được nặng nề tiếng thở dốc, mở bừng mắt, hướng bên cạnh người đi qua chỉ thấy hắn mặt đỏ bừng cả người đều thiu nóng rực. Sốt rồi! Ta nhanh chóng đun một chút nước ấm nhúng khăn cho hắn chườm. Ta đi đến bên đống lửa mang cháo hâm nóng lại một chút. Múc một bát cháo ra bưng đến hắn bên người, chậm rãi đỡ hắn ngồi dậy dựa vào ta trong ngực múc một muỗng đưa lên miệng nhẹ thổi xác định có thể ăn liền đút cho hắn. Sau khi cho hắn uống thuốc xong, ta ngồi ở hắn bên người canh suốt đêm.

------

Sáng sớm ta đi ra ngoài đến bờ sông bắt mấy chỉ cá về định tiếp tục nấu cháo. Quay về khi cái gì cũng không thấy, không có xa lạ chakra xâm nhập..... Khốn nạn Thiên Thủ Phi Gian cư nhiên nhân lúc ta không có mà bỏ trốn.

Cho đến lúc quay về tộc ta vẫn còn thực sinh khí, hầm hầm một khuôn mặt mà đi về phòng, trên đường thấy ta tộc nhân đều một bộ chim sợ cành cong mà tránh xa.
"Thất bại rồi sao."
Nhớ đến không một lời rời đi Thiên Thủ Phi Gian cũng tính là thất bại đi, ta ủ rủ mà gật gật đầu.

"Ca đừng buồn, thiên hạ không phải chỉ có mình bạch mao, ngươi là Uchiha tộc trưởng, muốn gả cho ngươi người thật nhiều sao nhất định phải làm khổ chính mình mà chạy theo hắn." Tuyền Nại vỗ vỗ ta vai an ủi. Ta không nói gì chỉ yên lặng mở cửa bước vào phòng trực tiếp ngã xuống giường úp mặt vào gối.

Mấy tháng sau đó ta đều ở thăm dò Phi Gian nhiệm vụ vị trí để bày ra một hồi hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Một lần hai lần có thể nói là trùng hợp nhưng mười mấy hai mươi lần kẻ ngốc đều có thể nhìn ra là cố ý huống hồ là Phi Gian, đều đã hai tháng rồi Phi Gian chưa ra nhiệm vụ ta hảo nhớ hắn a!

Thấy ta ngồi cứ thở dài than ngắn một bộ tương tư bộ dáng Tuyền Nại hắn cũng thực phiền hắn liền mang ta đi ra Nam Hạ Xuyên đi dạo.

"Madara a!! Ngươi rốt cuộc đến!" Thấy rõ người đến là ai Tuyền Nại hắn đề phòng lên. Ta vỗ hắn vai ý bảo không sao.
"Madara a! Không xong rồi!" Trụ Gian hắn nôn nóng mà đối bạn thân hô.
"Chuyện gì" lắc mình tránh thoát Trụ Gian nhào đến.
"Phi Gian hắn tưởng kết hôn a! Madara ngươi sao lâu vậy rồi còn không truy được hắn! Tương lai ngươi liền muốn đánh quang côn a!"

Ta đầu óc nháy mắt trống rỗng. A, ai muốn kết hôn cơ? Là Tuyền Nại trước một bước phản ứng lại: "Ngươi nói cái gì bạch mao muốn kết hôn!!" Khốn nạn bạch mao cư nhiên là cái Tra Nam! Mang Madara ca cấp lừa tình hiện tại liền muốn bỏ đi kết hôn.

Bắt lấy Trụ Gian bả vai, hắn hít sâu một hơi cố mà bình tĩnh lại: "Ngươi nói hắn muốn kết hôn? Với ai?"

"Ta không biết, ta hôm nay vô tình nghe được Touka nói Phi Gian muốn kết hôn, ta bám theo Phi Gian hỏi rõ hắn không trả lời nhưng cũng không bác bỏ kết hôn chuyện."

"Ca" Tuyền Nại lo lắng mà nhìn ta.
"Madara chúng ta làm gì giờ."
"Cướp hôn"
"Hả!×2"
"Chờ đến lúc hắn kết hôn ta sẽ đến cướp tân lang." Ta trầm mặc mà nói
"..... Cái này tựa hồ không tốt lắm đâu." Trụ Gian sắc mặt chần chờ mà nói.
"Chứ ngươi muốn thế nào!" Ta tức giận nói.

"Gạo nấu thành cơm!" Tuyền Nại hắn nói

Ta xoay mặt lại nhìn Tuyền Nại ngữ khí mang không thể tin được.

"Tuyền Nại ý ngươi là...."
"A! Các ngươi là đang nói gì sao ta nghe không hiểu."
Tuyền Nại hướng chúng ta ra hiệu đến lại gần.

----------
"Thật sự không có chuyện gì chứ" Trụ Gian bất an mà nói
" Sẽ không có chuyện gì loại này loại trầm hương này khi đốt sẽ có hương như tùng chỉ là bên trong có thêm chút xuân dược thôi." Tuyền Nại mặt vô biểu tình nói
"Tuyền Nại ngươi từ đâu có đến cái này."
"Ca ngươi không cần biết, hiện tại các ngươi cứ việc dưa theo ta lời nói làm là được."

------------

Nghe Trụ Gian thông báo đã thành công ta nhanh chóng hướng đến địa điểm đã bàn. Bước vào nhà gỗ bên trong giữa phòng là một bộ bàn ghế, góc tường được đặt một cái giường . Ta chậm rãi bước lại gần, trên giường tóc bạc thanh niên khuôn mặt đỏ bừng, thân thể cong lại tay gắt gao bắt lấy chính mình vạt áo. Ta vươn tay hướng hắn mặt khẽ vuốt ve, trên giường người ngập nước đôi mắt khẽ mở mông lung nhìn ta, lúc trước do dự cảm xúc nháy mắt bị muốn phạm tội cảm lấn áp. Ta cuối đầu hôn lên hắn môi tay thoát hắn trên người đồ. Tại xuân dược kích thích hạ hắn thuận theo tay ôm ta cổ,............/Lượt bỏ trăm tự/ (Ta thật sự viết không ra các ngươi tự mình nghĩ đi:)))

________Lại là vạch phân cách nè___________

Ta luôn có cảm giác đối diện con nhím nhìn ta trong mắt tựa hồ có cái gì đó khác thường cảm xúc làm ta bị nhìn đến cả người đều không được tự nhiên.

----------

Trên chiến trường xuống thương tích đến giờ vẫn chưa lành, chết tiệt Uchiha Tuyền Nại. Ta mỗi ngày đều ăn không ngồi rồi dưỡng bệnh, đại ca sợ ta ở làm công vụ quên mất thời giờ, nghỉ ngơi không đúng giờ giấc mà khiến vết thương lâu lành, nên ta ở trong tộc chỉ có thể làm một số vụn vặc việc nhỏ.

Dưỡng thương hơn 2 tháng ta vết thương đã hồi phục khoảng được 80% ta đã có thể ra nhiệm vụ. Nhưng đại ca vẫn thật lo cho ta, ta phí không ít công phu lừa dối mới có thể thông qua hắn tiếp cái này hộ tống nhiệm vụ. Vốn tưởng một đường cùng lắm chỉ gặp một ít thổ phỉ lại không ngờ đến lại gặp Vũ Y nhất tộc ninja, ở 3 thượng nhẫn 5 trung nhẫn quay quanh hạ ta sát được 5 cái trung nhẫn cùng 1 thượng nhẫn đổi lại tự thân mới lành vết thương lại rách, cứ tưởng phải chết thì từ trên trời giáng xuống con nhím. Phải a! là con nhím. Con nhím tự cho là bao ngầu mang ta cấp cứu ra. Con nhím quá chọc người chán ghét cư nhiên nói ta 'ốm yếu nhược kê', này thù ta ghi tạc trong lòng.

Vết thương không được xử lý, mất máu quá nhiều ta trước mắt mông lung muốn vận chakra chống đỡ nhưng ta chakra đã cạn, cơ thể ta ở đổ xuống khi hình như là con nhím đỡ ta ta muốn tránh thoát nhưng cơ thể đã mất đi ý thức.

Tỉnh dậy khi ta đầu thật đau bên tai truyền đến con nhím thanh âm ta xoay đầu thì thấy con nhím ở múc một bát cháo đưa qua cho ta. Cháo? Con nhím nấu cháo!? Trong động cái bát từ đâu ra!? Một vạn câu hỏi vì sao từ ta trong đầu xuất hiện.

"Không thích ăn cháo còn này, không ăn nữa thì nhịn." Hắn mang con thỏ đưa sang cho ta. Ta nhắm mắt lại ngã người nằm xuống 'Chắc tại ta mất máu quá nhiều. Đối! Chính là tại ta mất máu quá nhiều nên sinh ảo giác chắc chắn là vậy, ngủ một giấc dậy cơ thể hồi phục sẽ không sao'.

"Ngươi thật sự nhịn sao!? Ngươi thân thể còn không tốt đâu!"

Ta mở mắt quái dị nhìn hắn, xoay người mặt hướng vào tường xoay lưng về phía hắn. Có lẽ vì quá mệt nhọc nên ta rất nhanh liền ngủ qua đi.

Cơ thể cứ như đang bị thiu, thêm với cả ngày không ăn gì khiến ta rất đói. Nhưng cơ thể lại không thể động, ta đầu ngày càng nặng, thì có gì đó ướt đặt ở ta trên trán, ta đầu óc thanh tĩnh một ít chỉ thấy con nhím nhúng khăn cho ta chườm trên trán thoải mái cảm giác làm ta không thể lừa người dối mình nói đây là ảo giác được. Ta yên lặng mà quan sát khởi con nhím chỉ thấy hắn mang cháo hâm nóng lại múc ra một bát, ngồi xuống bên cạnh ta, mang ta đỡ lên cho ta thổi cháo đút ta ăn. A! Không phải ảo giác, ta chắc chắn đã chết đây là dưới địa ngục phán cho ta hình phạt.

-----------

Ánh sáng từ ngoài chiếu vào , ta từ từ mở mắt nhìn xung quanh hoàn cảnh, ở nhìn không thấy con nhím ta tâm nhẹ nhõm một ít, lo lắng hắn sẽ quay lại, ta liền nhanh chóng rời khỏi.

-------

Lần một lần hai có thể gọi là trùng hợp lần ba lần bốn nhất định là có ý đồ! Ta mấy tháng này lần nào ra nhiệm vụ cũng một hồi duyên trời định cùng con nhím gặp gỡ. Ta đối hắn thập phần phòng bị, thật không rõ hắn là ở bày cái gì trò mỗi lần nhìn ta đều là một bộ mặt tươi cười, ta cũng không keo kiệt mà trong lòng cho hắn điểm cái tán 'cười rất giống thật đâu, hắn bên cạnh một bầu không khí đều là hoa tươi nở rộ' công phu cười cư nhiên như thế thâm. Trong lòng đối con nhím độ nguy hiểm tăng cao.
.
.
.
Đối với một kẻ bỗng nhiên xâm nhập vào ngươi thường ngày cuộc sống ngươi có hay không sẽ đối hắn nhiều hơn chú ý. Ta mới không thừa nhận đại ca lời nói 'con nhím thật ôn nhu' đâu. Hắn chắc chắn là có ý đồ, ta 2 tháng này liền ở trong tộc không ra nhiệm vụ hướng bên Uchiha thăm dò con nhím cũng không ra nhiệm vụ 2 tháng rồi, hắn rốt cuộc là tính cái gì. Ta cứ thế ngồi tay chống cầm nhìn ra cửa sổ lang man suy nghĩ.

"Phi Gian đại nhân! Phi Gian đại nhân!" Touka vơ vơ tay trước mặt ta. Ta lúc này mới hoàn hồn lại.
"Có chuyện gì?" Ta đối nàng hỏi ý đồ che qua đi lúc nãy chuyện. Nhưng mà ai! Nữ nhân thật đáng ghét
"Phi Gian đại nhân là đang thầm thương trộm nhớ ai vậy?" Touka cười híp mắt nhìn ta.
"Ngươi sao lại nghĩ thế!" Ta không hiểu được mà hỏi
"Phi Gian đại nhân này thất thần bộ dáng cùng ta đã gặp qua ở nhớ người yêu các thiếu niên rất giống nhau." Ta rũ mắt không nói gì, con nhím mặt bỗng xuất hiện ở ta trong đầu. Hảo đi thật không muốn thừa nhận con nhím hắn thật rất ôn nhu đâu. A phi phi phi ta đang nghĩ cái gì.

Thấy ta không phản bác Touka cười càng tươi híp híp mắt đối ta trêu ghẹo: "Thật tò mò nhà ai cô nương như thế có phúc lọt vào chúng ta Phi Gian đại nhân mắt xanh, chúng ta Thiên Thủ nhất định chuẩn bị 10 dặm hồng trang vì Phi Gian đại nhân rước tân nương về nhà nha." Ta còn chưa kịp nói thì cửa phòng bỗng mở Trụ Gian không tin được vẻ mặt mà đứng đó: " Phi Gian! Đệ muốn kết hôn!!" Hắn này một la khí phách mười phần cách từ xa tộc nhân đều nghe thấy được. Ngu xuẩn đại ca, ta hận không thể chém chết hắn. Hít một hơi, bình tĩnh lại thấy đại ca còn tưởng nói ta lười nghe hắn ngu ngốc phát ngôn trực tiếp vận chakra phong lại chính mình thính giác.

--------------1 tháng sau--------

Ta hôm nay mí mắt trái ở giật liên tục trong lòng dâng lên một dự cảm xấu, tựa như chứng thực ta suy nghĩ đại ca hôm nay mang về một lò xông trầm nhỏ nói là đi trên đường thấy đẹp nên mua về lúc đó ta cũng không nhiều để ý cho đến khi hắn đốt lên trầm, hương tùng không tệ đâu ta mới như thế nghĩ thì chóng mặt cảm giác đánh úp lại ta không thể tin được mà nhìn đại ca. Chỉ thấy hắn hướng ta lộ ra một cái xin lỗi biểu tình sau ta liền ngất đi.

_________________

"Xin lỗi! Thật xin lỗi! Ngươi liền cắn ta tay đừng cắn lưỡi."

Ta nhả ra hắn tay trầm mặt thật lâu rốt cuộc cũng mở miệng: "Uchiha Madara ngươi thích ta sao?"

Ta cảm nhận được hắn thân thể ở khẩn trương lên, chỉ thấy hắn gác lên ta đầu hướng ta cổ cọ cọ, ý tứ thực rõ ràng.

"Trầm hương bỏ dược là ngươi đưa đại ca." Ta bình tĩnh mà nói trong giọng không nghe ra chút cảm xúc nào

"Phi Gian ta.... ta..." Hắn thân thể cứng đờ một hồi ta sau cái gì đều không thể nói ra. Ta yên lặng chờ chỉ thấy hắn ôm ta tay hơi siết chặt lại. "Thật sự xin lỗi Phi Gian, ta chỉ là ở nghe ngươi muốn kết hôn lúc đó thần chí hồ đồ mà nhất thời làm bậy." Hắn trong giọng rầu rĩ một bộ ta thật sự biết sai đừng trách ta bộ dáng. "Phi Gian ngươi muốn gì đều có thể, chỉ xin ngươi đừng kết hôn được không." Hắn càng nói càng nhanh trong giọng mang gấp gáp. Ôm ta tay càng siết chặt như muốn mang ta nhập vào hắn trong người giống nhau, ta hơi hơi nhíu mày nhưng cũng không nói.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Thấy ta trầm mặc thật lâu không nói gì, hắn tâm trạng ở từ từ hạ xuống đều đã muốn rớt đến đáy vực, tay cũng dần buông lỏng, nhưng đầu lại vẫn hướng ta cổ cọ cọ ta cảm nhận được lưu luyến cảm xúc từ hắn trên người phát ra. Ta hít một hơi thật sâu gọi lên hắn tên.

"Madara...."

Hắn cọ ta cổ động tác dừng lại.

"Ánh trăng đêm nay sẽ thật đẹp!"

Hắn ngồi bật dậy nhìn ta hai mắt, ta chủ động vươn tay ôm lấy hắn cổ dám môi lên hắn môi, chỉ là một cái chuồn chuồn lướt hôn. Nhưng người kia từ từ mở to hai mắt nhìn ta, hắn thần sắc chuyển thành mừng như điên, mang ta cả người ôm vào lòng đầu điên cuồng hướng ta cổ cọ

"Gió cũng thật dịu dàng."

__________________________

Ta thật sự không hợp viết tuyến tình cảm a, thật nhạt đây sẽ là ta duy nhất một chương có cp từ này về sau tuyệt không viết nữa đâu ô ô.

.
.
.
Lúc đầu định viết H nhưng viết không khai, H đối ta cái này thiếu niên nhi đồng thật sự rất khó a ô ô.

.
.
.
"Ánh trăng đêm nay thật đẹp,
Gió cũng thật diệu dàng." Đây là một câu tỏ tình của người Nhật nó cũng giống như khi người Trung muốn tỏ tình nhưng ngại nói thẳng sẽ nói "Trăng dưới là trăng trên trời, người trước mặt là người trong lòng" á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro