Hố đó, nhảy đi đừng ngại:)))))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Ngôi thứ nhất ngôi thứ ba hỗn loạn.)

Một cái tiểu chuông gió, rất đơn giản hình thức, một con đất thó tạo thành tiểu ưng giương cánh muốn bay, cánh thượng chuế lục lạc, phía dưới rũ một chuỗi tua, gió thổi qua, tua theo lục lạc leng keng leng keng mà lay động.

Ta nằm nhìn mộc chất trần nhà phát ngốc, đắm chìm vào chính mình thế giới trung.

Tiếng chuông gió thanh thúy vang bên tai đi theo sau là phụ nhân ôn diệu tiếng nói.

"Phi Gian, đến giờ uống nãi lạp"

Đến giờ uống nãi....

Ân chính là nãi.

Nói sợ người không tin, nhưng ta thật là cái trọng sinh giả hiện tại vừa sinh ba tháng, trên có cái đại ca sắp tròn hai tuổi.....

Vô lực cử động đầu, liếc đang đi lại mụ mụ. Ta tiếp tục nhìn trần nhà phát ngốc.

Ta gọi Thiên Thủ Phi Gian. Sâm Chi Thiên Thủ nhị thiếu tộc trưởng. Mộc Diệp thôn Nhị Đại Mục Hoả Ảnh, là Sơ Đại Mục Thiên Thủ Trụ Gian đệ đệ. Lần đầu tiên nhẫn giới đại chiến vì cấp bộ hạ tranh thủ chạy thoát thời gian, dừng lại cản Vân ẩn đuổi giết cuối cùng cùng Kim Bạc giác huynh đệ đồng vu. Sau đó thì lạc lạc lạc...

Xuất hiện ở trong tầm mắt mụ mụ, mỉm cười ôn hòa nhẹ nhàng mang ta nâng dậy.

Nhìn ngày càng đến gần trắng nõn lại mịn bánh bao thịt, ta muốn tiếp tục không để ý đều không được. Lấy toàn thân hiện có sức lực liều mạng giãy giụa. Bồng ta tay có chút đỡ không được, cũng không phải ta sức lực đại chỉ là cơ thể còn nhỏ sợ sẽ thương đến ta nên mụ mụ không dám giữ mạnh.

"Phi Gian ngoan lạp, bình nãi không có, ngươi uống tạm mụ mụ nãi, chỉ tối nay thôi, sáng mụ mụ sẽ chuẩn bị cho ngươi bình nãi nha." Nàng chậm rãi ngồi xuống, cẩn thận mang ta đặt xuống nệm, dùng hống hài tử ngữ khí nói.

Trở thành tiểu hài tử nhất thống khổ là gì? Tất nhiên là ăn uống vấn đề lạp! Từ trở lại ấu thời kỳ ta không ngừng bị mụ mụ ép buộc uống nàng nãi, nếu không phải có thấy chết không sờn tráng sĩ một đi không trở lại tâm, liều mạng điên cuồng giãy đành đạch thì sợ xử nam chi thân đã mất lạp 🐧🐧🐧.

( "Lạp, lạc, lặc" khác nhau nha không phải ta viết sai đâu)

Nhìn ta dầu muối không ăn bộ dáng, nàng thất vọng chỉ đành từ bỏ, đứng dậy đi vào bếp lấy ra vừa mới tàng đi bình nãi.

Mụ mụ chính là từ lúc nghe lão thái thái kế bên nói sơ sinh cần phải uống nãi từ mẹ mới tốt. Liền luôn giấu đi nãi bình, hống hống dụ dỗ ta uống nàng nãi, ở ta cực lực phản khán hạ mới tiếc nuối lấy ra nãi bình uy ta.

Nốc sữa hơn ba tháng, lúc này ngửi thấy mùi có chút tưởng nôn. Ngạnh sinh ngạnh kháng uống xong, đánh một cái no cách ta cái gì đều không tưởng nghĩ nhắm mắt liền ngủ.

"Trụ Gian lại đây mụ mụ bảo." Hướng đứng ở góc cửa Trụ Gian vẫy tay. Một đoàn nho nhỏ lẽo đẽo chạy lại, hắc đồng mở to vui vẻ ngồi xuống nhìn đang ngủ đệ đệ.

"Trụ Gian ngoan ở đây chăm đệ đệ, mụ mụ đi nấu cơm, hôm nay có ngươi thích nhất nấm tạp cơm lạp." Xoa trưởng tử đầu, dặn dò xong nàng đứng dậy rời đi.

Trụ Gian gật gật đầu nhỏ nghe lời canh ở Phi Gian bên cạnh, nhìn đang ngủ đệ đệ. Một đầu tóc trắng, bạch sắc làn da, trên người phát ra ngọt nị sữa mùi, hồng nhạt hai má nhìn lại mềm lại mịn.

Trụ Gian vươn ngón trỏ chọt một cái

'Mềm'

Lại chọt một nhát

'Thật mềm'

Nhéo nhéo một chút

'Phi Gian quá mềm lạp~ (๑♡⌓♡๑)'

Trụ Gian vươn tay còn định sờ thêm chút nữa, trước rõ đang ngủ người không biết khi nào đã tỉnh. Hai mắt thẳng lăng nhìn hắn, đỏ đồng phản chiếu hắn thân ảnh.

"Phi Gian hai mắt thật đẹp" đệ đệ hai mắt màu đỏ thật đẹp là hắn từ trước đến nay nhìn qua đẹp nhất màu mắt.

Nhìn đã sắp muốn chọc vào ta mắt tay, không chút lưu tình chụp bay. Trụ Gian sửng sốt, đen láy hai tròng mắt mở to nhìn ta, thuộc về hài tử ngây thơ dần dần bị ánh nhuận thủy che lấp.

Trụ Gian bị đánh tay đỏ bừng, ta sức lực cũng không tính đại nhưng đối với hiện tại hắn vẫn có chút quá sức.

Nhìn Trụ Gian mông lung hai mắt, không cần đoán cũng biết cái gì sẽ xảy ra tiếp theo. Cử động thân mình muốn ngồi dậy, ngăn cản sắp muốn phá hủy ta thanh tĩnh đại ca. Ba tháng tuổi có thể tự bật dậy ngồi sao? Nhẫn giới chi thần đều không thể. Hắn có thể sao?

Oa———————

Bước chân gấp gáp đạp trên sàn gỗ phát ra từng tiếng vang lớn, từ phòng bếp chạy lại còn chưa đến gần nàng giọng nói đã trước truyền đến.

"Trụ Gian, ngươi làm gì lại để Phi Gian khóc..." Nàng cái này tiểu nhi tử ngoại trừ vừa mới sinh ra thì trước đến nay đều chưa từng khóc, hắn luôn thực an tĩnh lại thường nhìn trời ngắm đất phát ngốc. Đối với nhi tử khác thường biểu hiện nàng từng đối trượng phu nhắc qua quá.

"Phi Gian mỗi ngày thực an tĩnh, không khóc cũng không nháo. So với khác hài tử thật khác biệt, ta lo lắng hắn có phải hay không có vấn đề."

"Việc này cứ để ta" Phật Gian không chút nghĩ ngợi liền nói

"Ngươi tưởng làm gì?"

Hắn không trả lời, đỉnh một trương mặt than tiến đến Phi Gian trước người... Tiểu nhi tử chỉ liếc một cái liền quay lại chính mình phát ngốc công cuộc.... Lặc, hắn này than mặt doạ qua không ít người nhất là trẻ nhỏ, tiểu nhi tử lại như thế bình tĩnh cũng không biết là không sợ hay không hiểu.

Hai mắt híp lại, xung quanh không khí hạ thấp xuống. Phi Gian xoay đầu lại cùng hắn tầm mắt tương liên

"Xì" phóng một cái khinh bỉ biểu tình cho hắn, bạch mao động vật cũng không lại nhìn trần nhà phát ngốc, chuyển thân mình nhắm mắt ngủ qua đi.

"..." Có chút xấu hổ

"Xoạt" mở ra mộc cửa trong tưởng tượng cảnh cũng không có, ngược lại là đằng khác. Chỉ thấy nàng vừa chất vấn đại nhi tử ngồi oa oa khóc lớn, tiểu nhi tử lại một bên nằm hai mắt ngay thơ chuyển qua nhìn nàng.

Này tình tiết có chút không đúng a uy!

"A lặc, Trụ Gian ngươi làm sao thế?" Nghe mụ mụ giọng nói hắn chuyển qua đầu, do khóc mà đỏ bừng hai mắt ở nhìn thấy nàng tức khắc sáng lên. Chập chờn đứng dậy chạy lại chỗ nàng, ủy khuất hề hề giơ lên đỏ ửng tay cáo trạng nói.

"Mụ mụ ô ô thực đau lạp, Phi Gian hắn đánh ta ô ô"

Tình tiết không phải có chút không đúng mà là thực không đúng, hảo sao

______________        ______________
______________        ______________

Đây là 1 trong trăm cái hố ta bỏ:)))) tại viết giữa chừng thì hết ý nên để trong kho mấy tháng rồi. Lâu quá không đăng chương nên ném tạm nó lên đây tai hoạ người khác chơi =)))

Ta biết ta khốn nạn không cần chửi lạp ╮(. ❛ ᴗ ❛.)╭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro