Nụ cười toả nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mark lười nhác hé mắt nhìn đồng hồ, đã hơn 11h trưa rồi. Cơ thể cậu vẫn còn rã rời khi vừa trải qua một đêm cực kì mãnh liệt. Cậu hạnh phúc mỉm cười. Giờ này, Henry chắc đang quay cuồng với công việc. Mark với tay lấy điện thoại, soạn tin nhắn:

- Lát nữa em mang cơm cuộn kiểu Hàn đến cho anh ăn trưa nhé! Yêu anh.

Ở công ti, Henry đang xử lí một số văn kiện, chợt thấy điện thoại rung trong túi, báo có tin nhắn đến. Cậu mở ra xem, cười dịu dàng, nhắn trả lời lại:

- Em cứ nằm nghỉ tiếp đi, không cần cực nhọc thế. Đợi anh về rồi mình cùng đi ăn trưa. Anh James nói muốn gặp em.

Mark hồi hộp đến độ muốn rớt tim ra ngoài khi lần đầu tiên trong gần 3 năm quen nhau, Henry ngỏ ý muốn dẫn cậu giới thiệu với người nhà, người đó lại còn là người mà Henry kính trọng nhất nữa. Mark không nhắn tin trả lời mà thay vào đó là bấm nút gọi trực tiếp với Henry. Giọng nói tràn ngập niềm vui xen lẫn sự hồi hộp:

- Là thật sao? Trưa nay chúng ta sẽ gặp anh James hả anh? Vậy em có cần chuẩn bị thêm gì không? Em nên chọn quần áo như thế nào đây? Có cần mặc trang trọng một chút không?

Ở đầu dây bên đây, Henry vừa lắc đầu vừa mỉm cười:

- Nhóc con, em vui đến thế sao? Hỏi gì mà nhiều vậy? Rồi anh biết trả lời câu nào trước đây?

Mark vẫn chưa giảm bớt sự hào hứng:

- Thôi thôi, anh không cần trả lời đâu. Em nghĩ là em sẽ bị muộn mất nếu như cứ nằm đây nói chuyện với anh thế này. Không nói với anh nữa. Em cúp máy đây.

Sau khi xổ một tràng dài, Mark vội vàng cúp máy, bước xuống giường. Ở phía hạ thể cảm thấy đau nhức dữ dội, khiến bước đi của Mark trông hơi kì lạ. Cậu đỏ mặt ngượng ngùng:

"Chết!!! Nếu như anh James nhìn thấy tướng đi kì lạ này, anh ấy sẽ nghĩ thế nào. Hic. Henry chết tiệt. Xấu hổ chết mất."

...Ting ting...

Henry nhắn tin đến:

- Em không cần khẩn trương, 12h30 anh sẽ về đón, ăn mặc đơn giản thôi là được. Yêu em, bé con của anh.

Mark hạnh phúc ngập tràn, nở nụ cười rộng toác đến mang tai:

- Đáng ghét.

—————

James sống ở Mỹ khá lâu nên cậu có cái nhìn rất thoáng về tình yêu đồng giới. Nhưng khi biết em trai mình đang yêu đương với một cậu trai khác, James không khỏi ngạc nhiên. Vì cậu cũng biết chuyện của Henry và Sun. Cậu cũng không ít lần ở bên cạnh Henry, lắng nghe em trai mình tâm sự rồi đưa ra hàng tá lời khuyên cho thằng bé.

Sau khi quen Mark, James nhìn ra được Henry hạnh phúc và cởi mở hơn.

Nhưng đến khi Henry từ chối quay về giúp việc ở Thái thì trong lòng James lại không khỏi lo lắng. Cậu biết Henry là người nặng tình. Cậu cũng biết Henry thật lòng yêu Mark. Chỉ là, cậu muốn trực tiếp gặp Mark để xác nhận một điều. Hi vọng suy đoán của cậu là sai. Vì hơn ai hết, cậu luôn muốn em trai mình tìm được hạnh phúc, sống cuộc sống vui vẻ không phiền muộn.

Nhưng khi vừa nhìn thấy Mark, cậu đã biết mọi suy đoán của bản thân bấy lâu là hoàn toàn chính xác. Mark cũng có nụ cười toả nắng, giống hệt Sun...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro