Những khoảng trời riêng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sun, Mars chờ câu trả lời của Sun được 7 tháng 23 ngày 13 giờ 52 phút rồi đó. Sun làm bạn gái của Mars nhé! Nhé! Nhé! Nhé!

—————

Cũng như mọi ngày, Henry theo thói quen mở máy tính vào trang facebook của Sun để cập nhật tin tức. Cô gái này từ trước đến giờ có chuyện gì cũng đều mang lên facebook để kể. Nên nếu muốn biết cô ấy đang làm gì, nghĩ gì thì cứ vào đó mà xem.

Sun đăng tấm ảnh hai tay đan vào nhau cùng status: "Ừ thì yêu <3"

Henry sững sờ vài giây. Cậu có cảm giác như mình lại bị thất tình lần nữa vậy. Tim cậu đau nhói. Nghĩ ngợi một lát, Henry quyết định để lại bình luận: "Hạnh phúc nhé <3" rồi gập máy, thả mình xuống chiếc giường lớn.

—————

Dạo gần đây nhờ sự xuất hiện của Mark mà tâm trạng của Henry trở nên tốt hơn hẳn. Cậu nói chuyện nhiều hơn, cười nhiều hơn và chịu khó đi nhiều nơi hơn.

Vì Mark có niềm đam mê cực lớn dành cho nhiếp ảnh nên cuối tuần cậu thường rủ Henry đi đây đi đó chụp hình. Đôi lúc, Mark còn nhờ Henry làm người mẫu để cậu chụp nữa.

Chẳng hạn như chủ nhật vừa rồi, Mark rủ Henry đi vào rừng Allegheny nằm ở phía tây bắc Pennsylvania và tây nam New York. Kéo tay Henry dẫn về phía hàng cây trước mặt, cậu nháy mắt với Henry:

- Henry, đứng vào giữa giúp Mark, Mark cần điểm nhấn để lấy nét cho con đường.

- Được rồi, được rồi.

Henry vừa làu bàu vừa bước vào vị trí được yêu cầu.

- Đẹp quá! Tuyệt thật!

- Cảnh đẹp đến vậy sao? Henry thấy cũng bình thường thôi mà.

- Mark đâu có nói đến cảnh đâu.

- ...

Hai người con trai cười ngượng ngùng rồi sánh bước đi vào rừng. Khu rừng này được mệnh danh là "chốn thiên đường" cho người mê đi bộ đường dài. Đặc biệt là với những người chìm đắm trong tình yêu như Mark.

Cậu chụp lại từng khoảnh khắc: từ bước chân, vóc dáng người cậu yêu, phong cảnh xung quanh, cỏ cây hoa lá,... tất tần tật mọi thứ.

Bỗng...

Uỵch!!!!

Mark sơ ý vấp phải cành cây khô ven đường nên ngã nhào xuống đất. Máy chụp hình trên tay rơi mạnh, bể nát. Mark hốt hoảng với tay nhặt cái máy lên quan sát. Rồi cậu khóc ngon lành.

Henry lo lắng, vội đỡ Mark đứng dậy:

- Sao rồi? Đau đến mức phải khóc lên thế cơ à?

Mark ngước mặt lên, đôi mắt ngấn lệ chớp chớp trông rất đáng yêu:

- Không phải. Máy bể tan tành rồi. Không biết số ảnh chụp hôm nay có giữ lại được không...

Nói chưa dứt câu, cậu ấy lại khóc nấc lên.

Henry nhịn không nổi bèn cười lớn:

- Hahaaaa. Hình lưu trữ bằng thẻ nhớ không phải sao? Liên quan gì đến việc cái máy có bể hay không. Ngốc nghếch! Hahaaa.

Nghe thấy vậy, Mark mới bừng tỉnh:

- Phải ha. Úiiiiiiiiiiiiiiiii da.

Trong lòng vui mừng, cậu nhóc quên mất cái chân đau mà nhảy lên nên khiến cho cổ chân từ hơi đau đã chuyển thành sưng tấy lên. Cũng may Henry đỡ kịp nên Mark không bị rơi xuống đất lần hai.

- Cổ chân sưng hết lên rồi kìa. Mark tự đi nổi không? Mà thôi. Lên đi! Henry cõng về.

Vừa nói Henry vừa đỡ Mark lên lưng. Cũng may thân hình Mark nhỏ nhắn, chắc nặng cỡ 55kg là cùng nên việc cõng cũng không quá khó khăn với Henry.

Mark vòng tay ôm lấy cổ Henry rồi bất giác tựa hẳn đầu lên vai cậu ấy, giả vờ ngủ. Miệng cười toác đến mang tai. Henry cũng cười. Vừa đi vừa ngân nga giai điệu gì đó mà chính Mark ở gần cũng không nghe ra nhưng vẫn có thể xác định được đó là giai điệu vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro